U Minh Trinh Thám Chương 393 (b) Thẩm phán cùng cố nhân

Chương 393 (b) Thẩm phán cùng cố nhân

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 

Hai người cứlặp đi lặp lại cuộc chiến, giống như hai diễn viên đang phối hợp khiêu vũ.

- Nè, hai người các ngươi đánh nhau gần 20 phút đồng hồ rồi mà không có chút tiến triển nào!

Minh Diệu nhìn Mịhô:

- Đểtôi đánh đi!

- Không, anh ngồi yên đó cho tôi!

Mịxoay người tránh thoát kiếm quang của Michael, mở miệng hô:

- Còn thiếu chút nữa thôi…

Mịtránh thoát công kích của Michael, đợi Thẩm Phán Chi Quang tiêu tán lại tiềm nhp vào trong ảnh tử.

- Tội nhân, sự chống cự của ngươi đều là phí công, vn nên buông tha đi.



Michael lại giơ cao thánh giá trong tay, quang mang chói mắt từ thánh giá nhấp nhoáng, đem toàn bộ hắc ám đều hóa thành ban ngày, chỉcòn lại bản thểcủa Mịlưu trên mặt đất.

- Không xong!

Minh Diệu thấy ánh sáng chiếu rọi đến Mị, trong lòng cảkinh. Có lẽ do nguyên nhân quá sốt ruột cầu thành, lần này Mịcách Michael rất gần. Bịánh sáng chiếu trúng Mịgiống như lâm vào bùn lầy không thểtới cũng không thểlui ra sau.

- Ta đại diện chính nghĩa, tội nhân, ta ban cho ngươi lời thẩm phán!

Nhìn thấy địch nhân của mình bịánh sáng chiếu trúng không thểnhúc nhích, Michael giơ cao thanh kiếm trong tay:

- Sám hối đi, sau đó trảgiá tính mạng của ngươi!

Minh Diệu thấy Mịgặp nguy hiểm vội vàng ném điếu thuốc vọt tới. Nhưng Michael tựa hồ giống như bịtrúng tà, kiếm giơ cao trên không trung cũng không hạxuống, biểu tình trên mặt cũng tht kỳ quái.

- Trừ bỏ bắn ra thiểm quang đạn ngươi cũng không còn chiêu số gì khác sao?

Đợi khi quang mang chớp qua, Mịchớp mắt nở nụ cười:

- Rốt cục bịta bắt được ngươi đi?

- Uy, Mị, cô không sao chứ?

Minh Diệu vội vàng vọt tới trước mặt Mị:

- Làm sao vy, người này sao lại bất động? Không điện hay rớt mạng sao?

- Ảnh tử của hắn bịtôi gim lại!

Mịchỉchỉtrên mặt đất, theo ngón tay Mịnhìn lại, Minh Diệu mới phát giác ra tuy rằng Mịđã hiện ra thân hình, nhưng chân của nàng vn duy trì trạng thái ảnh tử, cùng ảnh tử của Michael trên mặt đất dung hợp với nhau. Mà bịtrí bịchân nàng gim phải chính là ảnh tử đang giơ kiếm của Michael.

- Cô học được loại chiêu số này hồi nào?

Minh Diệu vui vẻ hỏi:

- Tht lợi hại, nếu cứgim ảnh tử của hắn như vy, có phải hắn vn luôn luôn không thểnhúc nhích được sao?

- Lợi dụng ảnh tử của mình trói buộc hành động của địch nhân là thut pháp cao cấp của Ảnh Mịbộ tộc, tôi cũng vừa mới luyện thành chưa lâu.

Mịlắc đầu:

- Hơn nữa bịhạn chế thời gian. Với lực lượng hiện tại của tôi, nhiều nhất chỉcó thểhạn chế hắn được ba phút, không thểquá dài. Đương nhiên nếu đối mặt với địch nhân còn mạnh hơn hắn thì thời gian càng ít hơn!

- Ba phút đã không tệ rồi, nếu đối diện với một kẻ mà trong ba phút cũng không thểgiết chết hắn, còn không bằng tìm sợi mì thắt cổ cho xong! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Minh Diệu cười đem mặt kề sát gương mặt hoàn mỹ của Michael, lại xoay người nhặt nhanh tàn thuốc lên tay.

- Nè, anh làm gì vy?

Mịcau mày hỏi.

- Nhìn thấy khuôn mặt này liền không thoải mái, lại dám soái hơn cảtôi.

Minh Diệu cầm tàn thuốc đi tới:

- Tôi muốn vẽ một bức tranh lên mặt hắn, còn viết chữlên đó!

- Đừng làm rộn, mau nhanh giết chết hắn!

Mịtức gin nói:

- Tôi không thểkiên trì quá lâu!

- Không phải cô đòi tự mình động thủ sao?

Minh Diệu kỳ quái hỏi.

- Vô nghĩa, nếu như tôi có thểdi động cũng không cần tìm anh làm gì.

Mịtrực tiếp lườm Minh Diệu.

- Hắn không nhúc nhích được, tôi cũng không nhúc nhích được, vừa động sẽ không thểđịnh trụ hắn!

- Vy cô còn không nói sớm!

Minh Diệu cảkinh vội triệu ra Hoài Tố, một kiếm vung xuống, gương mặt hoàn mỹ cùng thân thểcủa Michael lp tức chia thành hai nửa, dòng máu phun trào từ miệng vết thương nơi cổ họng.

- Này, hỏi anh một vấn đề!

Nhìn thi thểkhông đầu ngã trên vũng máu màu lam, Mịnhìn qua Minh Diệu nói:

- Bộ ngực của tôi tht đúng là một bên lớn bên nhỏ sao?

- Chuyện này phải cho tôi quan sát một chút mới có thểkết lun. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Minh Diệu nghiêm trang nói:

- Nếu không cô cởi bỏ quần áo cho tôi nhìn kỹ xem?

- Nằm mơ sao? Nghĩđẹp!

Mịxem thường liếc mắt lườm Minh Diệu, bỏ lại hắn đi về phía trước.

- Uy, đừng đi a, chúng ta có thểôm một loại thái độ cẩn thn nghiêm túc xâm nhp nghiên cứu vấn đề đó thử xem sao.

Minh Diệu vội vàng đi theo.

- Nhìn một chút cũng sẽ không mang thai. Nếu không tôi không nhìn, sờthôi cũng được…

Hiện tại rốt cục a Trạch đã hiểu được vì sao đoạn đường vừa rồi mọi người đi được thun lợi như thế, cũng rốt cục hiểu được vì sao trong lòng nàng luôn có loại dự cảm không hay. Trước đó thun lợi cũng không phải do ông trời chiếu cố, cũng không phải vn khí của họ tốt, mà là do La Sát cố ý thảlỏng cho họ. Có người chỉhuy La Sát bố trí cạm by, mà bọn họ cũng tht phối hợp nhảy xuống.

Sau khi thay đổi đi về hướng tây, Alie bắt đầu cảm giác được không thích hợp. Chỉcần là phương hướng đi ra khỏi khu rừng rm, đều có rất nhiều La Sát chặn lại. Càng xâm nhp vào, bọn họ càng phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, La Sát đã bao vây bên ngoài khu rừng, hơn nữa còn đang không ngừng thu lại vòng vây.

Hiện tại điều duy nhất mà họ có thểlàm chính là phá vây. Nhưng tựa hồ đã nhn ra ý đồ của họ, La Sát liền liên tục tấn công, tiêu hao lực lượng đã không còn thừa lại bao nhiêu của tiểu đội. Hơn nữa phương hướng họ muốn phá vây đều có tht nhiều địch nhân đang chờđợi họ đến.

- Có người đang chỉhuy bọn hắn!

Ada vừa làm phép vừa nói:

- Nhất định phải đem người chỉhuy giết chết, nếu không chúng ta không còn bất kỳ cơ hội nào!

- Người chỉhuy…nữLa Sát!

A Trạch nhớ tới gương mặt quen thuộc mình đã chứng kiến trước đó. Nàng chém rụng đầu một con La Sát xông tới, tiếp theo lớn tiếng hô:

- Đi ra, Bạch Huyên, ta biết ngươi đang ở đây!

- Ha ha ha ha, bạn học cũ, chúng ta đã lâu không gặp mặt!

Đại quân La Sát tạm thời dừng cuộc tấn công, từ giữa tách ra một con đường, một cô gái tóc dài tuổi tác tương đương a Trạch đi ra:

- Phải biết rằng lúc ban đầu nhìn thấy ngươi ta còn cảm thấy kinh hãi đâu. Bạn cùng phòng đại học của ta lại là linh năng giả, tht đúng là bất ngờ!

- Xem ra tuy rằng biến thành quái vt, nhưng đầu của ngươi tựa hồ còn chưa bốc mùi!

A Trạch lãnh băng băng nói:

- Lúc ấy trường học một mảnh hỗn loạn, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi, không nghĩtới ngươi lại có thểbiến thành quái vt!

- Quái vt? Ha ha, quái vt, ta là quái vt!

Cô gái dữtợn nở nụ cười:

- Quái vt thì thế nào, có thểthống lĩnh mấy trăm con La Sát ở trong nháy mắt sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, có đôi khi làm quái vt tốt hơn làm người!

- Ngươi tht đáng thương, ta cảm thấy lẽ ra ngươi nên chết lúc đó đối với ngươi mà nói còn tốt hơn một chút.

A Trạch đưa tay đặt sau lưng, bắt đầu thủ thế đánh ra Lôi Quyết, nàng đang chờđợi cơ hội này. Với sự hiểu biết của nàng về Bạch Huyên, cô ta đối với quyền lực có một loại cuồng nhiệt khó hiểu, hơn nữa còn tự phụ cùng keo kiệt. Dn cô ta rời khỏi đàn La Sát sau đó đánh lén, là phương pháp tốt nhất đểgiải quyết vấn đề hiện tại. Nhưng hiện tại linh lực của nàng gần như khô kiệt, muốn phóng thích Lôi Quyết cũng cần phải có thời gian tích góp chút linh lực.


__________________

Nguồn: tunghoanh.com/u-minh-trinh-tha-m/chuong-393-2-nbpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận