Dùng bữa sáng xong, hắn đến thiện phòng tìm thức ăn cho gà. Khi lão quản gia gặp Vân Trầm Nhã đã thấy hắn thay ra một bộ trang phục sạch sẽ, đang phe phẩy quạt, bộ dáng như muốn đi ra ngoài. Hai con chó ngao nhỏ chạy chầm chậm sau lưng hắn, cái đuôi đong đưa cung kính tiễn đưa Lang chủ tử.
Vân Trầm Nhã thấy lão quản gia, dặn riêng: "Gà sau hậu viện không cần cho ăn, sáng sớm hôm nay ta đã cho ăn rồi."
Lão quản gia nghe xong những lời này, bất giác cảm thấy buồn bực trong lòng. Xưa nay Vân đại công tử mười ngón tay không dính một giọt nước, vậy mà cũng cho gà ăn? Tuy có chút khó hiểu, nhưng lão quản gia cũng không dám nói gì, chỉ đi cùng hai con chó săn kia tiễn Vân vĩ lang đến trước cửa.
Măng Tây Cải Trắng nghểnh dài cổ, vừa thấy bóng dáng Lang chủ tử biến mất ở đầu ngõ, bọn chúng nhất tề hưng phấn mà sủa lên vài tiếng, sau đó cùng tản ra chạy như điên về phía hậu viện.
Lão quản gia nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ không ổn chút nào, tức thì chạy theo Măng Tây Cải Trắng ra sau hậu viện.
Trong một góc tĩnh lặng sau hậu viện là một cái chuồng gà, bên trong là năm con gà con mà Thư tiểu Đường đã tặng. Lão quản gia trơ mắt nhìn Măng Tây Cải Trắng vừa hân hoan vừa vội vã chạy về phía trước, ngay sau đó lại nghe trong cái chuồng tre vang lên một tràng thanh âm như tiếng chai lọ va chạm vào nhau xổn xoảng.