Trùng Sinh Chi Nha Nội Chương 122 : Trứng gà có mật.

Trùng Sinh Chi Nha Nội
Tác giả: Khuyết danh
Chương 122: Trứng gà có mật.

Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: vipvandan






Thơm !

Tôi hít sâu một hơi, quay người trên chiếc giường nhỏ của Lương Xảo.

Trà đủ cơm no, lại đang nằm nghỉ trên chiếc giường thơm mùi hoa xương của một cô gái, quả thật rất thoải mái. Việc này, tiểu Thanh không thể ganh tỵ với Lương Xảo được, đại khái tôi cũng không muốn làm to chuyện. Cũng có thể là tôi đã hiểu lầm, chi ấy chỉ muốn quan tâm tôi nhiều hơn thôi, dù sao tôi cũng đã cứu chị ây, hơn nữa chúng tôi lại là người nhà.

Trong lòng tôi đang nghĩ đến chuyện của Phương Kim Đức, chuyện tình cảm riêng tư tạm thời bỏ sang một bên.

Theo lời của Tôn Hữu Đạo nói, trước kia Phương Kim Đức là cán bộ phân viện kiểm sát khu vực, bây giờ là giám sát trưởng khu vực, đồng sự của của trưởng phòng Mạnh, nghe nói quan hệ của hai người này rất không bình thường, là bạn rất thân chí cốt.



Tin này rất quan trọng. Lần điều tra trước là trưởng phòng Mạnh quản lí, bức thư nặc danh, trưởng phòng nhất định đọc rồi. Nói không chừng bức thư đó bây giờ đang ở trong tay hắn. Nhất định phải điều tra ra người đứng sau bức thư đó là ai, đầu tiên chúng ta phải lấy được bức thư nặc danh đó. Bọn chúng nhất định nhờ người viết bức thư nặc danh đó, không thể ngốc đến nỗi dùng chính bút tích của mình, đây là đầu mối duy nhất, không phải là lời nói đùa, không phải là Trình Tân Kiến nói ra, đây là kết quả của chuyên gia thám tử đến điều tra bộ công an mời đến .

Nhân viên thanh tra kỷ luật muốn lấy bức thư đó ra giám nghiệm, điều này là không thể sảy ra. Lần trước cha đã đắc tội với bí thư Cao nào đó rồi. Nếu không phải là thanh tra Lưu Văn Cao nhanh nhẹn, hiểu được ẩn ý trong lời nói của Cao Hoành Cường, không chừng đã bán đứng huyện Hướng Dương rồi, từ từ thẩm vấn cha.

Cao Hoành Cường là phó bí thư thanh tra khu vực, là cấp cán bộ, bây giờ nha nội tôi không có thời gian quan tâm đến hắn, tạm thời để sang một bên.

Muốn lấy được bức thư nặc danh đó, nhất định phải có quan hệ với Phương Kim Đức. Nhưng tôi và những người tôi quen biết, lại không có quan hệ mật thiết với Phương Kim Đức, lại không thể gióng trống khua chiêng, thông qua người này nhờ người kia, trằn trọc tìm đến Phương Kim Đức, chỉ sợ là bức thư nặc danh không còn nữa, bức thư nặc danh đã bay đến tay bộ thanh tra khu vực.

Nghiêm Ngọc Thành cũng đã nói rất rõ ràng, nếu muốn điều tra thì tự tôi đi điều tra, không được liên luỵ đến cha tôi ! Chức vụ của bí thư Nghiêm và chủ nhiệm Liễu không được động đến. Huống hồ Phương Kim Đức lại là người có kinh nghiệm lâu năm rồi, muốn nhờ vả, thì một đúa trẻ vắt nước mũi chưa sạch như tôi muốn doạ hổ thì cũng không thể gióng trống mà doạ hổ được.

Hệ thống kiểm sát đều do Kim Đức quản lí,bất luận là nhân viên biên chế , bổ nhiệm , miễn nhiệm cán bộ hay phân bổ tài chính, đều do Kim Đức quản lí, địa phương nào cũng có tay chân của hắn. Kiểm sát trưởng tham lam vô đáy, muốn quan hệ tốt với cán bộ khu vực, sắp xếp con gái vào làm việc, vỗ nhẹ vào mông lãnh đạo địa phương, nếu xương cứng, không quan tâm hắn là lãnh đạo, cũng không có cách tiếp cận được hắn.

Nghe Tôn Hữu Đạo nói . Phương Kim Đức cũng không phải là nhân vật nhanh nhẹn hoạt bát gì. Cũng không phải thuộc loại người cứng nhắc.

Vấn đề là làm thế nào để tiếp cận hắn?

Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi lập tức đánh liều mang chủ ý đến tìm Phương Khuê.

Phương Khuê là người ăn chơi không thua kém địa chủ ! Kiểm sát trưởng Phương là quả trứng mịn màng. Đỏ dầu cũng không thể thấm vào được. Còn Phương Khuê là quả trứng có mật. Nha nội tôi phải chú ý đến quả trứng này. Sẽ lấy được mật quả trứng vào miệng mình.

Hả buồn lôn quá ! Như thế này khác nào tự so mình với con ruồi ? Trên thế gian này làm gì con ruồi nào lại đẹp trai như mình ?

Lật qua lật lại trên giường mà không thể nào ngủ được. Kết hoạch thế nào để có thể thu phục được Phương Khuê. " Cốc cốc" tiếng gõ cửa. Mội mùi thơm nghẹt mũi. Xảo Nhi mở của đi vào. Nhẹ nhàng đẩy của.

Tôi cười, nhẹ nhàng giang hai tay ta, biểu thị " Ôm, ôm".

Xảo Nhi mặt đỏ tía tai, nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, ngồi ở mép giường.

Cô nam quả nữ trong một căn phòng, thử nghĩ nha nội tôi có đoàng hoàng quy củ được không ? Tôi không phải là một đứa trẻ con, môt nam nhi 14 tuổi. Tôi trở mình ngồi dậy , từ phía sau lưng, ôm chặt Xảo Nhi.

Xảo Nhi run lên, cười nhẹ, nói : " Đừng đùa nữa..."

Tôi khẽ cười một tiếng, thổ một hơi bên tai Xảo Nhi, miệng cắn nhẹ nhàng vào vành tai Xảo Nhi. Xảo Nhi khựu xuống, toàn thân mềm nhũn, từ từ dựa vào lòng tôi.

Đúng lúc đó, có tiếng chân bước đi lên lầu, là chị tiểu Thanh. Mọi người ở cùng nhau lâu như vậy, tiếng bước chân của ai chẳng lẽ không đoán ra hay sao?

Xảo Nhi vội vã giãy khỏi vòng tay của tôi, đứng dậy, mặt đỏ tận mang tai, tôi vội vàng giả bộ, ý là đang ngủ say, Xảo Nhi lấy một cái vỏ chăn đắp lên cho tôi, không biết chị tiểu Thanh có dám đẩy cửa vào không , ít nhất tôi cũng có một cái cớ để giải thích, chị sợ em bị nhiễm lạnh, chị không có ý khác.

Tôi cười, nhẹ nhàng nói : " Xảo Nhi, em khát nước..."

Xảo Nhi mỉm cười nhìn tôi gật đầu, quay người ra ngoài rót cho tôi cốc trà.

Vừa mở của, đã thấy chị tiểu Thanh đang cầm cốc trà nóng đứng trước cửa, liếc nhìn Xảo Nhi, rồi nhoẻn miệng cười.

Xảo Nhi lùi lại một bước, chị tiểu Thanh cầm cốc trà nóng tiến đến, nói với tôi : " Tiểu Quân, trà đến rồi. Là trà của nhà, chú mười hai rất thích uống, em uống thử xem."

Chị ấy cũng biết tôi có thói quen uống trà đặc, hơn nữa biết cha thích uống nhất chính là dùng lá trà ở đại đội Liễu Gia Sơn pha. Không ngờ sở thích của cha , con trai cũng được thừa hưởng ?

Đầu tôi rất đau.

Tôi cầm cốc trà đặt ở đầu giường, vẫy vẫy tay, không giận hờn, nói : " Hai người đi ra ngài trước đi, em có việc muốn ở đây yên tĩnh suy nghĩ một chút."

" Oh ..."

Hai người ngoan ngoãn trả lời, rồi đi ra ngoài.

" Bịch " một tiếng, nha nội tôi " Tứ ngưỡng bát xoa " nằm trên giường, thở dài một hơi.

Toàn bộ câu chuyện !

Phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời, cũng rất phiền phức , hơn nũa chị tiểu Thanh dù sao cũng cùng họ khác gia tộc với tôi, theo nguyên tắc thì là sai trái ,nhưng tốt nhất không phạm sai lầm.

Phụ nữ...Phụ nữ...đúng rồi, phụ nữ !

Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến Nghiêm Minh, Phương Khuê ở nhà hàng Nhân Dân hôm nọ, hình như khi đó có ba người phụ nữ trẻ ăn cơm cùng bọn họ ? Trong đó có một người, tên là nữ A Phi sống ở trên khu phố này, tự xé quần áo mình trước mặt bọn họ , chỉ không biết người phụ nữ đó là người yên của ai trong số mấy tên nha nội kia, nói không chừng người phụ nữ này đã qua đên với từng người từng người trong số họ rồi.

Không hiểu người phụ nữ này đang để tay vào người mình hay véo Phương Khuê một cái ?

Tôi hưng phấn nhảy dựng lên, uống hết cốc tra nóng đặt đầu giường. Chị tiểu Thanh rất cẩn thận, pha cho tôi trà.

Tôi mở của lao xuống lầu, đi thẳng đến đồn công an, xông vào phòng làm việc của đại đội tri an.

" Anh Trình, anh còn nhớ người phụ nữ đó không? "

" Người phụ nữ nào?"

Trình Tân Kiến không hiểu tôi đang hỏi về người phụ nữ nào.

Tôi không cười, lấy lại tinh thần, kể cho anh chuyện ngày hôm đó, hôm ăn cơm ở nhà hàng Nhân Dân, việc này anh sắp xếp nhé.

"Oh, là người phụ nữ da trâu đó ....?"

Tôi sửng sốt. Da trâu ? Đây chính là danh hiệu của người phụ nữ đó?

Thấy tôi ngạc nhiên khó hiểu, Trình Tân Kiến cười, lấy tay mình ra so bì, nói : " Người phụ nữ này tên là Đường Bình..."

Em có biết không , loại này rất dính, chỉ cần có con trai đụng vào, là bị dính luôn thoát ra rất khó."

Thì ra là như vậy, là kẹo dính.

Trình Tân Kiến nhìn tôi, nghi ngờ hỏi : "Thiếu gia Quân, không phải em định...."

Không phải như vậy mà, em vừa nghĩ đến đã không chịu nổi rồi.

Tôi ngẩng đầu lên, thưởng cho anh hai viên thuốc vệ sinh.

Trình Tân Kiến vỗ vỗ đầu, nói đùa: " Con mắt nhìn người của em cao như vậy, có Lương Xảo và...em nhất định không để ý đến người phụ nữ đó..."

" Hì hì, anh trình, anh đừng dạy trẻ con những điều không tốt như vậy chứ, em vẫn là học sinh tiểu học mà."

Tôi vừa tức giận vừa buồn cười.

Trình Tân Kiến nhìn tôi : " Em là học sinh tiểu học không sai, nhưng có học sinh tiểu học nào giống em không?"

Đúng, là anh không đúng.

" Được rồi, anh Trình, nói việc chính nhe. Là Dường Bình, anh có tim ra người phụ nữ này không ?"

" Hì hì, món đồ hỏng này suốt ngày ở trên đường phố, suốt ngày chơi cùng bon nha nội kia, muốn tìm cô ta, dễ như trở bàn tay, em không phải muốn...."

***,hình như tôi nói nghĩ đến người phị nữ đó tôi không chịu nổi, anh Trình lại không tin. Nhưng cũng không thể trách anh ấy, có thể da trâu đó là một món hàng, bất kì ai muốn tìm cô ấy nhất định không phải là làm chuyện nghiêm chỉnh đứng đắn.

" Phương Khuê ! "

Tôi thản nhiên nói ra hai chữ.

Trình Tân Kiến mắt sáng, giơ ngón tay cái lên : " Cao nhân ! Đúng là cao nhân !"

Phương Khuê là học sinh cấp ba,đã tốt nghiệp cấp ba.

Thi đại học không đỗ, cho tất cả các trường đại học trên thế giới này đều là do nhà họ Phương mở, nhưng cũng không có quan hệ với hắn. Nhìn thấy thành tích thi đại học lần thứ hai của Phương Khuê, Phương Kim Đức cha của Phương Khuê cũng nguội lòng nản chí, quyết định không để Phương Khuê tiếp tục gây tai hại cho thầy và trò huyện Hướng Dương. Chính vì vậy mà Trương Lô đã tìm cho hắn một công việc.

Theo suy đoán, một kiểm sát trưởng, cũng được coi là người đứng đầu của huyện, muốn tìm một phần công việc như ý cho cậu con trai quý tử của mình, không phải là vấn đề khó, không biết có bao nhiêu người vội vàng đi sắp xếp một công việc hợp lí cho nha nội Phương. Nhưng trong thời điểm này, mọi chuyện lại không được dễ dàng như vậy. Công an trưởng bộ công an vẫn chưa có động tĩnh, kiểm sát trưởng càng không thể làm được gì. Phương Kim Đức bắt đầu đi liên hệ, vào nhà máy thì không có vấn đề gì, còn vào cơ quan nhà nước thì tương là khó. Phương Kim Đức biết tính cách của cậu con trai quý tử của mình, vào nhà máy vất vả nhất định sẽ bỏ bê công việc. Hơn nữa, trong mắt mọi người được vào nhà máy đó là một việc vinh quang, nhưng trong mắt Phương Kim Đức đó là một việc không thể chấp nhận được. Con trai vừa nghỉ học không đến hai tháng, mọi người trong nhà không phải là sốt ruột chờ lương của con trai, kiểm sát trưởng Phương càng không vội vàng.

Bây giờ thoải mái nhất là Phương Khuê, cuối cùng cũng thoát khỏi con đường học hành, từ nay về sau " Vô khoá bổn chi lao thần" trời sập xuống cũng không có gì đáng sợ. Cũng không biết cha sắp xếp cho mình vào vị trí nào trong cơ quan, trước mắt ăn chơi vẫn là chuyện chính.

Kiểm sát trưởng Phương nói : vào cơ quan nhà nước có danh nghĩ là cán bộ.

Tìm đến vui chơi thì không thể rời xa được người phụ nữ có biệt danh là da trâu đó, người phụ nữ đó là một điểm xấu, hành động trên giường thật khửng khiếp. Phương Khuê là một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi **, đã biết mụi vị phụ nữ rồi," cách ba xoa năm" phải chạy đến phố để giải nhiệt, mẹ và chị cho hắn tiền để hắn ném vào những nời bẩn thỉu như vậy.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hôm nay, Phương Khuê ăn xong bữa tối, chào mẹ một câu rồi lại ra ngoài, vội vàng đi đến con phố người phụ nữ đó ở, dưới nhà Đường Bình huýt một tiếng sáo, khuôn mặt không trang điểm của Đường Bình từ trên tầng hai nhìn ra ngoài của sổ. Nhìn thấy Phương Khuê đến, trong mắt hiện lên một vẻ kinh hoàng. May là trời cũng đã tối, Phương Khuê không nhìn thấy.

Phương Khuê kiên nhẫn chờ ở dưới lầu, được vài phút, Đường Bình quả nhiên từ trên lầu bước xuống, giũa khí trời xe xe lạnh của mùa thu, cô mặc chiếc áo ngắn tay cùng chiếc váy ngắn, gió ban đêm thổi, làm cho cô giật mình, cái lạnh làm toàn thân cô run run.

Nhìn thấy hai bờ vai trắng như tuyết và đôi chân trắng nõnlấp trong chiếc váy ngắn, Phương Khuê nhịn không được trong lòng nóng như lữa đốt.

Da trâu không xinh, thân hình cứng phải biết.

" Xem nào, hôm nay nha nội mang món gì đến cho em vậy ?"

Phương Khuê lấy ra một gói giấy dầu. A, là gói giấy dầu, thời đó ngyuên liệu làm nên giấu dầu không phải là plastic, làm bằng nguyên liệu tự nhiên, màu trắng không gây ô nhiễm.

" Là cái gì vậy? "

Dường Bình hỏi một câu."Hoan hân chi ý, bất nhược vãng nhật chi nùng" . Nhưng trong đầu Phương Khuê bây giờ, ngược lại không để ý đến cái gì cả.

" Tương thịt bò."

"Phương Khuê đắc ý nói."

" Đây là tương thịt bò, từ huyện Thanh An mang đến ."

Nói đến ẩm thực,thì mì thịt bò của huyện Hương Dương là nổi tiếng nhất, nhưng nói đến tương thịt bò thì tương thịt bò huyện Thanh An luôn đứng ở vị trí thứ nhất. Về sau phát triển hơn mới xuất hiện nhũng tập đoàn có quy mô sản xuất thịt bò.

Đường Bình là một người phụ nữ rất thích chơi bời, thèm thòm tham ăn, còn nghiện cả rượu nữa. Những ngày trong thôn không chịu làm gì cả chỉ biết vui chơi. Vì vậy gọi là nữ a phi, không thể mô tả giống gái mại dâm được.

" Đi thôi."

Phương Khuê không chịu được nữa, liền chạy đến ôm eo Đường Bình.

" Anh muốn chết hả ?"

Đường Bình đánh Phương Khuê một cái, giãy khỏi vòng tay của hăn, nhìn xuống lầu có chút thiếu tự tin.

" Cha , mẹ em sẽ nhìn thấy đó."

Phương Khuê cười " hách hách " vài tiếng, không đụng chân đụng tay nữa, quay người ra bến xe đi.

Đường Bình do dự, nhìn hết đông đến tây, cách Phương Khuê khảng 10 m, từ từ đi theo sau.

Gần bến xe có hai nhà trọ nhỏ, một nhà trọ quốc doanh do huyện mở, một nhà tập thể do thôn mở, điều kiện cũng không tồi. Rất rẻ, chỉ có năm máo một tối. Bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái bàn , môt cái ghế, một cái quạt điện. Những thứ như vô tuyến điện, phòng vệ sinh là thiếu, những thứ này chỉ được nghĩ trong đầu thôi, không được phản ánh với nhân viên phục vụ, nếu không bọn họ nhất định sẽ lật mặt bảo hắn đến thuê phòng cao cấp khác của khách sạn trong huyện.

Mỗi lần Phương Khuê và Đường Bình làm chuyện bậy bạ, đều đến khác sạn quốc doanh của huyện.

Muốn thuê phòng ơ đây phải có giấy giới thiệu, nhưng những chuyện này cũng không ngăn cản được Phương Khuê. Đến một tờ giấy giới thiệu cũng làm không được, nha nội như hắn cũng khỏi phải làm, mất mặt ! Hắn đến khách sạn này rất nhiều lần, nhân viên phục cũng cũng nhận ra, con mắt tinh nghịch không chớp của hắn khi làm thủ tục nhập phòng. May mà có một nhân viên phục vụ nhận ra Phương Khuê là con của cán bộ , không cố ý làm khó, nếu không thì, không thuê được phòng trong khách sạn, khi Đường Bình chốn vào trước, không phải là mọi người sợ, mà có thể là không nhìn thấy?

Phương Khuê làm thủ tục thuê phòng xong, quay người ra ngoài nói cho Đường Bình biết số phòng, đi tìm phòng, mở của vào phòng, nằm trên giường, châm điếu thuốc, cười, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến mùi vị của phụ nữ lần trước, Khoảng 10 phút sau, Đường Bình mới đẩy của đi vào.

Phương Khuê rất kinh ngạc, sao lại lâu đến vậy? Nhìn thấy Đường Bình đi vào , trong đầu liền nghĩ đến chín tầng mây, nhảy dựng lên, ôm chặt lấy người Đường Bình.....

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-nha-noi/chuong-122-3I4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận