Tuyệt Sắc Thần Y Chương 16


Chương 16
Hoàng cung Lạc Quốc, tọa lạc phía Nam Thiên Hương Thành.


Lạc đế, năm nay đã ngoài ngũ tuần, có thể xem như minh quân, an ban định quốc, dân chúng có cuộc sống no ấm, đầy đủ. Dù những chuyện kẻ mạnh hiếp yếu, kẻ giàu hiếp nghèo là không tránh khỏi, nhưng nói chung vẫn là tốt.

Hoàng thái hậu Lạc quốc, năm nay vừa tròn thất tuần, mang trong mình căn bệnh đau đầu nhiều năm vẫn không trị khỏi, thái y trong cung đều phải bó tay, nghe nói Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Y, Tư Đồ Cơ, cũng đã từng xem qua, nhưng chỉ có thể làm giảm bệnh tình, chứ không thể nào chữa khỏi.

Có thể nói lần này, Thủy Vu ngang nhiên xé bảng vàng trị bệnh cho Thái hậu Lạc quốc, hành vi này trong mắt mọi người chính là hành vi ngu ngốc, chê mình sống lâu, vì bảng vàng này treo liên tục suốt mười năm nay, có rất nhiều người đã thử qua, nhưng đều thất bại, kết quả có rất nhiều người vì chuyện này mà đánh mất tính mạng của mình.



Nguyên nhân ư ???

Tại vì có một vài kẻ ngu ngốc, tự cho mình giỏi, vào cung rồi dõng dạc khẳng định mình có thể trị khỏi bệnh của Thái hậu, kết quả đều thất bại mà đi tìm Diêm vương thúc thúc uống trà. Tuy nhiên, vẫn có một số người thành thật hơn, không dám lớn lối, cho nên chỉ bị lôi ra Ngọ môn đánh một trăm trượng, nếu ngươi mạng lớn, có thể sống sót, thì xem như ngươi may mắn rồi. Còn nếu không, thì cũng giống như bọn người kia, đi tìm Diêm vương thúc thúc tâm tình đi.

“ Cô nương, mời đi bên này” một tiểu thái giám vẻ mặt có đôi chút cổ quá nhìn Thủy Vu, nhưng vẫn tận tình vì nàng dẫn đường.

Thủy Vu cũng không để tâm nhiều thái độ của hắn, chỉ im lặng theo sau.

Vừa rồi khi nàng gặp mặt Lạc đế, hắn dùng thái độ uy nghiêm liếc nhìn, đánh giá nàng, sau đó thì hỏi nàng một câu, ‘ngươi có dám chắc trị lành bệnh cho Thái hậu???’

Nàng cũng không sủng nịnh, không kiêu căng, bình tĩnh đáp lời, ‘dân nữ có lòng tin vào mình’. Hắn sau đó cũng không nói gì, nhìn nàng liếc mắt, sau đó sai người dẫn nàng đến chỗ Thái hậu. Nhưng nàng có thể thấy được từ trong mắt của hắn, hắn đối với nàng là đánh giá cao, coi trọng, ít ra là so với những tên đại phu trước đây. Dù nàng cũng không biết rõ nguyên nhân vì sao lại thế nữa ??? Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng lắm đến nàng, nên nàng cũng không bận tâm mà ngay lập tức bỏ qua.

Dưới sự dẫn dắt của tiểu thái giám, rốt cuộc Thủy Vu đã đến được Phượng Ninh cung, lúc này bên trong không khí vô cùng náo nhiệt, dường như không chỉ có mình Thái hậu ở trong đó, còn có rất nhiều người khác thì phải ???. Tiểu thái giám bào nàng đứng bên ngoài chờ, còn hắn thì vào bẩm báo, không bao lâu sau, tiểu thái giám đi ra, dẫn theo nàng cùng vào trong.

Thủy Vu đặt chân vào trong Phượng Ninh cung, đập vào mắt nàng là một lão thái thái, vẻ mặt hiền từ đang ngồi uy nghiêm trên ghế cao, có thể khẳng định người này chính là Thái hậu của Lạc quốc, bên dưới còn có hai mỹ phụ nhân, xem ra hai người này chính là Mỵ quý phi, cùng Nhàn quý phi, hai phi tử của Lạc đế.

Lạc đế trong cuộc đời chỉ có một hoàng hậu và hai phi tử, nhưng hoàng hậu sau khi sinh hạ Tam hoàng tử không bao lâu thì đã bệnh nặng qua đời, chỉ để lại Tam hoàng tử lúc đó chỉ mới ba tháng, cùng Thái tử năm đó vừa tròn mười tuổi. Nhị hoàng tử chính là con của Mỵ phi, còn Tứ hoàng tử là con của Nhàn phi, Lạc đế không có nhi nữ, chỉ có bốn nhi tử.
Cà bốn người đều đã được phong vương, phân biệt là Khang vương, đồng thời cũng là Thái tử hiện tại, ba vị còn lại là Tấn vương, Sở vương, cùng Yến vương. Trong đó ba vị vương gia đầu tiên, mỗi người đều đã có vương phi cùng hai trắc phi, còn thị thiếp trong phủ thì không biết bao nhiêu, riêng Tứ vương gia, Yến vương, thì trong phủ chỉ duy nhất có hai thị thiếp mà thôi, nên ngôi vị Vương phi cùng Trắc phi của Yến vương phủ, đã trở thành điểm ngắm của rất nhiều người.

Thủy Vu chứng kiến những người còn lại trong phòng, có ba nữ tử đã búi tóc, ăn mặc sang trọng, xem ra ba nữ tử này chính là ba vị vương phi của Khang vương, Tấn vương cùng Sở vương.

(TT: chú thích, nữ tử cổ đại búi tóc, có nghĩa là đã thành thân nha mọi người ^o^).

Còn lại là hai nữ tử, dung mạo diễm lệ, một người thì tò mò đánh giá Thủy Vu, còn người kia thì vẻ mặt như đề phòng nhìn nàng. Nữ tử này không ai khác, chính là tỷ tỷ của Lạc Uyển Nhiên, biểu muội đương kim hoàng thượng, trưởng nữ của Thuận vương gia, Lạc Uyển Thanh.

Thủy Vu không khỏi trong lòng cười khổ, ‘ đúng là oan gia ngõ hẹp mà, vừa mới giã từ muội muội, bây giờ lại đến tỷ tỷ, không biết có phải nàng rất có duyên với người của Thuận vương phủ không nữa ??? ’.

“ Khải bẩm thái hậu, vị cô nương này chính là thần y mà bệ hạ vừa mới mời về để trị bệnh cho thái hậu ” tiểu thái giám dẫn đường cung kính bẩm báo.

“ Nga, ai gia đã bảo hoàng thượng không cần phí sức, bệnh của ai gia, ai gia biết rõ, vốn không thể nào chữa khỏi, cần gì liên lụy đến người khác chứ ??? ” thái hậu vẻ mặt bất đắc dĩ, than nhẹ.

“ Mẫu hậu, người hồng phúc tề thiên, nhất định sống lâm trăm tuổi, không có chuyện gì đâu” bên cạnh Mỵ phi nhẹ giọng khuyên nhủ.

“ Đúng vậy thưa mẫu hậu, người nhất định sẽ mau chóng khỏi bệnh, chi bằng để cho vị cô nương này thử, thần thiếp có linh cảm, lần này nhất định sẽ thành công” Nhàn phi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo.

Bên dưới mấy vị vương phi cũng gật đầu khuyên nhủ, kết quả thái hậu đành thở dài đáp ứng.

Điều này làm cho Thủy Vu nhất thời dở khóc dở cười, nhớ lúc trước có rất nhiều người mong muốn được nàng chữa bệnh, nàng còn phải suy nghĩ, bây giờ nàng chủ động đến đây chữa bệnh, lại phải nhờ người xung quanh khuyên nhủ, thì bệnh nhân mới chịu cho nàng chữa, đúng là trớ trêu mà.

Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn phối hợp, im lặng bắt mạch giúp Thái hậu, nhưng khi nàng chạm đến mạch tượng kia, thì lại không khỏi nhíu mày,

Mạch tượng thái hậu vô cùng bình thường, hoàn toàn không có triệu chứng của bệnh đau đầu, hơn nữa lại không hề có dấu hiệu trúng độc, đã thế thì vấn đề là ở đâu đây ???.

Thủy Vu nhíu mày trầm tư trong chốc lát, bên cạnh nhân đều không dám lên tiếng để tránh làm phiền nàng, nửa canh giờ đã qua đi, Thủy Vu đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, không lẽ là…??? Nhưng lúc này bên cạnh lại có nhân bắt đầu không còn kiên nhẫn nên lên tiếng mỉa mai.

“ Ta nói, ngươi xem ra cũng chẳng khác gì mấy tên lang băm kia, hoàn toàn không có năng lực chữa khỏi bệnh cho thái hậu, nên mới cố tình kéo dài thời gian, nhằm bảo toàn tính mạng chứ gì ??? ” người lên tiếng không ai khác chính là Lạc Uyển Thanh.

Mọi người không ai nói gì, vì thái độ ngạo mạn kiêu căng của tỷ muội Thuận vương phủ, bọn họ vốn chứng kiến đã quen rồi, nên cũng không nói làm chi, nếu không phải nể mặt Thuận vương gia tuổi già mới có hai nữ nhi, thì e rằng hai tỷ muội bọn họ đã vì tội bất kính mà chết không biết bao nhiêu lần ???.

“ Cô nương, có gì cứ nỏi thẳng, ai gia không ngại đâu” thái hậu thì không cho là Thủy Vu không biết nguyên nhân bệnh của bà, mà nàng biết, chẳng qua là ngại nói mà thôi.

Thái hậu sống đến từng tuổi này, con mắt nhìn người xưa nay luôn rất chuẩn, ba vị phi tử của Lạc đế đều do bà chọn, cả ba đều hiền lương thục đức, an phận làm tròn bổn phận, xưa nay không hề tranh đấu với nhau, thì thử hỏi làm sao bà không nhìn ra được Thủy Vu đây là đang khó xử cơ chứ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35467


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận