Vô Tận Thần Công Chương 312 : Vội vàng đi đầu thai hả?

 Vô Tận Thần Công

Chương 312 : Vội vàng đi đầu thai hả?


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
 



Một tay hắn gần như bị phế bỏ hoàn toàn.
- Sát!
Một cánh tay này bị bẻ gãy khiến Thẩm Thiên Lai trở nên hung hãn dị thường, hét lớn tiếng, tiếp tục thi triển Cửu Ưng Chấn Kích, đuổi giết cửu dương chân thân của Dương Thạc.
Tạch tạch tạch!
Chỉ tiếc là trước mặt Dương Thạc, thi triển bất cứ công kích gì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe!
Rất nhanh, cánh tay còn lại của Thẩm Thiên Lai cũng bị bẻ gẫy.
- Ngươi... Làm sao ngươi cũng biết Cửu Ưng Chấn Kích...
Bị Dương Thạc dùng chiêu thức giống hệt đánh gãy hai tay, sắc mặt Thẩm Thiên Lai lúc này đã biến đổi từ lâu.


Két.
Sau một khác, cổ Thẩm Thiên Lai đã bị một cánh tay Dương Thạc nắm chặt.
- Câu hỏi kia hẳn là ta phải hỏi ngươi mới đúng. Lão gia hỏa, ngươi sao lại biết Cửu Ưng Chấn Kích? Một chiêu này ngươi học từ đâu?
Tiếng nói của Dương Thạc lạnh như băng truyền vào trong tai Thẩm Thiên Lai.
- Ha ha ha ha ha ...
Nhưng khi nghe thấy vậy, Thẩm Thiên Lai lại cười ha hả.
- Tiểu tử, ngươi muốn biết tin tức của Cửu Âm Huyền Công sao? Chỉ tiếc ngươi đã giết sáu huynh đệ tỷ muội của ta rồi, Thẩm Thiên Lai ta tuyệt đối không nói tin tức của Cửu Âm Huyền Công cho ngươi! Tiểu tử, ngươi là Dương Thạc sao? Ngươi vốn tu luyện Cửu Dương Huyền Công của Nam Lâm Tự phải không? Ngươi muốn gom đủ Cửu Âm Huyền Công và Cửu Dương Huyền Công sao? Không có khả năng đâu.
Thẩm Thiên Lai bị Dương Thạc nắm cổ, vẫn điên cuồng kêu gào như trước.
- Như vậy sao?
Giọng nói của Dương Thạc vẫn không có chút tình cảm như trước.
Cách!
Một khắc sau, cổ tay Dương Thạc vặn mạnh một cái.
Cổ Thẩm Thiên Lai này bị du dùng sức, trực tiếp bóp gãy. Tiếng cười điên cuồng kia ngừng bặt.
- Ngươi không nói cho ta biết tin tức Cửu Âm Huyền Công, chẳng còn cách nào, ta chỉ đành tự mình tìm thôi!
Dương Thạc lạnh nhạt nói.
Thẩm Thiên Lai này nói có lý.
Dương Thạc giết huynh đệ tỷ muội kết nghĩa của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng tiết lộ tin tức của Cửu Âm Huyền Công cho Dương Thạc.
Giữ lại một mạng cho hắn là lãng phí thời gian, chẳng thà trực tiếp chém giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dương Thạc cũng tìm kiếm trên người hắn về manh mối tiếp theo.
Ít nhất lúc trước trong lời nói của hắn cũng tiết lộ cho Dương Thạc rõ, Thẩm Thiên Lai này biết rõ một ít tin tức của Cửu Âm Huyền Công.
Chẳng qua Dương Thạc không chú ý tới việc đồng thời vào lúc Thẩm Thiên Lai bị mình bóp gẫy cổ, miệng hắn cũng động đậy, dường như cắn vỡ vật gì đó, nuốt xuống. Sau đó trên mặt Thẩm Thiên Lai hiện lên vẻ tươi cười.
Rầm!
Dương Thạc tiện tay ném thi thể của Thẩm Thiên Lai xuống mặt đất. nguồn tunghoanh.com
- Tin tức của Cửu Âm Huyền Công có lẽ trên người lão già này.
Nhìn thi thể Thẩm Thiên Lai, Dương Thạc thì thào.
- Ồ? Thiếu gia, thi thể lão già này ... hình như đang hư thối đi kia!
Dương Thạc đang định tìm tòi thì tiếng nói của Dương Địch truyền tới.
- Thi thể hư thối đi sao?
Dương Thạc sững sờ, quả nhiên phát hiện ra thì thể Thẩm Thiên Lai này đang nhanh chóng biến thành màu xám trắng, sau đó bắt đầu mục nát.
- Hắn đã uống độc dược tự sát sao?
Giờ phút này Dương Thạc dường như cảm thấy có điều không đúng.
- Ta bắt hắn, giết hắn luôn, hắn hoàn toàn không cần phải nuốt độc dược. Dù sao cũng chết một lần thôi. Nuốt độc dược, tác dụng duy nhất là để cơ thể hắn hư thối nhanh chóng... chẳng lẽ...
Nội tâm Dương Thạc thầm nghĩ tới, hai mắt sáng ngời.
- Trên thi thể hắn tồn tại bí mật gì chăng?
Hầu nhưng không chần chờ, Dương Thạc nhoáng lên, đến trước thi thể Thẩm Thiên Lai, một tay nhanh chóng vung lên, vạch quần áo đối phương ra.
Lật thi thể màu trắng xám bắt đầu hư nát của Thẩm Thiên Lai lên, Dương Thạc liền thấy phía sau lưng Thẩm Thiên Lai có dày đặc mấy ngàn chữ.
Bốn chữ đầu là rõ ràng nhất.
Cửu Âm Huyền Công!
Vậy mà Cửu Âm huyền nàngng lại xăm trên người tên Thầm Thiên Lai kia.
Nhìn thấy cảnh này, Dương Thạc không khỏi ngẩn người.
Xăm nàngng pháp trên người là một cách rất bí mật rồi. Rất nhiều cao thủ võ đạo đều làm như vậy. Chỉ cần mình không chết thì nàngng pháp cũng không bị mất đi. Nếu mình chết thì nàngng pháp có mất hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Trong Thập đại yêu thánh, Bạch Viên yêu thánh cũng xăm nàngng pháp Cửu Dương huyền nàngng tầng thứ ba lên trên người mình.
Mà tên Thẩm Thiên Lai này cũng làm như thế.
Chẳng qua, tên Thẩm Thiên Lai này còn xảo trá hơn Bạch Viên yêu thánh.
Ngoài Cửu Âm huyền nàngng thì tên Thẩm Thiên Lai còn am hiểu ám khí cùng độc dược hơn. Hắn đã sớm chuẩn bị cho mình một viên thuốc độc, luôn luôn ngậm trong miệng.
Khi bị người ta bắt thì hắn sẽ lập tức nuốt vào viên thuốc này.
Loại độc này không chỉ khiến Thẩm Thiên Lai lập tức bị chết, mà quan trọng nhất là, trong thời gian ngắn có thể ăn mòn thi thể mình, biến nó thành máu loãng.
Khi thi thể trở thành đống máu loãng thì bí kíp Cửu Âm huyền nàngng sau lưng hắn cũng chôn theo hắn rồi.
- Cái lão chết tiệt này thật xảo trá.
Tuy ngộ tính của Dương Thạc thấp nhưng cũng không phải kẻ ngu.
Lúc này, hắn nhìn thấy Cửu Âm huyền nàngng sau lưng Thẩm Thiên Lai liền đã hiểu ý định của lão ta rồi.
- Nhất định phải lấy được Cửu Âm huyền nàngng trước khi thi thể hắn bị ăn mòn hết.
Trong đầu Dương Thạc nghĩ như vậy.
Mà trong nháy mắt này, dưới sự ăn mòn của độc dược, thi thể Thẩm Thiên Lai đã trở nên xám ngoét, thậm chí, đã bắt đầu chuyển sang màu lam xám. Từ trong thất khiếu của hắn, máu loãng màu xanh da trời đang nhanh chóng chảy ra. Thi thể hắn cũng nhanh chóng xẹp xuống. Chỉ khoảng năm sáu nhịp hô hấp là thi thể này sẽ bị ăn mòn thành một đống máu loãng thôi, và Cửu Âm huyền nàngng sau lưng cũng hoàn toàn biến mất.
- Làm sao bây giờ.
Dương Thạc vội vàng ngẩng đầu, cùng Dương Địch nhìn nhau.
Trong mắt hai người đều lộ vẻ lo lắng.
- Dù trí nhớ của muội tốt nhưng cũng không thể nhớ kỹ những văn tự như vậy được.
Dương Thạc nhanh chóng nói.
Tuy trí nhớ của nàng rất tốt, nhưng đây là mấy nghìn vạn chữ, không thể nhìn một cái mà trong óc lập tức hiện lên toàn bộ những chữ này được. Bình thường, nàng cũng phải đọc những chữ này một lần, sau khi hiểu rõ mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ chúng.

Còn ba năm nhịp hô hấp nữa thì thi thể của Thẩm Thiên Lai mới hoàn toàn bị ăn mòn. Trong thời gian ngắn như vậy, dù Dương Địch vượt xa cao thủ Võ Thánh cũng không thể đọc hết mấy ngàn vạn chữ này một lần được.
- Ta dùng Thái Dương Chân Hoả để hơ khô thi thể này, xem có thể ngăn chặn sự ăn mòn hay không.
Dương Thạc suy nghĩ một chút rồi cũng nghĩ ra một cách.
Nghĩ đến là làm luôn. Tình huống hiện tại không cho phép Dương Thạc nghĩ biện pháp khác.
Phụt!
Thái Dương Chân Hoả bỗng nhiên phun ra, thoáng cái đã bao phủ thi thể của Thẩm Thiên Lai.
Dưới sự đốt cháy của Thái Dương Chân Hoả, thi thể Thẩm Thiên Lai phát ra những thanh âm răng rắc, nhanh chóng được hơ khô, thậm chí còn bắt đầu teo lại.
Cũng may, sau khi mảng da thịt sau lưng Thẩm Thiên Lai được hơ khô đã không bị ăn mòn nữa.
- Có tác dụng rồi hả?
Trong lòng Dương Thạc cùng Dương Địch đều vui vẻ.
Chẳng qua, dùng Thái Dương Chân Hoả để sấy nên da thịt phía sau lưng Thẩm Thiên Lai đã biến thành màu xám, gần như đã biến thành tro bụi, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể lập tức tan rã.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-312-1-95ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận