Ta không cần! Ta không cần!”
A Ly ồn ào, muốn lên trên mái hiên nhưng lại không có bản lĩnh cỡi mây đạp gió.
Cốc Nhiễm nhướng mi cười thầm, vẻ mặt không vui nhìn xuống phía dưới nói với A Ly “ Ta không quản được ngươi, vậy thì bây giờ ngươi theo Phù Phong đi đi, nếu không sinh được tiểu thú thì không được phép quay về”
“Ô ô… Ngươi không cần ta … Nhiễm Nhiễm ngươi không cần ta …” A Ly bĩu môi khóc lóc om sòm.
Nhiễm Nhiễm? Tô Phù Phong rút rút khóe miệng, xem ra lời đồn trên thiên giới là thật? hôm qua tiểu lửng chó này đã tán tỉnh Cốc Nhiễm trước mặt chúng tiên, Nhiễm Nhiễm, cư nhiên dám gọi như vậy???
Tô Phù Phong lấy cái khăn gấm trong lòng ra rồi thi pháp, chiếc khăn đã biến thành cái túi bay về phía A Ly, A Ly còn chưa kịp chạy trốn đã bị nó hút vào.
“Nơi này gió to, mang A Ly về đi, ngày khác ta sẽ đến Tô phủ thăm ngươi” Cốc Nhiễm vỗ vỗ tay Tô Phù Phong nói.
“Đa tạ tiên quân thành toàn.” Tô Phù Phong vừa lòng nhìn về phía Cốc Nhiễm, xem ra A Ly cũng chỉ là sủng vật mà Cốc Nhiễm đã chán ngấy thôi, hại nàng mấy ngày nay lo lắng, bây giờ thì tốt rồi.
Tô Phù Phong vừa bay đi, Cốc Nhiễm đã nói với một góc tối khác:
Tô Phù Phong bay đi rồi, Cốc Nhiễm trở lại đối một khác góc nói: