Vô Tận Thần Công Chương 312 : Vội vàng đi đầu thai hả? (2)


 Vô Tận Thần Công

Chương 312 : Vội vàng đi đầu thai hả? (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
 




Cũng may, chữ trên đó viết rất ràng.
Giống như một tờ giấy trắng, sau khi bị đốt thành tro bụi, chỉ cần không có gió thổi vào thì tờ giấy này tuy đã thành tro tàn nhưng vẫn có thể duy trì hình dạng như cũ trong một thời gian ngắn, mà chữ trên đó vẫn có thể đọc được.
Dương Thạc cùng Dương Địch nhìn nhau, trong mắt đều lộ sự vui vẻ.
- Tiểu Địch, cẩn thận một chút, đi nhẹ nhàng tới, xem rồi học thuộc lòng những chữ này… nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Một lát sau, Dương Thạc nói nhỏ với Dương Địch.
- Ừ.


Dương Địch gật đầu một cái.
Giờ phút này, chỉ cần Dương Thạc hay Dương Địch hành động hơi mạnh một chút thì thi thể Thẩm Thiên Lai sẽ lập tức tan rã. Lúc đó, những chữ viết trên lưng hắn cũng không thể còn nguyên vẹn nữa.
Vẫy nhẹ cánh chim Thiên Âm sau lưng, Dương Địch chậm rãi bay đến phía trên đống tro tàn của thi thể Thẩm Thiên Lai.
Ô...ô...ô...n...g!
Dương Địch đeo cánh chim Thiên Âm bay tới, tuy phát ra sóng âm rất nhỏ nhưng tro tàn của thi thể Thẩm Thiên Lai vẫn bị sóng âm này chấn động, một số chữ viết phía trên liền hơi tản ra.
Trong lòng Dương Thạc và Dương Địch đều lo lắng. Dương Địch cố gắng khống chế tốt cánh chim Thiên Âm để sóng âm phát ra giảm bớt vài phần.
Rốt cuộc, tro tàn thi thể Thẩm Thiên Lai không bị tan rã nữa.
Thở nhẹ một hơi, Dương Địch vội vàng nhìn mấy ngàn vạn chữ phía trên.
Bịch bịch bịch! Bịch bịch bịch!
Mà đúng lúc Dương Địch đang chuẩn bị học thuộc lòng đoạn văn tự trên thi thể Thẩm Thiên Lai thì bên ngoài doanh trướng này liên tục truyền đến những tiếng bước chân.
- Không xong rồi, là những hộ vệ bên ngoài doanh trướng của Mạc Vân Cốc.
Trong lòng Dương Thạc lo lắng.
Dù gì thì Mạc Vân Cốc cũng là đại nguyên soái của Đại Thần quân.
Trong doanh trướng có bảy Đại Tông Sư Ẩm Huyết thất quái làm hộ vệ, thì bên ngoài cũng phải có một số hộ vệ khác.
Chắc trận chiến vừa rồi đã kinh động đến những hộ vệ này.
Chẳng may bọn chúng xông vào lúc này thì…
Tuy Dương Thạc cùng Dương Địch đều không sợ những người này, cho dù chỉ cần Tiểu Hoả cũng có thể nuốt cả đám bọn chúng. Nhưng, một khi bọn chúng xông vào thì tro tàn thi thể của Thẩm Thiên Lai sẽ lập tức tan rã, theo đó, Cửu Âm huyền nàngng cũng bị huỷ hoại.

Lúc này, Dương Thạc không khỏi lo lắng hơn.
Cũng may, một lát sau, tiếng bước chân bên ngoài dừng lại.
- Mạc lão đại hắn…
- Không biết tình hình bên trong như thế nào…
- Chẳng qua, Mạcl ão đại có mệnh lệnh, không được hắn cho phép thì tuyệt đối không được xâm nhập doanh trướng…
Ngay sau đó, thanh âm của một số hộ vệ bên ngoài truyền vào.
Bọn hắn cũng không dám xông vào lúc này.
- May quá.
Dương Thạc nghe mấy tên hộ vệ này nói vậy mới thở nhẹ một hơi.
Bịch! Bịch! Bịch!
Mà đúng lúc Dương Thạc đang bớt lo thì đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân này rất vững chắc.
Mỗi một bước chân giẫm trên mặt đất đều khiến mặt đất chấn động ong ong. Tuy cách khá xa nhưng mặt đất chấn động đã khiến tro tàn của thi thể Thẩm Thiên Lai tan rã không ít. Thậm chí, một số chữ còn bị bóp méo. Dương Địch liền nhíu mày, bởi vì những chữ này bị bóp méo đã khiến nàng khó nhớ được chúng. Đầu tiên, nàng phải xem kĩ nó là chữ gì rồi mới có thể học thuộc lòng được.
- Xảy ra chuyện gì thế?
Một lát sau, một thanh âm vang dội vang lên bên ngoài doanh trướng.
Tiếng bước chân kia cũng dừng lại.
- Bẩm Lô lão đại, hình như bên trong doanh trướng bên cạnh có tiếng đánh nhau.
Thanh âm một hộ vệ vang lên.
- Chứ không phải là có thích khách hả? Tránh ra, để ta vào xem Mạc lão đại.
Thanh âm vang dội lúc trước lại vang lên.
Người này đúng là tả thống soái của đội quân 30 vạn tội phạm này. Hắn là thủ lĩnh hắc đạo tỉnh Sơn Dương, cao thủ Đại Tông Sư, Lô Quyền.
- Lô lão đại, Mạc lão đại có lệnh, không có sự cho phép của ngài thì không cho bất luận kẻ nào xông vào doanh trướng.
Bên ngoài, tên hộ vệ kia muốn ngăn cản Lô Quyền.
- Cái gì? Ngay cả ta mà cũng dám cản trở sao?
Lô Quyền lập tức nổi giận.
Bịch bịch bịch!
Đúng lúc này lại truyền đến một tiếng bước chân khác.
- Lô lão đại, ngươi tới trước rồi hả?
Thanh âm này còn âm trầm hơn Lô Quyền.
- Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ta nghe gần đây có đánh nhau nên lập tức tới. Bên này xảy ra chuyện gì? Mạc lão đại đâu?
Người này nhanh chóng hỏi.
Người này chính là hữu thống soái của đội quân 30 vạn tội phạm này, là Phương Tôn Minh ở tỉnh Sơn Âm.
- Có lẽ Mạc lão đại còn ở trong doanh trướng.
Lô Quyền hừ lạnh một tiếng:
- Nhưng đám ranh con này không cho lão tử đi vào.
- Cái gì?
Phương Tôn Minh nhíu mày.
- Vừa rồi, trong doanh trướng này có thanh âm đánh nhau. Chẳng lẽ có thích khác đến đây ám sát Mạc lão đại à? Bây giờ, tiếng đánh nhau đã mất. E rằng, nếu không phải thích khách bị giết thì Mạc lão đại đã… Nếu thích khách chết thì Mạc lão đại sẽ phải ra giải thích chứ. Mà bây giờ, Mạc lão đại còn chưa đi ra… Nguy rồi, Mạc lão đại gặp nguy hiểm rồi.
Phương Tôn Minh biến sắc, hét lớn.
- Mau, vào xem Mạc lão đại.
Phương Tôn Minh đi đầu, nhanh chóng bước lên trước một bước muốn xông vào trong doanh trướng này.
- Phương lão đại, ngươi không hiểu thứ tự đến trước đến sau hả? Muốn vào doanh trướng thì cũng phải là Lô Quyền ta vào trước.
Lô Quyền trừng to hai mắt, cũng bước nhanh tới, muốn xông vào doanh trướng này. Khí huyết hai tên Đại Tông Sư này đều rất nồng đậm, khí thế khiến người ta sợ hãi, nên nếu hai người bọn chúng muốn xông vào doanh trướng thì những hộ vệ kia cũng không thể ngăn cản được.
Trong doanh trướng, Dương Thạc lại lập tức khẩn trương.
Lúc này, hai người Lô Quyền cùng Phương Tôn Minh đều có mưu đồ riêng.
Bọn chúng cũng không phải quan tâm sống chết của Mạc Vân Cốc, mà bọn chúng quan tâm là, nếu Mạc Vân Cốc thật sự bị người ta giết chết thì đội quân 30 vạn tội phạm này sẽ nghe ai chỉ huy? Rốt cuộc, ai mới là người trở thành Tổng Biều Bả Tử tương lai của giới hắc đạo Thâp Tam tỉnh nam bắc.
Lô Quyền và Phương Tôn Minh đều có năng lực để trở thành Tổng Biều Bả Tử.
Ai tiến vào doanh trướng và phát hiện thi thể Mạc Vân Cốc trước thì có thể danh chính ngôn thuận nói rằng, mình tuân theo di chúc của Mạc lão đại để lãnh đạo hắc đạo mười ba tỉnh nam bắc.
Vì nguyên nhân này mà Lô Quyền và Phương Tôn Minh đều muốn xông vào doanh trướng trước.
- Tránh ra.
Lô Quyền vung tay lên, đẩy ra một tên hộ vệ đang ngăn cản trước mặt mình.
Cùng lúc đó, Phương Tôn Minh cũng vèo một tiếng, lao nhanh vào.
Hai tên Đại Tông Sư này xông nhanh vào, giống như Long Hổ tiến lên vậy, mang theo một trận cuồng phong vũ bão. Bởi vì thế mà tro tàn của thi thể Thẩm Thiên Lai trước mặt Dương Địch lập tức tan rã, hoá thành tro bụi.

- Tranh giành cái gì, vội vàng đi đầu thai hả?
Tro tàn bay tán loạn rất nhanh nên Dương Thạc không còn e ngại gì nữa.
Tại thời khắc này, đột nhiên phá vỡ im lặng lúc trước.
Vèo…o…o!
Cửu dương chân thân nhẹ di chuyển, Dương Thạc mang theo khí thế to lớn lao nhanh về phía Lô Quyền.
Vèo…o…o! Vèo…o…o!
Vèo…o…o! Vèo…o…o!
Đạo hoàng thần kiếm từ trong cửu dương chân thân lao ra nhanh như tia chớp.
Cùng lúc đó, thân thể Dương Thạc cũng chợt quát một tiếng, chém mạnh Thần Long Liệt Khôn đao một kích. Lập tức, một đao càn quét vạn quân đã đến trước mặt Lô Quyền và Phương Tôn Minh.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-312-2-A5ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận