Trường Tương Tư Chương 1.2. Cuộc đời bỗng như gửi gắm

Chương 1.2. Cuộc đời bỗng như gửi gắm
Cách cửa sổ, Ma Tử nói với người nằm trên giường: “Ăn mày, Lục ca mất một đêm cứu ngươi, đem thuốc cứu mạng mình ra cho ngươi dùng, ngươi phải sống mới được.”

Buổi chiều, Tiểu Lục trở về, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, mí mắt trên dưới đánh vào nhau.

Hắn ném một con vịt hoang xuống đất, vào bếp múc một bát canh nóng, xé nhỏ bánh ngô bỏ vào, ngồi sau bàn bếp, ăn xì xụp. Lão Mộc vừa giụi mặt vừa nói: “Ta nghe Ma Tử nói người nọ bị thương.”

Mân Tiểu Lục uống một ngụm canh, “Ừ.”

“Ma Tử, Xuyến Tử nhìn không ra, nhưng ngươi cần phải nhìn ra hắn là Thần tộc, hơn nữa cũng không phải Thần tộc bậc thấp như ngươi với ta.”

Mân Tiểu Lục uống canh không hé răng.

“Giết người luôn có nguyên nhân sau lưng, cứu người không nên cứu chính là đưa mình vào chỗ chết.”

Tiểu Lục vừa nhai vừa nói: “Ông xử lý con vịt kia đi, bỏ chút muối vào, đừng bỏ thêm gia vị gì khác, ninh nhỏ lửa cho nhừ.”

Lão Mộc liếc hắn một cái, thấy hắn chẳng để tâm, thầm thở dài, “Biết rồi.”

Tiểu Lục cơm nước xong, đến hỏi Ma Tử: “Hôm nay hắn có ăn cơm không?”

Ma Tử hạ thấp giọng nói: “Có lẽ yết hầu hắn bị trọng thương, không bón thuốc được, canh thịt cũng không nuốt được.”

Tiểu Lục đi vào phòng, thấy trên án có một bát thuốc lạnh, hắn nâng người ăn mày dậy, “Ta đã trở về, nghe thấy tiếng ta không? Ta là Tiểu Lục, chúng ta uống thuốc.” Nam tử mở to mắt nhìn hắn, khỏe hơn ngày hôm qua, mắt có thể mở ra một chút.

Tiểu Lục bón thuốc cho hắn, hắn cố gắng nuốt, như bón cơm cho trẻ con, gần như tất cả đều chảy xuống khóe miệng hắn, nam tử nhắm hai mắt lại.

Tiểu Lục nhẹ nhàng hỏi: “Bọn họ cũng dùng hình với yết hầu của ngươi?”

Nam tử gật nhẹ đầu như không thể nhìn ra.

Tiểu Lục nói: “Nói cho ngươi một bí mật, bây giờ ta ngủ vẫn còn chảy nước miếng đó, có một lần m thấy ăn gà nướng, nửa gối đầu đều ướt, hơn nữa tật xấu này không có cách nào trị được. Ngươi thế này chỉ là tạm thời thôi, có tuyệt thế thần y ta ở đây, cam đoan qua vài ngày là ngươi sẽ khá lên.” Tiểu Lục bò vào giường, ôm nam tử vào trong ngực, múc nửa muỗng thuốc, giống như nhỏ giọt, từ từ bón vào miệng nam tử.

Nam tử phối hợp với hắn cố gắng nuốt, vậy mà thuốc đã không chảy ra tí nào. Một người bón từng chút một, một người nuốt từng chút một, một chén thuốc tốn hơn nửa canh giờ, Tiểu Lục mới có thể làm nam tử uống hết.

Nam tử như chạy mấy chục dặm đường, đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi không chịu nổi. Tiểu Lục cầm khăn lau mồ hôi cho hắn, “Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, chờ nấu xong canh vịt, chúng ta lại ăn một chút.”

Lúc Tiểu Lục cầm cái bát không đi ra, Ma Tử, Xuyến Tử, lão Mộc đứng thành một hàng, đều nhìn hắn như nhìn quỷ, Tiểu Lục trừng mắt hỏi: “Nhìn cái gì?” Xuyến Tử nói: “Chu đáo hơn cả chăm sóc trẻ con, người không biết còn tưởng huynh là mẹ của hắn đấy.”

“Ngươi mới là mẹ ấy! Ngươi mới là mẹ hắn!” Tiểu Lục tung chân lên, đá vào mông Xuyến Tử.

Xuyến Tử ôm mông, chạy đi nhanh như chớp, Ma Tử và lão Mộc đã khôi phục vẻ mặt bình thường, Lão Mộc nói: “Vẫn là Tiểu Lục, không phải người khác giả mạo.” Ma Tử vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ rốt cuộc đã yên tâm.

Tiểu Lục ngáp dài, nói với Ma Tử: “Đi đóng cửa lại, hôm nay không xem bệnh, ta ngủ một lúc, nấu canh vịt xong thì gọi ta.”

Ma Tử vốn định nói ta bón cũng được, nhưng lại nhớ đến cảnh bón thuốc vừa nãy, cân nhắc một chút, cảm thấy chuyện đó đúng là cần phải tỉ mẩn hơn cả thêu hoa, hắn thật sự không làm được.

Chờ canh vịt hầm xong, Ma Tử đi gõ cửa phòng Tiểu Lục, Tiểu Lục vươn người vặn thắt lưng, đi vào phòng nam tử. Giống như vừa nãy bón thuốc, tốn hơn nửa canh giờ, làm cho nam tử uống được nửa bát canh vịt.

Để nam tử nghỉ ngơi nửa canh giờ, hai tay Tiểu Lục lau thuốc mỡ, chuẩn bị xoa bóp huyệt vị cho nam tử:

“Ngươi, cái đó bị… Thời gian hơi lâu, có cơ bắp đã héo rút, rất đau, nhưng kích thích một chút sẽ trợ giúp việc hồi phục.” Nam tử nhắm mắt lại, hơi hơi gật đầu.

Tiểu Lục cười mỉa, khổ hình như vậy còn chịu được, chút đau đớn này không tính là gì, vừa xoa bóp vừa nói chuyện, cố gắng phân tán suy nghĩ của hắn, “Hôm nay ta đến một nhà chẩn bệnh, tường trắng ngói đen, đằng trước có cây tử đằng to hơn cánh tay, màu lam tím, gió vừa thổi, hoa tử đằng đã rơi như mưa ấy. Ta nhìn đến xuất thần, nghĩ rằng nhà này đúng là không biết gì, hoa tử đằng chưng bánh ngô ăn ngon lắm, sao họ lại để hoa rơi phí phạm như vậy…” Ở ngoài phòng, Ma Tử nói với Xuyến Tử: “Ta thấy Lục ca sẽ không để ta chăm sóc người ăn mày kia đâu.” Thân thể hắn bị tàn phá yếu ớt, dữ tợn xấu xí nhìn thấy ghê người, thật sự hắn cũng không muốn lại gần tiếp xúc.

Như Ma Tử đoán, Tiểu Lục không để Ma Tử chăm sóc người ăn mày nữa, từ bón thuốc, bón cơm đến bôi thuốc, Tiểu Lục đều tự làm hết.

Một tháng sau, vết thương ở cổ họng nam tử đã tốt hơn, bắt đầu có thể tự nuốt, nhưng tất cả đã thành thói quen, mỗi ngày đến giờ bón thuốc bón cơm, Ma Tử vẫn quen bưng bát, đứng ở trong sân, nhìn về phòng khách gọi: “Lục ca ——” Tiểu Lục luôn mau chóng đuổi bệnh nhân đi, vội vàng chạy về sân sau.

Hơn nửa năm sau, vết thương trên người nam tử dần dần hồi phục, móng tay móng chân vẫn chưa dài ra nhiều, nhưng dính nước cũng không sao, vì thế Tiểu Lục không giúp hắn lau người nữa, mà chuẩn bị thùng tắm, để hắn tự tắm rửa.

Được Tiểu Lục chăm sóc tỉ mỉ hơn nửa năm, tuy nam tử không gầy chỉ có da bọc xương như trước, nhưng vẫn rất nhẹ, lúc Tiểu Lục ôm hắn, nhắc: “Ăn nhiều một chút, xương đâm hết vào người ta rồi.”

Nam tử nhắm mắt lại không nói chuyện. Cho tới nay, hắn đều là như thế, mỗi lần Tiểu Lục tiếp xúc thân thể hắn, hắn luôn nhắm mắt lại, nhếch môi.

Tiểu Lục hiểu rõ, sau khi bị tra tấn thân thể, hắn có bản năng bài xích việc tiếp xúc chân tay, mỗi một lần, hắn đều nỗ lực khắc chế.

Tiểu Lục đặt vải bố trong tay hắn, nói nhẹ nhàng: “Tự ngươi rửa đi, móng tay chưa dài tốt, đừng quá dùng sức.”

Tiểu Lục ngồi một bên, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa nhìn hắn.

Có lẽ mỗi một vết sẹo dữ tợn trên người hắn đều là minh chứng cho sự khuất nhục, nên nam tử luôn luôn hơi ngửa đầu, hờ hững nhắm mắt lại, không nhìn thân thể mình, chỉ cầm vải bố chà xát khắp người, từ cổ đến ngực, lại chậm rãi trượt xuống bụng, dần dần đi vào giữa hai chân.

Tầm mắt của Tiểu Lục luôn nhích tới nhích lui theo tay hắn, nhìn đến đó thì đột nhiên quay đầu, dùng sức cắn cổ vịt, phát ra âm thanh răng rắc.

Nam tử mở mắt, nhìn về phía Tiểu Lục, ánh mặt trời len lỏi từ cửa sổ vào phòng, chiếu rọi lên người Tiểu Lục, gò má hắn đỏ lên, trong suốt, óng ánh dưới ánh mặt trời, xinh đẹp như vết máu tụ nhàn nhạt.

Tiểu Lục chờ nam tử tắm rửa xong, bế hắn ra, vì chân hắn chưa khỏi, bình thường vẫn là Tiểu Lục giúp hắn mặc quần áo, nhưng hôm nay Tiểu Lục đặt hắn lên giường xong, lập tức thả tay ra.

Nam tử cúi mặt, đặt một tay lên giường, chống đỡ thân thể, một tay ấn trên áo tắm ngang hông, ngón tay khô gầy, nhưng rất dài, móng tay mới mọc trắng trắng hồng hồng.

Tiểu Lục cúi đầu, đặt quần áo xuống cạnh tay hắn, “Ờ, cái đó… Ngươi tự mặc đi, nếu không được thì gọi ta.”

Tiểu Lục vội vàng đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa một lát, sột sột soạt soạt, có vẻ tất cả đều bình thường, hắn mới rời đi.

Xuyến Tử đang thu dọn thảo dược, nhìn thấy Tiểu Lục, hỏi: “Hơn nửa năm nay không nghe thấy hắn nói, không phải là k ngốc chứ?”

Ma Tử đập cho Xuyến Tử một cái, “Không được nói bậy!” Trải qua sự hành hạ ác độc như vậy, có thể sống đã làm cho người ta vô cùng kính nể rồi, cứng cỏi như vậy, tuyệt đối không thể là kẻ ngốc.

Ma Tử thấp giọng hỏi: “Có phải cổ họng của hắn có thương tích, không thể nói chuyện?”

Tiểu Lục nói: “Ta đã kiểm tra yết hầu của hắn, có tổn thương nhất định, khi nói chuyện sẽ biến giọng một chút, nhưng có thể nói được.”

Ma Tử vui mừng nói: “Vậy là tốt rồi.”

Tiểu Lục nói: “Về vết thương của hắn, cho dù các ngươi có nhìn thấy hay không, thì sau này cũng không cho nhắc lại nữa.”

Xuyến Tử giơ tay lên, “Ta vốn không dám đưa mắt nhìn hắn, cái gì cũng chưa thấy.”

Ma Tử nói: “Yên tâm đi, lão Mộc đã dặn dò rồi. Trí nhớ của ta không tốt, đừng nói chuyện của người khác, mà ngay cả chuyện của chính ta ta cũng hồ đồ không nhớ rõ.”

Cửa chậm rãi được mở ra, nam tử đỡ tường, bước tập tễnh, lảo đảo lắc lư đi ra.

Trước kia đều là khi mặt trời sắp xuống núi, Tiểu Lục mới ôm hắn ra ngoài, để hắn hít thở không khí, phơi nắng, đây là lần đầu tiên hắn đi ra sân lúc ban ngày. Hắn đứng dựa vào vách tường, ngẩng đầu, trầm mặc nhìn trời xanh mây trắng mênh mông.

Ma Tử và Xuyến Tử đều ngơ ngác nhìn nam tử, bởi vì vết thương đáng sợ trên người hắn để lại ấn tượng không thoải mái cho bọn họ, nên bọn họ luôn tránh nhìn nam tử, thậm chí Xuyến Tử còn không tiến vào phòng.

Đây là lần đầu tiên, họ chân chính nhìn rõ bộ dáng của nam tử. Lông mi dài đen như mực, mắt trong veo, cái mũi thẳng, đôi môi mỏng manh, áo vải thô rất đơn giản, nhưng tư thái vẫn đẹp đẽ cao quý, phong độ thanh nhã, làm cho Ma Tử và Xuyến Tử tự biết xấu hổ, bất giác liền sinh lòng kính sợ. Tiểu Lục vò cam thảo nói: “Nếu chân không đau lắm, thì cố gắng vận động nhiều vào, sau hai ba tháng nữa là có thể rời đi.”

Nam tử cúi đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Lục, “Ta, không chỗ, để đi.” Có lẽ vài năm không nói chuyện, nên giọng nói trầm khàn, bật ra từ ngữ rất tối nghĩa. Tiểu Lục bắt chéo chân, ăn cam thảo hỏi: “Không có chỗ để đi, thật hay giả?”

Nam tử gật đầu.

Tiểu Lục hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Nam tử lắc đầu.

“Không biết? Quên? Hay không muốn nói cho ta?”

“Ngươi, cứu ta. Ta, là, nô bộc của ngươi. Ban thưởng tên.”

Tiểu Lục nhả bã cam thảo ra, “Ta nhìn ngươi cũng không giống người ở nghe mệnh lệnh của người ta, ta không muốn ngươi.”

Nam tử cúi mắt, “Ta, nghe, ngươi.”

Tiểu Lục ném chút cam thảo vào miệng, hàm hàm hồ hồ nói: “Sau này gặp người ngươi quen, ngươi cũng nghe ta?”

Nam tử mím môi, ngón tay gầy bấu c hặt vào bệ cửa sổ, trắng xanh, sau một lúc lâu không nói chuyện.

Tiểu Lục đang muốn cười, nam tử đã ngước mắt nhìn hắn chằm chằm: “Nghe!” Đôi mắt trong suốt đen thẳm như hai luồng lửa, như muốn ấn chặt từ “Nghe” vào đáy lòng Tiểu Lục. Tiểu Lục sợ run, nói: “Vậy ở lại đi.”

Khóe môi nam tử hơi vểnh lên, như muốn cười, lại không cười ra được. Tiểu Lục ném mẩu cam thảo cho hắn, “Đi ra đây ngồi, nhai đi.”

Nam tử ngoan ngoãn ngồi xuống một bên trên thềm đá, chậm rãi xé cam thảo, xé ra một mảnh nhỏ bỏ vào miệng.

Đều là ăn cam thảo, nhưng động tác của hắn rất văn nhã, thanh quý, làm cho người ta cảm thấy không phải hắn đang ăn cam thảo, mà là linh quả ở Thần sơn. “Aizz, ăn mày… Đây là cam thảo, tốt cho cổ họng.”

Ma Tử gãi gãi đầu, nói với Tiểu Lục, “Lục ca, cho hắn một cái tên đi, không thể gọi hắn là ăn mày được.” Tiểu Lục nói: “Gọi là cam thảo được không nhỉ.”

“Không được!” Ma Tử và Xuyến Tử đều phản đối, “Dễ nghe một chút, đừng giống tên chúng ta.”

Tiểu Lục cho hắn ăn một cái tát, “Tên của chúng ta có gì không tốt?”

“Xứng với chúng ta, còn hắn… Hắn không được.” Xuyến Tử thành khẩn nói, Ma Tử gật đầu phụ họa.

Tiểu Lục chớp mắt, nhìn ăn mày ngồi ở thềm đá, ghé đầu gần Xuyến Tử, lại nhìn Ma Tử, chỉ vào mũi mình, không thể tin tưởng nhỏ giọng hỏi: “Ta không bằng hắn?”

Xuyến tử cẩn thận hỏi: “Lục ca muốn nghe nói thật hay nói dối?”

Ma Tử an ủi nói: “Lục ca, có người từ nhỏ đã là mây trên trời, có người lại là bùn dưới đất (địa thượng nê), không thể so sánh được, bổn phận của chúng ta ở dưới đất là được rồi.”

Tiểu Lục nổi giận, “Ta phải gọi hắn là Địa Thượng Nê?”

Ma Tử và Xuyến Tử trăm miệng một lời nói: “Không được!”

Ma Tử vì tương lai người ăn mày sẽ không oán hận hắn vì cái tên, cầu xin nói: “Lục ca, tốt xấu gì cũng nên nghĩ lại đi.”

Xuyến Tử cũng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, nghĩ thêm chút nữa, nghĩ cái tên nào dễ nghe như tên Lục ca ấy.”

Tiểu Lục lúc này mới cao hứng, tùy tay túm lấy một vốc gốc cam thảo phơi trên chiếu trúc, ném cho Ma Tử, “Đếm đi, có mấy gốc thì gọi hắn là thế.” “Một, hai, ba… mười bảy (Thập Thất) gốc.”

Tiểu Lục quay đầu, lớn tiếng nói: “Ăn mày, từ hôm nay trở đi ngươi tên là Diệp Thập Thất.”

Diệp Thập Thất gật đầu, Ma Tử và Xuyến Tử nghĩ một chút, cảm thấy cũng không tệ, đều cười vui vẻ chào hỏi Thập Thất.

Lão Mộc ở phòng khách gọi: “Tiểu Lục, có bệnh nhân.”

Tiểu Lục đá vào mông Ma Tử và Xuyến Tử, rên rỉ hát, chạy đi xem bệnh nhân.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn nửa năm trôi qua, thương tích của Thập Thất, có thể tốt thì đã tốt, không thể tốt cũng thật sự không có biện pháp nào, cẳng chân hắn từng bị gãy, tuy đã liền lại, nhưng dù sao trị liệu cũng chậm, lúc đi không thể tránh khỏi có chút khập khiễng, về những chỗ khác đã hồi phục ra sao, ngay cả Tiểu Lục cũng không rõ ràng. Bởi vì từ khi chân tay Thập Thất năng động, đã không để Tiểu Lục giúp đổi thuốc nữa.

Ma Tử lén lút đưa tiền tích góp cho Thập Thất: “Hồi Xuân Đường của chúng ta… Hắc hắc… Ngươi cũng có thể nhìn ra y thuật của Lục ca không phải cao siêu cho lắm… Hắc hắc… y thuật của Viêm Đế Thần Nông thị (1) ngươi nghe nói rồi chứ… Hắc hắc… Ngươi đến trấn Đông Đầu, nơi đó có y quán tên là Bách Thảo Đường, vu y ở đó là đệ tử của Viêm Đế Thần Nông, y thuật cực kỳ cao minh, có lẽ có thể trị khỏi chân của ngươi.” Thập Thất trầm mặc trả tiền lại cho Ma Tử.

Ma Tử sốt ruột, “Đừng như vậy! Tiền ngươi cứ trả dần, chân mới là quan trọng, cùng lắm sau này ngươi trả ta gấp bội.”

Thập Thất rũ mắt nói: “Như vậy, tốt lắm.”

“Như vậy sao mà tốt lắm được? Ngươi muốn cả đời làm người què?”

“Hắn, không ghét bỏ.”

“Hả? Ai không ghét bỏ?” Ma Tử gãi gãi đầu, “À! Ngươi nói Lục ca không ghét bỏ ngươi là được? Huynh ấy không ghét bỏ ngươi thì có ích lợi gì? Ngươi xem bộ dáng lười chảy mủ của Lục ca, bát ăn cơm còn lười rửa, quần áo thì dùng như khăn lau…”

Thập Thất nhìn về phía sau Ma Tử, Ma Tử còn muốn cố gắng khuyên nhủ Thập Thất, đã bị một cái tát chụp lên đầu, sợ tới mức lập tức câm miệng.

Tiểu Lục ghé đầu lại, đoạt lấy túi tiền trong tay Ma Tử, “Ôi chao, tiền không ít nhé! Tối hôm nay có thể uống rượu rồi!”

Tiểu Lục thấy tiền sáng mắt, không buồn hỏi xem Ma Tử đang lén lút làm chuyện gì, chỉ bận cầm tiền xông ra ngoài, Ma Tử kêu khóc đuổi theo, “Đừng mà, Lục ca, đó là tiền cưới vợ ta tích góp mãi mới được… Muốn làm chuyện đứng đắn mà…” Buổi tối mọi người làm bữa rượu thịt cá, Tiểu Lục và Xuyến Tử ăn không mất tiền, nên rất hăng; Ma Tử ăn một miếng xót một miếng, ăn rất thống khổ; lão Mộc vừa uống rượu vừa xem xét Thập Thất.

Cơm nước xong, Tiểu Lục, Xuyến Tử, Ma Tử đã say rượu ngã ngửa. Hôm nay đến phiên Tiểu Lục rửa bát, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, quy củ của Hồi Xuân Đường biến thành cuộc sống của Thập Thất là cuộc sống của Thập Thất, cuộc sống của Tiểu Lục cũng là cuộc sống của Thập Thất. Thập Thất dọn dẹp bát đũa xong, dùng chậu gỗ múc nước, ngồi ở trong sân, rửa sạch. Lão Mộc đứng sau hắn, hỏi: “Ngươi là ai?”

Trong gió đêm, giọng nói trầm khàn vang lên: “Ta là, Diệp Thập Thất.”

Nguồn: truyen8.mobi/t104041-truong-tuong-tu-chuong-12-cuoc-doi-bong-nhu-gui-gam.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận