Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 5.1


Chương 5.1
Thoát khỏi nơi đó.

-Ngươi không phải quá thừa nước miếng đó chứ!Sao ngươi dám nhìn trẫm kì quái như vậy.Nếu ngươi đang thừa nước miếng mà không biết làm j thì mau nói cho ta nghe Thừa nhi bị làm sao.Sao thằng bé lại ra nông nỗi này-Vũ Quang tức giận nói.Nữ nhân này quả thật là rất kì quái nha.Quần áo thì luộm thuộm rách nát, mặt mũi thì nhọ nhem,nhìn không ra là cái hình thù j.Đã vậy lại nhìn hắn bằng con mắt rất sỗ sàng,kì quái, không kiêng nể j cả,lại còn để nước miếng chảy ra ròng ròng nữa chứ.Nếu không phải nàg ta là người duy nhất biết về tình trạng của Thừa nhi hiện giờ thì hắn đã giết nàng vì ánh mắt vô lễ đó lâu rồi.

Tiếng nói của Vũ Quang làm Vy Vy sực tỉnh và nhớ ra 1 chuyện rất quan trọng!!!!!! Đó là ‘muốn hưởng thụ hết các mĩ nam nơi cổ đại này thì trước hết nàng phải thoát ra khỏi cái hố này đã’.Mà với cân nặng của hắn thì…..phải kiếm bao nhiêu đá mới đủ đây.Nàg thật sự kiệt sức rùi nha.Bất giác nàng thở dài 1 cách ngao ngán.



-Sao!Ngươi nói gì đi chứ! Sao lại thở dài.Rốt cuộc thì Thừa nhi,Thừa nhi của trẫm làm sao,nó mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ cho ngươi chết ko toàn thây.

Nàng thật sự hối hận.Hối hận vì lên tiếng gọi tên cẩu hôn quân này.Hắn thật sự là rất lắm mồm nha,đã không giúp được nàng thì chớ lại còn cản trở con đường đi tìm đường cứu rỗi các mĩ nam của nam của nàg.Bất quá nếu không đi được ra khỏi cái chốn này thì nàg sẽ xài tạm hắn vậy (hắc hắc,Tỷ khôn quá đi).

-Ngươi cuống lên cái j chứ.Tên nhóc đó chưa chết được đâu.Chỉ là bị rắn cắn,lại chạy nhảy nhiều nên thiếp đi thôi.Cái quan trọng là nếu bây giờ ko thoát được ra khỏi đây thì cả ta, ngươi và thằng nhóc đó sẽ chết vì đói và khát đó.Còn chưa kể đến độ lạnh của cái hố này khi về đêm nữa đó.

-Ngươi nói cái j!Thừa nhi bị rắn cắn ư?!-Vừa nói,Vũ Quang vừa sờ soạng khắp người con tìm vết rắn cắn.Cuối cùng hắn tìm thấy ở chân Thừa nhi có 1 vết băng bó.

-Nói!Tại sao Thừa nhi của trẫm lại bị rắn cắn?Ta có thể tha cho ngươi tội vô lễ với ta và nó.Nhưg ko thể tha thứ cho ngươi tội dám làm hại Thừa nhi.Ta nhất định sẽ cho ngươi chết ko toàn thấy.-Vũ Quang mang ánh mắt đầy lạnh lùng sắc bén quét qua người Vy Vy.Sát khí toả ra như bức bách con người ta tự sát.

Vy Vy nhìn ánh mắt đó mà thấy ớn lạnh.Nàng đúng là làm ơn mắc oán mà.Rõ ràng là nàg đã liều mình cứu nó,thế mà bây giờ lại bị cha nó kết tội là hãm hại nó mới sợ chứ.Thằng nhóc này quả là oan gia với nàg mà.

-Ngươi làm ơn bình tĩnh lại coi.Có ai hại nó xong lại đi băng bó cho nó không? Có ai cho rắn cắn nó xong lại còn hút độc ra,giết chết con rắn đi cho nó không? Nếu như ta để cho rắn cắn nó thật thì bây giờ liệu nó còn sống mà cho người sờ soạng đấy nhỉ! Ngươi rốt cuộc là vua hay là cẩu vậy.-Vy Vy cố trấn áp mình ko nhìn vào con mắt nàg càng tối thui của hắn để nói.Trên thương trường nàg đã gặp nhiều người còn kinh khủng hơn thế này,mới thế thì có j mà sợ chứ.Nhưg quả thật, khí chất của hắn làm người khác rất sợ nha, có khi còn có thể bức chết người chứ chẳng chơi.Nàng vẫn còn rất yêu đời nha, đậu phụ của mĩ nam cổ đại nàg có chưa hưởng hết,sơm hào hải vị nơi thời xưa nàg còn chưa được nếm qua,sao có thể chết oan uổng bởi 1 ánh mắt và sát khí trên người tên cẩu hôn quân này được.Nghĩ vậy nên Vy Vy lập tức lấy lại khí thế,khuôn mặt cũng trở nên sắc bén, thoái mái tự tin ưỡn ngực đứng trước hắn.

-Ngươi nói lại ta nghe,ngươi nói ai là cẩu hả?!-Vũ Quang thật sự tức giận.Từ lúc hắn sinh ra đến giờ,chưa một ai dám nói với hắn như vậy,ngay cả phụ hoàng cũng không bao giờ nói thế.Vậy mà…..vậy mà….một cô nương như nàg làm dám gọi hắn là…cẩu ư.

Biết thức thời mới là trang tuấn kiệt.Nhìn ánh mắt như muốn băm nàg ra trăm mảnh của hắn thì Vy Vy thực sự biết điều nói:

-Chuyện chúng ta cần bàn bây giờ không phải là ta vừa nói gì,mà là làm thể nào để thoát khỏi đây.Thằng nhóc của ngươi à nhầm hoàng tử của ngươi tuy đã được hút độc ra nhưg vẫn phải nhờ bác sĩ khám lại,nếu không thì không thể đảm bảo điều j. Nên ngươi mau giúp ta đi tìm đá đi.

-Bác sĩ!Hắn là ai?Khám là j?Hắn muốn làm j còn trai ta.

Ách, nàg quên mất là mình đang ở cổ đại.Mà bác sĩ ở cổ đại người ta gọi là j nhỉ?À,đại phu

-Đúng rồi! Là đại phu.Không phải bác sĩ mà là đại phu,không phải khám mà là……a…là thăm bệnh.Phải mau mau đưa đứa nhỏ này ra ngoài cho đại phu thăm bệnh.

Hàn Vũ Quang quả thật ko hiểu nổi cô nương này.Nàg ta ăn nói thật loạn tà xạ,làm hắn chả hiểu j cả.Cái j mà bác sĩ,cái j mà đại phu.Nàng ta rõ ràng biết Thừa nhi là thái tử mà sao lại gọi đại phu.

Nhìn nét mặt đăm chiêu của hắn mà Vy Vy chột dạ.Chết rồi,nàg lại nói sai cái j rồi.Haizz,cái đầu thông minh của nàg lại có phản ứng ko tốt vs trai đẹp rồi.

-Thôi! Thôi! Không lằng nhằng nữa.Nếu ngươi muốn ra khỏi đây thì mau mau giúp ta kiếm đá đi.Kiếm làm sao cho vừa bằng cân nặg của ngươi ý.

-Để làm j mới được cơ chứ.-Vũ Quang thực sự ko hiểu nổi rốt cuộc nàg ta định làm j.Sao cứ bắt hắn đi kiếm đá vậy.Hắn đường đường là Vua của Đại Tống,sao có thể đi tìm đá cho nữ nhân được chứ.Tin này mà loan ra ngoài thì hắn biết chui vào đâu.

-Để làm j ngươi ko cần biết,chỉ cần ngươi kiếm cho đủ là được.Ta khác có cách đưa chúng ta thoát ra khỏi đây.

-Nếu ta không làm thì sao?

-Vậy thì ngươi cứ ở đó mà nhìn con trai ngươi chết dần chết mòn đi nha.Ta mặc kệ cha con nhà ngươi đó.

 

Cuối cùng, Vũ Quang đành phải ‘vì tình thân mà gác lại thù riêng’ đi kiếm đá cho nàg ta.Dù sao đi nữa nàg ta cũng là người duy nhất có cách thoát ra khỏi đây.Hắn đành cho nàg đặc ân được sống thêm vài giờ nữa vậy.Đợi khi nào ra khỏi đây hắn nhất định cho nàng biết thế nào là HànVũ Quang. Nếu như cô ta dám làm hại Thừa nhi của hắn thì hắn nhất định cho cô ta chết không toàn thây.

Vy Vy nhàn nhã ngồi đó nhìn hắn khổ sở bê từng tảng đá.Thế mà nàg ko sớm nghĩ ra.Hắn đường đường là đàn ông con trai,cho bê ít đá thì đã là j.Nàg tội phải giúp hắn cho nhọc thân chứ.Cứ ngồi nghỉ cho hắn làm ha.

Nhưg quả thật là có vấn đề nha.Khi hắn làm việc quả thật là vẫn rất anh tuấn. Nhưg giọt mồ hôi đầm đìa lăn dài xuống gương mặt góc cạnh của hắn càng làm tăng thêm nét phong trần ,nam tính của đàn ông.Bộ áo Hoàng bào trên người hắn khi ẩm ướt càng làm tôn lên vẻ cao quý,khí chất phi thường làm nàng ngắm mãi ko chán.

Nhận thấy có ánh mắt đang chăm chỉ theo dõi mình,Vũ Quang liền trừng mắt quay lại nhìn nàng.Nhưg nàg căn bản là ko có để ý đến ánh mắt sắc như dao đó của hắn mà chỉ quan tâm đến thân hình to lớn vạm vỡ đó.Nếu được sờ vào đó thì quả thật là rất ngon a.Vũ Quang ko chịu được lên tiếng:



-Ngươi ngắm đủ chưa hả?

-Chưa a!Bộ quần áo chắc là làm ngươi rất khó chịu,mau mau cởi ra đi a!-Vy Vy không nhịn được buột miệng nói ra suy nghĩ của mình (hắc hắc,Vy tỷ có ý đồ đen tối nha)

Hàn Vũ Quang mở ta 2 mắt nhìn nàg.Nàng rốt cuộc có phải nữ nhân không vậy.Dù hắn là hoàng thượng đi chăng nữa thì nàng ta cũng không thể dạn dĩ như vậy chứ.Dám ngang nhiên nói hắn cởi áo ra nàg quả thật là người đầu tiên nha.Nữ nhân này quả thực là kì quái hết chỗ nói mà.

-Không cần,ta không nóng-Vũ Quang vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và sự xa cách trả lời nàg.

-Haizzz,ngươi ko cởi thì thôi.Có điều nếu như vì thế mà ngươi ốm hay kiệt sức,không bế được con ngươi lên trên thì ngươi đừng có trách ta ko nói trước nha-Vy Vy lém lỉnh nói.Gì chứ một khi nàg đã nắm được điểm yếu của hắn thì ko có j là ko thể cả.Lăn lội trên thương trường bao năm nay mà cái điều dễ hiểu đó cũng ko biết thì nàg quả là vô dụng mà.

Y như rằng nàg đã làm Vũ Quang chột dạ.Hắn quay qua nhìn thân hình mảnh mai của nàg rồi lại nhìn Thừa nhi đang thiêm thiếp nằm đó.Cuối cùng quyết định cởi bỏ áo Long bào.Nàng ta muốn câu dẫn hắn sao,không dễ thế đâu,để xem nàng ta giở trò j được vs hắn nào?!

Khi hắn cởi bỏ hết lớp áo Hoàng bào ra thì thân hình vạm vỡ đầy sức sống gần như đã hiện ra hết trước nàng.Đúng như nàg dự đoán.Khối đậu hũ của hắn có đủ 6 múi cả.Nhìn qua quả thực trông rất bắt mắt nha.Nhưg mà…. nàg ko phải là động vật ăn tạp nha.Hắn dù sao cũng là Hoàng thượng,dù nàg muốn hay ko thì hắn cũng là người có quyền lực cao nhất ở đây.Tốt nhất là nàg ko nên động vào.Vậy nên Vy Vy tự ra cho mình chiếu chỉ ‘chỉ ngắm chứ ko sờ vào hiện vật’.Nam nhân đẹp ngoài kia chắc chắn ko thiếu,nàg việc j phải lo ko có đậu hũ để ăn a.

Thấy nàg ta hoàn toàn ko có biểu hiện j như là muốn câu dẫn mình mà chỉ ngồi ngắm hắn và Thừa nhi nên Vũ Quang lại tiếp tục chuyên tâm vào việc của mình.Chỉ một lúc sau, hắn đã sếp đủ số đá có sức nặng tương đương vs hắn lên một đầu của cái chày.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56588


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận