Vô Hạn Khủng Bố
Quyển 17 : Independence Day
Chương 4: Độ thiện ác và bắt đầu
Tác giả: zhttty
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV
Lại là trạng thái mông lung mơ hồ, như tỉnh như mơ quen thuộc đó, cũng không biết đã trải qua bao lâu, đến khi mọi người tỉnh táo lại thì hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Mọi người đang đứng trên một khoảng đất tương đối trống trải, con đường nằm liền kề có chút cũ kỹ, trong bãi đất còn có một cây cột bống rổ tự chế thô sơ, mấy thiếu niên da đen đang chơi đùa bên trong.
- Independence Day à?
Trịnh Xá cùng những người khác đứng dạy, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, mà Trịnh Xá cũng đồng thời nhìn xuống đồng hồ đeo tay, trên đó có nhiệm vụ của thế giới phim kinh dị lần này. Sau khi mất đi chức vụ đội trưởng Trung Châu đội, hắn mới cảm thấy có nhiều chuyện bất tiện.
Khi pháo đài trên không xuất hiện, mọi người đã có thể rời khỏi bãi đất trống, có điều khiến cho người ta kỳ quái là hai tân nhân lại không tỉnh dậy, việc này có hơi khác so với các thế giới phim kinh dị trước đây.
Trịnh Xá cau mày nhìn mấy người đang nằm dưới đất, lại nhìn sang pháo đài to lớn trên bầu trời, bấy giờ mới lẩm bẩm nói:
- Không cần biết thế nào, cứ suy luận theo hướng đối phương đang ở phe ngoài hành tinh đi. Hiện tại thế giới phim kinh dị đã bắt đầu, trước tiên cứ làm rõ xem bước tiếp theo phải làm thế nào đã. Theo thông tin trên đồng hồ, trước khi pháo kích một tiếng đồng hồ không được phép rời khỏi Washington, vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta đang ở Washington?
Lúc này khung cảnh xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, người đi đường tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn vật thể bay bằng kim loại to lớn đang từ trên bầu trời ập xuống. Mấy thiếu nên da đen vừa ném bóng ra tiếp đó tất cả cùng sững sờ, ngây ngốc nhìn lên trời, quả bóng rơi lọt vào rổ cũng không hay, ở bên đường, trong số những tài xế xe tải cũng có mấy người nhảy xuống xe, lập tức xe họ bị những xe đi sau đâm dồn cục lại nhưng chẳng ai thèm để ý, chỉ tiếp tục tròn mắt nhìn lên không trung.
- Đúng là rất chấn động, đừng nói bọn họ, sợ rằng đến cả chúng ta nhìn thấy thứ này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật quá to lớn, cơ hồ che phủ toàn bộ cả thành phố, không hổ là kỹ thuật ngoài hành tinh…
Trương Hằng ngẩng đầu nhìn pháo đài ngoài hành tinh trên trời, khẽ nói với những người còn lại.
Những người khác đều yên lặng gật đầu, trong cả đội bị chấn động lớn nhất chính là Imhotep và Anck-Su-Namun, hai người vừa mới rời khỏi thế giới những năm ba mươi, bốn mươi, thời đại đến cả máy bay dân dụng còn chưa có. Trên thực tế, hai người này một người là hóa thạch sống từ mấy nghìn năm trước, người kia thì có ký ức của hóa thạch từng sống mấy nghìn năm trước, nếu nói thế giới The Mummy chỉ mới vừa khiến họ làm quen với cuộc sống thì thế giới này tuyệt đối là thế giới trong ảo tưởng, tất cả mọi thứ đều khiến họ phải chấn động.
Trịnh Xá là người đầu tiên nhận ra hai người đang sững sờ và không thoải mái, hắn cười vỗ vỗ vai Imhotep, nói:
- Yên tâm đi, trải qua nhiều chuyện một chút là sẽ cảm thấy tự nhiên ngay thôi. Thế giới này cũng không khác thế giới hiện thực của bọn ta lắm, chỉ là trên đầu có thêm một cái pháo đài vũ trụ của sinh vật ngoài hành tinh thôi, có việc gì thì cứ hỏi ta. Imhotep, lần này là đoàn đội tác chiến, nói không chừng sau trận chiến này ngươi sẽ có đủ điểm thưởng và chi tiết kịch tình để hoán đổi thứ ngươi muốn trong Chủ Thần không gian, vì thế… Sống sót đi.
Gã đầu trọc Imhotep mỉm cười, thân mật nắm tay Anck-Su-Namun nói:
- Yên tâm đi, ta là kẻ bất tử cơ mà… Ta chỉ hơi lo cho Anck-Su-Namun, cô ấy không bằng được ta, cũng không bằng được mấy người các ngươi, cô ấy hoàn toàn chỉ là người bình thường. Nếu có thể, ta hy vọng các ngươi có thể có kế hoạch bảo vệ được cho cô ấy.
Trịnh Xá yên lặng gật đầu. Về chuyện vốn sẽ xảy ra giữa Imhotep và Anck-Su-Namun trong The Mummy 2, hắn cũng không có ý nói cho họ biết. Trịnh Xá có thể thấy được, Imhotep đúng là thật lòng yêu Anck-Su-Namun, cho dù xa cách mấy nghìn năm, hắn vẫn yêu sâu sắc cô gái này, nhưng Anck-Su-Namun thì lại có hơi khiến người ta không hiểu được. Theo kịch bản phim The Mummy, cô gái này từ mấy nghìn năm trước do đủ loại nguyên nhân mà dan díu với Imhotep, vì Imhotep trẻ tuổi tuấn tú cũng có, vì ghen ghét với con gái của Pharaoh cũng có, mà rất có thể còn thêm cả sự báo thù với Pharaoh. Nói tóm lại, lý do nàng ở cùng với Imhotep không đơn thuần chỉ vì yêu đương, thế nên mới dẫn đến chuyện trong kịch bản gốc của The Mummy 2, khi Imhotep cần nàng, Anck-Su-Namun lại phản bội hắn, bỏ rơi hắn…
“Nhưng mọi chuyện đều đã thay đổi, bọn họ đã không còn là nhân vật trong The Mummy nữa. Trong kịch bản gốc, Imhotep cường hành kéo linh hồn của Anck-Su-Namun từ mấy nghìn năm trước vào trong thân thể này, hai ý thức va chạm xung đột lẫn nhau, cộng thêm thời gian họ ở chung cũng không lâu nên mới có kết quả là Anck-Su-Namun có thể đã cảm thấy mê mang. Nhưng hiện tại họ đã chung sống bao nhiêu năm như vậy, cho dù bản tính Anck-Su-namun có lạnh lùng ác độc đến thế nào đi nữa thì ở chung với một người yêu thương cô ấy sâu sắc bao lâu như vậy, chắc cũng phải sinh ra chút tình cảm yêu đương chứ? Chỉ mong ý của ta lần này không phải là làm hại Imhotep…”
Không cần biết thế nào, Trung Châu đội giành được Imhotep, tuy không dám nói là thực lực của cả đội nhảy vọt lên bao nhiêu nhưng có một đại tư tế bất tử bất diệt như vậy, đặc biệt là Trịnh Xá còn giao Cuốn sách của thần Anubis cho hắn, cứ như vậy, trong nhiều tình huống Imhotep sẽ có tác dụng cực lớn, ít nhất là năng lực sử dụng Cuốn sách của thần Anubis của hắn mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ nào.
Tạm thời không nhắc đến Imhotep cùng Anck-Su-Namun, lúc này, tấy cả mọi người của Trung Châu đội đều yên lặng hồi tưởng lại tình hình trong Independence Day.
Đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng, nói về việc người ngoài hành tinh tấn công địa cầu trên quy mô lớn. Trong bộ phim này, nền văn minh của người ngoài hành tinh vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện đại…. Người ngoài hành tinh chế tạo một con tàu mẹ hình tròn khổng lồ, rộng gần ngang với một lục địa cỡ nhỏ, vượt qua vô số năm ánh sáng tới chỗ trái đất, dù là phi thuyền cấp thấp hơn cũng đã to bằng cả một thành phố. Công nghệ vũ khí mà người ngoài hành tinh sử dụng đã hoàn toàn áp đảo tất cả vũ khí mà con người đang có, thậm chí là cả vũ khí hạt nhân…
Cuối cùng, nhân loại lại ngẫu nhiên phát hiện ra, virus máy tính có thể làm nhiếu loạn hệ thống vòng bảo vệ của pháo đài ngoài hành tinh, dựa vào đó mới đánh thắng được cuộc chiến này, nếu không chờ đợi loài người chỉ có thể là hủy diệt.
Mà trong kịch bản phim gốc, sinh vật ngoài hành tinh sử dụng vệ tinh của con người tiến hành truyền tín hiệu, trong tín hiệu này có số đếm ngược, đến khi con số về không chính là lúc pháo đài vũ trụ sử dụng vũ khí hạng nặng oanh kích thành phố. Washington theo kịch bản cũng bị vũ khí đó tấn công thẳng xuống chỗ Nhà Trắng, phạm vi lan truyền thậm chí còn phá hủy cả thành phố, mà lúc này mọi người đang ở trong chính thành phố sắp bị hủy diệt đó.
- Được rồi, có chuyện gì cứ lên xe rồi nói sau. Zero, Vương Hiệp, các ngươi tìm cách kiếm một chiếc xe loại lớn như kiểu xe bus, đủ cho mười chín người chúng ta cùng đi, sau đó chúng ta sẽ tìm biện pháp chạy tới rìa Washington. Chủ Thần đã quy định trước khi khai pháo một tiếng đồng hồ không được phép rời khỏi thành phố này. Ta nhớ trong kịch bản phim, khi pháo đài vũ trụ bay tới, rất nhiều dân chúng đều dùng xe chạy ra ngoại thành, kết quả là gây ùn tắc lớn, chúng ta phải nghĩ cách tới được ngoài rìa thành phố trước, sau đó có thể nhanh chóng rời đi… Sở Hiên, phân tích tình hình hiện tại một chút xem nào.
Sở Hiên lại không nhìn lên bầu trời mà đang kiểm tra túi không gian, chẳng biết trong đó có thứ gì khiến hắn có vẻ mê mẩn như vậy. Đến khi Trịnh Xá hỏi, tên này mới thuận miệng đáp:
- À, nếu đặt giả thuyết đối phương thuộc phe ngoài hành tinh, hơn nữa còn đến đó trước chúng ta, vậy thì chúng ta hiện đang ở vào thế yếu…
Trình Khiếu hừ hừ mấy tiếng, nói:
- Cái đó bọn ta cũng biết. Nói đi, Sở Hiên, dùng trí tuệ siêu cấp của ngươi lập bố cục để chúng ta diệt sạch người của đội kia nào, ha ha ha…
- Không thể được…
Sở Hiên trực tiếp nói thẳng:
- Đây là thế giới phim kinh dị, về phương diện “thế”, chúng ta đang ở vào thế yếu tuyệt đối. Trên thực tế, chỉ cần một người không cẩn thận, Trung Châu đội chúng ta rất có thể sẽ đoàn diệt ở đây, vì thế…
- Không thể nào!
Tất cả mọi người cùng kêu lên kinh ngạc.
Sở Hiên cũng không thèm để ý, hắn cười lạnh nói:
- Sao lại không thể? Đúng như địa vị mà chúng ta có trong The Mummy vậy, do chênh lệch quá xa, địa vị của hai bên đã ở vào đẳng cấp hoàn toàn bất đồng. Ví dụ như khoa học công nghệ thời Thế chiến 2 của loài người trong The Mummy, bọn họ không thể đối kháng được với người có Ma động pháo cùng Goblin glider như chúng ta. Cũng như vậy, chúng ta không thể đối kháng với những kẻ có vòng bảo vệ siêu mạnh, có thể bay trên không trung, hơn nữa còn có thể ra đến ngoài không gian như bọn chúng… Nhớ kỹ, vòng bảo vệ đó đủ sức ngăn cản công kích bằng vũ khí nguyên tử, cho dù Ma động pháo của chúng ta có thể bắn hạ pháo đài bay lơ lửng này đi nữa thì còn con tàu mẹ ngoài vũ trụ phải làm thế nào? Chúng ta căn bản không có bất kỳ biện pháp nào gây thương tổn cho bọn chúng…
- Hoặc các ngươi có thể nói giống như kịch bản phim gốc, lái một chiến hạm cỡ nhỏ bay vào vũ trụ, mang theo vũ khí hạt nhân công kích tàu mẹ? Nếu như không phải đoàn chiến thì còn có thể thành công, nhưng nếu như là đoàn chiến, đội bên kia chẳng lẽ lại không biết kịch bản sao? Chúng ta lái chiến hạm cỡ nhỏ, rất có khả năng chưa đi được nửa đường đã bị bắn tan xác rồi, đã hiểu chưa? Về phương diện “Thế”, chúng ta đang ở vào thế yếu tuyệt đối.
Tất cả mọi người đều trầm mặc, Trịnh Xá thở dài, nói:
- Không cần biết thế nào, trước tiên cứ rời khỏi Washington rồi hãy nói. Lần đoàn đội tác chiến này thật sự có chút kỳ lạ, chúng ta không có đội trưởng vậy mà cũng bị đẩy vào đoàn chiến, hơn nữa trong ai người này rút cuộc ai mới là Dẫn đạo giả? Ngoài ra chúng ta còn buộc phải bắt sống tinh thần lực khống chế giả của đối phương, cứu tỉnh các thành viên trong đội ta… Ai, mọi chuyện cứ chờ lên xe rồi nói tiếp vậy, tình hình phức tạp quá đi mất.
- Không có đội trưởng vẫn có thể tiến vào đoàn chiến, chuyện này cũng dễ giải thích, có thể nói là vì trận chiến cuối cùng đang tới gần, Chủ Thần cần phải để tất cả các đội nhanh chóng giao chiến với nhau, thúc đẩy trận chiến cuối cùng càng tới nhanh hơn…
- Nhưng mà, ngồi xe? Rời khỏi Washington?
Sở Hiên lắc đầu nói:
- Nếu như kịch bản thay đổi, uy lực công kích của chủ pháo trên pháo đài bay còn lớn trong phim thì làm thế nào? Hoặc là chúng bị kẹt lại giữa đường? Nếu muôn trước khi pháo kích một tiếng đồng hồ rời khỏi nội thành Washington, sau đó dùng thơi gian một giờ, cố gắng đi xa hơn, vậy thì khả năng bị sức mạnh của chủ pháo lan tới là 30 đến 40%. Hơn nữa, một khi rời khỏi Washington, chúng ta sẽ thật sự rơi vào thế yếu tuyệt đối, trong ba ngày còn lại chỉ có thể không ngừng chạy trốn hoặc là ẩn nấp, căn bản đừng nghĩ đến chuyện bắt sống tinh thần lực khống chế giả, lại càng không cần nói đến việc tiêu diệt toàn đội đối phương.
Nhìn các thành viên trong đội cứ ngơ ngơ không hiểu, Sở Hiên lại thở dài, nói:
- Thật sự không hiểu sao? Một khi rời khỏi Washington, chúng ta phải tới chỗ nào để lấy được phi thuyền cỡ nhỏ mà chính phủ Mỹ đang nắm giữ? Hơn nữa tình tiết kịch bản của chúng ta là mẫu hạm của người ngoài hành tinh, vậy tình tiết kịch bản của đối phương sẽ là cái gì? Ta nghĩ rất có khả năng là có liên quan đến khu vực 51 của Mỹ như trong phim. Vì thế không cần biết là an toàn thoát khỏi pháo đài trên không đó, hay là sau đó chúng ta nên phản kích như thế nào, đều cẩn phải hành động bám sát theo diễn viên chính trong phim. Nếu không, chúng ta không có cách nào rời khỏi bầu khí quyển, rất có thể trong mấy ngày tiếp theo sẽ bị đội kia sử dụng chiến hạm của người ngoài hành tinh không ngừng truy sát, khả năng này không phải là không có…
- Vì thế, trước hết chúng ta phải tiến vào Nhà Trắng, giống như kịch bản phim, lên máy bay rời khỏi Washington trước khi chủ pháo tấn công, tiếp đó đi tới khu vực 51… Chiến trường chính của chúng ta là ngoài vũ trụ, trên mẫu hạm của người ngoài hành tinh!