cả Vạn Điệp cung như được nhuộm màu hoàng hôn,cổ kính,trang nhã nhưng không kém phần lộng lẫy.
Thiên Thiên ngồi dưới gốc liễu lặng lẽ nghe đàn,mái tóc buông dài xõa xuống vai phất phơ.
Âu Dương Ngọc tay ngọc nhẹ dạo trên dây đàn,ánh mắt chăm chú,trên môi điểm một nụ cười nhẹ.
Gió thổi mát rượi,cành liễu tha thướt,tà áo nhẹ nhàng bay,hai người con gái xinh đẹp ngồi đó,giống như tiên nữ trong cảnh thần tiên.
Phương Quân Di ngẩn người nhìn từ phía xa.Người đang ngồi gảy đàn kia thật sự là hoàng muội của hắn sao?
Ngọc Cầm lúc này dường như chính là Ngọc Cầm trước đây,dịu dàng,ôn nhu.Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy dáng vẻ này của nàng.
Phương Quân Di nở một nụ cười nhẹ.Hậu cung có rất nhiều phi tần,hắn cũng biết bọn họ đã dùng rất nhiều cách để lấy lòng Cầm Nhi,nhưng hoàng muội bảo bối của hắn tính tình thật khó chiều,đối với đám phi tử kia đều không để vào mắt.
Bất quá,chuyện đó cũng thật hợp ý hắn,bởi vậy,hắn cũng thực phối hợp,luôn làm ngơ trước những chuyện nàng làm với đám phi tử kia.
Nhưng hắn thực không nghĩ,nàng và Cầm Nhi lại hòa hợp tới vậy.Xem ra những chuyện hắn lo lắng đều là dư thừa rồi.
Tiếng đàn chậm lại rồi ngừng dần,chỉ còn những thanh âm khe khẽ do dây đàn rung lên,Thiên Thiên “oa” một tiếng,giơ ngón tay cái hướng về Âu Dương Ngọc khen ngợi.
“Ngọc Nhi,mi đàn hay quá,thật lợi hại nha.”
Âu Dương Ngọc mỉm cười đắc ý :
“Ta từng học đàn tranh năm năm liền mà.Trong số các nhạc cụ,ta thích nhất là đàn tranh.Sáo cũng hay,nhưng thổi sáo mệt muốn đứt hơi á.”
Nàng nói xong lại khẽ thở dài:
“Ta thực mơ ước có thể trở thành nữ hiệp,tay kiếm,tay sáo,tung hoành giang hồ …Thật oai phong nha.Không ngờ lại chỉ có thể ở đây ôm đàn gảy loạn,lại còn mất tự do nữa,đúng là trời không chiều lòng người mà.”
Thiên Thiên lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
“Ngươi nói đúng,ta cũng muốn ngao du giang hồ a.”
Tưởng tượng tới giang hồ lãng tử đều soái kinh người,hai mắt nàng không khỏi sáng ngời,thiếu điều lấp lánh như đèn nháy.
Âu Dương Ngọc mím miệng,tựa hồ hạ quyết tâm,nắm chặt tay nói.
“Ta muốn xuất cung.Phải tìm cách xuất cung.”
Thiên Thiên bên cạnh ra sức gật đầu phụ họa.Muốn xuất cung,cũng không phải dễ dàng,xem ra các nàng nên hảo hảo chuẩn bị một phen.Còn bây giờ…
Nhìn mặt trời dần khuất,Thiên Thiên mỉm cười,nhẹ nhàng đứng lên,chậm rãi cởi bỏ y phục,bên trong là một bộ quần áo lửng màu xanh dương nhẹ nhàng ôm sát cơ thể,để lộ làn da trắng nõn nà với những đường cong quyến rũ.
“Ai da,Thiên Thiên,thực ra mi mới chính là les nha.Định câu dẫn ta hả.”
Thiên Thiên quắc mắt nhìn Âu Dương Ngọc đang cười gian xảo :
“Ta thèm vào.Bơi thôi.”
Không chờ Âu Dương Ngọc trả lời,nàng nhẹ nhàng bước xuống hồ.Dòng nước mát lạnh,giữa ngày hè nóng nực thật vô cùng thoải mái.
“Ngọc Nhi,sao còn ở đó,bộ mi là vịt cạn à.”
Âu Dương Ngọc cười nhẹ,đặt đàn xuống,rất nhanh cũng cởi bỏ y phục,tiến nhập làn nước.
Hai người con gái diễm lệ thoải mái vui đùa trong làn nước trong xanh,không biết có người đã vô tình chứng kiến cảnh tượng hiếm có này.
Phương Quân Di vô cùng kinh ngạc nhìn hai thiếu nữ kia. Không biết phải nói hai nàng thế nào đây? Nữ nhân lại có thể giữa thanh thiên bạch nhật thoải mái tắm hồ như vậy sao?
Nàng và hoàng muội của hắn đều cởi bỏ xiêm y,chỉ còn một bộ đồ mỏng,tuy không phải lõa thể nhưng cũng có khác gì đâu.
Vạn Điệp cung tuy không có người lui tới,nhưng nếu để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa chứ.
Phương Quân Di nhíu mày nhìn hai nàng,bất giác chợt nhận ra ánh mắt lại không thể rời người con gái kia,thân hình yểu điệu hấp dẫn tràn đầy sức sốngđang ngụp lặn trong nước,cánh tay thon dài trắng như ngọc nhẹ nhàng khỏa nước,mái tóc dài buông bồng bềnh,tiếng cười nói dịu dàng văng vẳng bên tai.
Tiếng cười thật trong trẻo,thoải mái.
Bỏ đi! Nếu nàng cảm thấy vui vẻ,hắn không muốn phá hỏng niềm vui đó.
Phương Quân Di khẽ thở dài,nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười sủng nịnh,lặng lẽ quay người dời đi.Ra khỏi đó, hắn lập tức hạ lệnh cấm không cho phép bất kỳ ai tới khu vực Vạn Điệp cung. (há há,có nam nhân nào tới đó thì khẳng định sẽ bị Di ca chém bay đầu >.<)
——————–
Phương Quân Di không biết rằng vì cái lệnh cấm của mình mà tối hôm đó chủ tớ Thiên Thiên không có cơm ăn.
Hoàng thượng đã hạ lệnh,kẻ nào dám không tuân theo?Ngự trù phòng đành cung kính tuân lệnh,không đưa cơm tới Vạn Điệp cung.Có trách hãy trách Vạn Điệp cung đã đắc tội với hoàng thượng nên bị phạt.Thật tội nghiệp a.
Thiên Thiên bực mình muốn chết,nghiến răng quát ầm ầm :
“Tên hoàng đế chết tiệt,ta làm gì đắc tội với hắn mà tự nhiên lại cấm không cho ta ăn cơm thế này.Giờ đến một bữa cơm cũng keo kiệt không cấp cho chúng ta sao,muốn chúng ta đói chết sao?“
Thiên Thiên tức tối lục lọi,cuối cùng cũng tìm được một ít bánh trái còn dư lúc sáng cùng Tần Nhi ăn tạm.Thật chẳng bõ dính răng mà.
Nàng vừa ăn vừa không quên đem hoàng thất 18 đời ra hỏi qua một lượt.
Trong ngự thư phòng,Phương Quân Di hắt hơi không dứt.
“Hoàng đế ca ca,huynh bị cảm rồi ?”
Âu Dương Ngọc nhìn hắn lo lắng hỏi.
Tối nay nàng tới đây,mục đích là xin phép hắn được xuất cung vài hôm.Đang có chuyện cần cầu cạnh,đương nhiên phải tỏ ra quan tâm tới đối phương rồi.
Âu Dương Ngọc nhẹ nhàng đứng dậy đóng cửa sổ vào.
“Không sao.Muội muốn ra ngoài chơi cũng được,nhưng chỉ được phép đi một ngày.Hơn nữa phải có thị vệ đi cùng,nếu không sẽ không an toàn.”
Âu Dương Ngọc bĩu môi lắc đầu quầy quậy :
“Hứ,như thế thì có gì hay chứ.Muội không muốn thị vệ đi kè kè bên cạnh thế.Muội muốn cải trang vi hành vài hôm.Sẽ không có ai nhận ra đâu,không có gì nguy hiểm đâu mà.Ca ca đồng ý đi mà.”
“Không được.Theo ý ta,hoặc muội ở trong cung không được đi đâu hết.”
Âu Dương Ngọc níu áo Phương Quân Di,ra sức lắc lắc,không quên ngước mắt nhìn hắn thật ủy khuất.
“Đi mà,muội hứa sẽ cẩn thận,không có vấn đề gì đâu mà,ca ca,đồng ý đi mà.”
Phương Quân Di,khẽ nhắm mắt,đối với cử chỉ của nàng làm như không thấy.
Thấy hắn cương quyết,Âu Dương Ngọc trong lòng tức giận,hận không thể đánh cho hắn lập tức ngất xỉu, đành giở thủ đoạn cuối cùng :
“Ca ca không thương Cầm Nhi,huhu.Cầm Nhi muốn được ra ngoài,ở trong cung mãi buồn lắm,huhu…Ca ca không đồng ý,muội bỏ trốn cho ca ca xem huhu…@#$%”
Vừa nói vừa lớn tiếng kêu khóc,lệ rơi đầy mặt,đôi mắt long lanh ngập sương mù,quả thật vô cùng đáng thương.Phương Quân Di không đành lòng,thở dài nhìn nàng :
“Thôi được rồi,ta đồng ý.”
Âu Dương Ngọc lau nước mắt,kín đáo nở một nụ cười gian xảo
Quả nhiên nước mắt là thứ vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ.Lực sát thương cực lớn nha.
Phương Quân Di dịu dàng xoa đầu nàng nói tiếp :
“Nhưng với một điều kiện,ta sẽ đi cùng muội.”
Âu Dương Ngọc trợn mắt nhìn vị ca ca đáng kính,tính toán hồi lâu,cuối cùng đành cúi đầu :
“Vậy muội cũng muốn có thêm người đi cùng nữa.”