Trường Tương Tư Chương 2. Nửa đêm hứng gió sương

Chương 2. Nửa đêm hứng gió sương
Sinh hoạt của Tiểu Yêu trở lại như những ngày ở Hiên Viên thành, sáng sớm luyện tập bắn cung, buổi chiều luyện chế thuốc độc, việc làm mỗi ngày đều được sắp đặt kín mít.

Cách mấy ngày, nàng sẽ đi tìm Phòng Phong Bội học tập kỹ năng bắn cung, cùng tới Chỉ Ấp, Trạch Châu dạo chơi. Phòng Phong Bội không hổ là tay ăn chơi sống phóng túng suốt bốn trăm năm, vẫn rất thông thuộc Chỉ Ấp và Trạch Châu, từng ngóc ngách có thứ gì ăn ngon, có trò gì chơi hay, hắn đều có thể lật ra. Hai người kết bạn, hưởng thụ những niềm vui giản đơn vụn vặt trong cuộc sống.

Chỉ Ấp, Trạch Châu đều cách rất xa Ngũ Thần sơn và Hiên Viên sơn, cho dù là thị vệ của Tuấn Đế hay thị vệ của Hoàng Đế, đều có phần xa xôi, người đã từng thấy hình dáng của Tiểu Yêu rất ít, chỉ cần mặc trang phục và đeo trang sức của Trung Nguyên vào, bôi vẽ loạn lên màu da cho tối một chút, lại dùng thêm son phấn che đi cái bớt hoa đào trên trán là nàng đã biến thành thiếu nữ bình thường có dung mạo không xấu.

Những lúc ở cùng Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu thường quên đi thân phận của mình, đôi khi thậm chí còn nghĩ nàng vẫn là Mân Tiểu Lục trước đây, chỉ mặc lên người bộ quần áo của nữ mà thôi.

Tiểu Yêu biết Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu, nhưng nơi đây không phải chiến trường, dù hắn là sát thần lạnh lùng khốc liệt thế nào, sau khi cởi bỏ chiến bào, vẫn chỉ là một người bình thường, vì vậy, hắn là một người con của vợ lẽ, không có tiền đồ gì.

Một người con của vợ lẽ không có quyền có thế, một thiếu nữ bình thường linh lực thấp kém, không hề thu hút sự chú ý.

Hai người đi trên đường, gặp phải xe kéo của quý tộc, sẽ nhường đường; bị quát lớn, sẽ ngoan ngoãn cúi đầu; bị bắn bẩn quần áo thì lấy khăn ra lau.

Từ khi Tiểu Yêu khôi phục thân phận vương cơ, nàng không bao giờ thiếu tiền, lần đầu tiên gặp lúc Phòng Phong Bội thiếu tiền, Tiểu Yêu tự nhiên muốn trả tiền, sắc mặt Phòng Phong Bội biến lạnh trong phút chốc, làm Tiểu Yêu sợ đến mức vội vàng đút tiền vừa mới móc ra vào trong túi, Phòng Phong Bội không nói một lời đã đi ra ngoài, một lúc sau cầm tiền trở về, chắc là đi cầm c ố hay bán thứ gì đó trên người.

Ra khỏi quán, Phòng Phong Bội rất nghiêm túc nói với Tiểu Yêu: “Trả tiền là chuyện của đàn ông, sau này cô đừng xen vào!”

Nhìn sắc mặt Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu không dám cười, chỉ có thể giữ vẻ mặt nghiêm túc, im lặng chịu đựng, nhưng đêm hôm đó, trong Tử Kim cung không ngừng truyền ra tiếng cười to của Tiểu Yêu, Tiểu Yêu vừa đập giường vừa lăn qua lăn lại mà cười, cười đến độ đau nhức khắp bụng.

Từ đó, Tiểu Yêu đã hiểu, cho dù tiền nhiều hay tiền ít, chỉ có thể là Bội có bao nhiêu thì chi bấy nhiêu. Hai người đi ăn, Bội có tiền thì họ sẽ tới quán sang, Bội không có tiền thì họ sẽ ăn quán ven đường.

Một lần ăn cơm trưa xong, trên người Bội chỉ còn hai đồng tiền, không có cách nào, hai người không thể làm gì khác hơn là vòng qua sòng bạc một chuyến, mới có thể xoay sở đủ cho chi tiêu buổi chiều. Người ở sòng bạc nhìn thấy Phòng Phong Bội, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên đây không phải lần đầu Phòng Phong Bội tới sòng bạc “gặt hái”, nhưng may mắn khi hắn có tiền, biết hào phóng vung tay, biết thua một ít nên mới không bị đuổi ra.

Tiểu Yêu dần hiểu ý của Tương Liễu, hắn không đóng giả làm Phòng Phong Bội, hắn chỉ đang làm chuyện của mình. Với hắn mà nói, Phòng Phong Bội xem như có rất nhiều tự do, không cần ngày nào cũng phải làm việc vặt, hắn làm việc cho Phòng Phong gia, Phòng Phong trả tiền công cho hắn, khi tiền công ít, hắn sẽ đi vơ vét bài bạc. Về phần Tương Liễu có tính toán gì, Tiểu Yêu không biết, cũng không dám hỏi.

Cứ cách ba bốn ngày là Cảnh lại tới Thần Nông sơn gặp Tiểu Yêu một lần.

Thần Nông sơn rất rộng, có nhiều nơi để chơi, trừ thị nữ, thị vệ trông coi cung điện ra, không có ai ở nữa, vô cùng thanh bình yên tĩnh. Đôi lúc họ tới bên dòng nước chơi, đôi lúc họ không đi đâu cả, tới nhà tranh trên Thảo Ao Lĩnh.

Ngoài Tử Kim cung có không ít cây dâm bụt, Tiểu Yêu thường hái lá dâm bụt, gội đầu cho Cảnh.

Nàng ngâm lá trong nước, chà xát thành bọt, dùng nước chứa bọt đổ lên tóc Cảnh. Tóc Cảnh vô cùng đẹp, trơn bóng mềm mại như gấm vóc, Tiểu Yêu thích cảm giác lướt ngón tay vào tóc Cảnh.

Có lẽ bởi vì nàng và Cảnh quen biết chính là nàng chăm sóc hắn, nên Tiểu Yêu đã rất quen với việc chăm sóc Cảnh. Có lúc, Tiểu Yêu nhớ tới lần đầu tiên gội đầu cho Cảnh, cảm thấy tựa như nằm mơ, mái tóc như cỏ khô trên đầu người đó thật sự là mái tóc của người này sao?

Thậm chí nàng còn muốn cởi áo bào của hắn ra, kiểm tra xem thân thể hắn có những vết thương xấu xí đáng sợ hay không, nhưng nàng không phải là Mân Tiểu Lục, hắn cũng không phải là Diệp Thập Thất, nàng không dám.

Tiểu Yêu không giấu giếm hành tung của mình, Cảnh biết Tiểu Yêu thường đi gặp Phòng Phong Bội, nhưng chưa từng hỏi điều gì.

Thực ra, ở sâu dưới đáy lòng, Tiểu Yêu mong muốn Cảnh hỏi, nhưng vì Cảnh đã từng nghĩ mình không có tư cách can thiệp vào chuyện của Tiểu Yêu, nên không hỏi gì cả. Thậm chí hắn chưa bao giờ nhắc tới sự giống nhau giữa Phòng Phong Bội và Tương Liễu, không biết hắn có hoài nghi mà điều tra chưa, hay là hắn nghĩ chuyện đó vốn không quan trọng.

Nếu cảnh không đề cập tới, Tiểu Yêu cũng không giải thích gì.

Cứ như vậy, một năm bình bình lặng lặng qua đi.

Trải qua bốn năm luyện tập, kỹ thuật bắn cung của Tiểu Yêu đã có chút thành tựu, cây cung trước đây không hề dùng đến. Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu tới một tiệm binh khí do Đồ Sơn thị mở để chọn mua bộ cung tên mới.

Tiểu Yêu biết binh khí tốt sẽ có giá trị xa xỉ, nếu muốn chủ tiệm lấy ra nhiều thứ tốt cho họ nhìn, thì không thể ăn mặc quá giản dị, cho nên nàng đã cố ý mặc bộ quần áo có chất vải tốt.

Phòng Phong Bội bảo người làm mang tất cả cung tên Kim Thiên thị chế tạo ra, người làm nghe khẩu khí của hắn không nhỏ, lặng lẽ quan sát Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu một lượt rồi, mới đưa họ vào sân sau dùng thử binh khí.

Tiểu Yêu cầm cung tên, thử từng cây một, tỉ mỉ cảm thụ những khác biệt của từng cây. Một cây cung màu đỏ, Tiểu Yêu kéo thử không thấy giật lại, nàng nghĩ nó không thích hợp với mình, đặt sang một bên.

Phòng Phong Bội lại cầm lên, đưa cho nàng: “Thử lại đi.”

Tiểu Yêu đứng vững hai chân, ngắm bia hình người gỗ ở đằng xa, tập trung kéo cung, vẫn không giật lại.

Phòng Phong Bội đi tới phía sau nàng, cầm tay nàng, nhẹ nhàng hướng cho nàng, Tiểu Yêu kéo lại cung.

Tiểu Yêu bắn tên ra, trúng giữa ngực người gỗ.

Tiểu Yêu kinh ngạc mừng rỡ nói: “Lấy cái cung này.”

“Nhị ca, Tiểu Yêu.” Ý Ánh cười gọi.

Tiểu Yêu quay đầu, thấy Cảnh và Ý Ánh đi đến. Mặc dù Cảnh vẫn biết Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội thường gặp nhau, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người đối mặt. Tiểu Yêu không nghĩ ngợi gì, thản nhiên cười cười, Cảnh thoáng nhìn Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội, an tĩnh đứng một bên.

Ý Ánh buồn cười nhìn Bội gần như đang nửa ôm Tiểu Yêu: “Bọn muội cũng tới mua binh khí, không ngờ có thể gặp hai người, nhị ca muốn dạy Tiểu Yêu học bắn tên à?”

Bội buông lỏng tay Tiểu Yêu, cười vô cùng mập mờ đen tối. Tiểu Yêu hiểu ý nghĩ của cô ta, bởi vì bốn năm trước, cô ta cũng nghĩ rằng Bội truyền thụ kỹ thuật bắn cung chỉ là một thủ đoạn tiếp cận nữ tử.

Ý Ánh thấy cung tên trên bàn, tiện tay cầm một cây cung lên, kéo dây, khen: “Không hổ là binh khí Kim Thiên thị rèn, xứng với cái giá trên trời của nó!”

Tiểu Yêu chợt nhớ tới mũi tên xuyên thủng ngực Chuyên Húc, cười nói: “Vẫn thường nghe nói tài bắn cung của cô cao siêu, trong mắt ta, Bội đã rất lợi hại rồi, nhưng ngay cả hắn cũng nói tài bắn cung của mình không bằng cô, hôm nay có thể cho ta mở mang tầm nhìn không?”

Ý Ánh nhìn chằm chằm vào bia ngắm người gỗ trên hòn núi giả, hồi lâu không nói, Tiểu Yêu đang định tìm bậc thang hạ xuống (ý là hạ lời), Ý Ánh đã mím môi cười, nói: “Có gì không thể?”

Nàng cầm lấy một mũi tên, chậm rãi kéo căng cung. Trong chớp mắt, khí chất trên người Ý Ánh hoàn toàn khác biệt, nàng ngưng mắt nhìn bia ngắm hình người ở xa xa, trong mắt lộ sát khí lẫm liệt, nhắm chặt môi áp chế cơn phẫn nộ tràn lòng, cứ như mũi tên của nàng không ngắm vào bia người gỗ, mà là ngắm vào một người khiến nàng căm hận.

Vù một tiếng, tên dời dây cung, xuyên qua cổ họng người gỗ, Tiểu Yêu còn không nhìn thấy Ý Ánh cầm tên, nhanh như tia chớp bắn ra hai tên nữa, xuyên trúng hai con mắt của người gỗ. Ý Ánh chỉnh lại tư thế, khóe môi lộ ra nụ cười lãnh khốc sau khi phát tiết.

Nháy mắt sau, nàng mới thả lỏng người, khôi phục dáng điệu mảnh mai yểu điệu, cười nói: “Bêu xấu rồi.”

Người Tiểu Yêu có chút rét lạnh, nhưng nụ cười vẫn sáng chói như ánh mặt trời, vỗ tay ủng hộ, ngây ngô nói với Bội: “Người phải dạy ta thật tốt, ta cũng muốn lợi hại như Ý Ánh.”

Ý Ánh nhìn Tiểu Yêu, cái nhìn khinh thường chợt lóe rồi biến mất. Bội dựa vào hành lang, lười biếng nói: “Về phương thức cô vĩnh viễn không thể học được.”

Ý Ánh cười sẵng giọng: “Nhị ca, nào có đồ đệ chưa nhụt chí mà sư phụ đã rút lui nhường đường trước rồi? Hãy dạy vương cơ cho tốt đi!”

Ý Ánh chọn hai thanh đoản kiếm làm quà, sau khi xác nhận không còn gì sai sót, người làm cất đoản kiếm vào hộp quà, cẩn thận gói lại.

Người làm đương nhiên không thể biết thân phận của Cảnh và Ý Ánh, nhưng lại có con mắt đặc biệt sắc bén, tán tụng Cảnh, chờ Cảnh trả tiền.

Ý Ánh vừa tự nhiên quan sát binh khí được trưng bày, vừa không để ý nói: “Cảnh, phiền chàng thanh toán cả cung tên của nhị ca nhé!”

Chuyện này bỗng chốc khiến Tiểu Yêu rất khó chịu. Không biết vì sao, Tiểu Yêu nghĩ giờ khắc này bất cứ người đàn ông nào cũng có thể trả tiền cho nàng, chỉ riêng Cảnh là không được!

Tiểu Yêu cầm cung tên đã được gói cẩn thận trong tay người làm, mang theo chút nũng nịu, cười híp mắt nói: “Nếu Cảnh công tử trả tiền, vậy không phải là Cảnh công tử tặng ta sao?”

Bội nhìn chằm chằm Tiểu Yêu, ánh mắt rất lạnh.

Tiểu Yêu cắn môi, chậm rãi cúi đầu, Tương Liễu không phải là bất cứ người đàn ông nào, nàng phạm vào đại sai rồi!

Ánh mắt Bội vẫn lạnh như trước, trên môi vẫn mang nụ cười, lấy tiền ra trả, có lỗi nói với Cảnh và Ý Ánh: “Tâm ý ta xin nhận, nhưng đây là cung tên ta muốn tặng cho Tiểu Yêu, đương nhiên không thể để hai người trả tiền.”

Ý Ánh cười rộ lên, xin lỗi Tiểu Yêu: “Thực sự không có ý gì, là ta quá sơ ý.”

Bội nói với Cảnh và Ý Ánh: “Hai người từ từ dạo chơi, chúng ta đi trước.”

Tiểu Yêu đi sau Bội, nhắm mắt theo đuôi.

Bội ném cung tên cho Tiểu Yêu, lạnh lùng nói: “Trả lại tiền cho ta.”

Tiểu Yêu móc túi tiền ra, Bội lấy không nhiều hơn cũng không ít hơn số tiền vừa mua cung tên.

Góc đường có hai tên ăn mày đang ăn xin, Phòng Phong Bội cầm tiền vừa lấy trong tay Tiểu Yêu, thả trước mặt bọn họ. Hai tên ăn mày kinh hãi trợn to mắt lên.

Bội mỉm cười: “Tặng cho các ngươi.” Nói xong, nghênh ngang bước đi.

Tiểu Yêu nhìn hai tên ăn mày đang cao hứng bừng bừng, ôm đầu khóc rống kia, hiểu rõ ý của Tương Liễu.

Buổi tối, cửu vĩ tiểu bạch hồ lại tới tìm Tiểu Yêu, Tiểu Yêu dùng chăn phủ kín đầu, không để ý tới nó.

Rất lâu sau, Tiểu Yêu mới ló đầu ra khỏi chăn, tiểu bạch hồ vẫn canh giữ bên giường. Nó nghiêng đầu, cặp mắt đen láy chuyên chú nhìn Tiểu Yêu chằm chằm, tựa như không hiểu vì sao Tiểu Yêu lại muốn chơi trốn tìm với nó.

Tiểu Yêu nói với nó: “Đi đi!” Nó chớp chớp con mắt, không biết có hiểu không.

Tiểu Yêu phất tay đuổi nó, nhưng nó căn bản không phải thực thể, tay Tiểu Yêu xuyên qua thân thể nó, nó vẫn vung vẩy chín cái đuôi, nhu thuận nhìn Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu nuốt mấy viên thuốc, đưa lưng về phía nó ngủ vù vù. (Nàng nuốt thuốc ngủ.)

Sáng sớm, Tiểu Yêu tỉnh lại, mơ màng trở mình, mở mắt, tiểu bạch hồ vẫn ngồi xổm ở đầu giường, đang ôm móng vuốt nhỏ chăm chú nhìn nàng.

Tiểu Yêu rên rỉ: “Sao mày vẫn còn ở đây?”

Vì sự tồn tại của nó, Tiểu Yêu không dám ra khỏi phòng, chỉ gọi một mình San Hô vào hầu.

San Hô thấy tiểu bạch hồ, đưa tay ra muốn ôm, khi tay nàng xuyên qua thân thể tiểu bạch hồ mới biết thì ra nó là một hư thể: “Loại pháp thuật gì mà có thể biến ra cửu vĩ bạch hồ như vậy nhỉ, rõ là đáng yêu!”

Tiểu Yêu đứng dậy rửa mặt, ăn điểm tâm, tiểu bạch hồ nhắm mắt theo đuôi chạy sát nàng.

Cả ngày, cho dù Tiểu Yêu làm gì, tiểu bạch hồ đều đi theo, Tiểu Yêu bị dính đến mức nóng nảy.

Buổi tối, Tiểu Yêu và cửu vĩ tiểu bạch hồ ngồi đối mặt nhau.

Tiểu Yêu hai tay chống đầu, rầu lòng nghĩ ngợi, một đêm một ngày tiểu bạch hồ vẫn chưa bỏ đi, chàng Cảnh ngốc kia sẽ không một mực chờ ở Thảo Ao Lĩnh đấy chứ? Tiểu Yêu có ý muốn giận dỗi, nếu ta không xuất hiện, lẽ nào chàng thật sự có thể vĩnh viễn chờ đợi? Trên đời này, không ai có thể chờ ai cả đời!

Hai móng vuốt nho nhỏ của cửu vĩ tiểu bạch hồ đang nâng mặt, đôi mắt to đen lay láy chuyên chú nhìn Tiểu Yêu, dường như nó cũng rất rầu lòng.

Giọng nói của Chuyên Húc đột nhiên truyền đến: “Tiểu Yêu!”

San Hô đáp: “Vương cơ ở bên trong ạ.”

Dường như tiểu bạch hồ hiểu rõ nó không thể đắc tội với Chuyên Húc, dẩu miệng hờn tủi nhìn Tiểu Yêu, vung vẩy chín cái đuôi, xì một tiếng, tiêu tan thành mây khói.

Chuyên Húc bước nhanh tới, Tiểu Yêu hỏi: “Sao vậy?”

Chuyên Húc nói: “Hôm nay, Cảnh và Ý Ánh tham gia yến hội của bằng hữu, lúc ra khỏi nhà bằng hữu đã bị ám sát.”

Tiểu Yêu nhảy dựng lên, hoảng hốt hỏi: “Chàng, chàng… Thế nào?”

Chuyên Húc đỡ lấy Tiểu Yêu, nói: “Thương thế chắc hẳn rất nghiêm trọng, tin tức ta thu được là hai thanh giáo đâm trúng vào chỗ hiểm của Cảnh. Đồ Sơn thị phong tỏa tin tức, hiện giờ không biết Cảnh sống chết thế nào, ta đã nhờ Phong Long đi thăm dò…”

Tiểu Yêu đẩy tay Chuyên Húc ra, lảo đảo chạy ra ngoài. Chuyên Húc vội hỏi: “Tiểu Yêu, muội đi đâu đấy?”

“Muội đi tìm Cảnh.”

Chuyên Húc giữ nàng lại: “Dù muội chạy tới Thanh Khâu cũng không gặp được hắn, không bằng ở đây chờ, Phong Long…”

Tiểu Yêu nói: “Muội không tới Thanh Khâu, muội muốn tới một nơi ngay tại Thần Nông sơn.”

Chuyên Húc nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Tiểu Yêu, lập tức triệu hồi tọa kỵ: “Ta đưa muội đi.”

Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Yêu, Chuyên Húc ra roi thúc tọa kỵ, bay tới Thảo Ao Lĩnh.

Giữa những đám mây mù sương núi, Cảnh đứng ở cửa nhà tranh, vẫn không nhúc nhích, dường như đã biến thành một cây cột.

Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng vừa giận, mắng: “Đúng là đồ ngốc!”

Chuyên Húc kinh ngạc nói: “Là Cảnh?”

Không chờ tọa kỵ vững vàng hạ xuống, Tiểu Yêu đã nhanh chóng nhảy xuống.

Cảnh thấy Tiểu Yêu, khôi phục một chút sức sống, nhìn Tiểu Yêu cười: “Nàng đã đến rồi!”

Đứng quá lâu giữa sương núi mây mù, áo của Cảnh đã ướt sũng, ngay cả tóc mai cũng tụ sương, Tiểu Yêu không khỏi vừa giận vừa buồn cười, đấm Cảnh vài cái: “Chàng là đồ ngốc, làm ta sợ muốn chết!”

Chuyên Húc nhớ tới Cảnh đã rèn con rối có thể đóng giả cho hắn, hiểu ra, hỏi: “Huynh vẫn ở Thần Nông sơn? Cảnh ở ngoài kia chỉ là con rối?”

Cảnh nói: “Chiều qua sau khi vào núi, ta không ra ngoài nữa. Hôm nay vốn phải tới nhà bằng hữu dự tiệc, nhưng ta chưa gặp được Tiểu Yêu nên để con rối đi.”

Chuyên Húc nhất thời không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, đối với hắn Cảnh sống có trăm cái lợi mà không có một cái hại nào, lúc nghe được tin tức Cảnh bị ám sát, hắn thật sự mất hứng, lúc này thấy Cảnh sống, hắn lại không thấy vui vẻ. Chuyên Húc cười nói: “Huynh bình an là tốt rồi, mau mau trở về đi thôi! Con rối của huynh bị trọng thương, Thanh Khâu đang hỗn loạn lên đấy.”

Tiểu Yêu năn nỉ nói: “Ca ca, muội muốn ở đây với Cảnh một lúc, lát nữa sẽ về.”

Chuyên Húc cười cười, xoay người lên tọa kỵ: “Ta về trước, lát nữa sẽ để Tiêu Tiêu tới đón muội.”

Tiểu Yêu nhìn thân ảnh Chuyên Húc biến mất giữa mây mù, xoay người nhìn Cảnh.

Cảnh bỗng ôm lấy Tiểu Yêu, cảm giác mát lạnh trên người hắn thoáng chốc đã thấm sang Tiểu Yêu. Tiểu Yêu ôm lấy hắn, nhẹ vỗ về lưng hắn, như muốn làm hắn ấm áp hơn.

Trải qua một trận khiếp sợ, Tiểu Yêu không có tâm tình giận dỗi nữa, thấp giọng nói: “Ta không tới gặp chàng, không phải vì trong lòng có người khác, chỉ là vì ta không vui, chàng nói chàng sẽ hủy bỏ hôn ước, vậy chuyện ở tiệm binh khí ấy, là thế nào?”

“Một vị bằng hữu mời ta và Ý Ánh tới làm khách, bằng hữu ấy thích thu thập đoản kiếm, ta dự định đi mua hai thanh đoản kiếm, nửa đường gặp Ý Ánh, cô ấy cứng rắn muốn đi cùng.”

“Rốt cuộc chàng có chính thức nói ra chuyện hủy bỏ hôn ước với Ý Ánh không?”

Cảnh nói: “Rõ ràng Ý Ánh ngày càng lãnh đạm với ta, ta vốn tính tìm một cơ hội, bàn với cô ấy chuyện hủy bỏ hôn ước. Nhưng từ sau lần sinh nhật Phong Long, trở về từ phủ của Tiểu Chúc Dung, cô ấy đột nhiên thay đổi thái độ, không chỉ đặc biệt ân cần với ta, mà còn nói với bà nội rằng cô ấy thường bị người ta cười nhạo, ám chỉ bà nên mau chóng cử hành hôn lễ. Bà vốn cảm thấy áy náy với cô ấy, thấy cô ấy đáng thương còn khuyên nhủ ta cho cô ấy một danh phận, bà nói nếu ta thích cô nương khác thì cùng lắm là đều lấy về nhà.

Tiểu Yêu cố sức đẩy Cảnh ra: “Chàng nằm mơ!”

Cảnh vội vàng ôm lấy nàng: “Ta đương nhiên không đồng ý với bà! Ta thấy không có cách nào thuyết phục bà, nên đi tìm Ý Ánh. Chỉ cần cô ấy đồng ý từ hôn, bà cũng không có cách nào. Ta nói với Ý Ánh, ta đã có người yêu, muốn hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta, dù cô ấy yêu cầu bồi thường cái gì, ta cũng sẽ làm được. Nhưng Ý Ánh lại nói, cô ấy không ngại ta lấy bao nhiêu người phụ nữ.”

Tiểu Yêu cười rộ lên: “Thật không ngờ, Ý Ánh rộng lượng như vậy! Ta thấy chàng cứ lấy cô ta đi, mai sau thê thiếp thành đàn, tha hồ mà hưởng thụ phong lưu!”

Cảnh đau khổ nói: “Tiểu Yêu, nàng đừng giễu ta! Lẽ nào nàng không rõ sao? Chính vì cô ấy không có tình ý với ta nên mới không ngại cái gì, cô ấy chỉ muốn thân phận phu nhân của tộc trưởng Đồ Sơn thị mà thôi!”

Tiểu Yêu giấu đi ý cười, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Ý Ánh đã biết ta muốn hủy bỏ hôn ước, chạy tới khóc lóc trước mặt bà một hồi, nói năm xưa cha cô ấy muốn từ hôn, cô ấy mặc áo cưới một mình chạy tới Thanh Khâu, không nghĩ rằng sẽ có ngày phải rời khỏi Thanh Khâu, nếu ta muốn đuổi cô ấy đi, cô ấy chỉ có thể chết. Cô ấy còn nói biết mình không tốt, sẵn lòng hầu hạ phu quân cùng các chị em khác, hiếu kính với bà… Bây giờ bà nghĩ ta đang cố ý gây chuyện, căn bản không cần p hải từ hôn, Ý Ánh có thể rộng lượng, dịu dàng hiền lành, bà hoàn toàn giúp đỡ Ý Ánh.”

Tiểu Yêu nói: “Chàng có thể kiên trì với họ không?”

Cảnh bất đắc dĩ gật đầu: “Ta không có cách nào hủy bỏ hôn ước, họ cũng không có cách nào ép ta cưới Ý Ánh làm vợ.”

Tiểu Yêu thở dài, quả nhiên như lời Chuyên Húc nói, Cảnh muốn từ hôn cũng không dễ dàng.

Cảnh nói: “Tiểu Yêu, nàng đừng nóng giận! Cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết.”

Tiêu Tiêu khống chế tọa kỵ, vút qua vách núi, hiển nhiên đang thúc giục Tiểu Yêu phải trở về.

Tiểu Yêu nói: “Ta đã hứa hẹn chờ chàng mười lăm năm, chỉ cần chàng tới đón dâu, ta sẽ ngồi vào kiệu. Trước mắt chuyện về Ý Ánh không quan trọng, nghe ca ca nói, lần này có mười mấy thích khách tập kích chàng, chàng nghĩ sẽ là ai? Là Hầu sao?”

“Có thể ám sát ta ở Thanh Khâu, chỉ có thể là hắn, nhưng…” Cảnh nhíu mày, “Đại ca không phải là người thiếu kiên nhẫn như vậy, sao có thể đột nhiên hành động? Từ khi ta trở về, hắn vẫn rất cẩn thận, mấy lần ra tay đều rất bí ẩn, không tìm ra một chút sai sót nào. Hôm nay rốt cuộc đã bị cái gì kích thích mà đột nhiên không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết ta? Chẳng lẽ không phải là đại ca?”

Tiểu Yêu nói: “Mặc kệ có phải là hắn hay không, dù sao có người dám ám sát chàng ở Thanh Khâu giữa ban ngày ban mặt, chàng phải cẩn thận nghĩ cách bảo vệ mình đấy! Năm đó ta tốn bao nhiêu tâm huyết mới cứu được chàng, không phải là để cho chàng đi chịu chết!”

“Nàng yên tâm, tuy ta không muốn giết đại ca, nhưng cũng tuyệt đối không để đại ca làm tổn hại tới ta nữa. Lần này hắn náo loạn khó coi như vậy, ta vừa hay nhân cơ hội tra rõ, áp chế những thế lực của hắn trong tộc. Như vậy cũng phòng ngừa Đồ Sơn thị có người gây phiền phức cho Chuyên Húc.”

Tiểu Yêu nói: “Dù sao chàng phải hết sức cẩn thận.”

Cảnh nói: “Ta biết.”

Tiêu Tiêu đã bay qua bay lại nhiều lần, Tiểu Yêu nói: “Ta đi đây, nếu không quay về Chuyên Húc sẽ tức giận mất.”

Tiểu Yêu vẫy tay bảo Tiêu Tiêu hạ xuống, nhảy lên tọa kỵ.

Cảnh nhìn theo nàng, cho đến khi không còn trông thấy bóng dáng nàng, mới lưu luyến rời đi.

————

Ngày thứ hai, Tiểu Yêu biết chuyện từ chỗ Chuyên Húc, lần ám sát này được sắp đặt chu đáo chặt chẽ, thế tới rào rạt, nếu không phải Cảnh dùng con rối thì rất khó nói có thể thoát thân hay không.

Mấy ngày sau, Đồ Sơn thị truyền ra tin tức, Cảnh không có gì nguy hiểm tới tính mạng, nhưng rốt cuộc là ai ám sát Cảnh, vẫn không tra ra mặt mũi, trở thành bản án không cọc không đầu.

Sau lưng, lúc chỉ có hai người Hầu và Cảnh, Hầu tùy tiện thừa nhận hắn phái người ám sát Cảnh, để Cảnh tìm đến tính sổ với hắn.

Cảnh vẫn không có ác tâm muốn diệt trừ Hầu, thế nhưng, hắn bắt đầu loại trừ phe cánh của Hầu.

Cùng với việc điều tra thích khách, Đồ Sơn thị có không ít cửa tiệm thay đổi chủ quản, đợt sóng gió này giằng co hơn ba tháng mới dần dần lắng lại.

Cửa tiệm của Đồ Sơn thị trải khắp Trung Nguyên, từ binh khí của đàn ông cho tới son phấn của phụ nữ, chuyện làm ăn nào cũng làm. Hầu ủng hộ Thương Lâm và Vũ Dương, từ khi Chuyên Húc tới Trung Nguyên, người của Đồ Sơn thị luôn giám thị và chèn ép Chuyên Húc.

Lần này Cảnh ra tay, áp lực của Chuyên Húc và Phong Long giảm bớt rất nhiều.

Phong Long lặng lẽ tới Thần Nông sơn, cười lớn nói với Chuyên Húc: “Ám sát hay lắm! Trước đây Hầu không tính là một thằng ngốc, sao lần này lại ngu ngơ như vậy, hoàn toàn không giống phong cách hành sự của hắn, quả thực giống như mụ đàn bà bại hoại đột nhiên nổi điên.”

Chuyên Húc cười nói: “Chuyện đã xong huynh mới trầm trồ khen ngợi! Lúc đó mà nghe nói Cảnh gặp chuyện không may thì cũng nói như vậy? Chiêu ngang nhiên ám sát này tuy có chút hấp tấp, nhưng cũng là chiêu tàn nhẫn hữu hiệu nhất, một khi thành công, Hầu không chỉ diệt trừ được Cảnh, mà còn có thể giống Cảnh ngày hôm nay, đúng lý tra xét hung thủ, diệt trừ tận gốc tất cả thế lực của Cảnh, gọn gàng nhanh chóng nắm giữ Đồ Sơn thị trong tay.”

Tiểu Yêu nghe được đoạn đối thoại giữa Phong Long và Chuyên Húc, giật mình, trước mắt hiện ra hình ảnh Phòng Phong Ý Ánh giương cung ở tiệm binh khí ngày ấy. Nhưng cẩn thận phân tích, nếu Cảnh chết, Hầu sẽ kế nhiệm tộc trưởng, còn Phòng Phong Ý Ánh thì đang thành hôn với bài vị, cô ta cũng chỉ có thể một mình quạnh quẽ trong sân, thủ tiết sống hết quảng đời còn lại, không chiếm được một chút lợi ích gì. Chỉ khi Cảnh sống, Ý Ánh mới có thể làm phu nhân tộc trưởng, mới có thể làm tất cả những gì cô ta muốn.

Tiểu Yêu lắc đầu, không thể là Ý Ánh!

Tiểu Yêu tự trách mình không làm được gì cho Cảnh, chỉ mãi nghĩ xấu về Ý Ánh. Mặc dù Ý Ánh không có tình yêu nam nữ với Cảnh, nhưng cô ta và Cảnh vui buồn đều liên quan, dù thế nào cũng không đến mức muốn giết Cảnh.

————

Đỉnh Tử Kim, buổi sớm nắng đẹp.

Tiểu Yêu trông bếp lò, gương mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi hột.

Nàng thấy đã tới giờ, đeo bao tay vào, lấy khuôn đúc ra, để cả vào nước đá, chất lỏng trong khuôn đúc đông lại, Tiểu Yêu lật khuôn, bày mấy thứ đã ngưng kết lên bàn, có màu hồng phấn, màu xanh biếc, màu vàng nhạt.

Chuyên Húc lặng lẽ đi vào “Phòng chế thuốc”. Nhìn Tiểu Yêu chăm chú làm việc, hắn không lên tiếng gọi nàng, đứng ở góc phòng, yên lặng nhìn. Mấy thứ trên bàn có màu sắc lóng lánh, nhưng hình dạng quái dị, có thứ trông như cánh hoa bị xé rách, có thứ trông như nửa chiếc lá cây, thực sự không nhìn ra là vật gì.

Tiểu Yêu lấy ra một khay ngọc lưu ly hình chữ nhật, hai đầu trên dưới hai bên trái phải là đen đen xám xám, ở giữa là màu trắng, giống như một cuộn tranh được mở ra, chỉ là trên vải vẽ màu trắng hoàn toàn không vẽ gì cả.

Tiểu Yêu dùng bàn chải nhỏ chấm chất lỏng trong suốt, quét qua cái khay trắng một lượt.

Tiểu Yêu rửa tay, ngâm vào nước đá một lúc, dùng vải trắng lau khô. Một tay nàng cầm thứ gì đó vừa ngưng kết từ khuôn đúc, một tay cầm con dao khắc nhỏ. Vừa điêu khắc vừa nhẹ nhàng đặt khay ngọc màu trắng lên bàn, cứ như đang vẽ tranh trên tấm vải trắng.

Chuyên Húc rất tò mò, khẽ khàng đi tới phía sau Tiểu Yêu. Chỉ thấy ngón tay dài mảnh của Tiểu Yêu đang khéo léo bận rộn, dần dần, trên cái khay màu trắng sinh ra lá sen màu xanh, trên lá có giọt sương dường như lập tức sẽ nhỏ xuống, hoa sen hồng nhạt cũng nhanh chóng hiện ra, nhị hoa vàng nhạt như ẩn như hiện, thêm đài sen e thẹn ẩn núp, hai con cá chép đang nô đùa giữa khóm hoa.

Giờ ngọ đã qua đi mà không hề hay biết, một bức cẩm lý hí liên đồ hiện ra, trừ không có âm thanh ra, ngay cả mùi thơm ngát của sen cũng ngửi thấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t105519-truong-tuong-tu-chuong-2-nua-dem-hung-gio-suong.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận