Vô Hạn Khủng Bố
Quyển 19 : The Perfect Storm
Chương 11: Trở về (1)
Tác giả: zhttty
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV
-- ....Nói tóm lại, không cần biết bọn ta từ đâu tới, không cần biết bọn ta muốn đi đâu, ít nhất bọn ta không có bất kỳ ác ý nào với các vị.
Trịnh Xá đang thông qua máy liên lạc trên tàu khu trục trao đổi với tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương số 7 của Mỹ. Trên thực tế, sau khi Trung Châu đội tấn công, hạm đội Thái Bình Dương số 7 đã hoàn toàn dừng lại, bọn họ thậm chí không dám tiếp tục truy kích Trung Châu đội. Sức chiến đấu của Trung Châu đội cùng con rồng đen khổng lồ đó đã triệt để chấn nhiếp bọn họ. Đây là một loại sức mạnh hoàn toàn không thuộc về thới giới này, vô cùng mạnh mẽ, khiến họ thậm chí không giết được một kẻ địch nào đã tổn thất vài chiến hạm, tình huống như vậy chưa từng xảy ra.
Trong khi hải quân Mỹ đang hoảng hốt lo sợ thì đột nhiên Trung Châu đội lại gửi tới yêu cầu muốn trao đổi.
- Ngươi cho rằng cướp bóc chiến hạm, hơn nữa còn sử dụng vũ khí siêu cấp tiến hành thị uy, những hoạt động như vậy đều là hành vi không có ác ý sao?
Tư lệnh hạm đội yên lặng nhìn màn hình. Trên thực tế, đến tận giờ phút này hắn mới thật sự thấy rõ bộ dạng những người trong Trung Châu đội. Bọn họ chẳng có ba đầu sáu tay gì cả, nhìn qua cũng chỉ như người bình thường, thật sự, bọn họ so với binh lính phổ thông cũng không bằng, trong đội còn có cả phụ nữ, trẻ em, tổ hợp này dù nhìn kiểu gì cũng không giống quân đội.
Trịnh Xá trầm mặc một chút rồi đáp:
- Xin hãy tin là bọn ta cũng bị ép bất đắc dĩ, thực tế bọn ta có dùng vũ khí đó oanh kích Trân Châu cảng không? Hoặc là có lạm sát bất kỳ nhân viên vào của Trân Châu cảng lúc đó không? Bọn ta không có quan hệ nhiều tới thế giới này, chỉ là muốn hoàn thành một số nhiệm vụ nên mới đến đây, sẽ nhanh chóng rời đi, cũng không thể quay lại thế giới này nữa, như vậy chúng ta có thể đạt thành hiệp định hòa bình không?
Viên tư lệnh im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
- Ta chỉ là tư lệnh một hạm đội, không có tư cách bàn luận vấn đề hòa bình với các ngươi. Bây giờ có thể giúp ngươi liên lạc với tổng thống cùng bộ trưởng bộ quốc phòng... Cho dù thế nào đi nữa, việc các ngươi giết rất nhiều binh sỹ của chúng ta, phá hủy chiến hạm của chúng ta, đó đều là sự thực không thể chối cãi.
Trịnh Xá cũng chỉ có thể cười khổ không đáp. Hơn mười giây sau, trên màn hình xuất hiện bảy tám quân nhân lớn tuổi cùng vài người mặc âu phục, đứng đầu là một người đàn ông hơi mập khoảng hơn năm mươi tuổi, chính là tổng thống Mỹ trong thế giới này.
- Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện... Nên gọi các vị là gì đây? Kẻ cướp? Phần tử khủng bố của thế giới tương lại? Hay là những người sắp trở thành phần tử khủng bố tại thế giới này của chúng tôi?
Tổng thống Mỹ khẽ cười, nhìn thẳng vào Trịnh Xá, hỏi.
Trịnh Xá lại cười khổ chống đỡ, hắn đại khái có thể tưởng tượng ra Đông Hải đội đã bịa những chuyện gì với chính phủ Mỹ, có điều bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện của thế giới luân hồi tự nhiên là không thể tùy tiện nói ra, muốn trong tình huống đó nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ, bịa đặt là biện pháp duy nhất, Trung Châu đội chỉ là do trình độ đã đạt đến một cấp độ nhất định, nếu không cũng lại phải bịa đặt mới qua cửa được.
- Xin cứ gọi chúng tôi là Trung Châu đội, đây là tên gọi thật sự, còn những cái khác thì không thể đáp lời...
Trịnh Xá nhún nhún vai đáp.
Tổng thống Mỹ có vẻ cũng rất mệt mỏi, ổng ta day day hai bên thái dương, nói:
- Vị tiên sinh Trung châu đội này, có lẽ anh còn chưa biết anh và đội ngũ của mình rút cuộc là đã gây ra cho thế giới chúng tôi bao nhiêu chấn động rồi nhỉ? Các anh cướp một chiến hạm, ngoài ra còn dùng một loại vũ khí siêu cấp làm biến mất một hòn đảo. Uy lực như vậy vũ khí hạt nhân cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không phải dưới hình thức như pháo laser đó, hơn nữa cũng không thể nằm trong tay một vài người...
- Được rồi, vấn đề vũ khí tạm thời bỏ qua, các anh đến cùng là có mục đích gì? Bắt cóc tàu chiến của chúng tôi, lại uy hiếp chúng tôi, bây giờ còn ra tay tấn công hạm đội số 7... Không, hẳn phải là tiêu diệt một nửa hạm đội số 7, hành vi như vậy đơn giản là chủ nghĩa khủng bố trần trụi, các anh rút cuộc là có mục đích gì....
Trịnh Xá càng nghe càng nhức đầu, hắn không phải kẻ chuyên làm chính trị, hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc để tiếp tục đe dọa hay uy hiếp nữa. Thể hiện sức mạnh của mình ra chỉ là để chấn nhiếp, nhưng nếu khiến đối phương hiểu lầm thì lại thành phản tác dụng, khéo quá hóa vụng thì cũng như không, vì thế hắn dứt khoát nói:
- Tôi đã nói rồi, chúng tôi không có mục tiêu gì, chỉ vỏn vẹn muốn được an toàn mà thôi... Ừm, cứ tạm coi chúng tôi là phần tử khủng bố của thế giới tương lai đi, điểm ấy cũng không thể cấu thành tội danh khủng bố trong thế giới này đúng không? Nếu như dùng phương thức tị nạn chính trị gia nhập nước Mỹ, trong điều luật tị nạn chính trị của các vị có thể tiếp nhận người từ thế giới tương lai không?
- Hả? Cái gì?
Trên màn hình, không chỉ tổng thống Mỹ ngẩn người mà cả các nhân viên cùng quân nhân xung quanh cũng đều sững sờ. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, đội ngũ khủng bố cùng hung cực ác tới từ tương lại, hơn nữa còn có thực lực cường hãn này vậy mà lại yếu cầu tị nạn chính trị... Tị nạn chính trị từ tương lai? Nước Mỹ chưa bao giờ có tiền lệ nào như thế.
- Đương nhiên, để bồi thường tổn thất cho nước Mỹ trong sự kiện này, khoa học kỹ thuật trong tay chúng tôi có thể giao cho nước Mỹ một phần, cùng với một số vũ khí mạnh hơn trình độ của thời đại này... Đổi lại chỉ cần một hoàn cảnh an toàn, coi như một bộ phận của tị nạn chính trị... Yêu cầu này không quá đáng chứ?
Trịnh Xá nhìn màn hình, nói.
- ...Rất xin lỗi, tôi còn phải thương lượng với nội các một chút. Tôi nghĩ nếu hai bên đều đã biểu lộ thành ý, vậy có thể thường xuyên liên lạc không? Hải quân chúng tôi sẽ không dùng vũ lực tấn công các anh nữa, cũng xin các anh khắc chế hành động, tôi nghĩ như vậy sẽ có lợi cho cả đôi bên, phải không? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tổng thống Mỹ thoáng trầm tư một chút rồi vội vàng nói. Nhìn bộ dạng ông ta thì thực chất trong lòng đã có quyết định rồi, chỉ là người làm chính trị đương nhiên không thể đưa ra quyết định vội vàng như thế, cho nên ông ta cũng phải thương lượng qua với các trợ lý của mình.
Lại qua hơn nửa giờ, phía tổng thống Mỹ cuối cùng cũng chuyển tin tới. Không ngoài dự đoán của Trịnh Xá, phía Mỹ quả nhiên là vội vàng đáp ứng yêu cầu tị nạn chính trị của Trung Châu đội, bọn họ thậm chí còn đề nghị lập tức phái máy bay trực thăng, đưa mấy người Trịnh Xá tới Mỹ.
- Trực thăng? Trong thời tiết thế này? Xin miễn đi, chúng tôi sẽ tìm một hòn đảo nhỏ đóng lại, chờ sau khi bão tan mới có thể đến Mỹ, có điều vẫn hy vọng hạm đội Thái Bình Dương số 7 có thể bảo vệ dọc đường cho chúng tôi... Thế này đi, chúng tôi sẽ dừng lại tại quần đảo Điếu Ngư Đài chờ hạm đội số 7, ở đó chúng ta sẽ thảo luận tiếp có thể giao cho nước Mỹ những kỹ thuật và vũ khí gì.
Kết quả này tuy không được hoàn hảo nhưng nước Mỹ cuối cùng cũng yên tâm, ít nhất là không cần phải dùng tới các thủ đoạn công kích như vũ khí hạt nhân, lại có thể giành được vũ khí và khoa học tương lại, cứ như vậy, tổng thống Mỹ cùng nội các của ông ta không khỏi vui vẻ ăn mừng...
- Đúng là, mỗi lần đều phải nói bốc phét mới giải quyết được việc. Lòng tham, tất cả đều là lòng tham làm hại người.
Trịnh Xá lầm bầm nói, đồng thời hắn cũng quay sang phía cô gái Nhật Bản vẻ mặt lạnh lùng, thành viên Đông Hải đội, Aoi.
- Xin chào, tôi là đội trưởng Trung Châu đội, bọn họ đều là thành viên Trung Châu đội. Đừng nghiêm mặt như vậy, chúng tôi không có loại người như Đông Hải đội của cô, sẽ không làm chuyện gì xấu xa với cô, điểm ấy cô cứ yên tâm.
Trịnh Xá mỉm cười nói.
Aoi cười lạnh, chỉ ra xa, nói:
- Không cần phải nói dễ nghe như vậy, nếu các người không ngược đãi tù bình vậy thì bọn họ đang làm sao?
Phía Aoi chỉ tới chính là các thành viên Đông Hải đội bị Triệu Anh Không đánh trật khớp toàn thân, bọn họ đang nằm trong một góc phòng không ngừng rên rỉ. Nhìn họ vừa cầu xin vừa rên la đau đớn, bộ dạng thật sự rất đáng thương.
Trịnh Xá nhún vai đáp:
- Chúng tôi là tiểu đội luân hồi, không phải tổ chức từ thiện. Nói thật nhé, nếu như lần này là Đông Hải đội các cô chiếm địa vị thực lực tuyệt đối, các cô sẽ làm thế nào? Đừng nói với tôi là vỏn vẹn bốn người các cô có thể ngăn cản đội viên giết chết chúng tôi. Sợ rằng ngoài giết ra, những chuyện ghê tởm hơn cũng có thể làm được, đúng không?
......
Aoi muốn mở miệng nhưng cả nửa ngày cũng không nói được câu nào, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu im lặng, căn bản không để ý Trịnh Xá đang nói những gì.
- Đương nhiên, cô có thể phủ nhận, nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật... Hơn nữa chuyện đội viên tôi gặp phải tại chỗ các cô, chẳng lẽ cô cũng có thể phù nhận sao? Vì thế, người đáng giết tôi chắc chắn sẽ giết, bọn chúng có muốn chạy cũng không thoát...
Trịnh Xá tiếp tục nói.
Aoi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng thấp giọng, nói:
- Vậy thì giết luôn cả tôi đi, một mình tôi sống cũng chẳn còn ý nghĩa nữa...
- Ồ... Cô khẳng định mình muốn chết khi đội trưởng Đông Hải đội còn sống?
Trịnh Xá vừa cười vừa nói.
Aoi vụt ngẩng đàu lên, vội vàng hỏi:
- Anh nói Kuraki-kun chưa chết? Anh không lừa tôi?
Trịnh Xá khẽ cười, tháo tấm kim loại màu bạc gắn sau gáy nàng ra, sau đó mới nói:
- Cô dùng quét hình tinh thần lực tự xem đi.
Aoi lập tức nhắm mắt lại, một thoáng sau sắc mặt nàng cuối cùng cũng được thả lỏng, đang sắp sửa mỉm cười thì Trịnh Xá đã lại gắn miếng kim loại màu bạc vào gáy nàng, tiếp đó nói:
- Liên lạc tới đây là hết, tôi đã nói rồi, kẻ đáng giết nhất định sẽ phải giết. Bọn chúng làm nhục thành viên đội tôi, hơn nữa đây cũng là đoàn chiến, tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội cường hóa cho thành viên đội mình, tôi phải phụ trách cho họ.... Đương nhiên, bốn người các cô có thể không phải chết, cái giá phải trả là cô cần làm một việc.
Sắc mặt Aoi lập tức bến thành vừa trắng vừa đỏ, cả nguồi khe khẽ run rẩy. Nàng cắn môi cúi đầu trầm mặc, một lúc lâu sau mới quyết tâm nói:
- Đươc.... Chỉ cần anh tha cho bọn họ... Tôi sẽ đáp ứng, bất cứ chuyện gì cũng sẽ đáp ứng.
Nói đến đây nước mắt nàng đã không ngăn được, trào ra.
Trịnh Xá lúc đầu còn chưa hiểu, tới khi Trình Khiếu ở cách đó không xa bật cười quái dị, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng nói:
- Cô đừng có hiểu nhầm, tôi không xấu xa như đám đội viên của cô. Tôi chỉ hy vọng cô có thể giúp tôi cứu tỉnh thành viên trong đội, bọn họ đang lâm vào hôn mê của trạng thái tâm ma.
- Mặt khác, tôi cũng hứa với cô, tha cho ba người họ một đường sống, thỏa thuận có tác dụng trong bộ phim kinh dị lần này.