Truy Đuổi Chương 45


Chương 45
Cuộc chiến đáy biển

Đến vị trí thứ hai, bọn họ mất gần nữa giờ, thời gian còn lại không nhiều. Đến nơi đánh dấu, nhưng không có một sự khác thường nào, ánh sáng ở trụ này không khác mấy trụ khác, cũng không có một điểm đặc biệt nào để nhận diện. Nhóm người hội ý một lát, liền bắt đầu đào đá, họ cho rằng kết quả dò tìm không sai.

Nhóm người Rittina nhìn nhau, cuối cùng vẫn chia ra phòng vệ, có điều tâm trạng ai cũng chẳng tốt tí nào. Không biết chắc có hay không, theo bọn họ phải đến vị trí thứ ba mà không phải mò mẩm ở đây, thời gian cho bọn họ đâu phải nhiều. Walt vẫn ở vị trí cũ, gần khu vực trụ và những người thợ mỏ, hắn là người đầu tiên ra hiệu đồng ý ở lại. Walt nhận ra điều khác thường, cảm giác nóng bức như máu đang sôi, khi đến gần đây liền biến mất, thay vào đó là cảm giác diệu nhẹ im mát, thoải mái vô cùng. Mở mắt trái ra quan sát, Walt nhìn thấy toàn một màu trắng sữa, đường vân và kí hiệu gần như toàn bộ đều bị màu trắng che lấp. Trung tâm nơi đó là một quầng sáng to chói mắt, hắn không thể nhìn được cụ thể vị trí tinh thạch nằm ở đâu. Nhưng hắn biết chắc rằng, nơi đó có tinh thạch, hơn nữa còn là rất đặc biệt, dường như khác đặc tính hoàn toàn với viên ban đầu.



Trụ đá khá lớn, những người thợ mỏ chỉ có thể dựa vào vận may mà đào, họ cũng biết thời gian không nhiều nên nổ lực đào nhanh.

....

“Thuyền trưởng, phòng tuyến phía bắc sắp kiên trì không kịp nữa, yêu cầu chỉ thị.” Trên tàu, khoang điều hành chiến đấu, một nhóm người liên tục làm việc. Một người vừa nhận được tín hiệu liền quay sang báo cáo.

“Thuyền trưởng, phòng tuyến phía Nam phát hiện nhiều đóm đen to lớn bất thường, có thể là sinh vật lợi hại tấn công, yêu cầu viện trợ.”

Nhận được báo cáo, Macko biết tình hình càng lúc càng tệ, thời gian chưa được một nữa mà bọn họ sắp thủ không vững nữa rồi. Hội ý với những người có mặt thật nhanh, Macko ra lệnh.

“Bỏ qua phòng tuyến số một, dồn hết hỏa lực vào phòng tuyến thứ hai. Ưu tiên những điểm nóng, tăng cường vũ khí hặng cho phòng tuyến thứ ba, yêu cầu bọn họ cầm cự phải được một giờ.”

“Dạ.”

Phòng tuyến phía Bắc, bên trong đàn sinh vật, không ai thấy rõ, đang huyền phù những con sứa tỏng suốt. Nó lặng lẽ vươn ra xúc tua bắn vào vài con động vật to lớn, có một tia điện xẹt ra truyền qua, ngay sau đó những con đó liền ngây dại, ánh mắt không còn sức sống. Xung quanh một con sứa như vậy, có ít nhất hai mươi con, giống như nhận được lệnh, chúng bỏ ra xúc tua, những con sinh vật đó liền bơi về tập trung tấn công cùng một hướng.

Tiếp theo, có sự gia nhập của đàn sứa, sự tấn công của đông đảo sinh vật biển ở phía Bắc liền có quy mô và chiến lược rõ ràng. Áp lực liền sau đó tăng lên, chiến đấu căng thẳng đến từng giây.

“Phía Bắc báo cáo tình hình chuyển biến.”

“Là giấu hiệu của sứa biến dị trong suốt. Lập tức sử dụng pháo sáng, truyền vị trí qua ra đa cho họ.”

“Rõ.”

Ngay khi nhận được tin, phòng tuyến phía Bắc liền chia ra một nhóm người, lui về sau lấy ra từ hòm vũ khí một khẩu pháo cói. Gắn vào quả pháo, đợi nhận được vị trí trên ra đa truyền đến liền điều chỉnh góc độ, bắn ra.

“Rú…u….u…”

Gần một ngàn mét trước phòng tuyến, một quầng sáng chói mắt đột nhiên nổ ra, kèm thèo tiếng kêu la thảm thiết của những chủng sinh vật khác nhau. Ánh sáng dần tan đi, bên trong huyền phù những đám lửa xanh đang cháy, di chuyển tới lui, trong như ma trơi nơi nghĩa địa. Đóm lửa xanh đang cháy dưới biển kia là đàn sứa, ánh sáng quá mạnh khiến cơ thể bọn chúng tự bóc cháy. Hiệu quả của đợt pháo vừa rồi không dừng lại ở đó, những sinh vật nhìn bằng mắt hầu như đều bị hư, không thể nhìn rõ phương hướng, chúng dần hỗn loạn tấn công nhau. Kế tiếp một màn đẫm máu xảy ra, những nơi vừa có máu tanh xuất hiện, liền bị những con khác lao đầu vào tấn công, bọn chúng dần tạo thành hỗn loạn điên cuồng, kể cả những con phía sau đang tiến lại cũng không thể tránh khỏi.

“Phía Nam đột nhiên xuất hiện những sinh vật to lớn với số lượng lớn, yêu cầu chỉ lệnh.”

“Cho phép bọn họ sử dụng đạn gây mê.”

Nhìn những bóng đen to đùng đang tiến lại gần, vũ khí thường không gây thương tích nhiều cho bọn chúng, những binh sĩ lo lắng bất an. Khi nhận được tín hiệu truyền lệnh, bọn họ vui mừng thực hiện, khẩu súng cói và một hòm đạn. Lần này, bọn họ sử dụng quả pháo thứ hai trong hòm, mỗi hòm có bốn quả, phải theo hiệu lệnh mới được sử dụng. Cũng dựa vào ra đa định vị, những quả pháo được bắn ra xuyên thẳng vào đàn sinh vật bên trong.

“Ụng, ụng,…” Tiếng pháo nổ vang lên trong nước, kèm theo là một làn khói vàng lan ra tràn lan trong nước.

Những sinh vật nhỏ, vừa chạm vào làn khói kia liền ngã xuống đáy biển bất động. Một thời gian sau, tốc độ những con to lớn cũng chậm lại, liền là bọn chúng cũng ngã xuống.

“Ình, ình,…”

Những con sinh vật to lớn ngã xuống, liền là chấn động mạnh lan truyền ra, bọn chúng liền hình thành một tường chắn tự nhiên cho bọn họ.

“Thuyền trưởng, có tính hiệu cầu cứu.”

“Là nơi nào?”

“Phía Tây.”

“Chiếu màn hình đến đó.”

Trên màn hình, trước phòng tuyến vài mét, những con rắn màu xanh và đen to lớn vừa trồi đầu từ dưới đất lên. Có vẻ chúng nó vẫn còn say điện giật, cả người lừ đừ bị bắn chết. Chỉ một lúc sau chúng nó liền tỉnh lại, số lượng khá đông, bắt đầu tấn công vào những người gần đó. Liền là cuộc chiến khóc liệt diễn ra, đàn rắn bị bắn máu thịt bầy nhầy văng tung tóe khắp nơi, ngược lại cũng có những binh lính bị những con rắn cắn thủng giáp nuốt vào bụng.

“Là bọn rắn biển khổng lồ, chúng muốn tấn công dưới đáy nhưng gặp hệ thống địa lôi liền ngoi lên tấn công trực diện.”

“Số lượng chúng quá đông, quân ta đang sắp phòng thủ không được nữa.”

“Ra lệnh cho bọn họ sử dụng quả pháo thứ tư.” Macko suy nghĩ chóc lát liền ra lệnh.

“Thuyền trưởng, quả đó….”

“Tình thế cấp bách.”

“Dạ.”

Phòng tuyến phía Tây vừa nhận lệnh liền không chút do dự lấy pháo ra bắn, tình hình bọn họ đang nguy hiểm như cháy tới lông mày, chỉ sợ thêm chút nữa phòng tuyến liền biến mất trong bụng lũ rắn này. Quả pháo bắn ra sau đán rắn, chúng nổ ra một loại bụi lấp lánh, huyền phù lơ lửng trong nước. Ngay sau đó, một màn khiến bọn họ lạnh gáy hiện ra. Vừa tiếp xúc với da thịt của đàn rắn và sinh vật, ngay tức khắc những nơi bị đó bị ăn mất, lộ ra bên trong những vùng thịt đỏ ao.

“Rú…ú…, Gru…u….” Tiếng la thảm thiết, nghe mà khiến cả người rụn rợn.

Những sinh vật nào trúng phải những huyền phù lấp lánh kia, thịt liền bị thối rữa mất, có những con không còn miếng da nào, bên trong lộ ra toàn máu thịt bầy nhầy đang đau đớn quằng quại lăn lộn. Cảnh tượng mà ngay cả những binh sĩ xém làm mồi cho chúng phải thương xót.

“Tình hình phòng tuyến phía Tây đã ổn định.”

“Thương vong chấm dứt.”

“Bảo bọn họ thủ vững vị trí.” Macko thở nhẹ ra lệnh.

“Vâng.”

“Éo, éo,…” Bọn họ còn chưa kịp nghỉ, liền tiếng báo động vang lên khiến ai cũng phải giật mình căng thẳng.

“Thuyền trưởng, là báo hiệu đỏ.”

“Mau xem là chuyện gì?”

“Phòng tuyến phía Đông thủng rồi.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Sao họ không phát ra tính hiệu nào?”

Bên trên màn hình hiện ra, cảnh tượng hoang tàn, khói đen và tàn tích đánh nhau vẫn còn. Bên dưới là rãi rác những mãnh vụn sắt thép, là những vũ khí, áo giáp, có những hòm vũ khí vẫn còn nguyên. Điều này chứng tỏ sự việc diễn ra quá nhanh, khiến bọn họ không kịp phản ứng. Màn hình thu nhỏ lại, bọn họ thấy rỏ một đường mòn lớn, lõm xuống hơn nữa mét, chiều rộng ban đầu cỡ nữa mét rồi mở rộng vào phòng tuyến, lên tới gần trăm mét, nơi đó ngay cả đá và hệ thống địa lôi đều bị quét sạch. Bên trên đường mòn tàn phá đó, rãi rác những ánh pha lê trắng lấp lánh vụn vặt khắp nơi. Những sinh vật đang theo đường mòn đó tiến vào đông nhất, những nơi khác cũng dần bị số lượng đông đảo sinh vật nhấn chìm.

“Bọn họ e rằng không có thời gian đó.” Macko giọng buồn bả âm trầm nói, xong ông lập tức ra lệnh. “Mau truyền tin cho nhóm người Rittina, bảo bọn họ rút lui. Những phòng tuyến còn lại cố gắng co cụm lại phòng ngự. Di chuyền thuyền hết tốc lực vào trong.”

“Dạ.” “ Rõ.”

“Tit, tit,…” Tín hiệu đèn màu đỏ trên tay mỗi người đột nhiên kêu lên chóp nhá.

Nhóm người Rittina lo lắng tụ lại gần đám người thợ mỏ đang tiếp tục làm việc. Hơn mười lăm phút liền tục đào mà bọn họ vẫn chưa tìm được thứ gì, lòng bọn họ càng lúc cũng càng loạn, gấp gáp đào không còn phân biệt phương hướng nữa.

Rittina ra khẩu hiệu, yêu cầu bọn họ rút lui, tính hiệu vừa rồi truyền đến khiến trong lòng cô dấy lên sự bất an mãnh liệt. Đám người thợ mỏ đứng dậy, ai cũng nối tiếc nhìn vào cái trụ đá, tín hiệu báo động vừa rồi cũng khiến họ sợ hãi, gấp gáp thu dọn đồ đạt.Walt nhìn vào trụ đá, trực giác lúc này của hắn là nguy hiểm và cơ hội, cả hai cùng tồn tại ở tinh thể bên trong trụ đá. Trong nội tâm hắn đang không ngừng đấu tranh, phân vân không biết làm thế nào.

Rittina đi lại vỗ vai mới khiến hắn giật mình tỉnh lại, đoàn người bắt đầu rút về. Cuối cùng, Walt quyết định nán lại một lát, ra hiệu cho Rittina đi trước.

Nhận được kí hiệu Walt truyền lại, Rittina giật mình, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, bên trong chứa đựng một sự quyết tâm liều mạng. Cô ra hiệu cho hắn, bảo có phải là chuyện gì quan trọng hay sao. Walt chỉ gật đầu, hắn quyết tâm phải đạt được viên tinh thạch kia.

Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Walt, Rittina thở dài, cô quay sang ra hiệu cho nhóm người đi trước, bảo bọn họ sẽ theo sau. Đợi bọn họ bơi đi, cô đi lại sau lưng Walt, không nói lời gì.

Walt thấy vậy cũng không ngăn cản, hắn mở mắt trái ra, tập trung nhìn thẳng vào vị trí viên tinh thạch. Ánh sáng chói lại khiến mắt hắn đau lên dữ dội, hình ảnh vẫn nhìn không rõ. Thời gian gấp rút, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng gần, không chần chừ nữa, hắn quyết định đánh cược may mắn một lần. Rittina cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, tâm trạng cô càng lúc càng bất an, cô cảm giác được dòng nước phía xa xa như đang chuyển động dữ dội. Cô tính bảo Walt bỏ đi, nhưng hạnh động kế tiếp khiến cô giật mình ngơ ngác. Một loạt đạn bắn ra nhắm vào trụ đá.

“Tạch,…vui,…vui,…cạch,cạch,…” Tiếng súng nổ vang lên kèm theo tiếng đạn bay xé nước. Tiếp theo là vụn đá bị bắn ra văng tung tóe, kèm theo là mãnh vụn Ngân thạch.

Rittina sau giây phút giật mình liền chụp lấy vai Walt, ngăn lại hạnh động điên cuồng vừa rồi. Vừa lúc đó, băn đạn của hắn cũng đã bắn xong, khẻ nhích vai thoát ra cánh tay của cô, hắn bơi lại trụ đá. Bị hành động đó của Walt làm tức giận, Rittina liền đuổi theo muốn tóm hắn lại nhưng bị hành động điên cuồng của hắn làm ngây ra. Ngay vị trị cái lổ lõm ra do loạt đạn bắn vừa rồi, Walt điên cuồng lấy hai tay đào ra, góc đá sắt nhọn làm hai bàn tay hắn rách bươm, máu thịt be bét. Chỉ một lúc, hắn đưa tay vào chạm phải tinh thạch, khuôn mặt vui mừng, nhanh chóng lấy ra. Là một viên tinh thạch trong suốt không màu, hình trụ lớn bằng cổ tay hắn, dài hơn hai tấc, hai đầu vuốt nhọn, không tỏa ra ánh sáng gì nhưng nắm trong tay hắn cảm giác mát lạnh, kèm theo là sự hưng phấn khó tưởng. Rittina nhìn hai tay máu thịt của Walt cầm viên tinh thạch, vừa mừng vừa phức tạp, cô lại gần kéo hắn bơi lên. Walt thuận theo Rittina kéo, cất viên tinh thạch vào trong áo, hai tay cầm khẩu súng bơi lên. Vừa bơi được một chút, hai người buộc phải dừng lại, phía trước đã bị một nhóm sinh vật cản đường, quay lại nhìn quanh, tất cả các hướng khác cũng đầy những sinh vật biến dị đang tụ tập lại đây.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69366


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận