Trường An Cổ Ý Chương 3

Chương 3
Lão nhân cô độc nhận tiêu

Đó là con hẻm nhỏ hoang tàn. Trong hẻm chỉ có một hộ dân. Mà cổng nhà đấy chỉ còn một cánh bám bản lề, cánh kia đã đổ nghiêng ngả trên đất. Trong sân, cỏ cao ba thước. Bùi Hồng Linh cũng không biết vì sao mình phải tới nơi này.

Con ngựa ngã nằm trong sân. Suốt lộ trình nó phi nhanh được liên tục, là nhờ vào hiệu quả của việc chích máu. Đây là một biện pháp rất tàn nhẫn, nhưng cũng là hết cách, Bùi Hồng Linh mới phải làm như vậy. Nhị Bỉnh vẫn nằm trong xe. Còn Tiểu Trĩ ngoan ngoãn ngồi trên càng xe, lúc này hình như đã ngủ rồi. Trong sân yên tĩnh vô cùng.

Bùi Hồng Linh đã từng đi với Dũ Tranh tới Lâm Đồng trước kia. Lâm Đồng ở gần Trường An, được coi là thành thị nhỏ bé, nhưng náo nhiệt. Nàng không ngờ tại nơi cửa Đông sầm uất nhất của Lâm Đồng còn có một cái ngõ hẻm hoang vu đến vậy. Vì sao Sử Khắc bảo nàng tới chỗ này nhỉ? Nơi đây là chốn bỏ hoang, không có người ở mà!

Lúc này, Bùi Hồng Linh ngồi trên thềm đá ở cổng viện (7). Nàng ngơ ngác nhìn đại sảnh nằm phía trong sân. Cánh cửa của đại sảnh khép nửa vời, đồ đạc bên trong phần lớn đã tồi tàn. Trên cây cột chống mái hiên trước sảnh có khắc một đôi câu đối. Chữ viết không giống là do thợ thủ công lành nghề chạm trổ, mà tựa như bị người nào đó dùng dao vụng về khắc ra. Nhìn nét chữ ấy, Bùi Hồng Linh chỉ cảm thấy cứng tay đơ chân, cấn cộm cả người. Hai câu đối được viết là như sau:


Suốt kiếp nghèo hèn, say nghìn chén
Một nhà cô quả, gánh nửa vai. (8)


Phần đề tên cuối cùng có ghi ba chữ "Mã Trường Âm". Bùi Hồng Linh kinh ngạc, dường như nàng có ấn tượng với ba chữ này, nhưng nghĩ hoài cũng không nhớ ra. Nàng chỉ cảm thấy càng lúc càng mơ màng, càng lúc càng nặng trĩu trong đầu, sau cùng đã không chịu nổi mà dựa vào cánh cổng gỗ mục nát bên cạnh ngủ thiếp đi.

Khi Bùi Hồng Linh tỉnh lại, âm thanh đầu tiên lọt vào tai chính là tiếng quét đất sột soạt. Nàng mở mắt, ánh mặt trời chói lòa. Sau đó, nàng nhìn thấy cái chổi. Chiếc chổi nằm trong tay một lão nhân đang khom lưng. Lão nhân râu tóc hoa râm, một vai ông - vai trái bị sụm, dường như đã bị thương tật gì đó. Lúc này, ông lão chỉ dùng nách bên phải kẹp lấy chiếc chổi, căn bản không thể thực sự xem là đang quét con đường nhỏ trong sân. Bùi Hồng Linh không ngờ trong cái sân tiêu điều này sẽ còn có người xuất hiện, có lẽ là người hầu trông nhà. Mặt trời đã gần đứng bóng. Tiểu Trĩ đã sớm thức dậy, đôi mắt đang chớp chớp nhìn lão nhân nọ.

Nhị Bỉnh cũng đã tỉnh lại, lấy lương khô có sẵn ra cùng ăn với Tiểu Trĩ. Chốc lát sau, lão nhân nọ quét xong. Ông đi vào nhà bếp, xách ra một ấm nước sôi lớn. Rồi ông trỏ cái bàn đá và ba cái ghế đá còn lại bên cạnh ở trong sân, ý bảo Bùi Hồng Linh đến ngồi ở đó. Bùi Hồng Linh mỏi nhừ khắp người, nhưng vẫn giữ lễ phép, cảm ơn rồi tới ngồi lên chiếc ghế. Lão nhân nọ lấy ba chiếc chén lớn, pha cho bọn họ mỗi người một chén trà Hoa cúc. Ông lão mặt mày hiền lành ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn cùng với Bùi Hồng Linh và Tiểu Trĩ.

Bùi Hồng Linh nhìn cánh Dã cúc hoa khô héo đang từ từ bung nở ra trong nước. Ngồi ở trong sân này, cảm giác quả thực như chẳng phải cõi trần. Nếu có thể được, chỉ cần cho nàng và Tiểu Trĩ sống sót, chỉ cần ông trời cho bọn họ một tia hi vọng, nàng tình nguyện cùng Tiểu Trĩ sống vĩnh viễn trong một tòa viện, dù cho nó có hoang tàn như thế này.

Khi nàng mở miệng, mới phát hiện ra cổ họng vừa sưng vừa đau. Nàng khò khè hỏi:"Lão bá, chủ nhân của nơi này đâu rồi ạ?"

Lão nhân lắc lắc đầu, thì ra ông ấy bị câm. Ông dùng cây gậy trúc trong tay viết lên trên đất:"Đã chết rồi - Xin mời uống trà."

Bùi Hồng Linh mỉm cười cảm kích. Cái sân này, chén trà này, lão nhân này, lại trong hoàn cảnh trốn chạy tán loạn thế này, tất cả cơ hồ đã tạo cho nàng một thứ cảm giác tỉnh ngộ thật hoang đường. Là sự sống muốn nói cho nàng điều gì ư, vì sao không nói rõ ra chứ? Nàng thơ thẩn ngồi tại đó, thấm thoắt đã qua một canh giờ, hồi tưởng lại lần lượt những chuyện trải qua trong quãng thời gian này... Nàng nhớ tới quai hàm dưới xanh tái của Dũ Tranh sau khi chết, là nàng đã tỉa tót râu từng ly từng tý cho phu quân lần cuối... Giữa màn trướng trắng, Tiểu Trĩ nửa hiểu nửa không hiểu khóc ngất đi... Bộ da mèo nằm sấp trên vải gấm đã từng là A Miêu kêu meo meo ngày nào... Máu của thím Tư cùng với rau xanh, màu sắc chướng mắt quá... Vẻ mặt buồn khổ của những người hầu lúc bị thôi việc... Còn có, rương sắt... Trường An Duyệt....

Nước mắt nàng nhỏ xuống. Do ánh nắng kia ư... Không, là chuyện cũ, quả thực, quả thực đã khiến nàng không thể chịu đựng nổi.

Ở trước mặt những tiêu đầu cường tráng của Trường An Duyệt, ở trước mặt Nhị Bỉnh cô độc trung thành, hay khi đối mặt với những cảnh tượng kinh hãi trên dọc đường đi... Bùi Hồng Linh đều không yếu mềm. Thế nhưng, sân vườn này, ánh nắng này, một già một trẻ ngồi cạnh chiếc bàn đá này, lại khiến nàng kìm nén không nổi bộc phát ra nỗi bi thương trong lòng. Một kiếp sống khốn quẫn lạc lõng quá, nàng chợt có cảm giác không nắm vững được thứ gì cả. Chúng ta là hai mẹ con bị truy sát... Người có thể che mưa chắn gió cho chúng ta trước đây đã đi mất rồi... Tất cả đều không thể như trước nữa... Ta, ta, ta, làm thế nào có thể chống chọi tiếp được đây?

Lúc này lão nhân vạch viết hai chữ ở trên đất:"Nói đi."

Bùi Hồng Linh ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt đã qua bao năm tháng thăng trầm bể dâu của lão nhân nọ. Nàng chưa từng có thói quen dốc bầu tâ m sự với người khác, ngoại trừ Dũ Tranh. Nhưng thời khắc này, nàng giống như bị thôi miên, bỗng nhiên bắt đầu muốn nói, sau đó thì bắt đầu đờ đẫn kể ra những việc đã trải qua của mình, tựa như đang nói về câu chuyện của một người khác, về cơn ác mộng của người khác. Chuyện cái chết của chồng, chuyện có kẻ muốn giết cả nhà mình để báo thù, việc bảo vệ con thơ giữ hương hỏa cho họ Tiêu, chuyện bỏ mặc giữa chừng của Trường An Duyệt, ngay cả chuyện về "Can Đảm lục" quan trọng cơ mật như vậy, nàng đều không nén nổi để lộ ra phần nào. Nàng càng nói càng xúc động. Con người trong câu chuyện vãng và con người đang tự thuật dần dần hợp nhất lại. Một tia linh hồn sáng suốt cùng với cõi lòng không cam chịu đã sống trở lại: Không... ta... không... cam... tâm! Bùi Hồng Linh thầm nghĩ: Ta không cam tâm! Dựa vào cái gì mà chắc chắn ta và Tiểu Trĩ sẽ phải phơi xác nơi đồng hoang trong cuộc trốn chạy này! Trời cao có mắt! Trời cao có mắt mà!

Một màu đỏ xúc động nổi lên trên má nàng. Nàng bỗng đứng dậy, nói:"Lão bá, cháu cảm ơn nhiều."

Sau đó nàng nắm lấy tay của Tiểu Trĩ:"Trĩ, chúng ta nên đi thôi."

Thớt ngựa nọ cũng coi như đã nghỉ ngơi được ít nhiều. Nhị Bỉnh buộc nó lại vào xe. Bùi Hồng Linh và Tiểu Trĩ đi đến bên cạnh chiếc xe. Chiếc xe đang cót két kẽo kẹt chuẩn bị khởi hành chạy ra khỏi cổng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói già nua vang lên trong sân:"Đừng đi."

"Chuyến tiêu này..."

"...Ta nhận."

Bùi Hồng Linh sửng sốt, cho là mình đã nghe lầm. Quay đầu nhìn, dưới ánh nắng mặt trời trong sân, chỉ có mỗi lão nhân râu tóc bạc xác xơ ấy. Nàng cười khổ, mình đã quá khát khao có người giúp đỡ, cho nên mới có thể sinh ra chứng ảo thanh. Nghĩ như vậy, nàng liền định quay đầu trở lại.

Lão nhân nọ bỗng lấy cây gậy trúc gõ gõ xuống đất. Bùi Hồng Linh kinh ngạc, chỉ thấy ông ấy dùng gậy trúc trỏ về bãi cỏ rậm rạp phía trước sảnh. Nơi ấy dường như có đặt một thứ gì đó, giống như bảng hiệu, nghiêng nghiêng lộ ra một góc từ trong lùm cỏ. Bùi Hồng Linh nghi ngờ đi tới, nhẹ nhàng tách đám cỏ dại ra, xem đó là cái gì. Rồi nàng nhìn thấy một cái bảng hiệu đen bóng rất cũ kỹ. Nước sơn trên bề mặt đã tróc, mấy chữ màu vàng càng sờn bong nhiều hơn, nhưng nhìn cẩn thận, vẫn có thể nhận ra bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa:"Uy Chính tiêu cục!"

"Uy Chính tiêu cục?"

...Bùi Hồng Linh ngạc nhiên, hình như có ấn tượng mơ mơ hồ hồ. Nàng cố gắng nhớ lại, bản thân tựa như đã quay trở về lúc bốn tuổi: Khi đó nàng đã hiểu chuyện, là thiên kim nhỏ của gia đình Bùi thượng thư. Sinh nhật nàng năm ấy, bà ngoại ở Tương Dương xa xôi đã gửi quà tặng cho nàng, áp tải quà tặng dường như chính là người của 'Uy Chính tiêu cục'. Lá tiêu kỳ của bọn họ chữ màu vàng nổi bật lên giữa nền đen, nét chữ rất đẹp. Bùi thượng thư giỏi về thư pháp, mà khi ấy còn phải khen ngợi, cho nên Bùi Hồng Linh vẫn nhớ rõ. Nàng nhớ đó là tiêu cục danh tiếng nhất trong thành Trường An hai mươi lăm năm trước. Võ công của vị sư phụ trong cục thậm chí được kể như thần thoại ở trong thành.

Nhưng tấm bảng này, cùng những chữ trên bề mặt nó, sau hai mươi lăm năm, thế nào lại để nàng tìm thấy bên trong một cái sân nhỏ hoang vu ở Lâm Đồng, cách Trường An cả trăm dặm đường vậy?

...Uy Chính tiêu cục?

Lão nhân nọ lúc này mới mở miệng nói:"Ta chính là cục chủ kiêm tổng tiêu đầu Dư Mạnh - Dư Quả Lão."

"Chuyến tiêu này của phu nhân, ta nhận."

Bùi Hồng Linh ngây ngốc - Thế nào mới xứng là anh hùng? Phải chăng kẻ cai quản Cửu Vệ (9), danh tiếng vang lừng một phương thì là anh hùng? Phải chăng kẻ giết trăm vạn người, khiến cho thây chất thành núi, mới được coi là anh hùng? Hay là kẻ ức hiếp người lương thiện, lấy sự kiêu căng của bản thân chà đạp lên nhân cách của người khác, thì mới là anh hùng ư?

Không phải. Anh hùng là bình thản đứng ra gánh vác trách nhiệm, là tài trí dũng cảm sẵn lòng giúp đỡ ta sau khi ta đã vắt kiệt sức lực trong cái thế giới cô quạnh nặng nề này. Anh hùng, là xuất hiện khi - ta bị sỉ nhục và bị tổn thương!

Cho nên sau hai mươi lăm năm, lão tiêu đầu của ngày xưa có thể nói câu:"Chuyến tiêu này, ta nhận."

Ngự sử khuất núi,
Hồng nhan lưu lạc.
Trẻ thơ gặp nạn,
Ông lão nhận tiêu.


...Vào lúc Bùi Hồng Linh đang nghĩ những điều ấy, Dư lão nhân bỗng nâng chiếc chén sứ thô to lên miệng bằng hai tay. Ông nhấp một ngụm nước có lẽ đã nguội rồi, nhưng trong ánh mắt ông lại bốc lên ngọn lửa nhiệt thành:"Dư Quả Lão ư? Dư Quả Lão à? ...Có phải Dư Quả Lão ta quả thực đã già rồi hay không, mà kẻ cướp tiêu dám đến trong tiêu cục của ta rồi!"

Lời của ông vừa buông ra, Bùi Hồng Linh liền cả kinh. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng vùn vụt nơi cổng viện. Trong bụi cỏ bên cạnh cũng đã có tiếng người len lén bước đi. Mái ngói trên nóc nhà đang kêu vang. Lũ chuột dưới nhà bếp kêu chí chóe. Một con dơi không ngờ đã lao ra từ trên xà nhà ngay giữa lúc trời sáng trưng. Dư lão nhân bật cười nói:"Để đối phó với mỗi hai người mẹ góa con côi nhà Tiêu ngự sử, không ngờ Đông Mật đã điều động năm cao thủ truy sát là 'Ngũ sinh Ngũ sát'. Không thấy như vậy quá là chuyện bé xé ra to rồi ư?"

Đầu tiên là trong lùm cỏ, sau đó là ở trên tường, thoáng chốc đã chuyển đến bên ngoài cổng viện, một tiếng nói the thé mơ hồ không cố định vang lên:"Không phải là chuyện bé, hắc hắc, sao có thể là chuyện bé cho được? Lúc Tiêu Dũ Tranh kia sắp chết đã lưu lại một cuốn sổ, vạch trần sâu sắc bè lũ kẻ gian, chết đến nơi rồi mà vẫn muốn khuấy đảo triều đình và giang hồ. Hắn còn truyền lại văn kiện mật 'Can Đảm lục' về thông tin liên lạc của những hiệp khách giang hồ và trọng thần triều đình trong phe phái của hắn mà hắn nắm rõ. Nhưng cô vợ này của hắn lá gan cũng lớn lắm, bọn ta đã đe dọa thị ba lần mà vẫn không lừa được thị đưa ra văn k iện ấy. Thị còn có bản lãnh suýt nữa lôi được Trường An Duyệt ra tay. Như thế thì sao có thể tính là chuyện bé xé ra to được đây?"

Tiếng nói chói tai của một kẻ khác vang lên:"Dư lão nhi, lão đã biết đây là chuyện của 'Đông Mật', nếu thức thời thì đừng nhúng tay vào. Bọn ta nể mặt lão, đợi thị ra khỏi cổng nhà lão mới tiếp tục hành động. Như vậy được chứ?"

Bùi Hồng Linh nhìn Dư Quả Lão, chỉ thấy sắc mặt ông lúc sáng tỏ, lúc âm u. Qua hồi lâu, không ngờ ông phẩy tay:"Xin lỗi Tiêu phu nhân, các người ra khỏi cổng đi."

Bùi Hồng Linh chỉ cảm thấy trong lòng vang lên âm thanh tan vỡ của nỗi tuyệt vọng. Nhưng nàng không muốn cầu xin người ta. Nàng ngẩng cao đầu, dắt tay Tiểu Trĩ, bảo Nhị Bỉnh đóng xe, rồi cùng nhau đi ra khỏi cổng viện. Nàng vừa mới ra khỏi, liền nghe thấy tiếng đóng cổng phía sau lưng. Nàng cười lạnh trong lòng. Sau đó, đầu tiên nàng nghe thấy tiếng chén trà kêu xoảng. Nàng giật mình, tay của Tiểu Trĩ nằm trong tay của nàng cũng run lên. Tiếp đó là đủ loại âm thanh phát ra từ trong sân: tiếng cái ấm, tiếng cốc chén, tiếng ghế đá lăn, tiếng bảng biển rơi, tiếng chuột, tiếng lợn kêu, tiếng cười thảm. Trong rất nhiều âm thanh đó, một tiếng người truyền tới:"Dư lão nhi, lão thực là tráo trở."

Dư lão nhân lại cười sang sảng, đoạn nói:"Ta bảo Tiêu phu nhân đi ra, nhưng chẳng hề nói, các ngươi cũng có thể đi ra."

Bùi Hồng Linh nắm chặt tay Tiểu Trĩ, lần đầu tiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng phát hiện ra tay của Tiểu Trĩ cũng run rẩy, đứa trẻ này, mấy ngày qua đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng khủng khiếp và lòng người lạnh nhạt, đều nhờ Bùi Hồng Linh an ủi trấn tĩnh nên mới không khóc. Lúc này, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của nó. Trên mặt nó là đầy vẻ ngưỡng mộ đối với Dư lão nhân.

Bùi Hồng Linh không dỗ dành. Mặc dầu lần này Tiểu Trĩ cũng chảy nước mắt, nhưng nước mắt ấy, không phải thể hiện sự yếu đuối, mà là âm thanh sống lại của niềm tin vào tình người ấm áp.

Trong sân, tiếng va chạm, rơi vỡ lách cách loảng xoảng, tiếng gió xôn xao. Chỉ nghe giọng nói the thé thứ nhất khi nãy vang lên:"Dư lão nhi, lão đánh lén", kẻ nói dường như đã ăn phải quả đắng.

Dư lão nhân lại cười nói:"Các ngươi hai người liên thủ với nhau, muốn giết một lão nhân tuổi còn lớn hơn cả hai ngươi cộng lại, mà vẫn nói đạo nghĩa với ta. Ta đánh lén thì sao chứ?"

Sau đó, chỉ nghe một tiếng "rắc". Bùi Hồng Linh ngẩng đầu, nhìn thấy một cây du ít nhất hai mươi tuổi bên trong sân đã đổ xuống. Trong tiếng cây đổ ầm ầm, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bùi Hồng Linh giật thót trong lòng, nàng đã không phân biệt ra thanh âm đó là của ai.

Thực ra thì mới qua khoảng thời gian ngắn, nhưng nàng cảm giác như đã lâu lắm rồi. Cuối cùng, nàng không nhẫn nại được, đẩy mở cổng viện ra, thì thấy bên trong, Dư lão nhân cao lớn không gì sánh được cầm một thanh đại đao dài ba thước đứng đó. Trước mắt nàng, bóng đen nhoáng lên, là hai bóng người vượt tường bỏ chạy. Trên mặt đất trước mặt lão nhân, đã lưu lại một cánh tay người trăng trắng.

Bùi Hồng Linh nhìn Dư lão nhân, Dư lão cũng nhìn lại Bùi Hồng Linh. Cả hai đều muốn xem xem đối phương phản ứng ra sao trước quang cảnh này, thế rồi, bất chợt nảy sinh cảm giác thấu hiểu lẫn nhau. Mặc dầu bọn họ kẻ đầu bạc người hồng nhan, tuổi tác và từng trải cách nhau rất xa, nhưng lại cảm thấy trong tính cách hai bên đều có một sự quả cảm và một sự hào hiệp giống nhau.

Tiểu Trĩ đẩy cánh cổng còn lại, lách ra từ một bên váy của Bùi Hồng Linh. Nó liếc nhìn hiện trường, liền reo hò lên:"Ha...!!!"

Dư lão nhân cũng cười vang dội:"Tiêu phu nhân, lão phu nói nhận chuyến tiêu của phu nhân, có lẽ phu nhân còn cho là 'lão già sống lâu quá muốn treo cổ... để được chết' đây mà. Hiện giờ hãy nhìn xem Dư Quả Lão ta quả thực đã già chưa nhỉ?"

Cười đoạn, Dư lão lại ngẩng mặt lên trời cười ha hả một tiếng, tựa như tiếng sấm đánh vang giữa bầu trời quang đãng:"Dư Quả Lão ư? Dư Quả Lão à?!"

Chú thích :

7. Viện: là Tứ Hợp Viện, kiến trúc nhà có bốn tường bao quanh, ở giữa là sân, các căn nhà xây chung quanh.

8. Nguyên văn:
毕生寒窘千钟醉
廿门孤寡半肩挑

Hán - Việt :
Tất sanh hàn quẫn thiên chung túy
Nhập môn cô quả bán kiên thiêu.

Dịch nghĩa :
Cả cuộc đời nghèo khó, uống nghìn chung rượu say
Hai mươi mấy nhà mẹ góa con côi, nửa bờ vai gánh vác.

Dịch đối: (cảm ơn anh luulang)
Suốt kiếp nghèo hèn, say nghìn chén
Một nhà cô quả, gánh nửa vai.

9. Vệ : Đơn vị binh chế quân đội đặc biệt của nhà Minh, khoảng 5400 người, đứng đầu là Đô Ty, trực thuộc chính quyền trung ương, nhận lệnh trực tiếp tiếp từ hoàng đế, tính cơ động cao, chuyên trấn áp hay phòng ngự những nơi hiểm yếu. Toàn quốc chỉ có chín vệ.

Nguồn: truyen8.mobi/t66609-truong-an-co-y-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận