Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 78: Chỉ là đi mua ga trải giường thôi
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Còn Vương Động vẫn nhờ Mã Tiểu Như hướng dẫn như trước, hắn không hi vọng sẽ trở thành tâm điểm cũng như không cố gắng bằng mọi giá để trở thành học sinh xuất sắc – đó không phải con người hắn. Huống hồ hắn cảm thấy có nhiều thứ không cần thiết, hắn đâu cần đi lắp ráp phi thuyền nên chỉ cần tìm hiểu cấu chúc cơ bản là được. Sự kiên nhẫn của Mã Tiểu Như khiến hắn cảm động. Lớn đến ngần này chưa từng có người đối xử với hắn dịu dàng đến vậy. Người thân duy nhất của hắn là ông lão nhưng ông ta đâu biết hai chữ dịu dàng viết thế nào.
Hiện tại, Vương Động có chút mâu thuẫn, nếu hắn theo đuổi Mã Tiểu Như thì có lẽ sẽ rất thuận lợi, đương nhiên đây là về mặt tình cảm yêu đương chứ không phải về tương lai. Còn khi nghĩ tới Samantha thì Vương Động lại có một cảm giác hưng phấn khác lạ đầy kích thích.
Dịu dàng cùng kích thích – hai loại cảm giác khác nhau. Vương Động đã bắt đầu xuất hiện những phiền muộn của thời kỳ trưởng thành.
Còn về chuyện ID Võ Thần Tự Nhận, Vương Động đã quên rồi. Chỉ là hắn thì quên nhưng bên ngoài thì xôn xao không ngừng.
Đủ các dạng bình luận, khen che đều có, đồng thời cũng có không ít người công khai khiêu chiến. Mọi người cảm thấy không nên để cho danh tiếng của hắn cứ tăng vùn vụt như vậy, cần phải có những cao thủ đứng ra trị hắn!
Danh tiếng của Võ Thần Tự Nhận tăng lên như vậy chủ yếu là nhờ vào Vương Bí, mà lúc đấy Vương Bí là một người chơi IPA còn chưa khai khiếu, nên cũng không xuất hiện uy hiếp gì. Võ Thần Tự Nhận chẳng qua là được sao may mắn rơi vào đầu thôi chứ tài năng gì!
Hơn nữa hắn rất nhát chiến, mới chỉ 16 tuổi, không phải đệ tử thế gia, là học sinh trong trường quân đội. Thời gian rất nhiều làm sao có thể chỉ xuất hiện một tuần một lần, rõ ràng là chỉ làm ra vẻ mà thôi….
Rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này.
Tuy việc này tranh cãi ầm ĩ nhưng vấn có một số người bình tĩnh chờ đợi, đây là những người có hiểu biết chân chính về kỹ thuật chiến đấu. Họ chỉ quan tâm đến thực lực bên trong, đồng thời cũng cần kiểm tra suy nghĩ của chính mình. Một khi kiểm tra xong thì sẽ tới phiên bọn họ ra tay.
“Emma, cậu đã gửi thư khiêu chiến cho hắn chưa?”
“Gửi rồi, ngày nào cũng gửi nhưng… vô ích. Hiện tại mỗi ngày hắn đều nhận được cả ngàn bức thư khiêu khiến, mà cậu cũng dẹp ngay ý định tìm Gasde gây chuyện đi, học sinh năm hai có vẻ không ưa cậu đâu.” Emma lắc đầu, không biết kiếp trước sảy ra nghiệt duyên gì cũng tên này mà kiếp này từ nhỏ lớn lên cùng hắn, lại còn bị hắn cắn nữa chứ. Đúng là bi kịch cuộc sống.
“Gã Gasde này hành động không theo quy luật nên vẫn chưa chặn được hắn.” Mâu Tu hậm hực, giọng đầy vẻ khinh thường. Hắn không có hứng thú với gã học trưởng này, không có khả năng mà cũng dám làm loạn trước mặt hắn, chờ hắn đánh bại Gasde rồi chiếm luôn cái vị trí No.1 của gã.
Học viện Tinh Không mỗi lứa tuổi đều có xếp hạng, ai xếp No.1 thì làm lão đại, trường học sẽ dành cho đặc quyền nhất định. Ai có thể trong quyết đấu chính thức đánh bại được người này thì có thể tiếp nhận vị trí của họ, nhưng không cho phép học trưởng khiêu chiến niên đệ, chỉ niên đệ được khiêu chiến học trưởng.
No.1 của năm thứ nhất là ai?
Dùng mông để nghĩ cũng biết, mặc dù người này còn chưa ra tay, hơn nữa có vẻ cũng không có hứng thú với việc chiến đấu nhưng cũng không có người dám đi khiêu khích hắn. Cho dù là Mâu Tu cuồng vọng thấy mặt người này cũng muốn trốn thật xa.
Hắn thà đi khiêu chiến học trưởng!
Cũng không phải nói hắn tuyệt đối không có phần thắng. Nếu giành được vị trí No.1 tại Tinh Không này thì đều có chút tài năng, ngoại trừ người kia thì ai hắn cũng dám thử!
Nhưng đối thủ chỉ giới hạn là ‘người’ còn đối với ‘quái vật’ thì hắn còn phải chờ đợi!
Một trận chiến vừa rồi đã cho thấy thực lực của Võ Thần Tự Nhận, mà Tào Nghị cũng thành viên ngọc quý của Bernabeu. Nhưng ngay cả học sinh ở Bernabeu cũng không ngờ một người cả ngày trông có vẻ ngây ngô hiền lành, luôn cư xử hòa thuận với mọi người khi chiến đấu lại dũng mãnh như vậy, công kích điên cuồng, hơn nữa tinh thần lực lại mạnh đến thế.
Tào Nghị sau khi nổi tiếng thì cũng không có thay đổi gì, vẫn chỉ là chuyên tâm với những nghiên cứu của mình, nếu có ai đến nhờ hắn giúp đỡ hắn đều không từ chối, hơn nữa lại giúp đỡ rất nhiệt tình. Materazzi cũng rất hài lòng với cậu học sinh này. Thiên tài cũng phân làm hai loại – tiên thiên và hậu thiên. Chỉ là những người thành công về sau thường là hậu thiên, bởi tiên thiên rất dễ sa đọa, những thứ gì có được dễ dàng thì mất đi cũng nhanh, không như sự cố gắng của hậu thiên, một khi có được đều rất khó mất đi.
Mấu chốt nhất là người này lại cực kỳ say mê nghiên cứu võ học.
Gần đây Tào Nghị mỗi ngày đều lên TPA hy vọng có thể đánh một trận nữa cùng Võ Thần Tự Nhận, hay nói theo cách của hắn là… thỉnh giáo. Trận chiến lần trước đã gợi cho hắn không ít ý tưởng nhưng cũng mang đến không ít vấn đề.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hắn không tin tưởng đối thủ của mình mới chỉ 16 tuổi, lực khống chế của người này giống như một cao thủ 36 tuổi.
Bề ngoài bình tĩnh không có nghĩa nội tâm cũng bình tĩnh. Một quyền của người kia đã đánh tỉnh hắn, vốn chỉ nghĩ cần thật nhanh, thật chuẩn là đủ. Tuy rằng ‘song đao thuật’ của mình không có sơ hở nhưng sự thật lại chứng minh – phức tạp quá lại không bằng đơn giản.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tào Nghị dường như hiểu ra điều gì đó khiến hắn vui mừng nhảy cẫng lên, lao ra khỏi thư viện. Hắn luôn theo đuổi những tổ hợp hoàn mỹ không có sơ hở nhưng có đôi khi lại không bằng một đòn đơn giản.
Chuẩn xác mà nói, sơ hở lớn nhất của hắn hiện nay là thiếu đi một đòn tấn công thật mạnh mẽ.
Vương Động cũng không để chuyện ở TPA làm vướng bận đến mình, cũng không phải cuối tuần nào cũng đi, ít nhất là cuối tuần này không có thời gian. Sau khi hết thời gian làm thêm bên ngoài, hắn muốn đi đến mấy cửa hàng bán người máy để xem xét, chỉ cần có hy vọng thì tuyệt đối sẽ không buông bỏ, dễ dàng buông xuôi đó không phải là phong cách của Vương Động.
Thứ bảy này hắn không đến nhà Mã Tiểu Như cũng không lên TPA. Vào ngày thứ sáu hôm qua Mã Tiểu Như vẫn mời hắn, hắn có thể nhìn thấy được khát vọng của Tiểu Như nhưng Vương Động lại trốn tránh, bởi hắn không biết người mình thích là Mã Tiểu Như hay Samantha - điều này khiến hắn rất mâu thuẫn.
Nếu không giải quyết được thì cần bình tĩnh xem xét. Giống như ông lão đã từng nói: Nam nhi chí tại bốn phương, sao có thể chìm đắm trong tình cảm nam nữ.
Tuy rằng bạn học Vương Động cũng không lo lắng về việc ‘trầm mê’ này nhưng hắn cũng không muốn mình phạm sai lầm.
Đi cả buổi sáng, dạo qua tám cửa hàng bán người máy nhưng tất cả đều không có cách nào thực hiện được yêu cầu của hắn mà một mực dựa trên quy định mà làm việc, mà cho dù bọn họ có đáp ứng thì con số đưa ra đều rất lớn, có mang Vương Động đi bán lấy tiền cũng không đủ tiền trả, còn một số cửa hàng bất hợp pháp cũng không có cách nào, nếu tiến hành sửa chữa cũng không cam đoan nhất định thành công, vạn nhất thất bại thì Cục Than có lẽ sẽ ‘tiêu’ thật.
Vương Động đương nhiên sẽ không mạo hiểm, hắn biết với thực lực của mình bây giờ thì sớm muộn gì cũng có thể kiếm được tiền. Tuy muốn Cục Than sớm sống lại nhưng cũng không thể lãng phí cơ hội ở những nơi này.
Đến trưa Vương Động ăn qua một chút rồi tiếp tục tìm hỏi. Tuy giao thông ở Thượng Kinh rất thuận lợi nhưng do thành phố khá lớn, hơn nữa một số chỗ phải tự đi bộ tìm lại không có xe từ để đi nên hắn có đi nhanh đến đâu cũng có hạn. Đi cả ngày vẫn không có thu hoạch gì, trên cơ bản thì chỉ có viện nghiên cứu mới nắm chắc có thể khôi phục. Chỉ là không ai chịu lãng phí thời gian để khôi phục lại đồ phế thải cả.
Nhìn sắc trời, Vương Động quyết định trở về, nếu sau này có cơ hội lên Mặt Trăng thì sẽ thử lần nữa, nghe nói bên đó khá nhiều người giỏi nhưng chi phí để lên Mặt Trăng cũng không rẻ. Bạn học Vương Động của chúng ta vẫn chưa có tiền.
Một mình rảo bước trên những con phố phồn hoa, các loại xe từ phóng vùn vụt trên đỉnh đầu. Vương Động khi này đang có một cảm giác kỳ diệu, không rõ đây là sự phưng phấn, quen thuộc hay cô độc.
Cửa hàng bán… ga trải giường. Dù sao cũng cần mua một ga trải giường mới, nhân tiện mua luôn một vài bộ quần áo. Vương Động bèn đi về phía cửa hàng.
Nhưng còn chưa vào cửa thì ở trong bỗng phát ra tiếng nổ mạnh, vô số mảnh thủy tinh vỡ bay khắp nơi như sao băng, “… Gì thế này, không cần khoa trương như thế chứ, chỉ là đi mua ga trải giường thôi mà!”