Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 81: Kẻ trộm?
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, Vương Động đang suy nghĩ rất nhiều. Sở dĩ hôm nay không tránh một kiếm của đối phương là vì hắn muốn kiểm tra lực phòng ngự của công pháp. Dù sao con người và sâu bọ cũng khác nhau, bọn sâu bọ khi công kích không hàm chứa hạch lực. Hắn dùng thân thể kiểm nghiệm để cho thân thể nhớ kỹ những thương tổn thế này, vừa rồi chính là một cơ hội khó gặp vì dù sao hắn cũng không tùy tiện để người khác chém mình.
Hơn nữa việc một học sinh đánh bại hai tên cướp khét tiếng mà không chịu chút xây xát nào thì sẽ gây xôn xao dư luận, những sự việc như vậy thích hợp với Hồ Dương Hiên chứ không thích hợp với hắn.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Bí quyết Đao Phong này rốt cục là tới từ đâu, ông lão khốn kiếp mỗi lần đều nói lấp lửng, tốt xấu gì cũng phải cho mình biết rõ mới đúng!”
Vương Động than thở vài câu, không cam lòng cũng chỉ có thể tạm thời để đấy, ông lão không biết bây giờ đã tiêu dao ở nơi nào, một khi chưa tiêu hết tiền thì sẽ không về tìm mình.
Mở tivi, cứ từng chương trình được chiếu qua. Nhiều năm như vậy hắn đã hình thành thói quen giải trí, rất ít khi rảnh rỗi.
“Quý vị khán giả, sau đây là bình luận của võ thần Lý Đạo Triệt về việc tộc Zago lại phát động tấn công hành tinh Norton, hơn nữa lần này đã xuất hiện rất nhiều Zago cường đại, quân đội thương vong rất lớn hy vọng năm đại gia tộc có thể cùng phái ra cao thủ đi truy quét não trùng.”
Một người trạc tuổi trung niên xuất hiện trên màn ảnh, Vương Động cũng chăm chú nhìn. Chỉ cần là người Địa Cầu thì không ai không biết Lý Đạo Triệt – một trong sáu đại võ thần, là gia chủ đương thời của Lý gia. Đối với nhân loại mà nói tồn tại của ông ta không khác một vị Thần. Tuy Vương Động không sùng bái thần tượng nhưng một cường giả như vậy thì hắn không thể không bội phục, hy vọng tới một ngày mình có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Nhưng ông lão nhà hắn trước kia dường như không hề thích việc hắn bội phục người khác, chỉ là cũng không mở miệng mắng hắn – đây có thể gọi là một ngoại lệ.
“Người này rất mạnh!” Một âm thanh đột ngột vang lên khiến Vương Động giật mình ngã xuống đất.
“Phi, ông chú này, ông biết dọa người đấy. Không phải ông đang bế quan à? Sao lại đột nhiên xuất hiện!” Vương Đông lồm cồm bò lên từ trên mặt đất.
Võ Thần Tự Nhận ném cho Vương Động một ánh mắt đầy khinh thường, “Nhóc con, yếu bóng vía như vậy mà còn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất!”
“Này, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ, hơn nữa ông xuất hiện đột ngột như vậy cho dù có đổi thành người khác cũng sẽ bị dọa cho vỡ mật.”
“Hừ, không ôm mộng trở thành một chiến sĩ đệ nhất thiên hạ thì không phải là một chiến sĩ tốt đâu!”
“Tôi chỉ nói là không muốn làm một chiến sĩ - binh lính chứ không phải không muốn làm một chiến sĩ - tướng quân!”
“Đều như nhau hết! Tên này là ai, ta muốn quyết đấu với hắn!” Ánh mắt Võ Thần Tự Nhận sáng lên, nhìn chằm chằm Lý Đạo Triết.
“Ông ta hả, có lẽ là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Nhân loại tổng cộng có sáu đại võ thần, ở Địa Cầu hai người, Mặt Trăng hai người, Hỏa Tinh một người, còn một là người Katy. Sáu người này đang là sáu người mạnh nhất thiên hạ hiện nay….”
“Đệ nhất? Ta mới là đệ nhất. Nhóc con, nghĩ biện pháp để ta cùng hắn đánh một trận!” Vừa nghe đến hai từ ‘đệ nhất’ thì hai tròng mắt Võ Thần Tự Nhận liền phát ra ánh sáng lục.
“Ông có biết người này là ai không? Là gia chủ Lý gia, tồn tại giống như Thái thượng hoàng. Tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo khổ sao có thể khiến ông ta để ý. Hơn nữa nếu ông có thể đánh thì sao không tự mình bay đi tìm người ta mà đánh. Hừ, với tình hình bây giờ cho dù người ta có đồng ý thì ông cũng không thể đánh!”
Vương Động bĩu môi. Hắn hiểu rất rõ tính cách của Võ Thần Tự Nhận, không nói rõ cho lão thì lão còn ì xèo không dứt.
Võ Thần Tự Nhận trầm mặc…
“Được rồi, được rồi không cần tỏ ra đau khổ như vậy, tôi không cố ý. Hai mươi năm qua Lý Đạo Triết đã không có đối thủ, nghiễm nhiên ngồi ở vị trí nhân loại đệ nhất cao thủ. Nếu hiện tại cố gắng thì chỉ tầm vài chục năm nữa tôi có thể cùng người này đánh một trận.”
“Ngươi quá đề cao hắn, xem thường chính mình. Bí quyết Đao Phong ngươi luyện mới chân chính là thiên hạ đệ nhất kỳ công, Phong Thần Quyết của hắn cũng chỉ ngang ngửa với Băng Luyện tâm pháp của ta. Với thực lực của ngươi bây giờ thì tuyệt đối không cần đến 10 năm!”
“Khà khà, ông xem trọng tôi quá.”
“Nhóc con, tuy tư chất của ngươi kém một chút nhưng việc này là có thể bù đắp. Cố gắng lên, ta cũng phải chuẩn bị cho tốt.” Võ Thần Tự Nhận bỗng nói đầy nghiêm túc.
“Đó có phải là khen ngợi không?” - Vương Động trợn tròn mắt - “… mà chuẩn bị cái gì?”
“Sao phải nói cho ngươi biết. Lão tử tiếp tục bế quan không có việc đừng gọi ta!” Nói xong Võ Thần Tự Nhận lại trở về không gian thủy tinh.
“Phì, lại đi rồi. Sớm muộn gì mình cũng bị người này làm tổn thọ mất!”
Vương Động thở dài một tiếng, thả mình xuống giường. Kỳ thật hắn cũng muốn tán gẫu cùng Võ Thần Tự Nhận một lát. Hắn nhìn Lý Đạo Triết trên màn hình, chẳng lẽ trong tương lai sẽ có một ngày…?
Một hồn ma thì sẽ chuẩn bị cái gì?
Ài, sao người nào xung quanh mình cũng tỏ ra thần bí,…Tỏ vẻ mình thế này thế kia. – Bạn học Vương Động bắt đầu ngủ.
Ăn được ngủ được là tiên!
Ngủ được là điều tốt, nhưng trên diễn đàn TPA thì ầm ĩ vô cùng. Cơ hồ tất cả đều cho rằng Võ Thần Tự Nhận thứ bảy sẽ lên, bởi vì các trận đấu lần trước của hắn đều vào thứ bảy. Vậy mà đợi cả một ngày hôm qua không thấy bóng dáng đâu cả, điều này khiến vô số người chờ đợi hắn trở nên khó chịu bực mình, không biết trút cục tức này vào đâu.
Người chơi rất muốn thưởng thức những trận đấu chất lượng, nhiều người còn có ý định cùng Võ Thần Tự Nhận đánh một trận – chỉ là ai nấy đều thất vọng tràn trề.
Nhà Cao Tầng đã lên từ sáng sớm, đánh liền mấy trận và đều giành thắng lợi dễ dàng, từ khi bình minh đến lúc trời tối đen đều không thấy Võ Thần Tự Nhận login.
Nhưng sức chịu đựng của hắn vẫn tốt, không hề sốt ruột, chỉ là Mâu Tu thì đã nổi điên, đi tìm Gasde để giải tỏa.
Còn Emma rất nhẫn lại, thu thập tất cả các trận đánh của Võ Thần Tự Nhận từ khi xuất hiện rồi nghiêm túc ngồi phân tích, hắn còn làm cả một bảng số liệu – chỉ có điều vẫn còn thiếu. Nhưng hắn xác định Võ Thần Tự Nhận còn tiếp tục xuất hiện, người này sẽ không rời xa TPA.
Một người rất thú vị, mục đích của hắn là gì?
Tạo ra truyền thuyết? Hà hà, nếu vậy thì sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn.
Hai làn sóng ủng hộ và phản đối đều lan mạnh. Chuyện vốn chẳng liên quan gì đến họ nhưng một khi bất đồng quan điểm tạo thành mâu thuẫn thì đã không còn là chuyện của một người.
Mọi người thì đang điên cuồng ngoài kia, còn bạn học Vương Động của chúng ta thì vẫn ngủ ngon, trong giấc mộng hắn tìm về tấm ga trải giường của mình…
…Có người bước vào phòng hắn!
Vương Động ra tay nhanh như chớp, quật ngã bóng đen kia xuống mặt đất. – Tóm được tên trộm khốn kiếp, dám trộm ga trải giường của ta, để xem lần này mi chạy đi đâu!
“Vương… Động, là mình!”
“A… Tư Tư, cậu tới đây làm gì, mà vào bằng cách nào?” Vương Động ngơ ngác hỏi.
Chu Tư Tư xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cô thốt không lên tiếng, bởi khí tức đàn ông của Vương Động khiến cô ngạt thở. Mấu chốt là hai người đang dán chặt vào nhau tại chính chỗ ấy…
“Có thể đứng lên trước hay không?” Tư Tư thì thào nói.
“Á… xin lỗi!” Vương Động vội vàng đứng lên, chợt phát hiện mình đang dựng cột cờ, xấu hổ che đi, vơ lấy quần áo ngoài nhanh chóng mặc vào.
“Xong chưa?” Chu Tư Tư đang nhắm tịt hai mắt hỏi.