Vẹt con cứ lớn dần nên từng ngày và nóng lòng chờ đến lúc được cất cánh bay vào đời.
Một sáng nọ, khi chim mẹ bay đi kiếm mồi, chợt có bảy người thợ săn đi ngang qua cái cây có tổ vẹt. Họ đã bắt lũ vẹt con nhốt vào lồng và đem ra chợ bán. Vì cánh cửa lồng thứ hai đóng không chặt, nên một con vẹt đã xổng được ra và lẩn nhanh vào đám cỏ mọc ven đường. Một tu sĩ vô tình đi ngang qua đó đã nhặt được con chim sặc sỡ và đem về nuôi.
“Khi nào con chim này biết nói thì thời gian đối với ta sẽ không còn dài lê thê nữa”, người tu sĩ hy vọng.
Còn những người thợ săn thì bị bọn cướp đường giết sạch. Bởi vậy, con vẹt thứ hai đã lọt vào tay chúng.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Một ngày kia, quốc vương của nước này tổ chức đi săn. Trong lúc mải mê chạy đuổi theo thú rừng, nhà vua đã lạc vào rừng sâu. Đêm đến, nhà vua phát hiện thấy một ánh lửa ở đằng xa. “Đâu có lửa thì đó có người”, nhà vua nghĩ vậy và cưỡi ngựa đi thẳng tới. Nhưng chẳng may đó lại là lửa trại của bọn cướp. Vì vừa mới chè chén say sưa nên bọn cướp đã lăn quay ra ngủ. Thế là trong cái rủi cũng vẫn còn cái may bởi vì khi nhà vua đến gần, con vẹt kia đã rít lên bằng một giọng độc ác: “Hãy lại đây, lại đây! Bớ người, có một tên đang phi ngựa tới đây. Hãy trói nó lại và trong ngày hôm nay nó sẽ phải chết!”
Nhưng tai của lũ cướp đã bị ma men biến thành điếc nên chẳng có đứa nào nghe thấy gì.
“Đáng lý ra ta phải phát hiện được điều này ngay từ đầu mới phải!”, nhà vua nghĩ thầm và thúc ngựa lẩn thật nhanh ngay vào bóng tối của màn đêm. Nhà vua phi ngựa đi rất lâu mà vẫn không gặp một bóng người nào. Chỉ có tiếng gầm thét của thú dữ là bám theo nhà vua suốt dọc đường.
Mãi tới khi trời rạng sáng nhà vua mới đến được lều của con người ngoan đạo kia. “Người tu sĩ này chắc biết đường và sẽ chỉ cho ta đường về với quân lính của mình”.
Nghĩ vậy, nhà vua liền xuống ngựa bước vào lều. Có một con vẹt đậu trên chiếc sào dài bắc ở mái nhà. Khi nhìn thấy người lạ nó liền lễ phép nói: “Xin ngài hãy yên tâm bước vào lều và nghỉ ngơi. Nước của chúng tôi rất mát còn hoa thơm, quả ngọt cũng rất nhiều. Xin ngài hãy cứ dùng tự nhiên”.
Nhà vua thấy thế rất lấy làm ngạc nhiên và nghĩ bụng: “Con vẹt này nom giống hệt con của bọn cướp. Có thể chúng là anh em với nhau cũng nên. Cái xấu và cái tốt nằm trong cùng một tổ. Thật đúng là ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài. Tốt hay xấu chẳng qua chỉ là kết quả của việc giáo dục mà thôi”.