Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 12

Chương 12
Nguyện vọng trong ngày sinh nhật…

Cả bờ biển đều bị bao phủ bởi làn mưa phùn, cô đơn và xám xịt,  ngay cả không khí cũng tràn ngập vị mặn của nước biển.

Vốn tưởng rằng bầu trời xanh phươngNamtrong xanh vạn dặm phong cảnh đẹp đẽ lãng mạn, nhưng thực tế đã nhắc nhở tôi, mơ mộng và hiện thực cách xa vô cùng . Vì tôi muốn thoát khỏi cái bóng của quá khứ, nắm chắc tương lai của mình, nhưng mưa gió trong thế giới này lại cố tình dây dưa không rõ.

Nghê Lạc Trần đại khái nhìn ra tôi có chút thất vọng, liền nhấc chiếc mũ áo len của tôi, đùa giỡn chụp nó lên đầu tôi, giống như trò đùa của những đứa trẻ con.

Tôi trừng mắt với anh, lại đem mũ bỏ xuống. Tôi nghĩ dáng vẻ hiện tại của mình nhất định thực ngốc, vốn cũng không tình nguyện mặc bộ hồng nhạt này, cho dù tôi và anh là bạn học thời tiểu học, cũng không cần  biến tôi hành một học sinh tiểu học. Nhưng anh  bảo tôi phải tin tưởng vào ánh mắt của anh, nói anh cũng mặc giống bộ đồ của tôi, chỉ khác màu.

Bây giờ chúng tôi một người mặc màu trắng một màu phấn hồng, đứng ở đại sảnh trong  sân bay, càng cảm thấy dù anh mặc cái gì cũng đều đẹp, dáng vẻ thanh lịch lại không mất khí chất cao quý, thu hút không ít người ngắm nhìn, tôi thì lại bình thường không thể bình thường hơn, đứng ở bên cạnh anh, tựa như một lá cây không có sức hút nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t89995-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận