Tiểu Yêu vốn định mang theo một tì nữ là San Hô, nhưng Chuyên Húc lại cho nàng một tì nữ nữa tên Miêu Phủ. Tiểu Yêu đoán là ám vệ hắn huấn luyện, nàng không nói gì mà nhận lấy.
Phu nhân của Tiểu Chúc Dung không ở đó, Hinh Duyệt nói bà quanh năm sống tại Xích Thủy, vì thế nữ chủ nhân của phủ Tiểu Chúc Dung này chính là Hinh Duyệt.
Hinh Duyệt biết tính tình Tiểu Yêu có chút quái lạ, Chuyên Húc đã dặn dò nàng nhiều lần không nên gò bó Tiểu Yêu, cho nên Hinh Duyệt đã bố trí cho Tiểu Yêu một tiểu viện độc lập, ngoài hai tì nữ Tiểu Yêu mang đến là San Hô và Miêu Phủ, chỉ có hai nha đầu quét dọn, luôn ở trong viện.
Tiểu Yêu rất hài lòng với sự sắp xếp của Hinh Duyệt, Hinh Duyệt yên lòng, để hai tì nữ lại dọn dẹp gian nhà, dẫn Tiểu Yêu dạo quanh phủ, làm cho Tiểu Yêu quen với nơi nàng sinh hoạt sắp tới.
Buổi tối, Tiểu Yêu lần đầu tiên gặp Tiểu Chúc Dung danh tiếng lẫy lừng, là một nam tử vóc dáng cường tráng, ngũ quan sáng sủa, nhưng có lẽ vì quanh năm chính sự quấn thân, giữa đôi mày của ông nhíu chặt, lộ vẻ mệt mỏi.
Tiểu Chúc Dung nói chuyện trong chốc lát với Tiểu Yêu, căn dặn Hinh Duyệt tiếp đãi Tiểu Yêu nồng hậu rồi rời đi.
Hinh Duyệt nhẹ nhàng thở hắt ra, nói với Tiểu Yêu: “Có phải rất nặng nề không? Nhưng cô đừng lo nghĩ về cha ta, ông rất bận bịu, vài ngày ta mới gặp ông được một lần, nếu có việc ông sẽ chạy đi xử lý, mấy tháng không gặp là bình thường. Phủ đệ này tuy lớn, nhưng thực ra thường chỉ có mình ta ở nhà.”
Hinh Duyệt kéo tay Tiểu Yêu: “Ca ca ta cũng là người bận rộn, đặc biệt là từ khi ca ca cô tới đây, ngay cả cái bóng cũng không trông thấy, nhiều lúc ta muốn tìm ai đó nói chuyện mà không tìm được, bây giờ chí ít hai người chúng ta có thể làm bạn.”
Tiểu Yêu cười gật đầu: “Được.”
Hinh Duyệt nói: “Tuy cô hơn tuổi ta, nhưng ta luôn nghĩ cô là người chuyện gì cũng không suy nghĩ nhiều, mọi chuyện ta đều lo nghĩ, giống như một tỷ tỷ vậy. Cô không phải kh ch khí với ta, cứ coi đây là nhà của cô, dù muốn thứ gì, muốn chơi gì cũng có thể nói với ta.”
Tiểu Yêu cười nói: “Ta chuyện gì cũng không suy nghĩ bao giờ? Kỳ thực cái gì nên nghĩ ta đều nghĩ.” Chỉ là nàng không muốn nghĩ gì, nên làm Hinh Duyệt có cảm giác chuyện gì cũng không suy nghĩ nhiều.
Tiểu Yêu và Hinh Duyệt cùng ăn cơm tối xong còn nói chuyện một lúc nữa.
Hinh Duyệt cũng là một người hay nói, nàng kể những chuyện hồi nhỏ cho Tiểu Yêu nghe, sau khi Tiểu Chúc Dung chưởng quản Trung Nguyên, ca ca sống ở Xích Thủy, nàng và mẹ sống ở Hiên Viên thành, vì lớn lên ở Hiên Viên thành nên rất có tình cảm với nơi ấy, nàng cũng từng tới Triều Vân điện chơi.
Tiểu Yêu nghe nghe, hiểu ra, kỳ thực Hinh Duyệt và mẹ của cô ấy là con tin, phỏng chừng thời gian đó Hoàng Đế còn chưa hoàn toàn tín nhiệm Tiểu Chúc Dung, vì vậy vừa giao Trung Nguyên cho Tiểu Chúc Dung, vừa giam vợ và con gái ông. Nàng nghĩ Hinh Duyệt cũng hiểu, nhưng cô ấy không nhắc đến, chỉ nói về những chuyện thú vị ở Hiên Viên thành, tự vui cười ha ha, Tiểu Yêu cũng cười nghiêng ngả.
Chờ Hinh Duyệt rời đi, Tiểu Yêu nằm trên giường mới nhận ra, Hinh Duyệt chính là người bạn gái đầu tiên của nàng. Giả làm nam tử mấy trăm năm, một cơ hội thân cận với nữ tử cũng không có, sau khi khôi phục hình dáng nữ nhi, vì thân phận đặc thù, người bình thường không dám tiếp cận, tuy A Niệm là em gái của nàng, nhưng hai người ở cùng một chỗ không đánh nhau đã là tốt lắm rồi, sao có thể giống như đêm nay, vừa trò chuyện vừa cười đùa?
Tiểu Yêu thấy cảm giác tán gẫu với các thiếu nữ hoàn toàn khác với những người khác, nàng thấy thích.
Trong thời gian ở tại phủ Tiểu Chúc Dung, Tiểu Yêu có cảm giác rất tốt.
Tuy Hinh Duyệt ít tuổi hơn nàng, nhưng thời gian làm con gái của Hinh Duyệt nhiều hơn nàng, trong quá trình trưởng thành của Tiểu Yêu, khuyết thiếu những dẫn đắt của một cô gái trưởng thành, Tiểu Yêu đi theo Hinh Duyệt thật sự thấy hơi giống muội muội theo tỷ tỷ, Hinh Duyệt dạy Tiểu Yêu trang điểm, phân tích cho Tiểu Yêu các kiểu búi tóc, giúp nàng tô móng chân móng tay, nói với Tiểu Yêu, đàn ông thích nhìm trộm chân của con gái, nhất định phải bảo dưỡng chân thật tốt.
Tiểu Yêu lấy số nước hoa đã mua ở Hiên Viên thành ra, đổi lấy thảo dược, giúp Hinh Duyệt điều chế mùi hương rất đặc biệt, cho cô ấy có thể dùng riêng biệt vào các mùa xuân hạ thu đông, Hinh Duyệt vô cùng vui vẻ.
Phong Long cũng rất có lễ phép, dù muốn tiếp cận Tiểu Yêu nhưng biết nàng mới tới phủ, nên hắn vẫn lảng tránh. Đợi đến khi Tiểu Yêu quen thuộc mọi thứ, hắn mới thỉnh thoảng tới gặp Tiểu Yêu cùng Hinh Duyệt, hắn làm việc hào phóng tự nhiên, Tiểu Yêu coi hắn như bằng hữu, đối đãi bình thường, ba người cùng nói chuyện và vui đùa, không hề cảm thấy xấu hổ, nặng nề, trái lại rất thú vị.
Tới chỗ Hinh Duyệt ở, luyện bắn cung thì không ảnh hưởng gì, mọi người chỉ nghĩ nàng đang đùa nghịch, nhưng không tiện luyện chế thuốc độc, Tiểu Yêu có phần không quen, chỉ có thể lật xem sách thuốc, luyện chế thuốc viên, có chút ít còn hơn không.
Một ngày, Tiểu Yêu đang sắp xếp thảo dược, Hinh Duyệt tìm đến Tiểu Yêu, cười nói: “Có chuyện này muốn hỏi ý của cô sớm một chút, Cảnh ca ca muốn tới Chỉ Ấp, lúc ca ca ta còn bé đã từng học tập cùng huynh ấy, hai người cùng ăn cùng ở, tình cảm vẫn luôn tốt đẹp, tuy Cảnh ca ca có nhiều trạch phủ ở Chỉ Ấp, nhưng chỉ cần ca ca ở Chỉ Ấp là sẽ mời huynh ấy tới đây, lần này cô ở đây chơi, ca ca sợ cô để ý nên bảo ta tới hỏi một tiếng.”
Tiểu Yêu chậm rãi nói: “Phủ đệ lớn như vậy, đương nhiên là càng nhiều người càng náo nhiệt rồi.”
Hinh Duyệt vỗ tay: “Giống hệt như ta nghĩ, ta đã nói với ca ca rồi, trông cô lãnh đạm nhưng rất dễ tiếp cận, nếu thật sự thân quen thì càng hiền hòa hay nói.”
Hinh Duyệt nói: “Cô cứ làm việc đi, ta phải nhanh chóng phái người đưa tin cho ca ca, còn phải dọn dẹp chỗ ở cho Cảnh ca ca, chờ Cảnh ca ca tới, ta sẽ đi tìm cô.”
Tiểu Yêu nhìn thảo dược trong tay, đột nhiên không nghĩ ra vừa rồi mình muốn làm gì.
Chạng vạng, Hinh Duyệt đến gọi Tiểu Yêu: “Cảnh ca ca ở nơi tên là Mộc Tê viên, một nơi trong rừng hoa quế, mùa thu hàng năm hương thơm ngào ngạt, ngồi lâu trong rừng, ngay cả quần áo cũng thơm mùi hoa quế. Đêm nay chúng ta dùng cơm ở Mộc Tê viên, vừa để bằng hữu gặp nhau, vừa để thưởng thức hoa quế.” (Mộc tê là hoa quế.)
Tiểu Yêu nói: “Được.”
Hinh Duyệt dẫn Tiểu Yêu đi về phía Mộc Tê viên, Tiểu Yêu hỏi: “Ý Ánh có tới không?”
“Không tới.” Hinh Duyệt bĩu môi, muốn nói lại thôi, nhìn bốn bề vắng lặng, nói rằng: “Chuyện này chỉ tỷ muội chúng ta nói lén thôi, nghìn vạn lần đừng nói với người khác.”
Tiểu Yêu còn chưa biết đó là lời dạo đầu khi con gái tán chuyện về người khác, vô cùng trịnh trọng hứa hẹn: “Được.”
Hinh Duyệt đè giọng nói: “Thực ra, Cảnh ca ca rất đáng thương, Ý Ánh không hề thích Cảnh ca ca.”
Tiểu Yêu sửng sốt: “Tại sao cô biết? Ý Ánh nói với cô à?”
“Sao Ý Ánh có thể nói mấy chuyện như thế với ta? Mẹ Cảnh ca ca là người của Huy thị, bà ngoại ta cũng là người của Huy thị, bà ngoại ta là cô của mẹ huynh ấy, bà ngoại Cảnh ca ca là người của Xích Thủy thị, là đường tỷ của ông ngoại ta, chúng ta và Cảnh ca ca là thân thích. Ý Ánh tính là gì chứ?” Hinh Duyệt híp mắt xem thường, “Nếu Ý Ánh không phải vị hôn thê của Cảnh ca ca, làm sao ta lại thân cận với cô ta như vậy?”
“Vậy làm sao cô biết…”
“Con gái thích một người có thể che giấu rất kín, thậm chí cố ý làm ra vẻ không thích. Nhưng khi đã ghét một người, thì dù có che giấu thế nào cũng bị lộ ra. Có một lần Cảnh ca ca đi tới từ xa, đi khập khiễng, Ý Ánh nhìn Cảnh ca ca lạnh lùng dị thường, cá i ánh mắt đó… tràn ngập khinh thường ghét bỏ, khiến ta rùng mình một cái. Sau khi Ý Ánh phát hiện ta đang nhìn, lập tức đi về phía Cảnh ca ca, thân thiết ân cần hỏi han, nhưng từ đó trở đi, ta đã âm thầm để tâm, càng quan sát tỉ mỉ, càng chứng thực suy đoán của ta.”
Tiểu Yêu cho rằng chỉ có mình từng thấy ánh mắt khinh thường căm hận của Ý Ánh với Cảnh, không ngờ Hinh Duyệt cũng từng trông thấy, Ý Ánh không phải là người không cẩn thận, chỉ có thể nói rõ, cô ta thực sự rất ghét Cảnh.
Hinh Duyệt nói: “Còn có một chuyện ta ấn tượng rất sâu. Một lần chúng ta tới núi chơi, nhóm nam tử đều đi săn bắn, vì Cảnh ca ca không tiện nên không đi. Ý Ánh lại cùng mấy nữ tử giỏi săn bắn đi theo nhóm nam tử. Tiểu Yêu, cô nói xem, nếu người trong lòng cô không thể đi săn vì đi đứng không tiện, cô sẽ làm thế nào?”
Tiểu Yêu thấp giọng nói: “Ta sẽ ở bên chàng.”
Hinh Duyệt nói: “Hay lắm! Chính vì vậy mà ta nói Cảnh ca ca đáng thương, sau đó ca ca ta đã mang con mồi trở về, Ý Ánh vẫn còn chơi trong núi, ca ca ta thấy Cảnh ca ca cô đơn, nửa trêu nửa trách nói Cảnh ca ca nuông chiều người phụ nữ của mình quá làm cô ấy ham chơi. Ca ca ta ngốc nghếch nên không hiểu, phụ nữ có ham chơi đến mấy thì trái tim vẫn đặt người đàn ông của mình lên trên hết, đương nhiên sẽ tự biết giữ mình.”
Tiểu Yêu thì thào nói: “Nếu đã ghét như vậy, tại sao không hủy bỏ hôn ước?”
Hinh Duyệt hừ lạnh: “Hủy bỏ hôn ước ư? Cô ta còn luyến tiếc lắm! Ý Ánh trông xinh đẹp, có tự cao có tài năng, làm gì cũng muốn đứng đầu, đáng tiếc dù cô ta có mạnh đến mấy cũng chỉ là cô nương của Phòng Phong gia thôi, con gái của lục đại thị (sáu thị tộc lớn) ở Trung Nguyên xưa nay đều không phục cô ta, thấy bọn ta thì nhàn nhạt, vốn không mang cô ta chơi cùng. Khi đó, ta còn nhỏ, cô ta từng cẩn thận tiếp cận ta, chơi với ta rất tốt, thế nên các cô nương của lục đại thị mới tiếp nhận cô ta, người khác thấy cô ta và chúng ta thân quen, tự nhiên đều xem trọng cô ta hơn một bậc. Sau này không biết xảy ra chuyện gì, mẹ của Cảnh ca ca nhìn trúng cô ta, chấm cô ta cho Cảnh ca ca, bỗng chốc cô ta không giống trước nữa, không nói gì nghe nấy, nhẹ giọng nịnh nọt với ta như trước. Khi đó, ta đã hiểu chuyện, nghĩ như vậy cũng chẳng có gì, dù sao tương lai cô ta là phu nhân của tộc trưởng, ta đương nhiên cần có chút thủ đoạn, lôi kéo cô ta.”
Đã gần tới Mộc Tê viên, Hinh Duyệt dặn dò Tiểu Yêu lần thứ hai: “Nghìn vạn lần đừng nói với người khác nhé!”
“Ừ, cô yên tâm.”
Hinh Duyệt để tì nữ bưng rượu tới rừng hoa quế, chắc rằng trước đây từng vui đùa như thế, có đủ những vật dụng điêu khắc từ gỗ cây hoa quế, ghế dài, bàn, bình phong, đèn. Đèn không treo lên mà đặt trước mỗi bàn ăn, một điểm sáng nhạt, vừa đủ thấy rõ rượu và thức ăn, không hề ảnh hưởng tới thú vui ngắm trăng.
Bày đặt hai bàn ăn hình chữ nhật, ở giữa có tửu khí (vật dùng đựng và uống rư u) hình tròn, đựng rượu ngon. Cảnh và Phong Long đã ở đó, đều tự ngồi trước một bàn ăn đối diện nhau. Hinh Duyệt vô cùng cao hứng lôi kéo Tiểu Yêu đi tới, Tiểu Yêu đã quen biết Cảnh, không hành lễ, chỉ ngọt ngào gọi một tiếng “Cảnh ca ca”.
Tiểu Yêu nhìn Phong Long cười cười, ngồi cạnh Cảnh, Hinh Duyệt không tiện bảo Tiểu Yêu đứng lên, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống đối diện Tiểu Yêu, cùng bàn với Phong Long.
Hinh Duyệt phân phó tất cả thị nữ lui ra, không quấy nhiễu sự tự tại của họ.
Phong Long cười chỉ vào tửu khí, nói với Tiểu Yêu: “Cô tửu lượng cao, hôm nay đừng khách khí đấy.”
Tiểu Yêu đã quen đùa với hắn, cười sẵng giọng: “Đừng nói lung tung, người khác nghe được còn tưởng rằng ta là con sâu rượu.” Vừa nói chuyện, vừa tự múc cho mình một muôi rượu, rót vào chén.
Tiểu Yêu kính rượu với Phong Long và Hinh Duyệt: “Cảm tạ hai vị đã chiêu đãi.”
Ba người cùng cạn một chén.
Tiểu Yêu lại kính rượu Cảnh, nhưng không nói câu gì, chỉ nâng chén, uống một hơi cạn sạch, Cảnh cũng uống cạn một chén.
Phong Long đáp lễ Tiểu Yêu, Tiểu Yêu không hề khước từ mà uống một chén.
Hinh Duyệt cười nói: “Tiểu Yêu, cô kềm chế một chút.”
Tiểu Yêu phất tay, nói rằng: “Yên tâm đi, hạ gục ba người thì không thành vấn đề.”
Phong Long cười ha hả: “Nào, chúng ta cùng nhìn xem cô có thể một mình hạ gục ba người chúng ta không.”
Tì nữ mang đàn tới, Hinh Duyệt nói: “Vốn không nên đàn bừa trước mặt Cảnh ca ca, thế nhưng chỉ uống rượu thì không thú vị, vừa lúc mấy ngày nay ta nghĩ được một khúc mới, nên bêu xấu vậy.”
Tiểu Yêu cười trêu chọc: “Đáng tiếc Chuyên Húc không ở đây, không ai đàn tiêu hợp tấu với cô.”
Hinh Duyệt mặt đỏ, tức giận nói: “Không quen cô thì thấy cô lạnh lùng ít nói, không ngờ vừa mới thân quen mà cô đã ồn ào phiền phức như vậy.”
Tiểu Yêu giơ chén rượu: “Ta tự phạt một chén, bồi tội với muội muội.”
Hinh Duyệt ngồi trước đàn, gảy đàn mà tấu.
Tiểu Yêu nâng chén với Phong Long, hai người uống liền ba chén, Tiểu Yêu kính rượu Cảnh, cũng là uống liền ba chén, Phong Long lại cùng uống ba chén nữa.
Phong Long kính rượu Tiểu Yêu, hai người vừa uống đã hết ba chén.
Tới khi Hinh Duyệt đàn xong, Tiểu Yêu cười chỉ chỉ Phong Long, nói: “Đêm nay người say đầu tiên khẳng định là huynh.”
Phong Long hào sảng nói: “Uống rượu mua vui, không say thì còn gì thú vị nữa? Uống rượu với cô rất sảng khoái, rất vui vẻ!”
Tiểu Yêu nói với tì nữ: “Thêm rượu!”
Phong Long mừng đến mức trực tiếp ném chén rượu đi: “Được!”
Tì nữ thêm rượu, Tiểu Yêu và Phong Long mỗi người lấy một chén, ừng ực uống cạn, cùng nhìn cái chén rỗng không, cười rộ lên.
Hinh Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Cảnh: “Trước đây chỉ có mình ca ca ta điên, bây giờ lại có thêm một người rồi, tiếp theo thể nào cũng có trò náo nhiệt.”
Phong Long nói với Tiểu Yêu: “Một chén nữa chứ?”
“Được!” Tiểu Yêu sảng khoái uống cùng Phong Long một chén.
Phong Long đi tới chỗ đất trống: “Ta gọi vũ sư tới trợ hứng uống rượu.” Hắn vung tay lên, Thủy linh ngưng tụ thành một con sư tử màu lam, ngồi xổm trên mặt đất trông rất sinh động, cứ như lúc nào cũng có thể nhào lên. (Vũ sư: sư tử nhảy múa trong các buổi lễ hội, Thủy linh là linh lực tu luyện theo thủy (nước), Thần tộc có thể tu luyện theo Thủy linh, Mộc linh, Hỏa linh…)
Phong Long gọi Hinh Duyệt: “Muội muội.”
Hinh Duyệt giương tay, ngưng tụ một quả cầu lửa màu đỏ, ném cầu cho Phong Long, Tiểu Yêu bấy giờ mới biết Hinh Duyệt tu luyện Hỏa linh, Phong Long dường như tu luyện cả Thủy Hỏa rất hiếm thấy.
Phong Long mở cánh tay, cúi người, đá chân, như đang chơi đá cầu, làm quả cầu lúc sang trái lúc sang phải, lúc cao lúc thấp, sư tử đuổi theo cầu lửa, khi thì nhảy lên thật cao, khi thì cúi gục đầu xuống thấp.
Hinh Duyệt cố ý giở trò xấu, thường xuyên ném cầu lửa vào miệng sư tử, Phong Long hiển nhiên có kỹ năng cao hơn một bậc, luôn dập tắt lửa đúng lúc, không cho sư tử ăn cầu. Nước lửa giao nhau, tia sáng bay lượn, trông rất đẹp mắt.
Tiểu Yêu vỗ tay ủng hộ, lại đi lấy chén rượu, Cảnh ngăn nàng, thấp giọng hỏi: “Nàng là cao hứng nên muốn uống, hay buồn khổ nên muốn uống?”
Tiểu Yêu nói: “Ta vừa buồn khổ vừa cao hứng.” Buồn khổ vì Ý Ánh đối xử với Cảnh như vậy, cao hứng cũng vì Ý Ánh đối xử với Cảnh như vậy.
Cảnh không hiểu nhìn Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu lặng lẽ cầm tay Cảnh, mắt nàng sáng như sao, chứa chan niềm vui, trông rực rỡ lộng lẫy hơn cả ánh sáng phía sau nàng.
Cảnh không khỏi ngây ngốc nhìn nàng, Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn, Phong Long đang say rượu múa sư tử, Hinh Duyệt cười ha ha kích thích cầu lửa, mang phiền tới cho Phong Long, trong chốc lát hai người không hề nhìn họ. Tiểu Yêu dùng sức nắm tay Cảnh, Cảnh nghiêng người về phía trước, Tiểu Yêu mượn lực, nhổm dậy một chút, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái.
Tiểu Yêu vừa ngọt ngào vui sướng, vừa lòng dạ rối bời, xoay người cực nhanh, vừa lén nhìn xem Hinh Duyệt có thấy không vừa vờ như chưa xảy ra chuyện gì, múc rượu.
Nhưng không ngờ tới, nàng túm mạnh quá, khi đột nhiên buông ra, trong nháy mắt đầu óc Cảnh trống rỗng, phịch một tiếng, Cảnh ngã ngửa xuống ghế ngồi, dẫn theo chén rượu đổ nhào, leng keng thùng thùng vang dội.
Phong Long và Hinh Duyệt đều nhìn qua, Hinh Duyệt vội vàng hỏi: “Cảnh ca ca, huynh không sao chứ?”
Cảnh ngồi dậy, mặt đỏ bừng: “Không, không có gì, nhất thời hoa mắt, bị vướng chân.”
Phong Long cười to: “Ta còn có thể múa sư tử mà huynh đã say đến ngã ngửa rồi.” Phong Long nói với Tiểu Yêu, “Xem ra đêm nay người say lảo đảo đầu tiên chính là Cảnh.”
Hinh Duyệt sợ Cảnh xấu hổ, trách ca ca: “Huynh cho rằng ai cũng giống huynh à? Ánh đèn mờ, trong chốc lát không thấy rõ, vấp ngã là bình thường.”
Cảnh cúi đầu ngồi im, có chút ngốc, có chút vụng. Tiểu Yêu uống một chén rượu, cười đứng lên, nhanh nhẹn dạo qua một vòng, khẽ xòe váy dài: “Ta hát sơn ca cho mọi người nghe nhé!”
Không chờ họ đáp lại, Tiểu Yêu đã tự nhiên vừa hát vừa nhảy:
Nếu chàng như gió bên dòng nước
Thiếp sẽ tựa sen trong gió
Gặp nhau tương tư
Gặp nhau tương tư
Nếu chàng như mây trên trời
Thiếp sẽ tựa mây bên trăng
Cùng mến thương cùng luyến tiếc
Cùng mến thương cùng luyến tiếc
Nếu chàng như cây trong núi
Thiếp sẽ tựa dây leo
Nương tựa làm bạn
Nương tựa làm bạn
Tại sao thế gian có buồn vui
Tại sao cuộc đời có hợp tan
Chỉ nguyện cùng chàng
Mãi nắm tay, không chia ly
Mãi nắm tay, không chia ly
Mãi nắm tay, không chia ly…
(Bài hát trên mình chỉ dịch theo ý, không dịch thơ. “Chàng” nguyên gốc Hán Việt là quân, quân là vua, quân vương, trong bài hát, bài thơ thường dùng từ này tỏ ý kính trọng người trong lòng.)
Trời cao mây nhạt, trăng sáng sao mờ, trong rừng hoa quế, bóng hoa nơi sum suê nơi lưa thưa, hương thơm bốn phía, Tiểu Yêu đạp lên ánh trăng và hương hoa, múa hát uyển chuyển, thân mềm như liễu, mắt đẹp như nước mùa xuân, nàng hát trăng bồi hồi, nàng múa bóng thướt tha, một câu cuối cùng mãi nắm tay không chia ly, tiếng thanh mảnh như tơ nhện, tình điệu du dương, tình ý lưu luyến, triền miên thấu xương.
(Tình điệu du dương nguyên văn Hán Việt là nhất xướng tam thán nguyên nghĩa là một người hát ba người hát theo, ba người khen ngơi, cũng chỉ thơ văn ca khúc lưu loát uyển chuyển đi vào lòng người.)
Trong chốc lát, ba người đều ngẩn ngơ kinh ngạc không nói gì.
Tiểu Yêu trở về chỗ ngồi, chỉ cảm thấy mặt nóng tim nhảy, bước chân lảo đảo, mềm lả ngồi xuống ghế. Tiểu Yêu chống trán, say cười nói: “Đầu ta choáng váng quá, nhìn cái bàn cũng lắc lư.”
Hinh Duyệt than thở: “Quả nhiên như lời ca ca nói, uống rượu mua vui, nhất định phải say mới thú vị.” Nàng nâng chén rượu, “Tiểu Yêu, kính cô một chén.”
Tiểu Yêu lảo đảo cầm chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Tiểu Yêu tửu lượng tốt, trước kia uống rượu, dù người say nhưng tâm thần vẫn minh mẫn, vậy mà tối nay uống đến mức hồ đồ. Hinh Duyệt đạp ca dưới ánh trăng, cười gọi Tiểu Yêu, nàng muốn đi, nhưng vừa đứng lên chân đã mềm nhũn, người ngã về phía sau, ngã vào khuỷu tay Cảnh.
Tiểu Yêu cười với Cảnh, khuôn mặt Cảnh cũng tràn đầy ý cười, Tiểu Yêu muốn đưa tay sờ lên mặt hắn, nhưng mắt nàng đã từ từ khép lại, ngủ say.
Ngày thứ hai, khi thức dậy đã gần tới buổi trưa.
Tiểu Yêu xoa bóp cái đầu đau nhức, không khỏi bật cười, hèn chi đàn ông đều yêu rượu, quả nhiên sau cùng có thể làm ra những hành vi phóng đãng. San Hô mang nước mật ong tới cho Tiểu Yêu, Tiểu Yêu chậm rãi uống hết, cảm thấy dễ chịu hơn.
Tiểu Yêu rửa mặt xong, tì nữ bưng cơm lên.
Tiểu Yêu hỏi San Hô và Miêu Phủ: “Bọn Hinh Duyệt đều dùng cơm rồi à?”
San Hô cười nói: “Đã dùng cơm sớm rồi ạ, Phong Long công tử và Cảnh công tử ra ngoài làm việc từ sáng. Hinh Duyệt tiểu thư chỉ thức dậy muộn so với mọi khi nửa canh giờ, phủ đệ lớn như vậy mà mọi chuyện trong trong ngoài ngoài đều do Hinh Duyệt tiểu thư quản, có tránh cũng không được.”
Tiểu Yêu không thấy xấu hổ cười cười: “Xem ra chỉ có mình ta rảnh rỗi.”
Tiểu Yêu dùng cơm xong, luyện tên một lúc rồi bắt đầu lật xem sách thuốc, nhìn sách thuốc một lúc, đi lại quanh sân trong chốc lát, khi thì đứng ngẩn người trước khóm hoa, khi thì dựa vào hành lang suy tư.
Chạng vạng, Hinh Duyệt phái người tới mời Tiểu Yêu cùng dùng cơm, Tiểu Yêu muốn xem Phong Long và Cảnh có ăn cùng không, làm bộ lơ đãng hỏi: “Phong Long và Cảnh đều dùng cơm bên ngoài?”
Hinh Duyệt cười nói: “Trước đây ca ca ta hầu như không ăn ở nhà, mấy ngày nay cô tới đây, huynh ấy mới sáu bảy ngày trở về ăn một lần. Cảnh ca ca không như vậy, buổi chiều sẽ trở lại, ta và ca ca chưa bao giờ coi huynh ấy là khách, để huynh ấy tự do muốn làm thế nào cũng được, nếu ca ca ở nhà, họ sẽ cùng dùng cơm, nếu ca ca không ở nhà, Cảnh ca ca sẽ dùng cơm một mình ở chỗ huynh ấy.”
Tiểu Yêu ăn cơm một lát, nói rằng: “Ta nghe nói ngón đàn của cô tương đối tốt, vì sao hôm qua cô còn nói không nên đàn bừa trước mặt Cảnh?”
Hinh Duyệt thở dài: “Không phải ta tự coi nhẹ mình đâu, cô chưa từng nghe Cảnh ca ca đánh đàn nên không rõ, năm xưa một khúc đàn của Thanh Khâu công tử không biết khuynh đảo bao nhiêu người! Mẹ đã mời cho ta hai sư phụ giỏi, nhưng kỳ thực, ta toàn dựa vào chỉ bảo của Cảnh ca ca mới có thể chính thức lĩnh ngộ được cầm nghệ. Chỉ là huynh ấy đã trải qua một kiếp nạn, nghe ca ca nói ngón tay huynh ấy từng bị thương nặng, không nhanh nhạy bằng trước đây, vì thế huynh ấy không đánh đàn nữa.”
Tiểu Yêu nói: “Mặc dù lúc gảy đàn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hẳn là sẽ khôn g ảnh hưởng tới việc dạy người khác đánh đàn.”
Hinh Duyệt hỏi: “Cô muốn mời Cảnh ca ca dạy đánh đàn?”
“Đúng là có nghĩ như vậy, cô biết đấy, từ bé ta đã sống ở ngoài, lưu lạc mãi nên chưa từng chịu sự giáo dục cẩn thận, rất nhiều chuyện không biết làm, thực ra đôi khi cảm thấy xấu hổ lắm.”
Hinh Duyệt gật đầu hiểu, đệ tử thế gia giao du với nhau, nếu không có chút tài năng thì thực sự vô cùng xấu hổ, cho dù e ngại thân phận của Tiểu Yêu, không dám nói ngay mặt, nhưng khẳng định sau lưng sẽ bàn tán khinh miệt.
Tiểu Yêu nói: “Ta luôn muốn học âm luật, sư phụ giỏi khó tìm, Chuyên Húc căn bản không có thời gian dạy ta, nghe thấy cô khen ngợi Cảnh, tâm tư không khỏi lay động, trùng hợp là bây giờ huynh ấy ở trong phủ.”
Hinh Duyệt nói: “Nếu thật sự có thể nhờ được Cảnh ca ca thì tốt quá rồi, nhưng bây giờ tính tình Cảnh ca ca… mà thôi cứ thử xem sao!” Dù sao thân phận của Tiểu Yêu đặc thù, Cảnh ca ca có cổ quái đến mấy cũng sẽ cân nhắc một chút.
Tiểu Yêu cười nói: “Ta cũng nghĩ như vậy đó, biết đâu huynh ấy thấy ta thành tâm nên đồng ý.”
Hinh Duyệt cười hỏi: “Muốn ta và ca ca nói trước giúp cô không?”
“Không cần, phủ Tiểu Chúc Dung có thể dễ dàng tới ở sao? Nếu ta có thể ở lại trong phủ của cô, Cảnh đương nhiên sẽ hiểu quan hệ giữa ta với các cô, ta tự đi nói với huynh ấy mới thể hiện thành ý hơn.”
Hinh Duyệt gật đầu, Tiểu Yêu nói đúng, nhìn như cái gì cũng không thèm để ý, nhưng thật ra làm việc cũng rất thỏa đáng.
Ngày hôm sau, Tiểu Yêu vừa ngủ dậy đã căn dặn San Hô và Miêu Phủ: “Các ngươi để ý một chút, nếu Cảnh công tử ở Mộc Tê viên trở về thì nói với ta một tiếng.”
San Hô và Miêu Phủ không hỏi gì, Miêu Phủ nói với Tiểu Yêu: “Cảnh công tử đã trở về.”
Tiểu Yêu rửa mặt chải đầu, thay quần áo, mang theo San Hô đi tới Mộc Tê viên.
Rừng hoa quế vào buổi sáng không giống buổi tối nọ, rừng vô cùng yên tĩnh, từng cụm hoa vàng nho nhỏ nở ra ở đầu cành, mùi hương thơm ngào ngạt, trên đường mòn phủ một lớp hoa rơi mỏng, đủ để tỏa hương khắp mặt đất.
San Hô gõ cửa, người mở cửa chính là Tĩnh Dạ. Tiểu Yêu cười hỏi: “Công tử nhà ngươi có đây không?”
Tĩnh Dạ nhận ra Tiểu Yêu là vương cơ đêm trước say rượu: “Công tử ở trong, mời vương cơ vào.”
Tiểu Yêu âm thầm oán giận, năm đó quắc mắt cau mày nhìn ta, bây giờ lại có lễ như thế, đúng là rất đáng giận!
Cảnh đang ở trong phòng xem sổ sách, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, không đợi Tĩnh Dạ thưa chuyện hắn đã đi ra đón, nhìn thấy Tiểu Yêu, vừa mừng vừa sợ.
Tĩnh Dạ thấy Cảnh hồi lâu không nói, cho rằng hắn không chào đón Tiểu Yêu, đành lên tiếng nhắc nhở: “Công tử, mời vương cơ vào đi thôi.”
Lúc này Cảnh mới cố gắng trấn tĩnh mời Tiểu Yêu đi vào, trước khi Tiểu Yêu vào cửa, nói với San Hô: “Nhờ Tĩnh Dạ nấu cho ngươi một chút trà bánh, tự chơi đi, không cần quản ta.”
Tĩnh Dạ thấy khẩu khí của vương cơ rất quen, tựa như trước đây đã từng biết, thấy Cảnh gật đầu, hiển nhiên muốn nàng nghe theo. Nàng cung kính đáp: “Dạ.” Dẫn San Hô lui ra.
Trong phòng chỉ còn lại họ, Tiểu Yêu lập tức lạnh mặt, chất vấn Cảnh: “Sao chàng không tới gặp ta? Chẳng lẽ ta không tới tìm chàng thì chàng sẽ không nghĩ cách tới gặp ta sao?”
Cảnh nói: “Ta đã đi gặp nàng.” Đêm qua hắn nấp trong rừng, nhìn nàng đi ngủ mới rời đi.
“Chàng nhìn lén ta?”
“Không hẳn vậy, ta không tới gần, chỉ có thể nhìn bóng dáng nàng…” Cảnh càng giải thích, tiếng nói càng nhỏ.
Tiểu Yêu cười rộ lên, hỏi: “Chàng có muốn gặp ta không?”
Cảnh gật đầu, chính vì muốn gặp nên hắn mới tới phủ Tiểu Chúc Dung.
Tiểu Yêu nói: “Ta nói với Hinh Duyệt, muốn theo chàng học đàn, chàng dạy ta đánh đàn là có thể ngày ngày nhìn thấy ta.”
Cảnh mừng rỡ cười tươi, Tiểu Yêu đắc ý dào dạt hỏi: “Có phải ta rất thông minh không?”
Cảnh cười gật đầu.
Tiểu Yêu nhìn hắn vì cười mà giãn mày giãn mặt, không khỏi có chút xót lòng. Khi tất cả mọi người đi săn bắn, hắn ngồi một mình trong phòng, nét mặt lúc ấy như thế nào? Khi hắn đi về phía Ý Ánh, Ý Ánh lại nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nét mặt của hắn như thế nào?
Tiểu Yêu ôm hắn, mặt dán vào đầu vai hắn.
Động tác của Tiểu Yêu rất nhu tình chân thành, cho dù không nói một chữ cũng biểu đạt được tất cả, Cảnh ôm lấy Tiểu Yêu, vùi đầu vào tóc nàng, cảm thấy năm tháng bình lặng, không còn gì cầu mong.
Hai người yên lặng ôm nhau rất lâu, lâu đến độ hai người đều quên cả thời gian.
Nghe thấy ngoài phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, Tiểu Yêu mới như giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên. Cảnh yêu thương vỗ vỗ đầu nàng: “Không sao, lần này mang theo hai người hầu là Tĩnh Dạ và Hồ Ách, họ thấy cũng không sao đâu.”
Tiểu Yêu cười cười, đẩy Cảnh ra mép giường, nói: “Ta muốn kiểm tra kỹ chân của chàng.”
Cảnh ngồi dịch vào trong giường, Tiểu Yêu ngồi quỳ ngoài mép giường, lần mò từ mắt cá chân tới đầu gối, rồi lại từ đầu gối xuống mắt cá chân, sau cùng dừng lại ở một đoạn xương. Tiểu Yêu vừa suy nghĩ vừa kiểm tra lại nhiều lần, cuối cùng, nàng nói với Cảnh: “Ta có thể trị được chân của chàng, không thể nói là hoàn hảo mười phần, nhưng khi bước đi khẳng định không nhìn ra dị thường.”
Cảnh hỏi: “Nàng để ý tới chuyện đó sao?”
Tiểu Yêu lắc đầu cúi người hôn một cái lên chỗ bị thương trên chân Cảnh, Cảnh run rẩy, Tiểu Yêu cũng bị chính hành động của mình hù dọa, nàng vô cùng xấu hổ, buông Cảnh ra, cúi đầu ngồi im.
Cảnh ngồi sán lại bên cạnh nàng: “Chỉ cần nàng không ngại, trước mắt không cần chữa trị.”
“Nhưng… Nhưng ta để ý người khác để ý, không phải ta thật sự để ý, ta không muốn bất cứ kẻ nào xem thường chàng… Ta mong chàng vui vẻ, ta muốn chàng…”
Ngón trỏ của Cảnh đặt lên môi Tiểu Yêu, ngăn lời nói của nàng: “Ta hiểu, nàng lo lắng ta sẽ khó chịu vì ánh mắt để ý của người khác, nhưng nàng thì không như vậy, Tiểu Yêu…” Tay Cảnh xoa nhẹ trán nàng, “Chỉ cần nàng chịu liếc mắt nhìn ta, mặc kệ kẻ nào dùng bất cứ ánh mắt gì nhìn ta, đều không thể thương tổn ta.”
Tiểu Yêu cắn cắn môi, vừa định nói, đột nhiên cảm thấy hơi thở của Cảnh dường như gấp gáp hơn, thân thể hắn nghiêng dần về phía nàng, Tiểu Yêu bỗng quên mất mình muốn nói gì.
Cảnh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng, Tiểu Yêu nhắm hai mắt lại, một cử động nhỏ cũng không dám làm. Cảnh lại hôn lên khóe môi bên kia của nàng, Tiểu Yêu vẫn không né tránh, rốt cuộc Cảnh nhẹ nhàng ngậm lấy môi Tiểu Yêu.
Môi Cảnh mềm mại ẩm ướt, làm cho Tiểu Yêu nhớ tới hoa phượng hoàng vào buổi sáng ngày hè, khi còn bé nàng thường ngậm đóa hoa phượng hoàng còn đọng sương giữa đôi môi, nhẹ nhàng mút mật hoa vào miệng, mật hoa nhàn nhạt sẽ theo đôi môi thấm vào cổ họng, lại từ cổ họng thấm vào lòng. Có điều lúc này đây, nàng là hoa phượng hoàng, bị Cảnh ngậm lấy.
Cảnh nhẹ nhàng mút vào, dùng đầu lưỡi lướt trên môi Tiểu Yêu, hết lần này tới lần khác, hắn mới lưu luyến đưa đầu lưỡi vào trong miệng Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu mềm cả người, đầu vô lực ngửa ra sau, nàng không hiểu, rõ ràng là Cảnh đang mút nàng, nhưng vì sao nàng vẫn cảm thấy ngọt, không chỉ ngọt như mật hoa phượng hoàng, từ răng môi tới cổ họng, từ cổ họng tới ngực, mà còn từ ngực lan ra toàn thân, làm nàng không còn một chút sức lực nào.
Tiểu Yêu dần dần mềm yếu, Cảnh ngẩng đầu nhìn Tiểu Yêu, búi tóc của nàng rối loạn, môi đẹp hé mở, hai gò má đỏ ửng, lông mi dường như đang hoảng sợ mà rung động nhanh chóng như cánh bướm.
Cảnh không nhịn được hôn lên lông mi Tiểu Yêu, nhẹ nhàng dùng môi ngậm vào, không để chúng hoảng sợ mà rung động nữa, nhưng thấy vui mừng khi chúng vì hắn mà rung động, lại buông ra. Hắn hôn lên đôi má của Tiểu Yêu, vui sướng khi thấy chúng vì hắn mà nhiễm màu sắc của nắng chiều; hắn hôn lên sợi tóc của Tiểu Yêu, yêu thích quấn chúng trên đầu ngón tay.
Tiểu Yêu e lệ mở mắt, nhưng lại không dám mở to, vẫn hé mắt quan sát, khóe môi mang nụ cười.
Cảnh không nén được mút khóe môi nàng, muốn mút nụ cười ấy vào trái tim mình, vĩnh viễn cất giấu.
Tiểu Yêu cười, thì thào nói: “Là ngọt.”
“Sao?” Cảnh không rõ nàng nói gì.
Tiểu Yêu trốn trong lòng hắn: “Của chàng là ngọt.”
Cảnh hiểu ra, hắn vui sướng hôn nàng: “Bởi vì nàng ngọt, ta chỉ được lây dính một chút vị ngọt của nàng thôi.”
Tiểu Yêu ưm một tiếng, càng rúc sâu vào lòng hắn, muốn tránh đôi môi hắn: “Ngứa!”
Khát vọng trong người Cảnh đã quá mãnh liệt cháy bỏng, không dám nhìn mặt Tiểu Yêu, chỉ nới lỏng tay ôm nàng.
Tiểu Yêu ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt long lanh: “Vì sao?”
“Vì sao cái gì?”
“Vì sao là bây giờ? Lần trước bên bờ biển, ta mời… chàng cũng không chịu.”
“Không biết nữa, có lẽ vì nàng thật sự quá tốt, có lẽ vì bây giờ ta quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, có lẽ vì vừa rồi nàng quá…” Cảnh cười nhìn Tiểu Yêu, hai chữ cuối cùng gần như không phát ra âm thanh, Tiểu Yêu chỉ có thể dựa vào hình môi để đoán, hình như là “Mê người”.
Tiểu Yêu đấm vào ngực Cảnh, Cảnh lại nắm tay nàng, đưa đến bên môi, dùng sức hôn một cái.
Lòng dạ Tiểu Yêu nhảy loạn, nghĩ trong chuyện nam nữ, đàn ông và phụ nữ đúng là quá khác biệt. Nàng nhìn như chủ động lớn mật, nhưng khi vượt qua một giới hạn nào đó, nàng sẽ không nén được xấu hổ, khẩn trương, hoảng loạn, tuy mơ hồ có chờ mong, nhưng bản năng vẫn sợ. Cảnh nhìn như ngượng ngùng thanh lạnh, nhưng khi vượt qua một giới hạn nào đó, hắn lại chủ động nhiệt liệt, chỉ có bản năng khát vọng chiếm giữ, không có sợ.
Tiếng đập cửa cốc cốc vang lên, Tĩnh Dạ gọi: “Công tử.”
Tiểu Yêu vội vàng ngồi dậy, Cảnh vẫn lười nhác nằm đó, Tiểu Yêu đẩy mấy cái Cảnh mới ngồi dậy: “Chuyện gì?”
Tiểu Yêu chỉnh búi tóc, Cảnh chậm rãi rút chiếc trâm cài lệch ra, cài lại giúp nàng.
Tĩnh Dạ nói: “Tì nữ của Hinh Duyệt tiểu thư vừa tới hỏi có phải vương cơ ở đây không, tôi đã nói với cô ấy rằng có ở đây, cô ấy đã trở về báo lại, có thể Hinh Duyệt tiểu thư sẽ qua đây.”
Tiểu Yêu sốt ruột, lập tức đứng lên. Cảnh ấn nàng ngồi xuống: “Còn có thời gian, nàng cứ từ từ chỉnh lại.”
Tiểu Yêu chải lại mái tóc dài, kiểm tra quần áo một lượt rồi hỏi Cảnh: “Được chưa?”
Cảnh nhìn nàng, cười gật đầu.
Tiểu Yêu đứng bên cửa sổ, hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình của mình.
Cảnh nói: “Hinh Duyệt tới rồi.”
Tiếng đập cửa vang lên, Tĩnh Dạ ra mở cửa, Hinh Duyệt đi vào.
“Cảnh ca ca.” Hinh Duyệt vừa chào hỏi Cảnh vừa nghi hoặc nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu gật đầu, Hinh Duyệt cười rộ lên: “Chúc mừng, chúc mừng.”
Tiểu Yêu nói: “Phải cảm tạ Cảnh đã chịu nhận đồ đệ ngốc này.”
Hinh Duyệt nói: “Nếu Tiểu Yêu muốn học đàn, vậy trước tiên phải tìm một cây đàn đã. Ta mới sưu tầm đư c bốn cây đàn tốt, ta sẽ đưa cô đi chọn một cây.”
Tiểu Yêu vội xua tay: “Không cần, không cần.” Nàng đâu phải thật sự có hứng thú học đàn? Có thời gian không bằng chơi thuốc độc, vừa có thể giữ cái mạng vừa có thể giết người, Tiểu Yêu là một người cực kỳ thực tế.
Hinh Duyệt cho rằng Tiểu Yêu khách khí: “Cô đừng khách khí với ta, dù sao ta cũng không dùng được nhiều như vậy.”
Cảnh giải vây giúp Tiểu Yêu: “Cô ấy mới nhập môn, không cần đàn tốt như vậy đâu, ngày mai ta đưa cô ấy đi dạo tới tiệm đàn, chọn một cây đàn thích hợp với người mới học.”
Hinh Duyệt nghĩ thấy có lý, nói: “Cũng tốt, nhưng không tiện rồi, ngày mai ta còn có việc cần xử lý, không thể đi cùng hai người.”
Tiểu Yêu nói: “Đã nói ta không phải là khách mà, cô cứ bận việc của cô, ta chơi việc của ta.”
Hinh Duyệt nhận lỗi: “Là ta nói sai rồi.”
Hinh Duyệt nói với Cảnh: “Cảnh ca ca, tối nay cùng ăn cơm nhé, để Tiểu Yêu kính sư phụ ba chén rượu.”
“Được.” Cảnh gật đầu đồng ý.
Sáng ngày hôm sau, Cảnh tới tìm Tiểu Yêu đi mua đàn.
Hai người không phải lần đầu dạo phố cùng nhau, nhưng là lần đầu Cảnh và Tiểu Yêu dạo phố riêng, có thể quang minh lỗi lạc đi trên đường phố, tâm tình hai người đều khác thường.
Tiểu Yêu luôn muốn cười mà không nhịn được, bởi vì nàng vui sướng, Cảnh cũng vui sướng, trong mắt luôn ngậm ý cười.
Cảnh mang Tiểu Yêu tới tiệm đàn, người làm ở tiệm vừa thấy phong thái của Cảnh, lập tức dẫn họ vào phòng trong, xông hương, pha trà, mang tất cả những cây đàn thích hợp với người mới học ra, để họ từ từ chọn, có việc gì tùy lúc phân phó, làm xong khéo léo lui ra ngoài.
Cảnh để Tiểu Yêu chọn cây đàn mình thích, Tiểu Yêu nói: “Chàng tùy ý chọn giúp ta là được, ta không phải thật sự muốn học đàn.”
Cảnh lại không làm qua loa, chăm chú giúp Tiểu Yêu chọn đàn.
Hắn nhìn đàn, Tiểu Yêu nhìn hắn. Cảnh không nhịn được cong cong khóe môi, nâng mắt nhìn Tiểu Yêu, ánh mắt mơn trớn gương mặt Tiểu Yêu, chậm rãi rơi vào đôi môi Tiểu Yêu, Tiểu Yêu đỏ mặt, vội vã dời mắt, cúi đầu giả vờ gảy dây đàn.
Cảnh không nén được cầm tay Tiểu Yêu, mắt Tiểu Yêu vụt sáng, khẩn trương nhìn hắn.
Cảnh ôm trọn tay nàng trong lòng bàn tay: “Ta chỉ muốn nói với nàng, ta nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất thiên hạ.”
Tiểu Yêu cười: “Vì sao?”
Cảnh khom người, cúi đầu, xòa bàn tay nàng ra, hôn xuống lòng bàn tay nàng, không ngẩng đầu mà vẫn duy trì tư thế như đang thành kính khom người hành lễ với Tiểu Yêu: “Bởi vì ánh mắt nàng nhìn ta, giọng điệu nàng nói với ta, từng việc nàng làm cho ta.”
Tiểu Yêu ngại ngùng, cố gắng rút tay ra, hung dữ nói: “Ta xe m chàng và người khác như nhau, ta không ăn nói dịu dàng với chàng, bình thường hay tức giận bốc lửa, ta giúp chàng làm không ít chuyện, nhưng chàng cũng giúp ta không ít chuyện.”
Cảnh cười rộ lên, yêu thương nhéo má Tiểu Yêu, tiếp tục nhìn những cây đàn khác. Bởi vì cảm thụ được Tiểu Yêu đã đặt hắn trong lòng, hắn trở nên vui sướng thong dong hơn rất nhiều, không hề lo được lo mất, khẩn trương nghĩ ngợi.
Cảnh nói với Tiểu Yêu: “Cây đàn này được không?”
Tiểu Yêu tùy ý đưa tay gảy gảy vài cái: “Chàng bảo được là được.”
Cảnh gọi người làm tới: “Chúng ta muốn cây đàn này.”
Người làm thấy đó là cây đàn âm sắc tốt nhất, giá cả cũng cao, vui vẻ nói: “Được ạ, để tôi đi gói lại cho ngài.”
Tiểu Yêu thấp giọng hỏi: “Đây là tiệm của nhà chàng à?”
“Không phải.”
“Ôi! Chàng không để ý chuyện làm ăn của nhà mình!”
Cảnh cười cười, nói rằng: “Ta nghĩ như thế này mới thực sự tính là mua đồ cho nàng.”
Tiểu Yêu mím môi cười.
Cảnh đưa cây đàn đã bọc cẩn thận cho Hồ Ách, nói với Tiểu Yêu: “Chúng ta trở về nhé!”
Tiểu Yêu gật đầu: “Ừm.”
Cảnh mang theo Tiểu Yêu chậm rãi bước đi, không muốn mua gì, chỉ muốn đi cùng Tiểu Yêu nhiều thêm một đoạn đường giữa ban ngày.
Gặp quầy bán đồ ăn vặt, Cảnh mua một ít cổ vịt, chân gà, bảo người bán hàng dùng lá sen gói lại.
Hắn cầm trong tay, nói với Tiểu Yêu đang hận không thể lập tức gặm mấy miếng: “Trở về rồi ăn.”
Tiểu Yêu nói: “Ta muốn ăn đồ do chàng làm hơn.” Lão Mộc là một tay kho thịt ngon tuyệt vời, Tiểu Yêu và Tang Điềm Nhi đều không thể học được, nhưng Thập Thất lại học được tất cả.
Cảnh cười: “Được, quay về ta sẽ làm cho nàng.”
“Chàng làm như thế nào? Làm sao ăn nói với Hinh Duyệt được?”
“Chuyện đó nàng không phải bận tâm, nàng chỉ cần ăn thôi.”
Tiểu Yêu bĩu môi rồi lại cười.
Hai người đi thẳng về phủ Tiểu Chúc Dung, Cảnh tiễn Tiểu Yêu tới cửa sân, Tiểu Yêu nhìn hắn phải đi, vẻ mặt lưu luyến không hề che giấu, quả thực giống như con báo con bị vứt bỏ, lòng Cảnh vừa buồn khó vừa mừng vui: “Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta làm đồ ăn ngon cho nàng.”
Tiểu Yêu gật đầu, bước từng bước chậm chạp về phòng.
Mỗi sáng Cảnh đều phải ra ngoài xử lý chuyện làm ăn, Tiểu Yêu luyện tên.
Buổi trưa ăn cơm xong, Tiểu Yêu ngủ một giấc, khi thức dậy thì Cảnh đã chờ nàng trong Mộc Tê viên.
Cảnh thật sự nghiêm túc dạy Tiểu Yêu học đàn, Tiểu Yêu sợ sau này Phong Long và Hinh Duyệt sẽ hỏi đến, chăm chú học một hồi, nhưng học học một lúc lại không nhịn được: “Cần học bao lâu mới đàn được một khúc dễ nghe?”
Cảnh chỉ có thể nói: “Phải xem nàng định nghĩa dễ nghe như thế nào.”
Tiểu Yêu nói: “Vẫn là nghe người khác đánh đàn thoải mái nhất, chàng đàn một khúc cho ta nghe nhé!”
Cảnh đã gần hai mươi năm không đàn. Có một lần, hắn thấy cây đàn trước đây dùng, tự nhiên ngồi trước đàn, tiện tay gảy, thế nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ngón tay mình hoàn toàn không giống trước, mỗi nốt nhạc chảy ra đều có sai lệch, nhắc nhở hắn rằng, thân thể này từng xảy ra chuyện gì, những tiếng vũ nhục, hành hạ thân thể mà đại ca làm với hắn cứ vang vọng bên tai. Hắn lật úp cây đàn, không muốn nghe thấy những lời đó nữa, lại càng không muốn nhớ tới nỗi thống khổ đó, hắn nghĩ cả đời này sẽ không chạm vào nó nữa.
Nhưng, bây giờ Tiểu Yêu đang nói nàng muốn nghe hắn đánh đàn.
Cảnh không có cách nào từ chối Tiểu Yêu, hắn tập trung, tĩnh lòng, cố gắng che đậy tất cả, tay đặt trên đàn mà không biết nên đàn cái gì, giữa bao lần hành hạ nhục nhã, hắn đã mất đi trái tim hưởng thụ âm nhạc.
Tiểu Yêu lúng túng cười: “Hay là đàn bài tối đó ta hát cho chàng nghe đi, chàng còn nhớ không?”
Sao có thể quên được?
Nếu chàng như gió bên dòng nước
Thiếp sẽ tựa sen trong gió
Gặp nhau tương tư
Gặp nhau tương tư
Nếu chàng như mây trên trời
Thiếp sẽ tựa mây bên trăng
Cùng mến thương cùng luyến tiếc
Cùng mến thương cùng luyến tiếc
Nếu chàng như cây trong núi
Thiếp sẽ tựa dây leo
Nương tựa làm bạn
Nương tựa làm bạn
Tại sao thế gian có buồn vui
Tại sao cuộc đời có hợp tan
Chỉ nguyện cùng chàng
Mãi nắm tay, không chia ly
Mãi nắm tay, không chia ly
Mãi nắm tay, không chia ly…
Theo tiếng hát của Tiểu Yêu vọng lại trong đầu, lòng Cảnh dần dần yên tĩnh. Hắn gảy đàn tấu nhạc, tiếng đàn róc rách, mỗi nốt nhạc vẫn không hoàn mỹ như trước, thế nhưng, trước mắt Cảnh là điệu múa của Tiểu Yêu, nương theo tiếng đàn chính là tiếng hát của Tiểu Yêu, nàng nhảy múa dưới ánh trăng, tình điệu du dương, muốn mãi nắm tay, không chia ly.
Đàn xong một lần, Cảnh lại đàn lần nữa, lần này không dựa trên tiếng hát của Tiểu Yêu, mà là hắn muốn nói với Tiểu Yêu: Nếu nàng là sen trong gió, ta nguyện làm gió bên dòng nước, gặp nhau tương tư; nếu nàng là mây bên trăng, tay nguyện làm mây trên trời, cùng mến thương cùng luyến tiếc; nếu nàng là dây leo, ta nguyện làm cây trong núi, nương tựa làm bạn; dù cho thế gian có buồn vui, dù cho cuộc đời có hợp tan, thì lòng ta vẫn vững như đá không đổi thay, chỉ nguyện mãi nắm tay nàng, không chia ly!
Tiểu Yêu nghe hiểu được lời tâm tình của hắn, chui vào lòng hắn, ôm chặt thắt lưng hắn, tiếng đàn của hắn dừng lại, Tiểu Yêu nỉ non: “Ta thích nghe.”
Cảnh tiếp tục đàn cho nàng nghe, ngực không có thống khổ, bên tai không có tiếng nhục nhã, một lần nữa lòng hắn vì tiếng nhạc tươi đẹp mà yên lặng vui sướng, thậm chí còn vui hơn trước đây, bởi vì bây giờ còn có người vui sướng vì hắn tấu ra khúc nhạc.
Tĩnh Dạ và Hồ Ách nghe được tiếng đàn, đều chạy vọt ra khỏi phòng, nhìn quanh đây đó, không thể tin được nhìn gian phòng của Cảnh.
Công tử nhà họ lại đánh đàn! Không chỉ đánh đàn mà tiếng đàn còn chảy theo niềm vui sướng và thỏa mãn!
Tĩnh Dạ chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, che miệng, từng giọt nước mắt nối nhau chảy xuống.
Những năm gần đây, tuy công tử trở về Thanh Khâu, nhưng không còn là Thanh Khâu công tử Cảnh năm đó nữa.
Tĩnh Dạ vốn tưởng rằng Phòng Phong Ý Ánh sẽ xoa lên vết thương của công tử, thế nhưng, nàng phát hiện mình đã sai rồi.
Chân công tử bị thương, vào những ngày rét lạnh tuyết rơi, đứng lâu sẽ vô cùng đau đớn, bọn họ phát hiện công tử khó chịu, nhưng Phòng Phong Ý Ánh bên cạnh công tử lại không hề hay biết, vẫn mau bước dạo chơi.
Phòng Phong Ý Ánh thích tham gia yến hội, cũng thích tổ chức yến hội, cô ta cười nói vui vẻ trong yến hội, đánh đàn bắn tên, được mọi người vây quanh khen tặng ủng hộ, công tử lại ngồi một mình trong đình viện.
Tĩnh Dạ mang cây đàn trước đây công tử thích nhất ra, sau khi thấy nó, quả nhiên công tử không nhịn được ngồi xuống, tiện tay gảy đàn, nhưng đột nhiên, công tử lập úp cây đàn, thống khổ cúi người, Phòng Phong Ý Ánh không chỉ không thoải mái, mà còn nhìn công tử với ánh mắt khinh thường.
Trong yến hội, có người yêu cầu công tử gảy đàn, công tử nhẹ nhàng từ chối, người không biết nguyên nhân thì ồn ào bàn tán, người biết nguyên nhân như Phòng Phong Ý Ánh thì lại không lên tiếng giúp đỡ, còn mang ý cười giễu, cười thờ ơ.
Sau đó, công tử muốn từ hôn, nói chuyện rất lâu với Phòng Phong Ý Ánh một lần, Tĩnh Dạ không biết họ nói gì, chỉ biết rằng sau đêm đó, Phòng Phong Ý Ánh lại thay đổi, trở lại như trước đây, hết sức dịu dàng cung kính với công tử, nhưng Tĩnh Dạ đã hiểu, cô ta chỉ đang diễn kịch mà thôi.
Cảnh ở phủ của Tiểu Chúc Dung gần nửa năm, từ mùa thu đến mùa đông.
Ngày nào Tiểu Yêu cũng có thể nhìn thấy hắn, Cảnh thật lòng dạy Tiểu Yêu đánh đàn, nhưng Tiểu Yêu thật lòng không có hứng thú học, mỗi ngày chỉ luyện được một lúc là đã không chịu được, nói với Cảnh: “Dù sao sau này lúc nào ta muốn nghe đàn, chàng sẽ gảy cho ta nghe, ta còn phải học làm gì?”
Hai người dạy và học cuối cùng sẽ biến thành Cảnh đánh đàn, Tiểu Yêu gặm cổ vịt hắn làm, uống rượu mơ hắn ủ, hoặc nằm cuộn tròn trong tấm thảm trên giường, vừa lật xem sách thuốc, vừa nói những chuyện trên trời dưới đất với Cảnh.
Mỗi lần Phong Long gặp Tiểu Yêu đều hỏi nàng học đàn đến đâu rồi, Tiểu Yêu chỉ cười gượng, cười ngây ngô.
Tiểu Yêu quyết định đi đường tắt, ép Cảnh giúp nàng nghĩ một khúc đơn giản nhất, không được yêu cầu nàng chỉ pháp (Hình ngón tay khi đánh đàn), không được yêu cầu nàng nhịp điệu, chỉ dạy nàng làm thế nào để đàn hết một bài, không cần nắm rõ cái gì cả, chỉ cần đàn hết là được!
Một lần Tiểu Yêu đàn xong, kích động nói: “Ta cũng đàn được một bài.”
Nàng luyện tập không biết mệt mỏi mấy ngày liền, cảm thấy mình đàn không tệ tí nào, lúc Phong Long trở về, nàng tuyên bố với Phong Long và Hinh Duyệt: “Ta muốn đàn cho hai người nghe một khúc.”
Phong Long và Hinh Duyệt đều mong chờ ngồi xuống, vẻ mặt trịnh trọng, chỉ kém thắp hương tắm rửa thay quần áo.
Tiểu Yêu bắt đầu gảy đàn, sắc mặt Hinh Duyệt đổi rồi lại đổi, nhìn Cảnh mấy lần, Cảnh ngồi ngay ngắn, ung dung thản nhiên. Tuy kỹ năng đánh đàn của Phong Long không bằng Hinh Duyệt, nhưng dù sao cũng là đệ tử của đại gia tộc, cầm kỳ thư họa đều đã xem qua, năng lực thưởng thức của Phong Long vẫn còn rất cao, hắn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu đàn xong, chờ đợi nhìn Phong Long và Hinh Duyệt, Hinh Duyệt sợ tổn thương lòng tự ái của nàng, vội vỗ tay ủng hộ, dịu dàng nói: “Còn rất nhiều thời gian để tiến bộ hơn, tiếp tục cố gắng nhé.”
Phong Long nín nhịn một lát, chưa biết phải nói gì, Tiểu Yêu nhìn hắn chằm chằm: “Có phải là bằng hữu của ta không? Là bằng hữu của ta thì hãy nói thật!”
Phong Long khó khăn nói: “Ta cảm thấy thiên phú của cô ở chỗ khác, về sau nếu có ai mời cô gảy đàn, cô nên từ chối! Đừng buồn, cô xem sở trường của ta và Cảnh chẳng phải là hoàn toàn khác nhau à.”
Hinh Duyệt rốt cuộc không nhịn được nữa: “Tiểu Yêu, cô phụ lòng sư phụ tận tâm tài giỏi rồi. Sau này cho dù đánh đàn, nhất thiết chớ nói cô là đệ tử của Thanh Khâu công tử.”
Cảnh vội nói: “Không phải vì nàng, là ta dạy không tốt.”
Tiểu Yêu gật đầu: “Ta đúng là rất thông minh.”
Hinh Duyệt vừa than thở vừa cười: “Sư phụ quá khoan dung, đệ tử quá vô sỉ, chẳng làm nên chuyện gì!”
Tiểu Yêu nhào tới, muốn bóp miệng Hinh Duyệt: “Cô nói ai vô sỉ hả?”
Hinh Duyệt cười tránh đi: “Người nào cuống cuồng thì là người đấy!”
Tiểu Yêu dừng lại, chần chừ xem mình nên cuống cuồng hay chưa phải cuống cuồng, Phong Long và Cảnh đều bật cười. Tiểu Yêu chẳng quan tâm, quyết định xử lý Hinh Duyệt trước rồi nói sau, Hinh Duyệt vội trốn sau lưng ca ca.
Hi 6efc hi ha ha, mấy người nháo nhào ồn ào một buổi.
Cuối mùa đông, Cảnh phải trở về Thanh Khâu, đón mùa xuân mới cùng người nhà, ở bên bà nội cầu chúc một năm mới cát tường như ý. Cảnh nấn ná mãi, cho tới khi không thể không đi mới lên đường.
Từ Chỉ Ấp tới Thanh Khâu, nếu ngồi vân liễn thì một canh giờ là tới nơi, nếu khống chế tọa kỵ sẽ bay nhanh hơn, chỉ non nửa canh giờ. Nhưng ngày Cảnh rời đi trời lại đổ xuống một trận đại tuyết, không thể cưỡi vân liễn, chỉ có thể ngồi xe thú kéo trở về, ít nhất phải mất bốn, năm canh giờ mới tới nơi.
Tiểu Yêu dặn đi dặn lại Cảnh lên đường cẩn thận, nàng còn làm mấy lọ thuốc mỡ giao cho Tĩnh Dạ, căn dặn cô ấy, nếu trên đường dừng lại, Cảnh bị cóng chân thì bôi thuốc này vào. Sau đó Cảnh đội tuyết ra khỏi cửa, nhớ kỹ lời dặn hắn đã bôi thuốc lên đùi từ trước. Trở về nếu bị cóng chân thì tắm nước thuốc, thuốc nàng đã chia thành từng gói nhỏ, đặt trong túi hành lý.
Tĩnh Dạ ghi nhớ từng việc, tất cả mọi thứ đều cẩn thận nhận lấy.
Đợi xe kéo xuất phát, Tĩnh Dạ quay đầu lại, thấy Tiểu Yêu và Phong Long, Hinh Duyệt đứng ở cửa. Xe dần đi xa, Phong Long và Hinh Duyệt đã xoay người trở về, Tiểu Yêu vẫn ở phía sau, vừa đi vừa quay đầu lại.
Tĩnh Dạ không khỏi thở dài, nói với Hồ Ách: “Nếu vương cơ có thể là phu nhân của chúng ta thì tốt quá.” Khi Tĩnh Dạ nói lời này, không tận lực hạ giọng.
Hồ Ách lo lắng nhìn lướt qua Cảnh, thấp giọng trách Tĩnh Dạ: “Không nên nói lung tung, công tử đã có hôn ước, vương cơ chỉ cảm kích công tử đã chỉ dạy trong thời gian này thôi.”
Tĩnh Dạ không phục nói: “Có hôn ước thì sao chứ? Vẫn chưa thành hôn, cái gì cũng chưa định! Lẽ nào ngươi không biết trên đời có hai chữ, gọi là ‘Từ hôn’ sao?”
Cảnh vẫn ngồi im, dường như không nghe thấy gì, nhìn từ cửa xe thủy tinh ra ngoài, giữa trời đất, đại tuyết tung bay, trắng xóa một mảnh.