Căn phòng lạnh lẽo khác thường, Hạ nằm trên đất, giọt nước tan vào màn đêm không thấy rõ hình dạng.
Cuối cùng cũng đã nói được rồi, câu chia ly cuối cùng cũng đã có thể thoát ra, cho dù trái tim này có đau đớn như thế nào, thì mọi việc cũng đã kết thúc rồi.
Cô đã tưởng tượng ra khi nói lên câu chia tay, bốn phía sẽ lao đến hàng ngàn con dao được ai đó mài sắc lem lẻm, thi nhau đâm vào người cô, đau đớn. Thế nhưng giây phút đã nói ra rồi, thì lại chẳng có con dao nào cả, chỉ có vết thương vô hình vẫn đang lặng lẽ rỉ máu.
Băng Hạ run rẩy tiến đến cửa sổ, bàn tay mảnh khảnh kéo tấm rèm màu trắng lên.
Hạo Thiên vẫn đứng dưới đó, cô không nhìn rõ đôi mắt anh, không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng cơ hồ lại có thể nhìn rõ giọt nước mắt đang chầm chậm lăn xuống trên má anh.
Từng cơn gió không biết vô tình hay hữu ý lướt qua anh, chiếc áo khoác ngoài của anh khẽ lay động. Khung cảnh buồn và thê lương, đâu đây vang lên khúc nhạc Định mệnh ai oán.
Cô cắn môi, vội vã thả tấm rèm xuống.
Cầm điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình làm nhòe đôi mắt cô.
“Alô…Nhật Long à…” Cô cố gắng không để giọng mình run rẩy “…Làm ơn giúp tôi…”
Thời gian trôi qua như hàng vạn thế kỉ.
Một chiếc BMW chầm chậm dừng lại nơi cổng Thánh Huy. Nhật Long bước ra, buồn bã nhìn tấm lưng Hạo Thiên như đã hóa băng.
Chiếc điện thoại từ tay cô, rơi xuống đất. Màn hình đột ngột bật sáng.
Hình ảnh một đôi nam nữ bên đồi hoa bồ công anh được ai đó đặt làm hình nền, chàng trai với chiếc má lúm đồng tiền bên má trái, cô gái ngồi bên cạnh hơi nheo mắt vì chói nắng, nhưng vẻ đẹp thánh thiện hiện lên vô cùng rõ rệt. Làm nền cho hai người là thảm cỏ mướt xanh, từng đóa bồ công anh nối đuôi nhau bay theo gió nhẹ.
Băng Hạ gục mặt xuống hai đầu gối.
Một lúc, nụ cười trên môi chàng trai trở nên nhạt nhòa, màn hình chầm chậm tối đen. Căn phòng trở về với màn đêm đen thăm thẳm.
…
Nắng ấm dịu dàng trải lên sân trường Thánh Huy màu vàng nhạt trong veo.
“Chúng ta lại sắp bước vào kì thi kết thúc học kì II. Các em chú ý ôn tập kĩ càng những bài sau…”
Thầy giáo Vật lý cầm cuốn sách đứng trên bục giảng, đánh dấu giúp học trò những bài căn bản.
Băng Hạ vô thức dùng bút chì khoanh tròn vào tiêu đề bài học. Một cơn gió thổi mạnh, tấm rèm cửa bay phần phật vào mặt cô. Hạ đặt bút xuống, đứng dậy buộc lại dây rèm cửa màu xanh rêu.
Chợt thấy.
Bên ngoài.
Hoa Bằng lăng đã sắp nở rồi.
Băng Hạ bất ngờ xin đổi chỗ. Cả lớp 10A3 nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc. Đã sắp hết năm học, chỉ còn vài tuần nữa là đến kì nghỉ, sang năm học mới sẽ đổi phòng học, có nhất thiết phải đổi chỗ vào lúc này không?
Cô chỉ mím môi không nói gì, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào cô giáo.
Giáo viên đành chấp thuận, để cho cô tự chọn chỗ ngồi. Hạ nhìn quanh lớp một lượt, sau đó xin phép được ngồi ở chiếc bàn thứ tư dãy ngoài cùng, cách chỗ của Hàn Phong một lối đi.
Bảo Vy không an lòng trộm nhìn cô, thầm thắc mắc có phải mình đã làm gì không phải để cô ấy không muốn ngồi cùng nữa hay không.
Băng Hạ ngồi xuống ghế.
Chỗ ngồi này, không còn nhìn thấy màu tím nhàn nhạt của cây Bằng lăng ngoài cửa sổ nữa rồi.
Tan học. Một bóng người tiến đến trước mặt cô, nở nụ cười tươi tắn.
“Đi cùng anh!”
Cô ngước lên “Đi đâu?”
“Có đi không?”
Cô nhìn anh, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, giống như trước mắt mình bây giờ chỉ là khoảng không vô hình, chứ không phải chàng hoàng tử tuyệt mĩ như trong tranh kia.
Hồi lâu.
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho Bảo Vy. Sau đó đứng lên, khoác cặp lên vai.
“Đi!”
Băng Hạ để mặc bàn tay mình trong tay Hàn Phong để anh kéo đi.
Hàn Phong, tức là gió lạnh. Chẳng trách, bàn tay anh luôn mát mẻ, như cơn gió trời hiếm hoi của mùa hè thổi qua, phút chốc bay biến hết tất cả mồ hôi.
Còn tay ai đó, thì rất ấm. Giống như đốm lửa đỏ hồng, âm ỉ cháy từ bên trong, nhẹ nhàng và ân cần sưởi ấm cô giữa băng tuyết giá lạnh mùa đông.
Phong và Hạ đi xuống cầu thang, ngược chiều là một người đang đi lên.
Người đó nhìn anh và cô, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, sau đó biến mất. Băng Hạ cảm thấy nơi bàn tay hai người đang siết lấy nhau, có một ánh mắt đang ngưng đọng, và dính kết ở đấy.
Bàn tay đang mát lạnh, đột ngột trở nên buốt lạnh. Ngón tay giật giật không tự chủ.
Cô mất tự nhiên, cựa quậy rút tay ra khỏi tay Phong. Phong nhìn cô, trong ánh mắt hình như có lẫn một chút thất vọng, nhưng cô quay đi, tránh ánh mắt của anh, không muốn nhìn thấy bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt ấy.
“Hạo Thiên, lâu quá không gặp!”
Phong cười với Thiên. Thiên nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, sau đó gật nhẹ đầu.
Phong quay sang hỏi Hạ. “Có đi không?”
Cô nhìn anh, nắm chặt bàn tay lại, gật nhẹ đầu. Giống như chú cún nhỏ sợ hãi, bị ép buộc phải chấp thuận, nhưng một nửa trong đó lại có cả sự kiên quyết.
Phong rất nhanh nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô đi qua người Thiên.
Khoảnh khắc cô lướt qua anh, mái tóc cô bay lên, màu áo đồng phục trắng tinh của trường Thánh Huy như đôi cánh thiên sứ trắng muốt vừa vô hình lại vừa hữu hình, thấp thoáng sau lưng cô.
Cái nắm tay nhanh như chớp đó, không thể qua được mắt anh.
Nơi cầu thang trơ trọi chỉ còn lại mình Thiên. Anh đứng lạc lõng giữa cầu thang, trước mắt hoàn toàn không còn nhìn thấy bậc thang tiếp theo nữa.
Truyện này được copy từ website: Truyen186.Com
“Muốn đưa em đi đâu?”
Băng Hạ nhẹ nhàng hỏi. Phong vẫn nắm tay cô kéo đi, không trả lời cũng không quay đầu lại. Hạ chợt cảm thấy, đối diện với tấm lưng anh thế này, cô lại cảm thấy dễ thở hơn so với việc đôi mắt màu xanh ngọc của anh cứ nhìn cô chăm chú.
Có lẽ anh đang không vui.
Cô cụp mắt xuống.
Phong đưa Hạ đến một tòa nhà khá lớn. Cánh cửa xoay bằng kính trong suốt phản chiếu hình ảnh hai người.
Anh rất tự nhiên, đưa cô bước vào bên trong. Sàn đá hoa cương màu cẩm thạch toát lên vẻ sang trọng, nhưng phảng phất chút lạnh lẽo.
Phong và Hạ bước vào một căn phòng rất rộng. Anh đóng cửa lại, đến lúc này mới chịu buông tay cô.
“Đây là…?”
Hạ ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Căn phòng với sàn làm bằng gỗ sáng bóng, tường được xây thô ráp xù xì để cách âm tốt, bên trên bục cao giống như sân khấu là rất nhiều nhạc cụ âm nhạc, còn bên dưới là những hàng ghế trống không, xếp ngay ngắn.
“Câu lạc bộ Âm nhạc Thành phố” Anh mỉm cười trả lời “Ngày trước bà anh là giáo viên dạy âm nhạc ở đây. Từ bé anh đã đến đây chơi rất nhiều lần.”
Hạ bước từng bước về phía trước, trên sân khấu, ánh sáng màu vàng nhạt như mật ong, ngọt ngào lan tỏa.
Ánh mắt cô dừng ở cây Violin nằm bên cạnh chiếc Piano màu trắng.
Cầm lên.
“Em có thể chơi chứ?”
Cô hỏi anh, nhưng không nhìn anh.
Anh cũng không trả lời. Đưa cô đến đây mà không để cô chơi thì làm gì?
Ngón tay trỏ của Hạ miết dọc theo sợi dây đàn màu bạc, lóng lánh dưới ánh sáng đèn.
Cô đặt nó lên vai.
Khoảng khắc cây vĩ và dây đàn chuẩn bị tiếp xúc với nhau, trong đầu Băng Hạ xẹt qua một kí ức, nhanh như chớp.
Đôi mắt chứa những cảm xúc hỗn tạp vật lộn, rèm mi đen nhánh khẽ rung rung, cô từ từ hạ cây đàn xuống.
“Sao em không chơi?” Hàn Phong bước lên sân khấu, hỏi.
“Em không muốn chơi.” Hàng mi cụp xuống che khuất đôi mắt, cô đặt cây đàn vào vị trí cũ, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên đó hồi lâu.
“Không sao cả, ở đây không có ai hết.”
Phong mỉm cười.
“Không.”
Cô nhắm mắt.
Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng qua sự hụt hẫng. Nhưng rất nhanh sau đó, anh hít một hơi, mỉm cười.
“Vậy để anh chơi cho em nghe.”
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Vẫn giữ nụ cười nhã nhặn như chàng hoàng tử lịch thiệp, anh tiến đến cây đàn Piano, từng bước chân nện xuống sàn gỗ những tiếng gãy gọn, cô đặc.
Anh ngồi xuống.
Mỉm cười nhìn cô, bàn tay lướt trên phím đàn trắng tinh.
Một điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên. Nơi sâu thẳm trong trái tim Băng Hạ đột ngột dội lên một thứ cảm xúc xao xuyến mãnh liệt. Cô nhìn anh, ánh mắt nửa hờ hững, nửa mê muội. Anh ngồi đó, linh hồn như đã phiêu du, mái tóc dưới ánh sáng như dệt nên từ muôn ngàn sợi tơ vàng lóng lánh. Chiếc áo trắng, cây đàn Dương cầm trắng, ánh mắt anh như lạnh lùng dửng dưng, nhưng cũng giống như ánh mắt ngây dại của chàng hoàng tử chìm đắm trong thứ cảm xúc lạ lùng.
Băng Hạ hít một hơi thật sâu, sóng mắt xao động, bàn tay cùng trái tim như đang run rẩy.
Là vì em đã hứa với một người, tiếng đàn của em sẽ chỉ dành cho người đó, sẽ mãi mãi thuộc về người đó, và chỉ mình người đó được nghe.
Băng Hạ nhắm mắt.
Cô vốn chưa từng trao cho anh thứ tình cảm nhiều hơn tình bạn, vậy mà, tại sao anh vẫn đối xử tốt với cô như thế?
Thứ tình cảm anh dành cho cô, cô mơ hồ nhìn thấy được, nó còn nhiều hơn cả tình yêu.
*Cạch*
Chai rượu đặt xuống bàn kính một cách thô bạo. Thiên quệt miệng, đôi mắt lờ đờ đỏ ngầu.
“Ở đây hết rượu rồi à????”
Thiên quát lên, giọng nói lè nhè mất tự chủ.
Chàng trai bồi bàn đứng bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn Nhật Long ngồi bên cạnh. Anh thở dài, khoát tay. Chàng trai quay lưng bước đi.
*Cạnh* Một chai rượu nữa được đặt xuống trước mặt Thiên. Anh cướp lấy, đưa lên miệng tu ừng ực, như thế thứ nước đang được đổ vào miệng mình thực sự là nước giải khát mát lạnh chứ không phải thứ nước cay xè, có cồn, và làm con người ta lao đao.
“Yul, uống với tôi!!!”
Thiên thảy chai rượu vào người Long, Long đón lấy, đặt lên bàn.
“Thiếu Gia…”
“Câm ngay!!!” Anh lừ mắt nhìn Long “Thiếu gia là ai? Là thằng nào? Chẳng có Thiếu gia quái gì ở đây cả. Tôi có tên!” Anh đập đập vào ngực mình “Gọi tên tôi!!!”
“Thiên…” Long chau mày, đang định nói thì bị Thiên cướp lời.
“Không uống thì thôi, đưa tôi, lằng nhằng!!!” Thiên cướp lấy chai rượu vừa được Long đặt lên bàn, ngửa cổ uống tiếp.
Long thở dài. Trong hai người, vẫn cần có một người tỉnh táo là tốt nhất.
Giọt rượu cuối cùng chảy xuống họng, Thiên bực mình, ném chai rượu xuống đất, gào lên gọi bồi bàn.
Chai rượu vỏ ngoài màu trắng đục chầm chậm lăn đi, dừng lại dưới một đôi giày cao gót vừa bước vào. Chủ nhân của đôi giày đó lưỡng lự cúi xuống nhặt chiếc vỏ chai, tiến đến đặt lên bàn kính vốn đã có rất nhiều những vỏ chai như thế.
Long ngước lên, vài giây ngỡ ngàng.
Tà váy trắng thấp thoáng trong tầm nhìn của Thiên, anh từ từ ngước lên, đôi mắt tê dại như quái thú nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước mặt mình.
Mái tóc hơi quăn, thả ngang vai.
Làn da trắng.
Đôi mắt to tròn, long lanh màu tro, trong suốt như pha lê cùng hàng mi đen nhánh.
Anh kinh ngạc, hơi men trong phút chốc bay biến, đôi mắt mở to, đứng bật dậy.
Màu xám tro trong đôi mắt mờ mờ ảo ảo, biến thành màu nâu trầm. Ánh sáng trong đó không ngừng chuyển động.
Vẻ bẽ bàng hiện lên rõ rệt, anh hơi nhếch môi cười, ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục uống rượu.
Cô ấy, nào có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ! Chỉ là mong mỏi quá sinh ra ảo giác, Trịnh Hạo Thiên, xem lại mày có nực cười không!
Dòng nước liên tục chảy xuống họng, chai rượu đột ngột bị bàn tay trắng trẻo giữ lấy.
Thiên phóng về phía Phù Dung tia nhìn cảnh cáo, bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy chai rượu.
Bàn tay cô dịu dàng nhẫn nại, bàn tay anh ngang ngược kiên quyết.
Trong mắt cô, hiện lên sự mong chờ buồn bã. Đôi lông mày lá liễu hơi nhíu lại.
Hồi lâu.
Anh thả tay ra.
Phù Dung đặt chai rượu xuống bàn.
“Sao anh uống nhiều thế? Muốn tự tử sao?”
“Không liên quan đến em.” Thiên day day thái dương, mái tóc màu hạt dẻ bết mồ hôi.
Anh quay sang nhìn Long. “Cậu gọi cô ấy đến đây?”
“Là em đi cùng nhóm bạn” Không để Long kịp đáp, Dung nhẹ nhàng ngắt lời. “Nhìn thấy anh…”
“Ra chơi với bạn em đi.” Thiên lãnh đạm nói, vươn tay toan lấy chai rượu trên bàn, nhưng Dung đã nhanh tay cướp lấy.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao anh lại uống nhiều như vậy? Hạo Thiên, uống rượu không tốt cho sức khỏe…” Phù Dung cao giọng trách móc, tuy nhiên vế sau lại càng ngày càng bé như muỗi kêu.
Thiên đưa ánh mắt chán nản nhìn cô. “Nói tiếp đi.”
“Anh, chuyện gì cũng có thể giải quyết, sao anh lại dùng rượu?”
Anh im lặng. Có những chuyện không thể chỉ cần nói giải quyết là ngay lập tức cách giải quyết sẽ bày ra trước mắt một cách thần kì, mà chỉ có thể trốn tránh trong hơi men.
Nhật Long đứng dậy bước ra ngoài.
Phù Dung tiến đến, ngồi xuống bên anh. Thật nhẹ nhàng, cô đưa tay vén lọn tóc rủ xuống trán anh.
“Thiên, em có thể giúp cho anh không?”
“Em định giúp gì cho anh?”
Qua ánh sáng hỗn loạn nơi quán bar, nụ cười khẩy của Thiên hiện lên một cách ác ý. Dung cắn môi, dường như cô không nhìn thấy nó, hoặc có thấy nhưng làm ngơ.
“Nói cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra?”
“Nói em biết để làm gì?”
Cô nín lặng, bàn tay đang lơ lửng lập tức trở nên đông cứng, cô hạ xuống. Hóa ra trong tâm trí anh, cô vẫn chỉ là kẻ lữ hành, bước ngang qua cuộc đời anh mà không thể dừng lại, hay bước vào một ngăn nào đó trong tim anh.
“Thiên….” Bàn tay cô nắm chặt lại “Em có thể làm tất cả, chỉ cần anh muốn.”
“Vậy sao?”
Thiên bật cười.
“Vậy….”
Anh tiến sát lại gần cô.
“…Em có thể biến thành Dương Băng Hạ chứ?”
Anh thì thầm, hơi men phảng phất trong không khí, bao vây lấy Phù Dung. Câu nói của anh như con dao sắc lẻm, không ngần ngại đâm thẳng vào tim cô.
Cô sững người.
Cắn chặt lấy môi.
Chỉ cần anh muốn.
“Được.”
Thiên thoáng chút ngạc nhiên, sau đó bật cười. Thiên kim tiểu thư kiêu ngạo đầy mình như cô, có thể cam tâm tình nguyện vứt bỏ cái tôi cao ngút trời của mình để chấp nhận trở thành một người khác, dù chỉ là trong lời nói, cũng cho thấy thứ tình cảm cô dành cho anh to lớn, vĩ đại đến mức nào.
Anh không dám nhận.
“Vậy….”
Khuôn mặt anh một lần nữa lại tiến sát vào mặt cô.
“Như thế này….cũng được chứ?”
Dứt câu nói, anh bất ngờ hôn cô, đè chặt cô xuống ghế. Phù Dung giật mình hoảng hốt, cô càng vùng vẫy, giãy giụa, anh lại càng hôn cô mạnh hơn. Hơi men nồng nặc từ người anh khiến cô khó thở, anh thô bạo ngấu nghiến đôi môi cô không chút thương tình.
“Thiên…..!!!”
Cô đẩy mạnh anh ra.
Cuối cùng, Thiên cũng buông cô ra. Anh nhìn cô nằm trên ghế chưa khỏi hoảng sợ, hờ hững.
“Chỉ là việc nhỏ con con thế này còn không làm được, em định làm gì cho anh?”
Một dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống gót chân cô, tê râm ran. Cô mím môi, chậm chạp ngồi dậy.
Níu lấy tay anh. “Em xin lỗi, vừa rồi là em chưa chuẩn bị.”
Cô nhích sát lại gần anh, hơi rướn người, hôn nhẹ lên đôi môi nóng bỏng hơi rượu.
Cho dù anh đã từng cự tuyệt cô, cho dù anh đã từng làm cô rơi nước mắt đến nỗi khô cạn, cho dù anh đã làm cô tổn thương, cho dù anh đã rạch lên trái tim cô hàng ngàn vết thương không thể lành…
Cho dù…
Nhưng, cô vẫn yêu anh, vẫn rất rất yêu anh.
“Những gì Băng Hạ không thể làm cho anh, hãy để em làm thay cô ấy, được không?”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!