Sáng sớm chợt nghe ngoài cửa có tiếng đao kiếm, nhưng Giang Lăng cũng không bất ngờ. Cười ha ha, cấp tốc thu dọn xong liền đi ra.
“Tới, xem thương!” Chào hỏi một câu, y tiện tay cầm hai thanh đoản thương đánh ra ngoài. Người áo lam đang múa kiếm trong sân cũng không nói nhiều, thuận thế liền cùng y giao đấu.
Hai người nhảy qua nhảy lại, phi lên phi xuống trong khoảng sân nho nhỏ, người ngoài nhìn thì thấy cực kỳ nguy hiểm, nhưng thực ra điểm dừng đúng lúc, hẳn là đã cực kỳ quen thuộc.
Sau khi giao thủ một nén hương, Giang Lăng chỉ cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi, lúc này mới thu tay, “Đa tạ Thanh Đài ca, hôm nay đến đây thôi!”
Nam tử áo lam trên mặt có vết sẹo dài thoạt nhìn lớn hơn Giang Lăng khoảng sáu bảy tuổi, không phải Thanh Đài thì còn ai?
Mấy năm nay tuy Trang Tịnh Du phí tâm thu xếp, nhưng mãi mà duyên phận của Thanh Đài vẫn chưa tới, không thể lập gia đình. Vì vậy cũng không có gánh nặng, lúc này Giang Lăng phải tới Nam Cương, dù sao cũng cần một người đắc lực đi theo.
Thanh Đài công phu cao, mấy năm qua lại học được cách quản gia xử lý công việc từ Đông thúc, mọi mặt đều phù hợp, thế là liền phái hắn theo, coi như thêm một cánh tay cho Giang Lăng.
Thanh Đài vẫn còn chưa thấy đã, liền định tập thêm mấy chiều, nhưng nhất thời liếc thấy Bạch Dũng đã bưng điểm tâm ra, đang đanh mặt lườm hắn, vội vàng sửa miệng, “Được, ăn cơm đã.”
Trên đường Thanh Đài hắn trêu chọc tiểu tử kia một hồi, chẳng ngờ tên lòng dạ hẹp hòi đó còn mang thù tới tận bây giờ. Tuy người ta tuổi còn nhỏ, nhưng ngày thường cơm nước gì cũng phải nhờ cậy vào Bạch Dũng, Thanh Đài cũng không muốn mình phải ăn uống kham khổ, nên tốt nhất vẫn là nghe lời một chút.
Nếu có thể, Bạch Dũng cũng muốn đao thật kiếm thật đánh một trận với Thanh Đài, báo thù rửa hận xong liền cho qua.
Nhưng mà ông già này thật sự công phu quá cao, mấy chiêu mèo quào của hắn không thể so được. Nếu để Thanh Đài nhường thì lại đáng xấu hổ quá. Đã thế ông già cứ luôn dùng cái vẻ dỗ trẻ con để đối xử với hắn, khiến Bạch Dũng càng thêm phiền muộn, muốn không giận cũng khó!
“Tam gia, sáng nay bên Vương gia phái người tới, buổi sáng ngài ở nhà nghỉ ngơi, buổi trưa Vương gia về sẽ mời ngài đi ăn, buổi chiều định đưa ngài ra ngoài một chút. Ngài xem an bài như thế có được không?”
“Được!” Giang Lăng biết đây là Trần Cảnh Thân thông cảm mình, hơn nữa, y phải xã giao, cũng cần chuẩn bị trước vài thứ, vậy để đối phương làm việc, mình thì vừa vặn có thể bớt chút thời gian làm nốt mấy việc vặt vãnh.
“Vậy chúng ta ăn xong thì sắp xếp hành lý mang theo đi. Lần này tới đây, đại ca nói tính ra cũng phải ở dăm ba năm mới quay về được, dù là ổ chó cũng phải sắp xếp cho thoải mái chút!”
Hai người kia nghe được đều bật cười ha hả, Đại tướng quân phủ mà họ đang ở còn chưa xây xong, chỉ có phòng khách nghị sự phía trước là đã hoàn thiện, khu ở phía sau đều là những tiểu viện tử mà tương lai dùng để làm thư viện, phòng cho khách. Có lẽ đợi toàn bộ hoàn công thì nhiệm kỳ của Giang Lăng cũng gần kết thúc, vì vậy y mới nói ra câu vừa rồi.
Có điều tuy nơi này hơi nhỏ, nhưng trước khi họ tới thì Trần Cảnh Thân cũng đã tận lực tu sửa. Phòng ốc sạch sẽ chỉnh tề, trước phòng sau phòng đều trồng hoa và cây cảnh, còn khá hơn nhiều so với những nhà tranh vách đất nhìn thấy dọc theo đường đi.
Mấy đại nam nhân, thu dọn hành lý cũng nhanh chóng. Kỳ thực khi xuất môn, Trang Tịnh Du đã sắp xếp mọi thứ chỉnh tề cho vị tiểu đệ này rồi, chỉ cần chia phòng và đồ cho mọi người rồi đem đồ vào là được.
Đến lúc lòi ra mấy món đồ chơi lạc lõng của Uất Trì Cẩm, Bạch Dũng không khỏi nhăn mặt hỏi một câu: “Mấy thứ này phải làm sao đây ạ, chẳng nhẽ thật sự phải mang ra ngoài bày hàng bán giúp nó?”
Giang Lăng phá lên cười, tiện tay nhặt lên hai món đồ thú vị đặt vào tay chơi đùa, “Giờ cứ cất vào đã, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội đem tặng. Sau này nếu các ngươi thấy trên đường có thứ gì thú vị thì mua một phần cho nó, để nó bán ở kinh thành!”
“Được!” Bạch Dũng hùng hồn đồng ý, thu những món đồ chơi này vào rương.
Sau khi dọn dẹp xong, còn lại công việc quét tước thì không cần tới bọn họ tự thân làm, Thanh Đài đi tìm quản sự trong phủ để hiểu thêm về công tác sau này, tiện thể phái mấy nha hoàn vú già đến quét dọn cho Bạch Dũng.
Giang Lăng pha một ấm trà, tìm một gian phòng thanh tĩnh, suy ngẫm lại những việc hôm qua Trần Cảnh Thân giao cho y.
Tình thế của Nam Cương bề ngoài thì gió yên sóng lặng, kỳ thực bên dưới đang không ngừng cuộn sóng.
Ba mươi lăm bộ tộc trước kia, bởi vì Lạc Long Tộc làm điều ngang ngược, sau khi tộc trưởng phát điên và tinh nhuệ trong tộc hầu như đã mất trong cuộc chiến tranh tàn khốc kia, chỉ còn lại trẻ em phụ nữ người già, bị sát nhập vào bộ tộc Cố Luân của Nam An Quận Vương Quả Nặc hiện đang thống lĩnh, vậy nên thực tế hiện giờ ở Nam Cương chỉ còn lại ba mươi tư bộ tộc.
Trước kia ba mươi tư tộc không ai lãnh đạo ai, mặc kệ là tộc mạnh hay yếu, mọi người nếu có tranh chấp thì đều do Trưởng lão hội bỏ phiếu cân nhắc quyết định, vậy nên mâu thuẫn cũng không quá gay gắt. Nhưng bây giờ do Cố Luân Tộc lớn mạnh, cơ bản chuyện ở Nam Cương đều do một mình Quả Nặc định đoạt, những thủ lĩnh bộ tộc khác tuy rằng bên ngoài thì không ai lên tiếng, nhưng đáy lòng không ít người không phục, ý kiến yêu cầu khôi phục Trưởng lão hội cũng ngày một nhiều.
Suy nghĩ của họ là, tuy thiếu đi một phiếu của Lạc Long tộc, nhưng có thể thêm một phiếu của Tướng quân phủ, vừa vặn vẫn là ba mươi lăm phiếu.
Việc này tuy rằng Quả Nặc đã che giấu, nhưng Trần Cảnh Thân vẫn nghe được phong thanh từ miệng không ít tộc trưởng. Có điều hắn vẫn hoãn không làm, chính là muốn để lại cho Giang Lăng, có thể trong lúc đương nhiệm thì tạo ra chút ân huệ gì đó cho những bộ tộc này.
Giang Lăng vừa nghĩ, vừa viết viết vẽ vẽ lên giấy.
Chậu hoa hình trứng bên bệ cửa sổ không biết là trồng loại thực vật gì, giữa lá xanh ngọc bích nở ra vô số đóa hoa trắng như tuyết, hương thơm ngát bốn phía, có chút giống Sơn Chi của Giang Nam, nhưng lại rõ ràng là không phải.
Không biết qua bao lâu, Giang Lăng bỗng cảm thấy hương hoa ấm áp trước chóp mũi trở nên nguội lạnh. Giương mắt lên, chỉ thấy có một nha đầu mặc trang phục thiếu nữ Nam Cương đang nhìn y không chuyển mắt, trong đôi mắt đen nhánh đó hiện rõ ý ái mộ. Nhất thời thấy y nhìn lên, cũng không biết e lệ, trái lại nhếch miệng nhiệt tình cười với y.
Sự niềm nở của nữ tử Nam Cương này, thật đúng là khiến người ta không thể ngăn cản nổi (a.k.a khó đỡ =)))). Giang Lăng cũng không khỏi phải cười yếu ớt lại với nàng ta, cô nương đó cho rằng y có ý với mình, đang định nói chuyện, thì chợt nghe có người bẩm báo, “Đại tướng quân hồi phủ rồi, mời tiểu tướng quân qua.”
Giang Lăng hạ bút, lệnh cho Bạch Dũng dọn dẹp, rồi liền ra sảnh.
Trần Cảnh Thân thấy y liền cười, “Quả Quận vương tin tức cũng nhanh nhạy ra phết, vừa nghe ngươi tới liền cố ý kiếm cớ tới làm việc, vừa rồi bám lấy ta cả nửa ngày, nói muốn mời chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm đạm bạc. Ta đồng ý rồi, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp, kín đáo tiếp xúc trước cũng tốt. Vừa lúc ta còn có chuyện cần tìm hắn, chúng ta cùng đi đi.”
Giang Lăng như là nhận ra gì đó, “Cảnh Thân đại ca muốn nói chính là việc của Lặc Mãn kia?”
Trần Cảnh Thân hơi gật đầu, “Đây cũng là chuyện công vụ cuối cùng ta làm khi còn trong nhiệm kỳ, hy vọng Quả Quận vương đừng nên làm mất mặt ta lần này!”
Nói rồi, hắn nhíu mày đầy ý tứ sâu xa, Giang Lăng nhất thời hiểu mình nên làm gì.
Lặc Mãn, quả thật y rất chờ mong lần thứ hai nhìn thấy nhân vật phong vân trong truyền thuyết kia.
***
:”> Thực ra thì bộ này diễn ra sau bộ Cựu hoan nên nhiều mối quan hệ nhân vật không được giới thiệu kỹ. Cơ mah lúc ta đọc thì ta đọc Tùy phong trước và giờ vẫn chưa đọc xong Cựu hoan nên chắc cũng không sao đâu :)) Ah quên Cựu hoan là truyện về bạn Uất Trì Duệ ca ca của bạn Giang Lăng này, với bạn Trang Tịnh Du, cũng là sinh tử :)) bạn Du là “má” của 2 thằng nhóc nickname toàn Tiền kia hị hị. Sẽ cố giải thích gia phả nhà này dần dần theo diễn tiến truyện (vì thực ra cũng không nhớ rõ lắm = . =)