Trường Tương Tư Chương 7. Yêu hận quyến luyến

Chương 7. Yêu hận quyến luyến
Sau khi giải quyết thỏa đáng chuyện của Chuyên Húc và Phong Long, Cảnh chuẩn bị quay về Thanh Khâu, ở bên bà nội.

Tiểu Yêu vốn không định nhúng tay vào chuyện của Thái phu nhân, người bên cạnh Thái phu nhân có thể cho bà dùng cổ, hiển nhiên là cao thủ vu cổ. Tiểu Yêu không thừa nhận người học lơ mơ như mình có thể giỏi hơn người ta, nhưng dù sao đó cũng là bà nội của Cảnh, Tiểu Yêu không thể thật sự thờ ơ. (Vu trong vu cổ là thầy pháp thuật, thầy mo, phù thủy.)

Tiểu Yêu nói: “Ta muốn theo chàng tới gặp Thái phu nhân.”

Cảnh biết độc thuật của Tiểu Yêu gần như đứng đầu thiên hạ, tuy chỉ thấy nàng sử dụng cổ thuật một lần, nhưng có thể khiến Chuyên Húc phải bó tay hết cách thì tuyệt đối không tầm thường. Cảnh nắm tay Tiểu Yêu: “Cảm ơn nàng.”

Tiểu Yêu nói: “Ta chưa chắc có thể giúp được gì, nói cảm ơn sớm quá rồi.”

Cảnh mỉm cười: “Không phải ta cảm ơn vì nàng làm gì, mà là cảm ơn tâm ý của nàng.”

Tiểu Yêu vùng khỏi tay hắn, bĩu môi nói: “Ít tự đa tình đi, ta có tâm ý gì với chàng?”

Cảnh cười nhìn Tiểu Yêu, không nói lời nào, Tiểu Yêu đỏ mặt.

Khi Cảnh đưa Tiểu Yêu tới Thanh Khâu, vừa đúng lúc cổ độc của Thái phu nhân phát tác.

Cảnh vội vã chạy vào thăm hỏi, Tiểu Yêu ở bên ngoài chờ.

Tiếng kêu thảm thiết truyền tới khiến người nghe thấy đều sởn gai ốc, Miêu Phủ lặng lẽ nói với Tiểu Yêu: “Chẳng trách người ở Đại Hoang cứ nghe thấy cổ là biến sắc, cổ độc cắn trả thì thật đáng sợ! Vị Thái phu nhân của Đồ Sơn thị này phải ở góa từ khi còn trẻ, là người kiên cường nổi tiếng Đại Hoang, có thể khiến bà ấy gào thét thê thảm thế này, đủ thấy cổ độc thật sự là đáng sợ.”

Nguồn: truyen8.mobi/t106345-truong-tuong-tu-chuong-7-yeu-han-quyen-luyen.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận