Truyện Kể Do Thái Truyện 2


Truyện 2
Hai anh em.

Chó sói! người thiếu phụ trẻ ngồi trên chiếc xe kêu lên, ôm chặt đứa con nhỏ. Đứa con thứ hai ngủ trên đầu gối chị.

- Đừng sợ. Không phải tiếng hú của sói đâu, gió thổi qua cành lá đấy, người đàn ông đi bên cạnh chiếc xe nói để chị yên tâm.

- Không, đúng là chó sói, người đàn ông thứ hai phản bác.

Anh đang giúp con ngựa mỗi lúc một lún sâu vào trong tuyết.

- Đừng làm vợ tôi sợ, chú Yéhuda, người đàn ông đầu tiên cầu khẩn.

- Em không làm chị sợ, em chỉ nói sự thật, chúng ta phải chuẩn bị đương đầu với chúng. Không nên để chúng ta, những người Do Thái, thoát khỏi bọn lính điên cuồng để rồi bị chó sói xé xác! Anh này kêu lên rồi tuốt kiếm.

- Chúng ta sẽ không sao đâu, Moshe nhắc lại. Hãy nhớ lại những gì bà thầy bói đã tiên đoán: Hai trong số những hậu duệ của chúng ta sẽ là những người rất quan trọng. Một sẽ nổi tiếng về sự khôn ngoan, một về quyền lực và sự giàu có.

- Nhờ thầy bói tiên đoán tương lai là một trọng tội, Yéhuda nhắc.

Anh cao giọng nói, và giọng anh làm vợi đi đôi chút nỗi lo sợ chết người của họ.

- Rồi mụ thầy bói đó chẳng mấy cũng sẽ bị chết thiêu. Nếu mụ biết đoán trước tương lai, mụ sẽ bị trừng trị như một mụ phù thủy, nếu không thì như một kẻ bịp bợm và dối trá.

Giữa đám cây cối, những đốm xanh nhấp nháy và những cái bóng xám thẫm cử động. Con ngựa dừng lại, hí lên sợ hãi. Một cái bóng rời thân cây, chồm lên cổ ngựa rồi ngã vật xuống đất. Nó đã bị thanh kiếm của Yéhuda đốn ngã. Moshe leo lên xe quật chết những con sói bằng cây chùy. Nguy hiểm tạm thời lắng dịu, sự sợ hãi khiến con ngựa sung sức trở lại. Nhưng tất cả đã mệt mỏi đến nỗi không còn nhận thấy vẻ đẹp của mùa xuân. Họ leo lên một quả đồi, trên đỉnh đồi có một tu viện.

- Hy vọng các thầy tu sẽ cho chúng ta sưởi ấm một chút, người thiếu phụ trẻ lẩm bẩm.

Họ đến trước tu viện, gõ cổng. Trong chòi canh, một bộ mặt xanh xao với cặp mắt trũng sâu hiện ra. Người thầy tu nhìn họ nghi ngại.

- Do Thái à? Ông ta nhìn quần áo họ, hỏi. Các người từ đâu đến?

- Từ nước Pháp, Moshe trả lời.

- Đi đâu?

- Đến Worms.

Moshe xin ông ta cho họ vào nghỉ, chỉ một đêm thôi.

- Nhưng các người là Do Thái, vị thầy tu lưỡng lự.

- Chúng tôi cũng là những con người, Yéhuda không thể nén được nữa.

Thầy tu vẫn ngần ngại. Ông ta có nên động lòng và cho những người Do Thái vào? Cha tu viện trưởng sẽ nói sao? Đuổi họ đi có đơn giản hơn không? Dù sao tu viện trưởng cũng chưa biết có người đến xin trú nhờ.

- Chúa của các người sẽ giúp các người, vị thầy tu tuyên bố và đóng cửa lại.

- Này thầy, có người nào cần được thầy giúp đỡ sao? Một tiếng nói cất lên ở phía sau.

Vị thầy tu thấy sợ. Hay tu viện trưởng đã nghe thấy mình đuổi những người Do Thái kia đi?

- Vâng, nhưng đó là những người Do Thái. Họ nói năng lạ lùng khiến tôi chẳng hiểu ra sao cả, vị thầy tu đáp ngắn gọn.

- Mở ra, ta muốn nói chuyện với họ.

- Này! Quay lại đi! Vị thầy tu mở cổng, gọi.

Moshe và Yéhuda quay lại cùng với chiếc xe. Moshe nhắc lại lời thỉnh cầu với tu viện trưởng. Ông này quan sát hai người đàn ông, vợ của Moshe đang mệt lả, và hai đứa trẻ. Một cơn bão tuyết đang đến gần.

- Chúng ta sẽ cho các người trú chân, nhưng với một điều kiện...

Moshe và Yéhuda nhìn nhau. Hai anh em biết tu viện trưởng sẽ đặt ra điều kiện gì. Ông muốn rửa tội cho họ.

- Điều kiện gì ạ?

- Các người không được ở chung với nhau; các người sẽ vào riêng rẽ.

Tu viện trưởng nhìn Yéhuda cùng thanh kiếm vấy máu, rồi quả chùy của Moshe. Ông chỉ đơn giản tỏ ra thận trọng. Hai người lạ mặt có vũ khí, có thể nguy hiểm.

- Chúng tôi chấp nhận, hai anh em thở phào nhẹ nhõm.

Tu viện trưởng hỏi:

- Trong hai anh, ai nhiều tuổi hơn?

Moshe ngạc nhiên, giơ tay. Anh hiểu rằng tu viện trưởng muốn thương lượng với anh. Có lẽ ông ta muốn đòi tiền trọ.

- Đi với ta. Ta muốn nói chuyện với anh.

- Nhưng vợ con tôi... và con ngựa...

- Người ta sẽ săn sóc họ.

Hai viên thầy dòng tiến đến gần. Một người nắm cương ngựa và dắt cái xe. Người kia làm hiệu cho Yéhuda đi theo. Moshe chợt nghi ngại. "Hy vọng rằng tu viện trưởng không đòi tiền trọ cao quá. Đường còn dài và ta chỉ có ít tiền."

- Xin cảm tạ lòng tốt của ông đối với gia đình tôi và cả tôi nữa. Tôi muốn chứng tỏ lòng biết ơn của mình...

Anh nhìn tu viện trưởng ra ý hỏi. Bây giờ đến lượt tu viện trưởng phải nói tiền trọ hết bao nhiêu. Tu viện trưởng lắc đầu.

- Anh chỉ có thể tỏ lòng biết ơn bằng cách để ta rửa tội cho, anh Do Thái ạ!

- Không thể được, anh cúi đầu, nói khẽ.

- Cái gì cũng có thể, khi người ta muốn, tu viện trưởng trả lời.

- Vâng, vậy thì tôi xin nói rằng: Tôi không muốn. Tôi không muốn từ bỏ đức tin của tổ tiên. Chúng tôi đã trốn khỏi nước Pháp để không bị cưỡng ép. Vậy thì tại sao bây giờ lại để bị ép buộc?

- Tại sao ư? Bởi vì nếu không, các người sẽ bị bắt buộc phải tiếp tục đi đường của các người. Ta sẵn sàng cho anh một thửa đất màu mỡ để anh và gia đình có thể sinh sống. Cùng với thửa đất ấy còn có một vạt rừng và anh sẽ không phải đi biệt xứ nữa.

- Xin cảm ơn, nhưng không thể được. Tôi sẽ không từ bỏ đức tin của tôi.

- Tai hại cho anh. Anh phải hiểu rằng sau khi từ chối, ta không thể lưu anh lại tu viện được nữa.

- Không cần. Tôi không thể chấp nhận điều kiện đó.

Anh định hỏi vợ con anh đang ở đâu, nhưng tu viện trưởng đã chủ động đề nghị anh theo ông. Đến trước cỗ xe, chị vợ nhìn họ dò hỏi. Moshe chỉ nhún vai.

- Em tôi đâu? Anh hỏi tu viện trưởng.

- Chắc hẳn anh ta đang đợi ở trong phòng giấy của ta.

- Ông chỉ hoài công nếu muốn thuyết phục chú ấy cải đạo. Chúng tôi là anh em. Dù xa cách, chúng tôi cũng biết người kia làm gì. Ông hãy cho gọi chú ấy đến. Chúng tôi sắp lên đường.

- Hãy đợi anh ta trước cổng, tu viện trưởng nói, cương quyết.

Moshe huýt sáo. Con ngựa bước đi và họ lại ở bên ngoài tu viện.

Vào trong phòng giấy, tu viện trưởng nói:

- Yéhuda, thoạt nhìn ta đã biết ngay anh là một người can đảm. Bao lâu nay chúng ta vẫn tìm một người bảo vệ tu viện.

- Vậy thì chúng tôi có thể ở lại?

- Anh có thể ở lại bao lâu tùy anh. Chúng ta sẽ giao cho anh bảo vệ đồng ruộng và rừng của chúng ta. Với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Anh phải cải đạo.

- Phủ nhận đức tin của tổ tiên tôi?

- Nghe đây, ta thấy anh đã mệt mỏi vì phải không ngừng tìm kiếm một nơi để sinh sống. Ta tin chắc rằng anh đang mơ đến việc không còn phải sợ bất cứ một tên lính nào xuất hiện.

- Vâng, đúng thế. Tôi đã mơ tới điều đó từ khi còn bé tí.

- Anh thấy đấy. Nếu anh từ bỏ tín ngưỡng của anh và nhận tôn giáo của chúng ta, anh sẽ không bị o ép nữa.

- Thế còn anh Moshe? Cha đã nói chuyện với anh ấy về vấn đề này chưa?

- Rồi. Anh ta không lưỡng lự...

- Moshe không do dự. Yéhuda sửng sốt.

Tu viện trưởng hài lòng nghĩ: Không phải nói dối mà ông cũng làm cho lời nói của mình mang được ý nghĩa mong muốn.

- Anh Moshe đâu ạ? Người em hỏi.

- Anh ta đang nóng ruột đợi anh.

- Cha đã hứa những gì để thuyết phục anh ấy?

Trả lời câu hỏi này, tu viện trưởng cũng không phải nói dối.

- Ta hứa cho anh ta một thửa ruộng và một vạt rừng để có thể sống với vợ con.

- Anh ấy không do dự thật chứ? Yéhuda vẫn hoài nghi.

- Không một giây. Nếu anh quyết định ngay thì trước tối nay ta sẽ cho làm phép rửa tội cho anh.

- Đồng ý, chàng trai Do Thái thở dài.

Đêm bắt đầu xuống. Yéhuda vẫn không thấy đâu...

- Yéhuda sẽ không ra đâu, chị vợ của Moshe lặp đi lặp lại.

Moshe biết vợ nói có lý nhưng không muốn thừa nhận. Anh đến trước cổng tu viện, lấy hết sức đập cổng vài cái.

- Anh còn muốn gì nữa? Vị thầy dòng càu nhàu qua ô cửa nhỏ.

- Tôi chờ em tôi, nhưng...

- Anh ta sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa đâu. Anh không còn em nữa. Người đến đây với anh đã thành anh em của chúng ta. Anh ta sẽ ở lại đây.

- Không đúng! Moshe hét lên.

- Đừng có gào lên với ta! Anh tin hay không tin ta cũng chả cần. Hãy biến khỏi đây! Thầy dòng nổi cáu, đóng sập ô cửa.

Cái gia đình tội nghiệp lại lên đường. Moshe không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Gió nổi và tuyết rơi. Họ nghỉ đêm trong rừng.

- Có lẽ lão thầy dòng đó nói dối. Moshe nói. Chúng ta sẽ ngủ ở đây. Chắc chắn Yéhuda sẽ tìm thấy chúng ta.

Cả đêm người vợ lấy thân mình sưởi ấm cho con. Moshe thức canh gác. Anh sợ chó sói tấn công và anh hy vọng em mình trở lại. Nhưng Yéhuda đã không trở lại.

 

... Giáo trưởng Meir bỏ khăn lễ. Ông quay ra cửa, nơi đó vang lên nhiều tiếng nói giận dữ. Người giữ chìa khoá bước vào. Nhiệm vụ của người này là kiểm tra xem các cổng của khu Do Thái Mayence đã được đóng kỹ chưa.

- Giáo trưởng, một kẻ lạ mặt vô tín ngưỡng muốn nói chuyện với ngài.

- Làm sao gã có thể vào được sau khi trời tối?

- Gã đã kín đáo lẻn vào, vào phút cuối cùng.

- Phải chăng đó là kẻ đã bị bắt buộc phải nhận phép rửa tội?

Giáo trưởng sợ đó có thể là một người bị cưỡng bức phải cải đạo và bây giờ khi tình hình đã khá hơn, anh ta muốn trở lại với đức tin của tổ tiên.

- Không, thưa giáo chủ. Tôi đã hỏi, nhưng gã quả quyết gã từ tu viện đến. Gã không phải là Do Thái. Gã mang đến một công hàm mật quan trọng, gửi cho đại giáo chủ toàn Đức.

- Cho hắn vào, giáo chủ Meir nói khẽ.

Một người vạm vỡ tiến vào. Giáo chủ đón tiếp anh ta theo những qui tắc dành cho những người không phải Do Thái.

- Anh là ai? Vì lẽ gì anh đến một thành phố Do Thái?

- Tôi là một người chép kinh ở tu viện. Tôi muốn bán cho ngài một thứ...

- Bán à? Anh đã bảo anh mang đến cho ta một công hàm quan trọng.

- Đúng vậy và vì thế tôi đề nghị bán cho ngài.

- Nhưng ta không phải là lái buôn, giáo chủ cau mày trả lời.

- Đây không phải một thứ hàng hóa. Khi ngài biết nó, ngài có thể chống lại những bất công của người Habsbourg. Tôi biết chút ít về họ, và tôi còn có chứng cớ bằng văn bản.

- Anh đang nói bằng ẩn ngữ, giáo chủ khô khan nhắc.

- Tôi sẽ cho ngài hay tất cả khi chúng ta đạt được thoả thuận về phần thưởng sau đó cho tôi.

- Chúng ta không thể nói chuyện về bất cứ phần thưởng nào khi ta chưa biết đó là cái gì.

- Thông điệp của tôi có giá trị bằng nhiều xe vàng, chỉ cần người Do Thái các ngài báo với hoàng đế rằng các ngài biết điều mà chỉ riêng tôi biết, hoàng đế sẽ xóa bỏ tất cả những cấm đoán đang đè nặng lên các ngài. Các ngài sẽ không bị bắt buộc phải nộp thuế nữa.

- Tại sao anh không đem bí mật ấy bán thẳng cho hoàng đế?

- Người ta nói rằng két của hoàng đế gần như rỗng, trong lúc người Do Thái, khi cần có thể tổ chức lạc quyên và những người nghèo nhất cũng cúng vào đồng tiền cuối cùng của mình.

- Không, giáo trưởng đứng dậy. Chúng ta không lạc quyên để mua của anh những lời nói xấu nhà vua. Nói xấu là một trong những tội lỗi nghiêm trọng nhất. Nhất là nói xấu các học giả, các thầy giáo, hay các vua chúa.

- Không phải là những lời nói xấu. Đơn giản là tôi sẽ nói ngài nghe những điều tôi đọc được trong sách mà các bậc tiền bối của tôi đã viết.

Người đàn ông kể cho giáo chủ Meir nghe câu chuyện về hai anh em Do Thái đã xin ngủ trọ tại một tu viện và một trong hai người đã để cho người ta rửa tội như thế nào.

- Ta biết rằng Yéhuda đã từ bỏ đức tin của tổ tiên chúng ta, giáo chủ bình tĩnh khẳng định.

Thầy tu thất vọng.

- Tôi tưởng không ai biết chuyện ấy. Và ngài có biết rằng tay Yéhuda ấy đã lấy vợ, trở thành cha của Gontrand giàu có, người sáng lập ra triều đại Habsbourg?

Giáo trưởng Meir không trả lời.

- Ngoài ngài ra, còn ai khác biết chuyện nữa? Người đàn ông băn khoăn hỏi.

- Ta nghĩ không có ai.

- Ngài nghĩ hay biết chắc? Với tôi, thì điều này rất quan trọng. Liệu còn ai khác biết rằng các con, cháu của Gontrand đang bảo vệ tu viện Mouri. Nơi đó người ta đã cải đạo cho Yéhuda, còn người anh trai đã từ chối lời đề nghị của tu viện trưởng. Chắc ngài cũng biết, không xa tu viện kia là bao, bên bờ sông Aare là pháo đài bất khả thâm nhập của dòng họ Habichtsburg. Dưới cái tên này mà một trong những đứa cháu của Gontrand và chắt của Yéhuda mang danh là Habsbourg.

Giáo trưởng Meir cười lớn. Thầy tu hiểu đó là sự nghi hoặc.

- Tất cả những cái đó đều đã được viết ở đây, gã thầy tu kêu lên, vỗ vào cái bụng phệ. Dưới áo choàng của gã hiện ra đường viền của một quyển sách lớn. Ngày lại ngày, các bậc tiền bối của tôi đã viết ra. Suốt một trăm năm mươi năm. Đó là những bằng chứng chỉ ra rằng chính hoàng đế Rodolphe có tổ tiên Do Thái.

- Vậy thì sao?

- Sao là thế nào? Tôi đã khám phá ra rằng hoàng đế của chúng ta là hậu duệ của một người Do Thái không tên tuổi. Ngài sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền vì thông tin này?

Tu viện trưởng Meir nói dịu dàng:

- Anh đi đi. Người của ta sẽ chỉ đường cho anh ra khỏi ghetto, trở lại thành phố mà không gặp phải chuyện gì.

- Ngài không mua bí mật của tôi à?

- Không, vì ta đã biết tất.

Thầy tu phá lên cười.

- Người ta bảo dân Do Thái rất quỉ quyệt và thông minh. Tôi thấy là sai. Nhưng vì tôi là một người có thiện chí, tôi sẽ nhắc ngài một điều: Nếu ngài là Do Thái, ngài sẽ mãi mãi chỉ là Do Thái. Ngài thuộc về hoàng đế như tất cả đồng bào ngài. Nếu chẳng may ngài nói với ai đó rằng tổ tiên của hoàng đế là Do Thái, thì may mắn nhất là ngài sẽ bị treo cổ như một thằng điên. Trường hợp tệ hại nhất người ta sẽ chặt đầu ngài và dân tộc ngài sẽ bị đuổi ra khỏi xứ. Cố nhiên tình hình sẽ khác hẳn nếu ngài có những bằng chứng mà tôi đang có đây. Gã thầy tu chỉ vào bụng.

- Ngài sẽ cho tôi bao nhiêu? Nếu chúng ta thỏa thuận được giá cả, tôi sẽ nói cho ngài tất cả và còn quên đi sự tồn tại của những quyển sách này. Tôi đã cột chúng vào thân mình.

- Luận điệu của tên ăn trộm, và tên lẻo mép đại ngôn. Chúng chỉ làm cho tu viện của anh phải xấu hổ và làm cho quyết định của ta thêm vững chắc. Đừng có đẩy lòng kiên nhẫn của ta đến cùng. Hãy xéo khỏi khu Do Thái đi.

Giáo chủ Meir gọi một người hầu.

- Ngài sẽ phải hối tiếc đó, gã thầy tu nghiến răng đáp trả.

Sáng hôm sau, giáo trưởng Meir tập hợp gia đình và báo tin rằng họ phải rời Mayence và nước Đức càng nhanh càng tốt.

- Chúng ta sẽ đi đâu? Bà vợ ngài Meir dịu dàng hỏi. Liệu có nơi nào người ta không truy đuổi chúng ta?

- Tôi không biết nơi nào như thế ở Âu châu. Vì thế tôi định đi Palestine.

Hoàng đế Rodolphe Đệ Nhất thấy trong mình không được khỏe. Sau những yến tiệc hôm trước ngài thấy đau dạ dày. Viên ngự y riêng đã bào chế cho ngài một loại thuốc đặc biệt từ các loại bột trộn lẫn mật ong. Nhưng thuốc này chỉ làm hoàng đế thêm nhức đầu. Ngài tự hỏi không biết có nên gọi một thầy lang Do Thái không. Nhưng người ta thường trách ngài đã quá khoan dung với người Do Thái.

Quan nội giám vào bẩm báo có một kẻ kỳ quặc đã xin được yết kiến từ ba ngày nay.

- Một nhà chiêm tinh ư? Hoàng đế hỏi. Bảo hắn là trong triều đình của ta đã có những nhà chiêm tinh giỏi nhất, ta không cần người khác nữa.

Vừa nói xong, dạ dày của ngài bị một cơn đau dữ dội. Ngài nhăn mặt đau đớn.

- Không, tâu Hoàng thượng, người đó tự xưng là người sao chép kinh.

- Một người chép kinh thì có ích gì cho ta? Ở đây ta có cả một đạo quân chép kinh!

- Ông ta nài xin được tâu với Hoàng thượng. Ông ta chỉ cần vài phút thôi. Ông nói ông có một thông điệp muốn trình lên Hoàng thượng. Hình như liên quan tới gia đình người.

Hoàng đế giật thót mình. Ngài nghĩ người kia sẽ cho ngài biết có một đứa con hoang nào đó đang được các thầy tu nuôi dạy.

- Cho hắn vào, ngài hạ lệnh.

Một gã nhỏ người, nhưng phục phịch đến không ngờ, tiến vào trong phòng. Hoàng đế chưa bao giờ trông thấy người nào mập mạp đến thế. Ngài mỉm cười, nghĩ rằng gã này có thể trở thành một tên hộ pháp trong triều. Nhưng đôi mắt gã trông rất ác và hám lợi như mắt những tên lính đánh thuê. Và những lời mào đầu của gã mới buồn tẻ khiến hoàng đế phải ngắt lời.

- Ngươi mang đến cho ta thông điệp gì?

- Rất riêng tư ạ.

Hoàng đế lại bị một cơn đau dạ dày. Ngài yêu cầu lính gác lui ra.

- Tâu Hoàng thượng, thần không to béo như vẻ ngoài vẫn thấy. Xung quanh người thần có buộc những sách viết tay mà các bậc tiền bối của tu viện đã ghi chép ngày nọ qua ngày kia về buổi đầu của triều đại cao quí của người.

- Có thể hay đấy, Rodolphe hạ cố nói, nhưng những gì ta cần biết về gia đình ta thì ta đã biết rồi. Bởi thế ta không hiểu sao ngươi lại ăn cắp những quyển sách này của tu viện...

Gã thầy tu vờ như không nghe thấy câu hỏi.

- Có một bí mật mà kẻ thù của Hoàng thượng có thể dùng để chống lại người.

- Và ngươi đến để bày tỏ với ta ư?

- Với các chứng cớ. Tất cả đều ở đây. Gã thầy tu vỗ vào bụng. Thần mang những bản thảo này đến để chứng tỏ với Hoàng thượng lòng tôn kính và tận trung của thần, hy vọng sẽ được trọng thưởng hào hiệp về những tình cảm cao quí đó.

- Người yêu cầu ân huệ gì cho những bằng cớ quý giá đó? Hoàng đế hỏi, bỡn cợt.

- Thần chỉ cầu xin ân huệ của Hoàng thượng. Một ít tiền để thần có thể mua được tự do ở tu viện, một mảnh đất nhỏ với một mái nhà khiêm tốn không xa làng, một tước hiệu quí tộc - thần chỉ xin một tước hiệu thấp thôi - và một món trợ cấp trọn đời.

- Sự khiêm tốn của ngươi khiến ta cảm động đấy, hoàng đế nói. Ngươi không nghĩ rằng ta có thể chặt đầu ngươi sao? Ta chỉ việc trả lại những quyển sách ngươi đã ăn cắp của tu viện, cùng với bí mật của ngươi. Dù sao đi nữa thì chắc chắn ta đã biết điều bí mật đó rồi...

- Hoàng thượng nhầm rồi, gã thầy tu ngắt lời ngài. Gã cuối cùng cũng cảm thấy nguy hiểm. Hoàng thượng không biết điều bí mật ấy, không biết rằng người sáng lập ra triều đại cao quí của người xưa là một người Do Thái khốn khổ!

- Mi hoàn toàn mê sảng rồi! Hoàng đế nổi giận. Ngài quay lại để gọi lính gác.

- Xin Hoàng thượng chờ cho một lát! Đừng gọi lính gác. Những chứng cớ nằm trong những quyển sách này. Nếu xảy ra chuyện gì với thần... thần đã cho một người khác biết.

- Ai?

- Thần sẽ nói khi đã nhận được lời bảo đảm là sẽ không có gì xảy ra với thần và các điều kiện của thần sẽ được chấp thuận, gã thầy tu ngẩng đầu lên.

- Đồng ý. Nhưng ta phải gọi viên trưởng ấn.

- Xin Hoàng thượng hãy ký trước đã.

Tức thì gã thầy tu rút trong túi ra một tờ giấy viết sẵn lời tuyên cáo.

- Ngươi không ngốc như người ta tưởng, Rodolphe Đệ Nhất thừa nhận và ký vào văn bản.

Ngay lúc đó, bằng hành động đó, ngài nhận ra từ lâu mình đã chờ đợi một điều tương tự. Những lời ám chỉ của kẻ thù của ngài, những quần thần trong triều.

Gã thầy tu cẩn thận giấu kín văn bản đã ký.

- Trước mắt, thế này là đủ, dù không có ấn tín của Hoàng thượng, gã nói vẻ thỏa mãn.

Rồi gã bắt đầu giải thích.

- Tâu Hoàng thượng, chuyện này đã xảy ra vào năm... Gã kể lại câu chuyện về hai anh em Do Thái.

Khi gã kể xong, hoàng đế trầm ngâm. Sau một hồi lâu, gã thầy tu phá tan sự im lặng:

- Trong này, Hoàng thượng có thể kiểm chứng lại tất cả.

Gã cởi một nút buộc dưới áo thụng. Vô số sách rơi xuống nền. Gã thầy tu phục phịch lại trở nên mảnh dẻ.

- Nhưng ngươi vừa nói còn một người nữa biết chuyện.

- Vâng, đó là đại giáo trưởng Meir, ở Rotenbourg. Nếu có gì xảy ra cho thần thì mọi người sẽ biết bí mật đó.

Gã thầy tu đặc biệt hài lòng. Gã tự nhủ gã đã thắng tất cả những người khác: Hoàng đế và giáo trưởng ở Mayence.

Giáo trưởng Meir và gia đình không đi xa hơn Lombardie. Ông bị bắt, trói giải về hoàng cung. Người Do Thái trên toàn nước Đức hoài công hỏi: Giáo trưởng của họ mắc tội gì? Ai có thể tìm ra mối liên quan giữa việc cầm tù ông và vụ sát hại người chép kinh, xảy ra cùng một ngày?

Người Do Thái ở Đức đề nghị nộp một món tiền  lớn để giáo trưởng Meir được thả ra, nhưng Rodolphe Đệ Nhất không lay chuyển. Ông cầm tù giáo trưởng trong pháo đài Ensisheim, tại Alsace. Giáo trưởng chết năm 1293, cùng năm với Rodolphe Đệ Nhất. Sau đó, người Do Thái còn phải chờ mười bốn năm ròng mới có thể chuộc được di cốt giáo trưởng Meir, đem về chôn theo lề luật Do Thái tại nghĩa trang Worms...

Rất có thể chẳng ai biết được gì nếu khoảng hai trăm chín mươi chín năm sau, năm 1502, hoàng đế Rodolphe II không mời đến lâu đài vị đại giáo trưởng Lôw ở Prague. Trong cuộc nói chuyện tâm tình đó, giáo trưởng kể cho hoàng đế nghe chuyện về hai anh em Moshe và Yéhuda. Hậu duệ của họ sau này trở thành những nhân vật tối quan trọng. Một người là đại giáo trưởng Meir, nổi tiếng vì sự khôn ngoan, người kia là hoàng đế Rodolphe Đệ Nhất, nổi danh vì quyền lực và sự giàu có.


Hết truyện 2. Truyện tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26220


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận