Tuyệt Sắc Thần Y Chương 15


Chương 15
“Đại thiếu gia, người nói thiếu gia sẽ không sao đi ??? Tại sao lâu vậy còn chưa ra a ???”


Bách Thụy Thiên lo lắng hỏi.

Tính ra Thủy Vu chữa trị cho Sở Hạo đã ba ngày rồi, từ ba ngày trước bước vào căn phòng này, Thủy Vu căn dặn không cho phép ai làm phiền, từ lúc đó Thủy Vu và Sở Hạo chưa từng bước ra, và cũng chưa có ai bước vào trong, nên mọi người không ai biết được tình hình bên trong.

“yên tâm, nhị đệ sẽ không sao đâu” Sở Quan Thanh nhẹ giọng khẳng định.

Dù y vẫn không hiểu rõ những chuyện ba ngày trước Thủy Vu nói với mình, nhưng y vẫn có lòng tin Thủy Vu nhất định chữa khỏi cho Sở Hạo, y cũng không rõ mình tại sao lại đột nhiên tin tưởng một người y chỉ quen biết mới ba ngày, nhưng trực giác và cảm nhận trong lòng cho y biết, Thủy Vu đối với y rất thân thiết, nàng ấy tuyệt sẽ không lừa đi, khiến y và mọi người thất vọng.



Thu Vũ Triệt bên cạnh nhìn Sở Quan Thanh thì mỉm cười, y biết hiện giờ vị võ lâm minh chủ này còn đang bận tâm vì những câu nói của Vu nhi ba ngày trước, nên cứ suy nghĩ mãi mà thôi.

“két” cánh cửa phòng được mở ra. Thủy Vu dẫn đầu từ bên trong bước ra.

“Ngọc cô nương, công tử…” Bách Thụy Thiên vừa định hỏi tình hình của Sở Hạo, thì ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sờ.

Không chỉ y mà ngay những người đang ở bên ngoài chờ đợi cũng thế, tất cả đều ngơ ngác, dường như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Bên trong phòng Sở Hạo từ từ bước ra, dù chân có đôi chút run run, nhưng vẫn là đi được.

“thiếu gia”

“nhị đệ”

Sở Quan Thanh cùng Bách Thụy Thiên đều nghẹn ngào ra tiếng.

“Đại ca, đệ đi được rồi, đệ thật sự đi được rồi” Sở Hạo vui mừng ôm lấy Sở Quan Thanh lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập cảm giác không tin cùng vui mừng.

“Đại ca biết, đại ca biết” Sở Quan Thanh cũng vui mừng gật đầu liện tục.

“chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia” Bách Thụy Thiên trên mặt nước mắt và nụ cười hòa vào nhau, liên tục chúc mừng.

“Ngọc cô nương đa tạ” Bách Thụy Thiên vui vẻ hướng Thủy Vu cảm tạ.

“không cần khách sáo, tương lai đều là người nhà cả mà” Thủy Vu mỉm cười nói.
“Ngọc cô nương, rốt cuộc những gì cô nói có ý gì ???” Bách Thụy Thiên tò mò hỏi.
“xin lỗi, đây là bí mật, ta không thể nói được, nếu nói ra, ta sẽ gặp rắc rối” Thủy Vu ngượng ngùng từ chối.

‘Đùa, nàng mà nói ra, cô cô không mắng nàng mới là lạ đó, chưa kể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tỷ tỷ nữa chứ’. Thủy Vu trong lòng thầm nghĩ.

“nếu Ngọc cô nương không muốn nói, thì không cần phải ép buộc cô ấy nữa” Sở Quan Thanh đứng bên cạnh lên tiếng.

Dù y không biết tại sao, nhưng y biết chắc chắn Thủy Vu có nổi khổ riêng, nhưng không hiểu sao từ trong lòng y lại dâng lên một cổ ham muốn, muốn mau chóng gặp tỷ tỷ của Ngọc cô nương này, muốn nhanh chóng làm rõ, những gì mà Ngọc cô nương này nói có đúng không ???.

Không khí suốt mấy ngày nay tại Liên Hoa Quán vô cùng vui vẻ, ai cũng cười tươi như hoa, Sở Hạo sau khi lành hẳn, thì nhận được tin từ nhà truyền đến, phải nhanh chóng rời khỏi, nên đã từ giã mọi người lên đường.

Cho nên hiện giờ trong Liên Hoa Quán chỉ còn duy nhất một mình Thủy Vu là người ngoài, nhưng điều làm cho nàng bận tâm không phải điều này, mà là ánh mắt của Thu Vũ Triệt gần đây khi nhìn nàng, cứ như thể nàng như là trân bảo của hắn vậy, cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

Mọi người trong Liên Hoa Quán cũng đối với nàng như thể nàng là thứ gì đó quý hiếm, sợ nàng bị đánh cắp, cứ suốt ngày thay nhau canh chừng nàng, điều này khiến cho nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, nên nàng quyết định hôm nay phải hỏi cho rõ ràng.

“tại sao lại đối xử tốt với ta như thế ???” Thủy Vu nhìn thẳng vào Thu Vũ Triệt nghi vấn hỏi.

“nàng đã từng cứu mạng ta” Thu Vũ Triệt nhẹ giọng trả lời.

“chỉ đơn giản thế thôi sao ???” Thủy Vu trừng mắt hỏi tiếp, đồng thời trong lòng bồi thêm một câu ‘có quỷ mới tin lời ngươi’.

“ta muốn đền ân, bất quá, nếu nàng không thích cách thức này, ta còn biện pháp khác” Thu Vũ Triệt nhìn nàng cười bí hiểm.

“biện pháp gì ???” Thủy Vu nghi ngờ hỏi, nhưng không hiểu sao, nàng lại có cảm giác không ổn chút nào.

“ta sẽ lấy thân đền đáp” Thu Vũ Triệt vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.
“cái gì ???” Thủy Vu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

“ta nói ta muốn lấy thân đền đáp, hay nói cách khác, là ta muốn lấy nàng, gả cho ta đi, ta sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình yêu thương nàng, sủng nàng, nàng muốn gì ta cũng có thể dốc hết sức mình vì nàng mà làm, thậm chí nàng muốn mạng của ta cũng có thể” Thu Vũ Triệt thâm tình nhìn nàng nói.

“không cần, ta thấy nếu ngươi muốn báo đáp thì dùng ngân lượng thực tế hơn a” nói xong lời này, Thủy Vu không nhìn đến phản ứng của Thu Vũ Triệt nhanh chóng rời khỏi.

Hiên giờ Thủy Vu ngồi một mình trong phòng, hồi tưởng lại những gì mà Thu Vũ Triệt nói với mình hôm qua, khiến cho tim của nàng không khỏi rộn nhịp lên, nàng đây là làm sao a ??? Không được, nàng nhất định phải rời khỏi đây, nếu cứ ở lại đây, nàng dám khẳng định nàng sẽ bị nam nhân này làm cho mình đau tim mà chết mất.

Nghĩ là làm, Thủy Vu nhanh chóng thu dọn hành trang, đợi khi đêm xuống, lập tức lặng lẽ rời khỏi Liên Hoa Quán mà không hề có ai hay biết, dù gì với võ công của nàng, thì có thể nói khắp Liên Hoa Quán này không ai là đối thủ của nàng cả, nên nàng vốn sẽ không bị ai phát hiện ra.

Sơn đạo, một nữ tử vẻ mặt phong trần mệt mỏi đang theo hướng Thiên Hương thành, kinh thành Lạc quốc mà thẳng tiến, mấy hôm trước nàng nghe nói, Thái hậu Lạc quốc mắc quái bệnh, không có cách nào trị khỏi, đối với nàng, đây chính là hứng thú duy nhất, nên nàng mới lặn lội đường xa như thế đến nơi này.

Nữ tử này không ai khác, chính là Thủy Vu vừa rời khỏi Liên Hoa Quán, tính ra nàng rời đi đã gần ba tháng nay rồi, thời gian này nàng không ngừng bôn ba, tìm được rất nhiều thảo dược, hơn nữa cũng trị bệnh cho rất nhiều người, nhưng điều mà nàng không ngờ chính vì điều này, mà giờ đây danh tiếng của nàng đã lan xa, mọi người còn đặt cho nàng ngoại hiệu là Nữ thần y, và điều nàng không biết nữa chính là chuyến đi kinh thành lần này, sẽ làm cho vận mệnh tương lai của nàng có biến hóa rất lớn.

‘Thiên Hương Thành, rốt cuộc đã đến rồi’ Thủy Vu tiến vào thành, sau đó hướng theo bản vàng đi đến, ngang nhiên trước công chúng xé bỏ nó, sau đó mỉm cười đứng đó chờ người của hoàng cung đến, nàng không thích vòng vo, không thích mất thời gian, nên dù có đôi chút mệt mỏi, nhưng nàng vẫn quyết định ra tay ngay.

Đang lúc này thì từ xa vang lên tiếng động lớn, có tiếng vó ngựa, có tiếng hô tránh ra, nàng biết người đã đến rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35466


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận