Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm Chương 5


Chương 5
Con ma của các con đây rồi.

Khi Jane về đến Ngôi nhà Xám thì Simon và Barney đang huyên thuyên như khướu với Ông Merry trong phòng khách. Ông Merry ngồi sâu trong chiếc ghế bành lớn, lặng lẽ lắng nghe. Cả hai đều đang rạng rỡ vì kích động, thậm chí làn da vốn vẫn trắng trẻo của Barney còn bị nắng và gió làm cho ửng lên thành màu nâu phớt hồng.

"Con về rồi đấy à, con yêu," mẹ nói. "Mẹ đã bắt đầu thấy lo rồi đấy."

Simon la lên gọi Jane từ đầu kia căn phòng, "Trời, thế mà em không đi! Tuyệt diệu, như là ở giữa ngoài khơi ấy, lúc gió thổi từ phía sau tất cả lao đi cực nhanh, nhanh hơn cả thuyền máy... chỉ đến lúc về mới phải chạy bằng động cơ vì không có gió, nhưng cũng vẫn rất vui. Chú Withers cũng về đây uống một tách trà nhưng giờ thì chú ấy về rồi. Bố đi cùng chú ấy để mang về mấy con cá thu mọi người bắt được."

"Thế cháu đã làm những gì, Jane?" Ông Merry hỏi nhỏ từ trong góc nhà nơi ông đang ngồi.

"Cũng chẳng có gì ông ạ," Jane trả lời. "Cháu chỉ đi loanh quanh thôi."

Nhưng khi cả ba đứa trẻ đã đi lên gác (bị bắt đi ngủ sớm vì, bố đã cả quyết nói ngay khi Simon giả làm tiếng còi tàu phía sau lưng ghế của bố, là chúng đã "quá mệt"), Jane gõ cửa phòng bọn con trai và đi vào kể cho chúng nghe phát hiện của em và việc em đến thăm cha xứ. Nhưng em không nhận được phản ứng nhiệt tình như mong đợi.

"Mày đã sao lại một phần bản vẽ cổ hả?" Simon gặng hỏi, giọng the thé cả lên vì hốt hoảng. "Còn mang đến cho ông ta xem?"

"Vâng, thì đúng thế," Jane chống chế. "Nhưng mà lạy Chúa, có gì đáng ngại đâu nhỉ? Một nét vẽ chì trong một cuốn sách chỉ dẫn chẳng thể nói với ai điều gì cả."

"Tốt hơn hết là mày đừng có làm gì với bản viết cổ đó trừ phi cả bọn mình đã cùng thống nhất."

"Chẳng liên quan gì tới bản viết cổ cả, theo những gì ông ta được biết. Em chỉ nói với ông ta là em muốn tìm hiểu về bờ biển này thôi." Vì cố gắng chữa cháy trước cơn giận dữ của Simon, Jane quên khuấy mất những cảm giác bứt rứt của mình khi gặp cha xứ. "Em tưởng là anh sẽ vui lắm vì em đã biết tấm bản đồ ấy vẽ Mũi Kemare."

"Chị ấy nói cũng phải đấy, anh ạ," Barney cất tiếng từ phía chiếc gối của nó. "Phát hiện đó là cực kỳ quan trọng. Với những gì bọn mình biết được trước kia thì đó có thể là bản đồ vùng Timbuctoo cũng nên. Và nếu hóa ra đúng như lời cha xứ là Trewissick chẳng thay đổi gì kể từ hồi người ta vẽ tấm bản đồ, thì điều đó sẽ có ích cho bọn mình lúc nào bọn mình tìm kiếm manh mối trên bản viết cổ kia."

"Cũng có thể," Simon miễn cưỡng nói, trèo lên giường và lấy chân đá bay đống chăn ra. "Ừ, thì đúng là có ích thật. Thôi, mai mình sẽ bàn tiếp."

"Rồi bọn mình sẽ bắt đầu một cuộc săn lùng," Barney nói giọng ngái ngủ. "Chúc ngủ ngon nhé, chị Jane. Sáng mai bàn tiếp."

"Chúc ngủ ngon."

* * *

Nhưng buổi sáng hôm đó đã xảy ra nhiều chuyện hơn dự tính của bọn trẻ.

Simon dậy trước tiên, từ rất sớm. Không khí vẫn còn ấm áp như ngày hôm trước. Nó mặc nguyên bộ pyjama nằm trên giường, chăm chú nhìn lên trần nhà một lúc và nghe tiếng Barney thở đều đều từ chiếc giường bên kia. Nằm mãi đâm sốt ruột nên nó bò dậy đi chân trần xuống cầu thang, bụng đói cồn cào. Giá gặp bà Palk đang ở trong bếp chắc nó đã xơi hết hai suất ăn sáng một lúc.

Nhưng bà Palk hình như chưa đến, và ngôi nhà lặng im không một tiếng động. Chỉ đến khi đi đến mấy đợt cầu thang dưới cùng dẫn xuống hành lang thì Simon mới nhận ra có cái gì đó không ổn.

Mọi lần khi đi xuống ăn sáng, nó vẫn thường dừng lại để nhìn tấm bản đồ Cornwall cổ treo trên tường đoạn cầu thang rẽ xuống. Nhưng sáng nay khi nó dừng lại nhìn thì tấm bản đồ không còn ở đó nữa. Chỉ còn thấy vết hình chữ nhật trên nền giấy dán tường cho biết chỗ tấm bản đồ trước kia được treo; và khi Simon liếc nhìn bức tường dọc theo cầu thang vẫn thường treo tranh thì thấy còn thêm nhiều chỗ trống nữa.

Lòng đầy thắc mắc, nó từ từ đi xuống sảnh lớn. Nó nhìn thấy trên bức tường có thêm một vài khoảng trống hoác kỳ lạ nữa vì những bức tranh đã bị tháo đi, và cái phong vũ biểu treo cạnh một trong những ô trống đó thì bị đẩy lệch hẳn sang một bên.

Simon đi tới và chỉnh cái phong vũ biểu thẳng lại, cảm thấy phiến gỗ sàn lạnh toát dưới bàn chân trần. Nhìn suốt dọc hành lang dài dặc, thoạt tiên nó không thấy có gì khác lạ nữa. Nhưng rồi nó nhận ra phía cuối hành lang, nơi ánh mặt trời đang chiếu từ bếp vào qua ô cửa để ngỏ, một vài tấm ván sàn đã bị giật ra và vứt vung vãi khắp nền nhà. Simon sững người, bối rối.

Nó bắt đầu đi dọc hành lang về phía bếp, bỗng quay ngoắt sang phải và xoay nắm đấm cửa mở vào phòng khách. Nắm đấm cửa kêu lên ken két dưới tay nó như mọi lần và Simon lo ngại mở cánh cửa ra, nhìn xung quanh. Nó bỗng há hốc mồm.

Căn phòng trông như đêm qua vừa có một trận lốc xoáy thổi tới. Những bức tranh xệch xẹo trên tường hoặc bị xé ra khỏi khung vương vãi tơi tả dưới sàn, Simon giật mình nhìn thấy tất cả bàn ghế trong phòng đều bị vùi dưới hàng đống sách.

Sách rơi khắp phòng, vung vãi khắp sàn, quyển mở, quyển gập, quyển lộn ngược; chất thành đống trên bàn trên ghế, thành ụ trên tủ ly; còn trơ khấc lại vài ba quyển trên những giá sách trống rỗng. Tất cả các tủ sách quanh tường vẫn bị khóa kín không cho ai động hề đến giờ đều trống không. Những tấm cửa kính bám lỏng lẻo vào bản lề, quanh ổ khóa còn vương nhiều vụn gỗ; một hai cánh cửa bị tháo hẳn ra dựng vào tường. Mọi thứ trên giá sách đều bị quét xuống sạch trơn, ngăn kéo bên dưới bị kéo ra, giấy tờ bên trong tràn cả ra ngoài lẫn vào đám sách hỗn độn trên sàn. Trong không khí thoang thoảng mùi mốc và lơ lửng một lớp bụi.

Mất một lúc, Simon đứng như trời trồng, kinh hoàng trố mắt nhìn. Rồi nó xoay ngoắt lại lao lên gác, hét lên gọi bố.

Tất cả mọi người đều bị đánh thức dậy vì tiếng la của Simon. Đầu tiên là bố, rồi mọi người lần lượt lật đật chạy ra hành lang, trên người vẫn mặc nguyên pyjama và váy ngủ, theo Simon xuống cầu thang, kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng hiểu những lời giải thích lộn xộn của nó.

"Cái gì thế?"

"Chuyện gì thế, nhà cháy rồi à?"

"Trộm!" Bố vừa theo xuống cầu thang vừa thốt lên ngờ vực. "Nhưng làm sao lại bị trộm ở một ngôi làng như thế này cơ chứ - trời cao đất dày ơi!" Qua cánh cửa mở, bố đã trông thấy cảnh tan hoang trong phòng khách. Đến lúc mẹ, Jane và Barney nhìn theo mắt bố, thì cả nhà lặng đi, nhưng chẳng được lâu.

Khắp tầng hai của ngôi nhà, đâu đâu họ cũng gặp cùng một cảnh tượng như thế. Những cánh cửa tủ sách bị phá toang hoang, sách vở rơi xuống khỏi giá sách lỏng chỏng khắp nền nhà. Tất cả tủ và ngăn kéo đều bị phá khóa, giấy tờ bên trong lung tung ra ngoài. Thậm chí trong phòng ăn sáng, nửa tá sách nấu ăn cũ mèm cũng bị lôi khỏi giá.

"Bố không thể hiểu nổi," bố chậm rãi nói. "Có kẻ trộm đột nhập vào đây nhưng mấy món đồ rõ ràng là có giá trị thì lại không bị động đến. Bức tượng nhỏ trên bệ lò sưởi kia chẳng hạn, hay cái cúp bạc trên cái tủ ly trong căn phòng phía trước kia. Chẳng có lý gì cả."

"Chắc là kẻ nào đó khoái phá phách," Barney nói vẻ nghiêm trang.

Simon chậm rãi, "Chúng chắc phải gây ra tiếng động ầm ĩ lắm. Vậy mà sao không ai bị đánh thức dậy nhỉ?"

"Mình cách đến hai tầng kia mà," Barney nói. "Anh không thể nghe thấy gì khi ở tít trên ấy. Em cảm thấy khoái vụ này rồi đấy, bí hiểm thật."

"Chị chẳng thấy có gì hay ho cả," Jane run run. "Cứ thử nghĩ mà xem, có kẻ nào đó lùng sục khắp dưới này cả đêm trong khi mình vẫn ngủ ngon lành trên gác. Chỉ nghĩ thế chị đã sởn gai ốc lên rồi."

"Cũng có thể là chẳng có ai cả," Barney lại nói.

"Đừng có mà ngốc thế, chắc chắn phải có kẻ nào đó. Hay mày nghĩ tất cả những cuốn sách kia tự nhảy khỏi giá?"

"Cũng chẳng nhất thiết phải là người. Có thể là một giống ma đặc biệt nào đó chỉ thích ném đồ vật đi lung tung cho sướng chẳng hạn. Một con yêu... yêu quái..."

"Yêu tinh," bố lơ đãng nhắc. Bố đang mở tất cả những tủ đựng đồ bạc để xem liệu có mất gì hay không.

"Đúng rồi đấy ạ. Một loại yêu tinh nào đó."

"Này, bà Palk bảo ngôi nhà này bị ma ám đấy," Jane thì thào. "Eo ôi."

Mọi người tròn mắt nhìn nhau rồi bất chợt rùng mình.

Mẹ bỗng ở đâu hiện ra ngay trước cửa, cất tiếng nói làm mọi người giật mình: "Này, nếu thế thì đây là một con ma đi giày đế kếp đầu tiên mà mẹ thấy đấy. Dick, anh ra đây mà xem này."

Bố đứng thẳng dậy theo mẹ đi ra phía bếp, bọn trẻ con bám sát sau gót. Mẹ chỉ tay, không nói một lời nào.

Hai cửa sổ bếp đều mở tung, cửa to ngay phía trên bồn rửa bát, cửa nhỏ phía trên cửa to; cả cửa ra vào cũng mở toang. Trên mặt bàn lát gạch trắng bên cạnh bồn rửa có dấu vết mờ mờ nhưng không thể nhầm lẫn được của một dấu chân. Một dấu chân to với vết chéo ngang đế giày; trên ngưỡng cửa sổ cũng có dấu vết chéo như vậy.

"Kỳ thật!"

"Con ma của các con đây rồi," bố reo lên nhưng trông vẻ mặt lại chẳng có chút gì là vui vẻ.

Rồi bố vội quay lại phía chúng. "Nào, đi thôi, tất cả các con, đi lên gác và thay quần áo mau. Các con đã thấy hết cái cần thấy rồi đấy. Không" - bố xua tay với lũ trẻ đang bắt đầu phản đối kịch liệt. - "Đây không phải là trò chơi, cực kỳ nghiêm trọng đấy. Chúng ta sẽ phải gọi cảnh sát và bố không muốn các con chạm vào bất kỳ thứ gì trước khi cảnh sát đến. Đi nào!"

Bố lên giọng cho thấy mọi tranh cãi đến đây là chấm dứt. Simon, Jane và Barney miễn cưỡng lê bước ra khỏi bếp, đi dọc theo hành lang, rồi đứng sững lại dưới chân cầu thang, nhìn lên. Ông Merry đang nặng nhọc bước xuống cầu thang trong bộ pyjama đỏ chóe, đám tóc bạc của ông dựng đứng hết cả.

Ông ngáp một cái rõ to và dụi mắt vẻ bối rối. "Không được," ông làu bàu trong miệng. "Không thể hiểu được... ngủ mê mệt... kì lạ chưa từng thấy..." Ông bắt gặp cái nhìn của bọn trẻ. "Chúc buổi sáng tốt lành," ông nói vẻ nghiêm trang, cứ như thể ông đang ăn mặc hết sức chỉnh tề vậy. "Không hiểu sao sáng nay người ông cứ mụ đi, mà huyên náo ầm ĩ gì dưới này vọng lên tận trên gác rồi chứ. Có chuyện gì chăng?"

"Chúng ta bị trộm...!" Simon bắt đầu kể, nhưng bố đã từ bếp sải chân bước theo chúng và vỗ tay. "Đi nào, đi nào, bố đã bảo tất cả đi lên và thay quần áo... Ôi tốt quá, chú đây rồi, chú Merry. Đã xảy ra một việc kỳ lạ hết sức..." Bố liếc xéo bọn trẻ và cả bọn vội vàng chạy lên gác.

Sau bữa sáng, cảnh sát từ St Austell mới đến: một viên trung sĩ trông rắn chắc, mặt mũi hồng hào, và một anh cảnh sát trẻ măng lẵng nhẵng theo sau như cái bóng câm lặng. Simon háo hức đợi những câu hỏi sốt sắng về việc nó đã phát hiện được vụ trộm ra sao. ít nhất, nó lơ đễnh tự nhủ, mình cũng sẽ được viết một bản tường trình. Nó cũng không biết chắc tường trình có nghĩa là gì, nghe thì cũng quen quen và có vẻ rất quan trọng.

Nhưng viên trung sĩ chỉ hỏi nó, chất giọng Cornwall ấm áp dằn từng chữ: "Cháu xuống đây đầu tiên hử?"

"Vâng, đúng thế."

"Đã động vào cái gì chưa?"

"Chưa, chưa động vào cái gì đâu ạ. À, cháu có nắn thẳng cái phong vũ biểu. Nó hơi bị lệch." Nhìn qua đống hỗn độn, Simon chợt nghĩ câu này của mình thật là ngớ ngẩn.

"À, thế có nghe thấy gì không?"

"Không ạ."

"Mọi thứ đều như bình thường hử, trừ những chỗ bị xáo trộn ra hử?"

"Vâng, đúng vậy."

"À," viên trung sĩ đáp. Ông ta toét miệng cười với Simon đang nóng ruột nhấp nhổm trên mép ghế. "Xong rồi, lần lày chỉ thế thôi."

"Ồ," Simon xẹp lép như một quả bóng xì hơi. "Thế thôi ạ?"

"Chắc là vậy," viên trung sĩ bình thản nói, tay giật chiếc áo xuống ngang thắt lưng béo mập. "Lào, thưa ông," ông ta nói với bố, "liệu chúng ta có thể xem qua vết chân mà ông lói là ông đã phát hiện ra..."

"Vâng, tất nhiên rồi." Bố dẫn họ đi xuống bếp. Bọn trẻ kéo nhau đi theo, lấp ló nhìn trộm qua cửa. Viên trung sĩ dửng dưng ngó vết chân một lát rồi nói với anh chàng cảnh sát câm lặng, "Giờ thì ghi lại kỹ dấu vết lày nhé, cậu George," và nặng nhọc quay trở lại đống ngổn ngang trong phòng khách.

"Ông lói hình như không mất gì phải không?"

"À, cũng khó có thể nói chính xác được, ngôi nhà này chúng tôi thuê mà," bố trả lời. "Nhưng hình như không mất cái gì đáng giá cả. Đồ bạc vẫn còn nguyên, mà cũng chẳng có gì nhiều. Cái cúp kia chẳng hạn, ông thấy đấy, không hề bị động đến. Mà hình như chúng chỉ đến tìm sách thì phải, mà cái đó thì tôi không thể biết chắc được. Có thể đúng là đã mất cái gì đó mà chúng tôi không biết."

"Đích thực là một cảnh hỗn loạn." Viên trung sĩ cúi xuống một cách khó khăn và nhặt lên một quyển sách. Một lớp mạng nhện mỏng đen sì dính lên đầu những trang sách. "Rất cổ, những cuốn sách lày - rất có giá trị, có thể lắm. Ông ta khá giàu, ông thuyền trưởng ấy, tôi tin là như vậy."

"Tôi có ý kiến được không, thưa ông trung sĩ..." Ông Merry rụt rè lên tiếng từ mé bên kia.

"Gì thế, Giáo Sư?" Trên bộ mặt hồng hào đặc nông dân của viên trung sĩ hiện lên một nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy Ông Merry; ngay cả ông ta có vẻ cũng biết rõ Ông Merry, thật không hiểu nổi.

"Tôi không có cơ hội để xem xét kỹ, vì hầu hết các tủ sách đều bị khóa. Nhưng tôi có thể nói rằng rất ít sách trong ngôi nhà này có giá trị, nhất là với các nhà buôn. Chẳng có cuốn nào đáng giá quá vài bảng."

"Lực cười thật. Hình như chúng tìm cái gì đó đấy chứ... đây, nhìn đây lày." Viên trung sĩ gạt mấy tờ giấy rơi trắng cả sàn nhà ra và họ thấy một đống khung tranh rỗng.

"Đấy là những khung tranh treo ở sảnh," Simon bật ra ngay. "Cái khung mạ vàng đầy vết lồi lõm là để treo tấm bản đồ trên đầu cầu thang."

"Hừm. Chẳng còn bản đồ lào cả. Bị lột hết rồi. Nhưng tôi vẫn dám cá rằng chúng ta sẽ thấy ở đâu đó trong đống lộn xộn lày thôi." Viên trung sĩ đứng di di gót chân, nhìn những tủ sách méo mó và đống sách trên sàn với vẻ ái ngại. Ông ta xoa xoa một cái nút bạc sáng lóa trên áo vẻ nghĩ ngợi rồi cuối cùng quay lại phía bố vẻ cả quyết. "Chẳng qua là bọn côn đồ chuyên đi quậy phá thôi, tôi cho là vậy, thưa ông. Chẳng có một cách giải thích lào khác cả. Mặc dù ở khu vực lày hiếm khi xảy ra mấy chuyện đó."

"A," anh cảnh sát trẻ kêu lên tiếc rẻ và ngay lập tức đỏ mặt lên, bối rối nhìn xuống chân.

Viên trung sĩ mỉm cười tươi tắn với anh ta. "Có ai đó căm ông thuyền trưởng, tôi dám chắc là như vậy, và chúng xoay sang trả thù đám đồ đạc của ông ấy. Có thể một hai người quanh đây không ưa ông ấy, ông ấy là cáo già kỳ cục lắm. Có phải vậy không, Giáo Sư?"

"Anh gọi ông ấy như thế cũng được," Ông Merry trả lời cho qua chuyện. Ông đứng nhìn viên trung sĩ, trán cau lại vẻ khó hiểu.

"Ở một lơi nhỏ như Trewissick thì đột nhập vào nhà cũng chả khó lắm," viên trung sĩ nói. "Vì chẳng ai nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, lên họ đều để cửa sổ mở... thế tối hôm qua ông có đóng cửa không, bác sĩ Drew?"

"Có, lúc nào tôi cũng đóng, cả cửa trước và cửa sau." Bố gãi đầu. "Tôi thề là chẳng còn cái cửa sổ nào ở tầng dưới để mở cả, nhưng tôi cũng phải thú nhận là tôi đã không đi một vòng để kiểm tra."

"Ừ, chắc là không rồi, ông đâu có nghĩ sẽ xảy ra chuyện lày... tôi cũng thấy rối tinh chẳng hiểu tại sao kẻ nào đó lại muốn liều một phen, chỉ quậy phá một lơi xong rồi chẳng lấy đi cái gì cả. Giờ tôi muốn xem lại vết chân đó một lần lữa..." Ông ta đi ra khỏi phòng.

Simon vẫy tay ra hiệu cho Jane và Barney ở lại. "Côn đồ à," nó tư lự nói. Nó nhặt một cuốn sách đang úp sấp xộc xệch trên thảm lên và nhẹ nhàng gấp lại.

"Nghe có vẻ không hợp lý lắm," Jane nói. "Chúng phá phách tan tành quá. Tất cả các ngăn kéo đều bị mở và mọi cuốn sách đều bị lấy xuống."

"Và mọi tấm bản đồ đều bị tháo ra khỏi khung," Barney tiếp lời. "Nhưng chỉ là bản đồ thôi, anh có thấy không? Chẳng có một bức tranh nào cả."

"Mấy tên trộm chắc đang tìm kiếm một cái gì đó."

"Và chúng đi khắp nhà bởi vì chúng vẫn chưa tìm ra."

"Có lẽ là cái đó không ở dưới nhà," Simon chậm rãi nói.

"Ờ, nhưng nó cũng không thể có ở trên gác được."

"Làm sao mà chị biết được?"

"Đừng có mà ngốc thế chứ, trên gác làm gì có cái gì, có mỗi bọn mình thôi."

"Không có thật không?"

"Ờ thì..." Jane ậm ờ, và bỗng nhiên cả ba đứa nhìn nhau hốt hoảng. Chúng quay ngoắt lao ra khỏi phòng và chạy lên cầu thang, đến phòng ngủ tầng hai, nơi có cái tủ đồ sộ đứng chắn giữa giường ngủ của Simon và của Barney.

Simon vội vàng kéo một cái ghế lại và nhảy lên quờ tay trên nóc tủ. Mặt nó thần ra hoảng hốt. "Mất rồi!"

Một sự im lặng đáng sợ trùm lên một lúc. Rồi bỗng Jane ngồi phịch xuống giường của Barney cười rinh rích mãi không thôi.

"Thôi ngay!" Simon quát lên, nghe giống hệt giọng nói đầy uy quyền của bố.

"Em xin lỗi... không sao cả, vì nó đã mất đâu," Jane cố gắng nói yếu ớt. "Nó đang ở trên giường của em."

"Trên giường của mày?"

"Vâng, em đã lấy nó xuống. Giờ nó vẫn còn ở đó. Em quên khuấy đi mất." Jane lập bập nói rồi cố trấn tĩnh trở lại. "Khi đến nhà cha xứ, em không muốn mang nó theo nên em phải giấu đi đâu đó trong phòng. Vì vậy em nhét xuống ga trải giường. Đó là nơi gần nhất. Tối hôm qua em quên mất là em để nó ở đó nên em đi ngủ mà chẳng nhớ gì cả. Đi nào."

Phòng ngủ phía trước tràn ngập ánh nắng, và qua cửa sổ biển xanh lấp lánh vui tươi như thể chẳng gì có thể khuấy động thế giới này vậy. Jane giật mạnh tấm ga trải giường nhàu nát và bọn trẻ nhìn thấy trong góc cuối giường là cái hộp đựng kính viễn vọng.

Chúng ngồi thành một hàng trên thành giường và Jane mở cái hộp ra trong lòng. Tất cả im lặng nhìn cái hình trụ rỗng quen thuộc có tấm bản đồ cổ ở bên trong và thấy nhẹ nhõm cả người.

"Mấy đứa có thấy đây là nơi an toàn bậc nhất không?" Simon nghiêm nghị nói. "Bọn chúng chắc đã tìm khắp mọi nơi nhưng chúng không thể tìm trên giường của Jane mà không đánh thức em dậy được."

"Chị không nghĩ là bọn chúng đã đi lên phòng chị để tìm hay sao?" Mặt Barney tái nhợt đi.

"Bọn chúng có thể đã tìm khắp mọi nơi."

"Ôi, chuyện này thật là ngớ ngẩn." Jane lắc đầu làm cái đuôi tóc của em vung vẩy cứ như thể muốn đẩy mọi thứ ra khỏi đầu vậy. "Làm thế nào bọn chúng biết được về bản viết cổ này cơ chứ? Bọn mình tìm thấy nó trên tầng áp mái, rõ ràng đã bị giấu biệt đi hàng bao năm trời nay rồi. Có khi hàng thế kỷ nay chẳng có ai lên tầng áp mái đó ấy chứ - nhớ lại đám bụi trên cầu thang mà xem."

"Anh không biết," Simon nói. "Có quá nhiều chuyện anh chẳng hiểu nổi. Anh chỉ biết là anh thấy bản viết cổ đó có gì là lạ kể từ lúc Jane nói cái ông cha xứ đó bỗng tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy bản sao của tấm bản đồ."

Jane nhún vai. "Làm sao cha xứ lại có thể là người xấu được. Mà ông ta cũng chẳng biết chút xíu gì về bản viết cổ cả. Ông ta có hỏi một vài câu nhưng em nghĩ đơn giản là ông ấy chỉ tò mò mà thôi."

"Chờ chút," Barney chậm rãi nói. "Em vừa nhớ ra một việc. Còn một người khác cũng đã hỏi han. Là chú Withers, trên thuyền, ngày hôm qua, khi em đang ở dưới cabin lấy đồ ăn trưa cùng chú ấy. Đầu tiên chú kể rất nhiều chuyện kỳ lạ về Ngôi nhà Xám, rồi cứ bảo em hãy kể cho chú nghe xem bọn mình có nhìn thấy cái gì thật cổ không... bất kỳ" - Barney nuốt nước bọt khan - "bất kỳ cuốn sách cổ, bản đồ cổ hoặc là giấy tờ gì đó..."

"Ôi không," Simon kêu lên. "Không phải là chú ấy chứ!"

"Nhưng dù là ai đi nữa," Barney nói nhỏ nhưng rõ ràng, "thì rõ ràng là chúng đang tìm kiếm bản viết cổ này, phải vậy không?"

Ngồi đó trong cái tĩnh mịch của Ngôi nhà Xám, cả ba đứa trẻ đều hiểu đúng là như vậy.

"Chắc là chúng muốn có nó kinh khủng khiếp." Simon nhìn xuống bản viết cổ. "Là cái phần có tấm bản đồ ấy, chính nó đấy. Bằng cách nào đó có kẻ đã biết nó đang ở trong ngôi nhà này. Ôi, ước gì bọn mình hiểu bản viết cổ này nói gì nhỉ."

"Này," Jane lên tiếng, vẻ nhất quyết, "mình phải nói cho bố mẹ biết thôi."

Simon vênh cằm lên. "Chẳng tích sự gì đâu. Mẹ sẽ chỉ lo cuống lên thôi. Em không hiểu à, lúc đó bọn mình sẽ chẳng còn lấy một cơ hội cỏn con nào để tự tìm hiểu nó nữa. Nếu đúng là nó dẫn đến một kho báu bí mật thì sao?"

"Em chẳng muốn tìm thấy một kho báu đáng ghét nào hết. Nếu mình cứ tìm thì biết đâu sẽ xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng."

Barney quên cả sợ khi thấy có nguy cơ quyền sở hữu của nó bị xâm phạm. "Giờ mình không thể nói cho bất kỳ ai khác biết được. Chúng mình là người tìm ra nó. Chính em đã tìm ra, nên cuộc săn lùng này phải là của em."

"Em còn quá nhỏ nên không hiểu được đâu," Jane lên giọng bà chị. "Chúng ta phải nói cho ai đó biết... Bố chẳng hạn, hoặc là cảnh sát. Đấy em xem," em buồn rầu nói thêm. "Sau sự kiện tối hôm qua, nhất định chúng ta phải làm cái gì đó chứ."

"Các con ơi!" Tiếng mẹ vang lên rất gần từ phía cầu thang ngoài cửa phòng. Bọn trẻ bị bất ngờ nhảy dựng lên luống cuống, Simon vội giấu hộp đựng bản viết cổ ra sau lưng.

"Mẹ ạ?"

"À, các con đây rồi." Mẹ hiện ra trên ngưỡng cửa, trông vẫn còn lo lắng. "Cả buổi sáng nay ngôi nhà sẽ bị xáo tung lên đấy - các con có muốn đi bơi không, rồi quay về nhà ăn trưa muộn một chút - khoảng một giờ rưỡi nhé? Chiều nay Ông Merry muốn đưa các con đi dạo đấy."

"Được mẹ ạ," Simon đáp, và mẹ lại quay đi.

"Đúng rồi!" Barney đấm mạnh vào chiếc gối reo lên, giọng sung sướng và nhẹ nhõm hẳn. "Đúng rồi, tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Bọn mình có thể nói với một người mà mọi việc vẫn tốt đẹp. Bọn mình có thể nói với Ông Merry!

Hết chương 5. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25884


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận