Tuổi Thơ Dữ Dội Chương 21

Chương 21
Năm hôm sau, chúng gọi Lượm lên phòng hỏi cung-

 Cả buồng giam ngồi dậy tiễn đưa Lượm. Tia mắt mọi người nặng tựrĩ đau buồn, căm giận. Họ tin chắc lần này chúng phải đánh Lượm cho đến chết- Thằng Thúcingồi thu lu trong góc bỗng òa khóc thành tiếng, miệng mếu máo dặn với theo:

Anh la thiệt to vô anh nghe.... hu hu hu... Họ đập anh chết mất ..hu hu !Tội nghiệp, thằng bé bắt đầu quyến luyến Lượm .Ra đến cửa buồng giam, ljợm ngoái cổ lại nhìn nó, định nói câu gì vui để ra bộ cứng cỏi, nhưng cổ cứ tác nghẹn Và tự nhiên Lượm cũng mếu theo. Buồng lấy cung là một gian phòng rộng hình chữ nhật, được ngăn đôi bằng một vách gỗ, theo chiều dọc, ngoài đặt bàn giấy hỏi cung, nửa trong là phòng tra tấn.

Ðối điện với bàn giấy lớn của tên trưởng phòng hỏi cung là một ghế băng kê sát tường, cho phạm nhân ngồi Tên Bảo vệ quân giải Lượm, mở cửa đẩy nó vào buồng, nó thấy trong buồng có năm sáu tên An ninh đang túm tụm quanh cái bàn nhỏ kê ở cuối phòng, sát bên cửa sổ. Trong tay mỗi đứa cầm một tệp giấy bạc- Hình như chúng nó vừa lĩnh lương, cả bọn đứa nào cũng lúi húi đếm bạc- Chúng vừa đếm vừa tán gẫu- Chuyện xoay quanh những nỗi "cực khổ, trần ai" dưới thời Việt Minh- Hình như bọn chúng trước đây đều là nhân viên, công chức công sở của nhà nước ta; sau khi hồi cư nhảy luôn vô làm mật thám, an ninh.

Trong số này có một tên mặc bộ áo quần ka ki xám, quay lưng phía Lượm, nhưng thoạt nhìn nó đã nhận ra ngay, Lê Thành, thư ký đánh máy trung đoàn bộ! Cái thằng đã cùng với Nguyễn Trì ăn cắp một tạ gạo của Vệ Quốc đoàn, bị Lượm phát hiện phải vào cải hối thất. Lê Thành đếm xong tiền, đút tệp giấy bạc vào túi quần, quay lại định đi ra cửa. Bất thình lình nó chạm phải ánh mắt xoi móc của Lượm đang nhìn nó- ánh mất Lượm như muốn nói:

"Tưởng ai té ra tụi ăn cắp ăn trộm của Vệ Quốc Ðoàn!"- Lê Thành quay ngoắt tránh vội cặp mắt Lượm, vờ như không biết. Hắn nói với thằng đứng cạnh:

- ,,Moa" về trước có chút việc, các "toa" về sau nghe!

Và nó bước nhanh qua cái cửa ngách gần đó.

Lượm nhìn hút theo cái dáng cao lêu đêu như sếu vườn- lưng gù gù của tên phả n bội. Hai khóe môi Lượm hằn vẻ căm tức như sắp buột miệng chửi.

Sau cái bàn giấy lớn chất những chồng hồ sơ cao nghệu tên trưởng phòng lấy cung chăm chú quan sát gương mặt của tên "Vệ quốc quân con" (chúng gọi Lượm như vậy).

Trưởng phòng lấy cung trạc ngoài bốn mươi tuổi, trán hói đến tận đỉnh đầu, mũi nhòm mồm ánh mắt sát lạnh, ghê ghê như ánh dao.

Hắn vốn là một tên mật thám nhà nghề. Hắn như đọc thấy hết những gì đang diễn ra trong đầu Lượm lúc này Hắn có vẻ thích thú trước cái gương mặt trẻ con méo mó.

Tím bầm và ánh mắt tức giận của Lượm khi nhìn hút theo bóng Lê Thành - nhân viên của hắn- Hắn biết khá rõ mối liên hệ trước đây giữa Lượm và hai nhân viên của hắn.

Những chuyện này do chính Lê Thành và Nguyễn Trì kể với hắn. Qua câu chuyện thì Lượm tuy là con nít nhưng rất được Việt Minh tin cậy. Còn hai đứa thì đã chống đối Việt Minh từ ngày còn làm việc dưới quyền của họ Nét mặt ánh mắt, khóe môi của thằng "Vệ quốc quân con", lúc này càng xác nhận rõ hơn những điều chúng đã kể. Hắn thở dài nghĩ bụng: "Bọn Việt Minh thật đã biết cách đào luyện cái thế hệ nối tiếp chúng! Những đứa con nít loại ni chỉ lớn lên vài tuổi nữa, hắn sẽ dám cầm dao lừng lững vô nhà mình, cắt cổ mình giữa ban ngày.

Hắn nhếch mép cười gằn dữ tợn, lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc là mi chưa đủ tuổi để tao cột cổ mi vô cọc xử bắn?" Hắn chỉ cho Lượm ngồi xuống cái ghế băng kê sát tường, mặt đối mặt.

Hắn mở ra tập giày Lượm đoán là hồ sơ hỏi cung mình. Vừa gõ gõ cây bút chì xanh đỏ vào tập giấy, hắn hỏi Lượm, giọng khá ôn tồn:

- Em vừa nhận ra người quen phải không?

Trước tê thì cũng quen đó. Trước tê cũng là Vệ Quốc đoàn. - Lượm trả lời trống không, mặt ngoảnh nhìn cái cửa ngách mà Lê Thành vừa đi ra.

- Rứa chứ không quen à?

- Chừ quen răng được . .

Cung cách trả lời của Lượm như muốn nói với hắn "Ðằng mô thì tụi bay cũng nện tao nhừ tử. Rứa thì việc chi tao phải giữ mồm giữ miệng với tụi bay". Tên trưởng phòng lấy cung cũng nghe được như vậy, nhưng hắn cố nén giận:

- Em thấy chưa, trước anh ấy cũng là Vệ Quốc Ðoàn chức vụ còn to hơn em.-. "Thư ký đánh máy lóc cóc, to cứt chi" Lượm trề môi, trả lời thầm trong bụng. - Rứa mà anh ấy khôn ngoan, biết quay về làm việc với chính phủ Nam triều, được chính phủ trọng dụng, sung sướng đủ điều.

Lượm ngồi đu đưa hai chân, trả lời giọng ngây thơ:

- Hồi còn ở Vệ Quốc Ðoàn anh ấy cũng khôn lắm. Anh ấy thông đồng với Nguyễn Trì, ăn cắp không ,biết bao nhiêu gạo, bao nhiêu tiền của Vệ Quốc đoàn rứa mà thóat hết, chỉ bị bắt có một lần rồi vô nằm cải hối thất.

Ðang gõ gõ nhè nhẹ, hắn bỗng ấn mạnh đầu cây bút chì xuống trang giấy, làm cái đầu chì xanh gãy lìa :

- Em ch ỉ có một mạ một con phải không?

Lượm gật đầu thay cho câu trả lời.

- Cha em nghe chết trong nhà tù, chết vì tội chi rứa?

- Tội làm cộng sản đánh Tây chứ không phải tội ăn cắp như Lê Thành với Nguyễn Trì mô.

Hắn quắc mắt nhìn Lượm, hăm dọa. Nhưng Lượm ngó ngơ chỗ khác như không nhìn thấy. "Mi tức à?" Lượm cười thầm hả hê: "tức thì ăn cứt mà chết" - Anh thấy em còn nhỏ, chỉ vì dại dột nghe Việt Minh xúi bậy mà theo họ làm loạn, đến nỗi phải vô tù, bị đánh đập, anh rất thương... Chừ em biết nghĩ lại, bỏ phứt Việt Minh mà theo chính phủ Nam triều thì anh sẽ báo lên trên tuyển dụng em ngay, vô làm việc ở ty An ninh. Nếu mà cứ tiếp tục ngang bướng, dại dột thì... hắn phát một cử chỉ chặt đầu, - đừng có trách.

Lượm vẫn trả lời với giọng ngây thơ, khờ khạo:

- ở nhà mạ tui vẫn nói tui với cha tui là giống to đầu cho nên dại lắm, chẳng có khi mô khôn được.

Ðến đây thì hắn không thể kiềm mình được nữa. Cái trán hói của hắn đỏ tía lên như vỏ tôm luộc. Hắn xô ghế, đứng phắt dậy, nét mặt hằm hằm như sắp nhảy xổ vô Lượm mà đấm đá.

Như nhại theo hắn, Lượm cũng thả chân xuống đất, đứng phắt dậy khỏi ghế, hai tay cởi nhanh cúc áo với ý nghĩ- "Phải rút kinh nghiệm mấy lần trước mới được. mình mặc áo, lúc tụi hắn đánh xong, xối nước, áo dính vô các chỗ chảy máu, rát không chịu thấu!".

Nhưng hắn không đụng đến Lượm. Hắn quát tên Bảo vệ quân đang ngồi chờ ngoài cửa:

- Dẫn nó về buồng giam.

hắn lăm lăm ngón tay trỏ chỉ vào mũi Lượm, nói với giọng căm tức cố nén giữ:

- Ðã rứa tao sẽ chặt đứt cổ mi, cho mi về gặp cha mi dưới âm phủ, cho tiệt cái giống to đầu mà dại! Cho mi đừng hòng còn thấy lại mặt con mạ mi nữa.

Vẻ mặt và ánh mắt hung ác ghê rợn như ánh dao của hắn không có vẻ gì cho là nói dọa- "Hắn sẽ chặt đầu mình thật"- Lượm nghĩ vậy. Nó phải cố hết sức lấn át nỗi sợ để cài cúc áo mà bàn tay đừng run.

Không phải vô cớ mà tên Giản, phó ty kiêm trưởng phòng ba của ty An ninh Thừa Thiên khét tiếng tàn ác lần này lại đối xử với Lượm một cách khá ôn tồn như vậy.

Sáng hôm ấy, viên quan ba Sô-lê, chủ sự Sở mật thám Phòng nhì Pháp vừa gọi Giản đến gặp, Sô-lê chỉ thị cho hắn: "Thôi không tra khảo thằng bé con Việt Minh ấy nữa.

Phải tìm cách dụ dỗ nó, sau đó sẽ gửi nó đi học một lớp điệp viên ngắn ngày cùng với thằng Kim. Hai đứa sẽ được tung lên chiến khu của Việt Minh làm nội gián- Việc này hết sức cần thiết.

Lượm vừa theo tên lính ra khỏi phòng lấy cung, tên Giản gọi điện thoại cho SÔ lê: "Thưa ngài không thể dụ dỗ nó được. Mới tí tuổi nhưng nó hết sức cứng cổ và xấc láo, giọng lưỡi nó là giọng lưỡi của những tên Việt Minh từ trong máu?". Tiếng Sô-lê cười khảy trong máy, hỏi lại bằng tiếng Việt, giọng đơn đớt nhưng rất sõi:

- Nó bao nhiêu tuổi?

- Dạ-mới mười bốn tuổi.

- ồ mười bốn?..- Với cái tuổi đó thì có thế xoa đầu và cho nó ăn kẹo. Phòng lấy cung của các anh có kẹo không?

- Thưa ngài. chúng tôi không những đã xoa đầu mà đã xoa khắp người nó bằng roi da. Nhưng đều không ăn thua.

Tiếng Sô-lê lai cười khảy:

- Roi da là cái cách kém cỏi nhất trong nghề nghiệp của chúng ta- Mà xem ra bên các anh chỉ có độc một cách đó.

Bị chủ khinh miệt, tên trưởng phòng lấy cung thấy nóng mặt. Nhưng hắn nhẫn nhục, cố giữ giọng lễ phép: - Thưa ngài, chúng tôi cũng đã dùng nhiều cách khác ngoài roi da- Nhưng thằng con nít này không giống những đứa con nít khác mà ngài thường gặp.

- Nó có hai đầu chắc?

- Thưa ngài, tất nhiên một thôi, nhưng là một cái đầu rất cứng, rất khó trị.

- Thằng Kim thì sao?

- Thằng Kim so với thằng này sao được? Cha nó là một tay Cộng sản sừng sỏ, đã năm lần vượt ngục và đã bị bắn chết! Ta père ta fils! (cha nào con nấy) .

Các anh đưa nó sang đây cho tôi. Rồi các anh sẽ thấy tôi thuần phục nó dễ dàng như thuần phục một con thú nhỏ hung hăng.

- Vâng, tôi sẽ cho dẫn nó sang ngay. Và tôi cũng rất hy vọng ngài sẽ thành công - Giọng nói của hắn lộ chút mỉa mai, mặc dầu đã cố kiềm nén.

Và thật ngược đời, trong giây phút ấy, hắn thầm mong Lượm sẽ chơi cho tên Sô-lê một vố gì đó để cho hắn bớt thói ngạo mạn, tự đắc. Hắn còn mong Lượm vẫn giữ được thái độ xấc láo, cứng đầu, cứng cổ với tên trùm mật thám Phòng nhì như vừa rồi đối với hắn. Hắn đặt mạnh ống nghe xuống máy, buột miệng chửi:

- Ông nội mi- Qua bên đó mà mi lại chịu để cho cái thằng Tây ăn mắm nêm, chửi tiếng mình ngoen ngoét ấy mua chuộc, thì về đây tao sẽ cho thằng võ sĩ Năm-ngựa đánh chết mi như đánh chết con chó!

Nguồn: truyen8.mobi/t71111-tuoi-tho-du-doi-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận