Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 144: Khó khăn là gió thoảng mây bay.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Bước đầu, hiệu quả của đợt đặc huấn cực kỳ thành công, đã là tinh anh thì cần phải chịu sự huấn luyện càng nghiêm khắc.
Lúc này chỉ còn Vương Động một mình một bóng đứng bên bờ biển. Materazzi cũng biết con người Mã Tát quả thực rất lạnh lùng, bởi hắn đã sớm quen chuyện sinh tử trên chiến trường; những người như vậy đều đem tình cảm cá nhân chôn sâu tận đáy lòng. Hắn càng nghiêm khắc với mọi người chứng tỏ càng trân trọng bọn họ, thân là một quân nhân, là một chiến sĩ – lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, cho dù là trong bất cứ tình huống nào, chiến tranh hay hòa bình. Huống chi Liên Bang hiện nay không hề có hòa bình, ngoài vấn đề buôn lậu vũ trụ nhức nhối từ lâu thì còn một tộc Zago xuất thần nhập quỷ uy hiếp sự tồn tại của loài người. Nếu là một công dân Liên Bang bình thường thì có thể tận hưởng cuộng sống của mình, nhưng thân là một quân nhân thì cần có một hiểu biết thật đúng đắn.
Tuy rằng những bài tập này khắc nghiệt với học sinh nhưng nghiêm sư mới xuất cao đồ, trên người bọn họ đang mang rất nhiều hi vọng của lớp người đi trước.
Kỳ thực Mã Tát huấn luyện vẫn hết sức có chừng mực. Người này không ngừng kiểm tra giới hạn thấp nhất của từng học sinh, một khi đã tới giới hạn đó thì sẽ có những phương pháp giúp học sinh đột phá. Chỉ là lần này hắn huấn luyện Vương Động nghiêm khắc đến vậy, chỉ sợ học sinh này khiến hắn vô cùng hi vọng.
Có rất ít học sinh đạt được trình độ như vậy.
nguồn tunghoanh.com
Materazzi quả thực cũng rất chờ mong, đến tột cùng Vương Động sẽ khiến ông ta bất ngờ đến mức nào.
Ban đêm giữa vô vàn sóng biển, cuồng phong gào thét; dường như ông trời cũng cố ý thử thách hắn một chút. Biển đêm lúc này chẳng những không trăng, không sao mà chỉ đầy mây đen vần vũ, không bao lâu sau cuồng phong bão táp vang trời trút xuống.
Mặt biển giờ đây đầy hung dữ, tại ban ngày biển ôn nhu hòa ái như người mẹ bao nhiêu thì lúc này biển rít gào giận dữ mang theo lực lượng trời đất mênh mông đáng sợ. Lúc này, một cơn sóng cực lớn đang cuốn thẳng về phía bờ biển.
Bóng hình Vương Động lúc này càng thêm đơn độc.
Không ai ở đây cùng hắn chống lại bóng tối mịt mùng đáng sợ cùng sự nổi giận của thiên thiên.
Xoẹt – xoẹt!
Những lằn chớp sáng lòa không ngừng rạch phá trời đêm, theo sau đó là tiếng sấm ì ùng chói tai; mây đen như cũng phủ sát mặt biển mang theo khí thế áp bức trầm trọng.
Đây là lực lượng đáng sợ của thiên nhiên mà từ ngàn đời nay con người vẫn kính sợ, ngưỡng mộ.
Vương Động vẫn không nhúc nhích, hắn như cũ đứng yên như một bức tượng mặc kệ cho cuồng phong cuốn qua, sóng biển điên cuồng vỗ lên…
Nhưng sau những đợt sóng nhấp nhô cao thấp qua đi thì thân hình Vương Động lại hiện ra.
Hắn cắn răng chịu đựng, hắn không muốn chịu thua. Hắn biết nếu buông bỏ lúc này thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm đốt củi một giờ.
Từng cơn sóng dữ ngoài khơi vỗ tới thân hình bé nhỏ giữa bờ biển, trong lòng hắn đang vô cùng mâu thuẫn với việc có nên sử dụng bí quyết Đao Phong hay không. HLV đã ra lệnh không được dùng hạch lực, bài tập này là đề cao tính cực hạn.
Thật mâu thuẫn! Khó chọn lựa!
Con người thường ở những thời khắc quyết định thế này mới có thể hiểu rõ chính mình, chiến thắng bản thân.
Sóng biển dường như càng lúc càng dữ dội, gió mây vần vũ – có vẻ như Thiên Nhiên cũng đã tức giận vì có kẻ dám cả gan khiêu chiến với sự uy nghiêm của nó.
Oành!
Một ngọn sóng lớn hơn mười mét vỗ tới, Vương Động mở to hai mắt nhìn thẳng vào nó – ánh mắt hắn tràn đầy tinh thần chiến đấu, không chút sợ hãi.
Aaaa…… Một tiếng hét tăng thêm sĩ khí…
Hắn giang rộng hai tay, hai chân lại như cột sắt bám chặt với nền cát đón đỡ sóng biển.
Oành oành oành….
“HLV, có bão ập tới, sợ rằng cơn bão này còn duy trì ít nhất là một ngày một đêm nữa, có nên đón cậu học sinh kia trở về không?”
Nhân viên công tác hỏi.
Mã Tát không ngủ, bởi hệ thống giám thị bờ biển ngoài đảo nhỏ đó đã bị mất tác dụng trong cơn bão. Chỉ là lúc này Mã Tát lại khẽ lắc đầu.
Bởi hình ảnh cuối cùng ông ta nhìn thấy chính là Vương Động cường ngạnh đối kháng với sóng biển; những tên nhóc như vậy đều sống rất …dai, không thể dễ dàng chết đi.
Tiểu Như lúc này cũng không thể ngủ được, cô thực sự rất lo lắng. Bên ngoài cuồng phong bão táp quả thực lớn lắm, trụ sở của bọn họ nằm dưới lòng đất mà còn nghe được tiếng gió rít ở ngoài thì có thể đoán được tình huống bên ngoài. Cầu trời phù hộ…
Ngày thứ hai của đợt đặc huấn bắt đầu. Lần này Mã Tát cũng không dựng bọn họ dậy từ nửa đêm nhưng 4h sáng thì tiếng chuông báo cũng đã đánh thức tất cả các học viên từ trong mơ tỉnh lại.
Có cảnh cáo lần trước nên lúc này mọi người lập tức xếp thành hàng thẳng tắp chỉ trong năm phút đồng hồ.
“Xem ra thì hôm nay các cô cậu rất may mắn, thời tiết rất tốt phù hợp với việc thao luyện. Buổi huấn luyện buổi sáng bắt đầu!”
Mỗi người lại đeo ba lô của mình lên, lần này không hề ai lên tiếng đại loại như xin nghỉ vì trời mưa, kỳ thực bọn họ cũng sớm đoán được kết quả, trừ khi bên ngoài có mưa đạn thật thì may ra… bằng không Mã Tát mặt ngựa nhất định sẽ bắt tất cả tập luyện.
Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi đầy đủ ai nấy đều khôi phục tinh thần đến mức tốt nhất, đầu không tạp niệm chỉ tập trung tinh lực vào huấn luyện.
Con người khi tinh – khí – thần cùng tập trung vào một việc thì trạng thái lúc đó là tốt nhất.
Trên thao trường cuồng phong vẫn thét gào như cũ, mưa to tầm tã nhưng vẫn có một đám người chạy bộ trong đó. Bởi vì trời mưa không thể sử dụng vòng từ lực cho nên đám người Vương Bí đều phải tăng thêm phụ trọng gấp đôi.
“Nhanh, nhanh nữa lên, các người định học làm lợn sao? Lợn còn chạy nhanh hơn đấy! Đây chẳng qua là trời mưa mà thôi chứ không phải mưa bom bão đạn gì, nhanh nữa nên nào!”
Mã Tát cầm gậy đứng ở giữa thao trường không ngừng hét lên. Giọng ông ta quả thực rất lớn, lớn đến nỗi cuồng phong mạnh như vậy vẫn không thể át tiếng ông ta được.
Trong lúc đám Vương Bí đang cố gắng luyện tập thì Vương Động cũng phải đối mặt với chính mình và đại tự nhiên.
Cả đêm hắn bị sóng biển cuốn ra ngoài đến mấy chục lần nhưng mỗi lần đều cố gắng trở về.
Không biết nên dùng từ kiên nghị hay bướng bỉnh cho Vương Động nữa, muốn hắn bỏ cuộc chỉ trừ khi hắn chết, ngoài ra hắn sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc! Không ai biết mỗi lần bị cuốn ra ngoài biển rộng là Vương Động lại phải chiến đấu với chính mặt trái trong lòng hắn, nhưng hắn đều chiến thắng bởi hắn không sợ.
Vương Động quật cường cắn chặt răng, ánh mắt mãnh liệt nhìn thẳng ra biển rộng như có thể nuốt hết sóng dữ vào lòng, hắn không sợ!
Vương Động cứ như vậy trải qua một đêm đầy bão táp, có một ngày làm quen, đến ngày thứ hai hắn đã không còn chỗ nào trên cơ thể tốt đẹp cả; Mã Tát sao có thể để một tên nhóc dễ chịu trước một bài tập ‘địa ngục’ này được. Hơn nữa dưới hoàn cảnh ác liệt thì thể lực tiêu hao lại càng nhiều. Vương Động chỉ biết cố gắng chịu đựng kiên trì tu luyện công pháp tận lực bảo trì trạng thái thân thể.
Sự mệt mọi của mọi người sau ngày đặc huấn thứ hai đã khiến tất cả hầu như quên mất sự tồn tại của Vương Động.
Đến buổi tối, cuồng phong vẫn tiếp tục, nhưng mưa cũng đã bắt đầu chậm dần, chúng như tạo thành một bản giao hưởng giúp mọi người nhanh hơn tiến vào giấc mộng. Bọn họ rất cần nghỉ ngơi.
Vẫn có một bóng người đứng bên bờ biển như cũ.
Ngày thứ ba, bão đã qua, mặt trời nóng bỏng nhô cao. Mọi người lúc này đã hoàn thành giờ luyện tập buổi sáng, tất cả lại được trực thăng chở tới bên bờ biển. Với cơn bão ngày hôm qua quả thực không thể luyện tập tại bờ biển nhưng hôm nay sóng yên biển lặng, việc luyện tập không có vấn đề; một chặng ma- ra -tông xung quanh đảo lại đang đón chờ bọn họ.
Mọi người cũng rất quan tâm tới tình huống của Vương Động, dù sao trong thời gian vừa rồi không ai biết Vương Động thế nào, ngay cả khi hỏi HLV thì Mã Tát lại quát bảo bọn họ tự lo cho thân mình thật tốt đi đã, nếu còn sức nói lời thừa thì sẽ tăng thêm cường độ tập luyện.
“Vương Động, là Vương Động. Cậu ta ở đằng kia!”
Hồ Dương Hiên từ cửa sổ trực thăng đã nhìn thấy bóng người ở dưới bờ biển nên nhịn không được gọi vào trong, mấy người khác nghe vậy thì đều bu kín cửa sổ; quả nhiên Vương Động vẫn đứng trước bờ biển rộng như cũ.
Trực thăng hạ cánh, tất cả mọi người muốn chạy tới chỗ Vương Động nhưng lại bị cây gậy của Mã Tát ngăn cản.
“Các cô cậu tưởng mình là khách du lịch sao? Muốn tụ tập trò chuyện thì chờ chấm dứt thao luyện đi đã. Lúc này kiểm tra kĩ lại trang thiết bị, đừng tưởng rằng lần trước các người lén lút dấu thức ăn mà tôi không biết, lần này nhân viên công tác đã được thông báo, phàm là người không hoàn thành huấn luyện đúng thời gian quy định thì ngay cả một cái xương cá cũng không được đụng đến!”
Mọi người chỉ có thể đứng từ xa nhìn Mã Tát một mình đi tới chỗ Vương Động.
Tên nhóc này sẽ không phải đang hôn mê đấy chứ.
“Vương Động, nếu không chết thì nói một tiếng xem nào.” Mã Tát lên tiếng. Tên nhóc này có dũng khí đáng khen, đáng tiếc đầu óc lại quá chậm chạp; muốn thích ứng với loại vòng từ lực này thì lúc ban đầu cần dùng hạch lực hỗ trợ - đây cũng là thứ được dùng cho lực lượng tinh anh của bộ đội đặc chủng. Kỳ thực ông ta cũng rất tán thưởng Vương Động nhưng vẫn muốn thử xem sức chịu đựng của tên nhóc này.
Vương Động xoay người, mỉm cười: “HLV, bắt đầu tới giờ tập luyện rồi sao?”
Hắn nói xong thì khẽ hoạt động cổ tay, động tác so với bình thường chậm hơn một chút nhưng cũng là đã có thể cử động.
Con ngươi Mã Tát co rút lại, cho dù ông ta có trầm ổn đến đâu thì lúc này cũng không khỏi giật mình. Chỉ là tuy Mã Tát có sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng ổn định tinh thần, cất sâu những lời khen tặng xuống bụng.
“Hừ, không tệ. Hãy về đội đi, đợt huấn luyện buổi chiều đã bắt đầu rồi.”
“Vâng, HLV!”
Vương Động chạy về phía nhưng người khác, chỉ là bước chân của hắn so với trước kia chậm hơn không ít.
Nhìn động tác của Vương Động, Mã Tát thiếu chút ngã ngửa – tên nhóc này còn có thể chạy, quả là kỳ lạ!
Vương Động cũng không cảm thấy điều gì. Hắn cho rằng đã có rất nhiều người tham gia vào huấn luyện kiểu này và đều hoàn thành còn hắn thì sau thời gian dài như vậy mới có thể tạm thích nghi, thành tích thật kém cỏi. HLV cũng không hề có phản ứng gì, chỉ là cảm giác chiến thắng biển rộng quả thực không tồi. Sau lúc biển rộng yên bình trở lại, ánh mắt trời đỏ rực nhô lên thì thời khắc đó chính là lúc tâm hồn Vương Động xuất hiện sự thăng hoa.
Đó là một cảm giác thắng lợi khó có thể diễn tả hết bằng từ ngữ!
Chính là hắn không hề biết rằng ở phía sau hắn, khuôn mặt như cương thi của Mã Tát xuất hiện vẻ khó có thể tin nổi.
Vương Động trở về được tất cả mọi người hoan hô, nhưng Mã Tát cũng không để bọn họ có nhiều thời gian thoải mái, giờ huấn luyện buổi chiều đã bắt đầu.
Dưới tình huống luyện tập thể lực, mỗi người đều biết rất rõ tầm quan trọng của thức ăn. Vương Động cũng đói bụng, đã lâu hắn không cảm thấy mệt mỏi như vậy, gần như là hắn đã phải chịu sự tra tấn trong hai ngày hai đêm liên tục.
“Hiện tại nhân số đông đủ, tôi sẽ tuyên bố quy định mới cho giờ huấn luyện buổi chiều. Mỗi người đều hãy tập trung vào phần huấn luyện của mình, không cần để ý đến người bên cạnh!”
“HLV, quân nhân không phải là rất cần tinh thần đoàn đội sao?” Tạp Nhĩ phản đối.
“Hừ, nếu cậu hiểu rõ thế nào là tinh thần đoàn đội thì sẽ không nói như vậy. Như vậy đi, chỉ cần trong mọi người có một nửa số người hoàn thành bài huấn luyện đúng thời gian quy định thì tất cả đều có cơm ăn, còn nếu không hoàn thành thì tất cả đều sẽ phải nhịn. Tôi sẽ cho các mọi người được thưởng thức qua một chút về tinh thần đoàn đội.”
“Được!” Vương Bí nói. Hiển nhiên tiểu dũng sĩ cũng có chút tức giận rồi.
“Tôi cũng không có ý kiến, vừa lúc để giảm béo.” Apache liếc mắt nhìn chằm chằm vào Mã Tát.
Tất cả mọi người đều đã xem Mã Tát mặt ngựa là đối tượng để đấu tranh. Gã HLV ma quỷ này đã quá coi thường thực lực của bọn họ, lần này để cho ông ta biết thế nào là một đội chính thức. Đừng nghĩ rằng sống lâu một chút là cái gì cũng hơn người!