Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 139: Thành công vượt qua.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Không bao lâu sau Vương Động đã được đón về. Nghênh đón hắn lúc này chính là mọi người của Alan, tung hô như một người anh hùng. Con người bình thường đứng trước tự nhiên vốn sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé, đây lại là một cường giả có dũng khí đối kháng với thiên nhiên, đó không chỉ là lực lượng của con người, mà là một loại ý chí!
“Hiệu trưởng, các vị làm vụ này quả là “được”! lần sau tốt nhất nên báo trước một tiếng” Nhìn thấy mọi người, Vương Động cười khổ nói.
Samantha lộ ra nụ cười sáng lạn “Làm tốt lắm, không để cho tôi mất mặt. Lát nữa sẽ thưởng cho cậu, trước tiên đi kiểm tra sức khỏe toàn diện đi!”
“Nhóc con, cửa thứ nhất cậu qua rồi, nhưng các hạng mục huấn luyện phía sau cũng nên chuẩn bị cho tốt.” Materazzi nhếch râu cười, có trời mới biết “ông thầy cáo già” này còn có trò gì. Vương Động chính là vương bài đối phó với Cappas! Materazzi vô cùng tin tưởng có thể cho từ trên xuống dưới của cappas một sự bất ngờ ngoài ý muốn. Tuy rằng Vương Động thoạt nhìn sau lúc ăn cá sống thần thái sáng láng sảng khoái, nhưng để đề phòng tốt nhất là nên kiểm tra một chút!
“Nằm xuống, cởi quần áo ra” Trong phòng chữa bệnh không hề có thầy thuốc.
“Sao lại nhìn tôi như thế, cậu không biết hiệu trưởng này khi xưa là số một ở viện y học hay sao?!” Samantha như đã nhìn ra ý của Vương Động.
Là cô gái thiên tài năm xưa nổi danh cappas, Samantha cũng không phải chỉ là được thổi phồng. Cô cũng không phải chỉ biết một chút kiến thức y học thông thường, mà luận văn tốt nghiệp đã khiến giới y học năm đó phải chấn động.
Vương Động cởi y phục trên người, lộ ra thân thể cường tráng, nhìn Samantha ngẩn ngơ, liên tưởng đến biểu hiện rung động vừa rồi, rõ ràng là không giống “trẻ con” chút nào.
Tình trạng thân thể Vương Động khá tốt, sau khi uống nước vào hắn đã phục hồi càng nhanh chóng. Ngay cả Samantha cũng phải chặc lưỡi lấy làm lạ. Giấu dưới lớp quần áo, đúng là nhìn không ra được thân thể “tên nhóc” này lại rắn chắc như vậy.
Samantha vẫy bảo Vương Động “Đứng lên đi” Lúc đến gần, Samantha đột nhiên cảm giác không cách nào coi Vương Động là một “học sinh” được, một luồng hơi thở nam tính mạnh mẽ toát ra, khiến cô phải chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Vương Động mặc quần áo tử tế, ngồi ở ghế chờ, cũng không tỏ vẻ nghiêm trang mà ngược lại cười nói :”Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi giúp cô là có ơn lớn, cô xem nên thưởng cái gì đây?”
“Cậu muốn thưởng gì đây, tiểu quỷ?!” Samantha ghé sát mặt lại gần nói.
Đáng tiếc, cô đã…phạm sai lầm. Cô đã đánh giá sức quyến rũ của mình…quá thấp và cũng đánh giá …quá cao sự tự chủ của Vương Động. Nói thật mấy ngày này Vương Động bị kích thích không nhẹ, lại quen thói tự do phóng khoáng không kiêng nể gì từ hồi ở hành tinh Norton nên giờ nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, trong lòng Vương Động không nhịn được nữa…
Samantha vừa thấy ánh mắt Vương Động là đã biết…có biến, nhưng mà động tác của cô sao có thể nhanh bằng Vương Động được. Đang muốn lùi lại thì cô đã bị Vương Động ôm lấy, đôi môi đỏ mọng đã bị Vương Động “chiếm đoạt” không hề khách khí.
Hắn quyết nắm chủ động, đưa lưỡi vào đùa giỡn trong miệng Samantha, đây là đang đòi “quyền lợi” cơ mà.
Sự giãy dụa của Samantha chẳng có tí tác dụng nào, với lại thực sự cô cũng không giãy dụa quá mạnh. Nụ hôn này bỗng trở nên khá “nhiệt tình”. Vương Động cảm giác đối phương buông lòng, lập tức trong nháy mắt đưa đầu lưỡi chui sâu vào.
Hắn mặc dù không rành mấy món này, nhưng bạn học Hồ Dương Hiên đâu phải là gà, ít nhất cũng đã bày cho Vương Động một vài kinh nghiệm tán gái.
Samantha nào ngờ được “tên nhóc” này xấu xa thế chứ.
Thật lâu sau, Vương Động mới buông Samantha giờ mặt mũi đã đỏ tưng bừng ra, nói :”Thật là ngọt!”
Samantha giãy dụa tránh ra, muốn khôi phục lại vẻ trang nghiêm nhưng không cách nào làm được. Trước mặt cô rõ ràng không phải là một học sinh “Ngoan ngoãn” gì cho cam, đây vốn là một tên “vô lại” khó chơi nhất. Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Động lúc trước, Samantha đã biết nếu không “tống cổ” Vương Động đi, cuộc sống mình sau này chắc sẽ còn phiền phức.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Samantha hạ giọng nói, vừa sửa lại quần áo của mình. Dù sao loại quan hệ này tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được.
Mỹ nữ hiệu trưởng cùng với học sinh của mình…Chuyện này nếu lộ ra không cần nghi ngờ sẽ là tin tức lớn nhất toàn Liên Bang địa cầu. Hơn nữa hiện giờ Alan đang dần thu hút sự chú ý của người khác, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được, nếu không sự chấn hưng Alan cũng sẽ bị ngừng lại.
Kỳ thật đó cũng là nguyên nhân chính làm cho Samantha không dám “buông thả” mình ^^!
“Nhanh đi ra ngoài đi, đừng để cho người khác phải chờ cậu”
“Còn cô?”
“Tôi bây giờ có thể ra ngoài gặp người khác được chắc, không được nói lung tung!” Samantha “đe dọa” nói.
Hành động này giống như là người yêu đang “liếc mắt đưa tình” chứ không phải đang “ra lệnh”, điều này làm cho Vương Động vô cùng thoải mái. Bạn học Vương Động cũng thuộc loại già trước tuổi, cũng biết là không thể nói lung tung.
Bản thân mình thì không thành vấn đề, nhưng đây là xã hội loài người, không thể không chú ý đến thái độ người xung quanh được.
Samantha nhìn theo bóng Vương Động, tâm trạng cô còn chưa bình phục được. Mình bị sao thế này không biết…? Đúng là đùa với lửa! Không được, cô từ nhỏ đã có một lý tưởng vĩ đại và luôn phấn đấu vì lý tưởng này. Thượng Đế, chẳng lẽ muốn đưa đến tay hắn sao?
Loại cảm giác chợt xuất hiện đó thật sự làm cho Samantha động tâm.
“Vương Động, Vương Động, không sao chứ!”
Vừa thấy Vương Động đi ra, mọi người lập tức đều ùa tới hỏi thăm.
“Haha, không sao. Lumi, cậu không sao chứ, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa” Vương Động cười nói.
“Đội trưởng, cậu trở về bình yên thật tốt quá, cám ơn cậu!”
“Ha ha, chúng ta là một đội mà, không cần khách sáo!”
Trong lúc nói chuyện, tàu ngầm bắt đầu di chuyển lên trên mặt nước, boong tàu từ từ mở ra, đây là loại tàu chiến đa dụng.
“Mục tiêu sắp tới rồi, mọi người có thể lên hít thở không khí trong lành một chút!” Materazzi cười nói.
Mọi người phía sau lại giống như một đám trẻ nhỏ, chen nhau ùa lên phía trước xông ra ngoài.
Trước mắt xuất hiện một hòn đảo khổng lồ. Đây chính là căn cứ thực nghiệm Thiên Đường đảo của FFC. Tiểu Như cũng là lần đầu tiên đến chỗ như vậy, rõ ràng hành trình lần này sẽ còn in sâu trong tâm trí cô.
Nếu như trước kia nói cảm giác của cô với Vương Động không rõ ràng lắm, thì giờ sau khi trải qua lần chung hoạn nạn này, cô đã thật sự thích Vương Động rồi. Cô vốn xuất thân con nhà giàu có, cuộc sống bề ngoài nhìn tưởng xa xỉ thực ra lại vô cùng nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc đó không phải trên mặt vật chất mà là ở mặt tinh thần!
Chính vì vậy nên Tiểu Như không có tính điêu ngoa như của các thiên kim con nhà giàu bình thường, lại thừa hưởng tính cách dịu dàng ôn nhu của mẹ cho nên dù là người tu luyện Mã Nữ Quyết, cô cũng ít khi tranh chấp với người khác!
Chỉ là, Vương Động là một trường hợp cực hiếm đã hấp dẫn cô sâu sắc. Tính cách lúc hào hùng, khi thì hơi …vô lại, có chút keo kiệt, nhưng quan trọng là ở những thời khắc mấu chốt luôn có khí chất của anh hùng, tất cả đã tác động mạnh vào Tiểu Như của chúng ta. Như tình huống ngày hôm nay, nếu đổi là cô, chưa chắc đã mang hết tất cả đồ dùng ra, nhưng Vương Động lại không chút do dự. Đối mặt với thời điểm cùng đường, mọi người đều đã nản chí, thế nhưng Vương Động không hề buông tha hi vọng, lại còn luôn trợ giúp mọi người…
Người con trai dũng cảm gánh vác trách nhiệm như thế, hiện giờ đi đâu mà tìm ra được! Là người thừa kế của FFC, con cháu Mã gia, cô đương nhiên không thiếu hiểu biết. Năm đó sự tích về người anh em tốt của tổ tiên Mã Tạp của cô là Lý Phong tướng quân, cô đã nghe từ hồi nhỏ đến lớn. Năm đó Đường Linh công chúa đã bất chấp tất cả yêu thương Lý Phong - một học sinh bình thường, luôn luôn ủng hộ Lý Phong, bất chấp gia tộc phản đối mà không hề dao động chút nào. Sự thật đã chứng minh ánh mắt của cô ấy chuẩn xác cỡ nào. Lý Phong sau này đã là người hùng của cả nhân loại!
Từ nhỏ cô đã có giấc mộng, mong mình có thể gặp được nhân vật anh hùng giống như Lý Phong tướng quân vậy. Và ngay hôm nay, cô đã cảm nhận được điều đó. Ngay lúc mà Vương Động đưa chỗ nước đại biểu cho sinh mệnh cho cô, thời khắc đó Tiểu Như thật sự muốn liều mình đi cùng với hắn…
Vương Động đi lên trên boong tàu, thư giãn thân thể, tâm tình thật tốt. Lúc cần thư giãn cứ nên thư giãn, người mà lúc nào cũng ở trạng thái khẩn trương sẽ mệt mỏi vô cùng.
“Ha ha, Tiểu Như, sản nghiệp nhà cậu thật là rộng lớn, tương lai nếu tôi thất nghiệp khéo phải đến xin một chân mới được” Vương Động cười nói.
Những người khác cũng nói đùa như vậy, Tiểu Như cũng chỉ biết cười cười mà gật đầu. Kỳ thực trong lòng cô đang nghĩ, nếu thật như vậy thì cô cầu còn không được!
Tâm trạng mọi người ở Bernabeu cũng rất khá. Mặc dù lần đầu lại thua dưới tay Alan, nhưng đặc huấn cũng mới chỉ bắt đầu, trò hay vẫn còn phía sau. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Materazzi cùng với Samantha cũng đã đi lên. “Tiền bối, bọn họ đã đến chưa?”
“Ừm, bọn họ đã đến trước rồi, giờ có thể cười nói thì cứ tranh thủ cười nói đi”
“Không nên xem nhẹ những học sinh này. Thí nghiệm sinh tồn hôm nay kỳ thực đã vượt ra khỏi tiêu chuẩn của học sinh rồi. Kể cả tinh anh của Cappas đến đây cũng không thể làm tốt hơn được!”
“Chính vì vậy nên càng đáng mong đợi”
Thiên Đường đảo nhìn không thấy phía cuối, thật khó mà dùng từ “Đảo nhỏ” để hình dung. Nghe nói đa phần là do nhân tạo. Toàn bộ hòn đảo tươi tốt xanh um, thảm thực vật cũng không phải là các chủng loại của Địa Cầu. Trực thăng của mọi người trực tiếp bay đến chỗ đáp, kiến trúc bề mặt tuy không thu hút lắm, nhưng rõ ràng những thứ hoa lệ rõ ràng còn ở phía dưới.
Công trình cực lớn khiến người ta phải tặc lưỡi, nhân viên bận rộn qua lại, dường như không để ý đến người mới tới.
Sau khi tiến vào, các học sinh đều được kiểm tra toàn bộ thân thể. Lần đặc huấn này không chỉ là huấn luyện thông thường mà còn có cả bộ phận nhân viên phụ trợ, từ đó có thể thấy FFC khá là nhiệt tình hỗ trợ. Cũng khó mà trách được, đây là chuyện của công chúa nhà mình, ai cũng không dám chậm trễ.
Nơi này chẳng những có thiết bị dành cho trường quân đội, mà thậm chí ngay cả những thiết bị bình thường quân đội còn phải đi mượn, giờ Thiên Đường đảo đều mang ra bận rộn kiểm tra đo lường, nhân viên công tác tỉ mỉ ghi chép. Hai vị hiệu trưởng cũng chỉ nhìn, không hề can thiệp gì.
Sau một giờ, mọi người cuối cùng cũng hoàn thành khâu kiểm tra nhức đầu đó. Materazzi bảo mọi người tự giới thiệu lẫn nhau. Mọi người hai mặt nhìn nhau, học sinh hai bên không ai chịu phục ai. Phía Alan có Hệ chỉ huy : [ Vương Động, Mã Tiểu Như, Vương Bí, Hồ Dương Hiên, Chu Tư Tư, Tạp Nhĩ ] , Hệ võ trang [Kiaro], Hệ tin tức đối kháng [ Lumi ],Hệ trọng trang áo giáp
[ Dida], Hạm đội chuyên nghiệp [Trịnh Trọng].
Phía Bernabeu: Hệ chỉ huy [Sư Lương, La Mạn Mạn, Đặng Gia] , Hệ võ trang [Apache, Tào Nghị], Tin tức đối kháng [Trương Quỳ, Trương Đài], Hệ trọng trang áo giáp [Sử Tạp Lôi], Hạm đội chuyên nghiệp [Tư Đế Á, Tạ Thần Cơ]
“Tốt lắm, mọi người đã biết nhau rồi. Tiếp theo sẽ bắt đầu triển khai đặc huấn mục thứ nhất!” Samantha nói. Mọi người mặc dù đều mệt chết đi được, nhưng hai bên cũng không ai kêu ca. Người trẻ tuổi khí thế hăng hái, ai cũng không cam lòng chịu yếu thế!
“Hiện giờ tôi giới thiệu cho mọi người, vị này là huấn luyện viên Mã Tát sẽ phụ trách huấn luyện các bạn thể lực” Huấn luyện viên Mã Tát đi ra, người mặc quân phục, khuôn mặt nhìn qua giống như quả mướp đắng vậy…