Chương 556: Ra tay
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Vipvandan
Bùm!
Phía trên lâm hải rậm rạp bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng nguyên lực bùng nổ, vô số cổ thụ nhất thời đổ rạp. Một đạo thân ảnh bắn ngược về phía sau, tạo ra trên mặt đất một vệt dài hàng mấy chục thước, rồi mới đâm sầm vào một thân cây cổ thụ, máu tươi chảy ra từ trên khóe miệng.
- Đại ca!
Ngay lập tức hai thân ảnh khác cuống cuồng bay lại, đáp xuống bên cạnh thân ảnh kia, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Liễu Nhã, bảo vệ Tô Nhu rời khỏi đây!
Nam tử kia chính là Tô Khôi. Sắc mặt hắn lúc này vô cùng nhợt nhạt, gắng gượng đứng dậy, nói với hai nữ tử bên cạnh mình.
Hai nữ tử này đương nhiên là Tô Nhu và Liễu Nhã. Bọn họ nhìn thương thế của Tô Khôi, sắc mặt nhất thời cũng tái đi.
- Hà hà, tốn không ít thời gian với các ngươi rồi, nên kết thúc tại đây thôi!
Tô Khôi vừa dứt lời, một tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên. Tiếp theo đó là những âm thanh xé gió phóng tới, năm đạo hắc ảnh xuất hiện trên một ngọn đại thụ phía trước mặt bọn người Tô Khôi, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ như mèo đang vờn chuột.
- Nghiêm Mạch, các ngươi đừng có ép người quá đáng!
Nhìn năm đạo hắc ảnh vừa xuất hiện, sắc mặt Tô Khôi kịch biến, quát lớn.
- Có trách thì trách các ngươi đã lấy được thứ không nên lấy. Chỉ một Vương triều Trung cấp bé nhỏ mà có tư cách hưởng thụ truyền thừa đó hay sao?
Đứng đầu năm đạo hắc ảnh là một gã nam tử mặc hắc bào. Hắn nheo mắt nhìn Tô Khôi, cười lạnh nói:
- Giao muội muội của ngươi ra đây, có lẽ ta sẽ cho các ngươi chết thoải mái một chút!
Nam tử được gọi là Nghiêm Mạch kia lạnh lùng nói.
- Nằm mơ!
Tô Khôi nghiến răng chịu đựng cơn đau để vận chuyển nguyên lực. Tô Nhu ở bên cạnh thấy hắn như vậy, lo lắng đến sắp phát khóc. Nàng biết thực lực của năm kẻ trước mặt mình rất mạnh, trong đó có đến ba kẻ đã là Tam Nguyên Niết Bàn, chỉ một mình Tô Khôi căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị bọn chúng giết chết.
- Cứng rắn thật, có điều loại người như vậy không thể sống lâu được!
Nghiêm Mạch nhếch mép cười, rồi ngay lập tức thân hình hắn bay tới, chưởng phong ập về phía Tô Khôi như vũ bão.
Thấy Nghiêm Mạch ra tay không chút nương tình, Tô Khôi vội vàng đẩy mạnh Tô Nhu sang một bên, rồi vận nguyên lực tung quyền đỡ đòn của Nghiêm Mạch.
Ầm!
Nguyên lực bùng nổ từ nơi hai nắm tay tiếp xúc, lá cây dưới mặt đất tan thành tro bụi. Kình phong cuồng bạo đánh bay Tô Nhu và Liễu Nhã vang ra xa.
Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của Tô Khôi giờ càng trở nên khó coi hơn. Hắn loạng choạng lùi sau vài bước, máu tươi hộc ra, rõ ràng thương thế không nhẹ.
Đả thương Tô Khôi xong, nhưng Nghiêm Mạch không hề có ý dừng tay. Sát ý tràn lên trong mắt, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn tựa như lưỡi kiếm sắc bén, nhanh như chớp nhằm thẳng cổ họng Tô Khôi mà đâm tới.
- Đại ca!
Tô Nhu thấy thế, sắc mặt tái đi, thân hình nhỏ bẻ chạy tới chắn trước mặt Tô Khôi. Thực lực của nàng ta không hề yếu, nhưng tính cách thì hơi yếu đuối một chút, cho nên khi thấy ánh mắt hung hãn của Nghiêm Mạch nhìn mình thì khí thế đã giảm mất một nửa.
- Cảnh tượng cảm động thật, nhưng ta không biết thương hoa tiếc ngọc đâu!
Thấy Tô Nhu dùng thân thể chắn đằng trước mặt Tô Khôi, Nghiêm Mạch nở nụ cười lạnh, ánh mắt không hề có chút thương tiếc nào, mà ngược lại còn có khoái cảm biến thái. Nguyên lực trên đầu ngón tay càng mạnh mẽ hơn, phóng ra đâm thẳng tới gương mặt xinh đẹp của Tô Nhu.
- Tô Nhu, tránh ra!
Tô Khôi thấy thế, sắc mặt nhất thời kịch biến, quát lên.
Cơ thể Tô Nhu khẽ run rẩy một chút, đôi mắt to tròn không giấu được sự sợ hãi. Nàng ta cắn nhẹ cặp môi nhìn chăm chăm vào đòn công kích đang ngày một gần trước mặt mình.
Đột nhiên ngay lúc đó, một luồng nguyên lực mạnh mẽ bỗng nhiên dâng tràn ra từ trong cơ thể của Tô Nhu, tạo nên một lực xung kích mạnh mẽ đánh bật Nghiêm Mạch bay đi. Nhưng rõ ràng Tô Nhu không thể chủ động khống chế được luồng sức mạnh này, khi luồng năng lượng kia phát ra, cơ thể nàng ta cũng run lên dữ dội.
- Đây chính là sức mạnh mà các ngươi có được từ phong ấn đó sao? Quả nhiên rất cường hãn, để cho nha đầu thối nhà ngươi quả thật quá lãng phí!
Nghiêm Mạch điểm chân trên không trung, nhẹ nhàng hóa giải lực xung kích, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm Tô Nhu. Hắn khẽ vẫy tay:
- Tất cả động thủ, bắt con nha đầu kia lại!
Vèo vèo!
Nghiêm Mạch vừa dứt lời, bốn thân ảnh từ nãy còn chưa ra tay, không nói lời nào đã lập tức lao tới. Bọn chúng phối hợp với nhau rất ăn ý, nháy mắt đã chặn hết mọi đường lui của Tô Nhu, nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn phóng thẳng về phía Tô Nhu.
Nhìn thấy công kích hung hãn ập tới, sắc mặt Tô Nhu nhất thời trắng nhợt. Thực lực của nàng vốn chỉ là Nhị Nguyên Niết Bàn, mà luồng sức mạnh to lớn trong cơ thể, căn bản nàng không thể điều khiển được. Vì thế khi đối mặt với công kích của năm kẻ kia liên thủ, nàng ta gần như không thể tránh né được.
Tô Khôi nhìn thấy vậy, ánh mắt nhất thời đỏ ngầu, muốn xông tới ngăn cản, nhưng khí huyết trong cơ thể đang bị xáo trộn nên không thể vận chuyển nguyên lực nhanh chóng được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tô Nhu bị đám người kia dồn ép.
Thế nhưng khi công kích mạnh mẽ kia sắp chạm vào thân thể nhỏ bé của Tô Nhu, một âm thanh xé gió chói tai đột nhiên vang lên. Một đạo hắc ảnh từ trong lâm hải bay ra, cuối cùng xuất hiện trước mặt Tô Nhu. Một luồng kim quang chói lòa xuất hiện, biến thành một đạo Kim Quang Tráo sáng ngời.
Rầm rầm rầm!
Công kích nhất thời oanh kích lên Kim Quang Tráo, tạo nên vô vàn làn sóng năng lượng và kình phong dồn dập. Nhưng bất luận luồng năng lượng ấy có mạnh đến mức nào đi nữa thì Kim Quang Tráo vẫn vững vàng bảo vệ hai thân ảnh ở bên trong.
Luồng kim quang chói mắt khiến cho Tô Nhu phải nheo cặp mắt to tròn lại, rồi nàng ta nhìn thấy rõ ràng thân ảnh đang đứng trước mặt mình.
Dưới ánh kim quang sáng rọi, bóng dáng sau lưng người đó không hề cường tráng, nhưng lại có sự vững chãi như một cây tùng cây bách. Nhìn tấm lưng vững chãi ấy, nàng ta có cảm giác như là dù trời có sập xuống thì người đó cũng có thể gánh được thay nàng.
Đây là tấm lưng đầu tiên có sự vững chãi trong biết bao năm nay giống hệt như là tấm lưng của đại ca cô. Chỉ là, sao nhìn nó có vẻ rất quen thuộc?
Kim quang dần tối lại, cuối cùng biến mất. Thân ảnh đó cuối cùng quay đầu lại, nở nụ cười với cô, ngữ khí vô cùng ôn hòa, nói:
- Không sao chứ?
- Lâm Động đại ca?
Nhìn gương mặt hiền hòa tươi tắn đó, Tô Nhu thoáng sững người, rồi gật đầu bối rối, đôi mắt nhìn sang chỗ khác, gương mặt đỏ bừng.
Bốn kẻ kia thấy có người xuất hiện phía trước Tô Nhu, ánh mắt nhất thời sắc lạnh, ngữ khí âm u, nói:
- Ngươi từ đâu đến mà dám nhúng tay vào việc của bọn ta?
- Nhiều người như vậy lại đi ức hiếp một tiểu cô nương, mặt dày cũng không tới mức này chứ?
Lâm Động ngẩng lên nhìn, cười nhạt.
Ánh mắt Nghiêm Mạch tối sầm lại, nhìn Lâm Động, khóe miệng khẽ giật giật, nói:
- Vị bằng hữu đây muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng nên tìm hiểu về Vương triều Phong Vân của bọn ta trước chứ nhỉ?
- Vương triều Siêu cấp sao?
Nghe thấy cái tên đó, Lâm Động nhướng mày lên một cái, hiển nhiên hắn khá ngạc nhiên với thân phận của đối thủ.
- Lâm Động huynh đệ, thực lực của Vương triều Phong Vân rất mạnh. Huynh ra tay giúp đỡ, bọn ta rất cảm kích. Tô Khôi ta không mong muốn gì hơn, chỉ xin huynh đưa Tô Nhu đi, đại ân đại đức này ta sẽ không bao giờ quên. Còn những kẻ này, chúng ta sẽ chặn đường bọn chúng!
Tô Khôi cũng rất kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lâm Động, nhưng rồi vội vàng hét lên.
Thực lực của những kẻ kia vô cùng cường hãn, hắn lại không biết rõ thực lực của Lâm Động như thế nào, nhưng chỉ cần cứu được Tô Nhu thì dù có bỏ mạng tại đây, hắn cũng cam lòng.
- Muội không đi đâu, cảm ơn Lâm Động đại ca, nhưng mọi người mau đi đi, bọn chúng rất lợi hại!
Tô Nhu lắc đầu, nói.
- Từ trước tới nay ta không bao giờ làm chuyện gì vô nghĩa cả!
Lâm Động khẽ búng nhẹ một cái lên trán Tô Nhu, rồi ngoảnh đầu lại nhìn bọn Nghiêm Mạch:
- Xin lỗi, ba người này e là ta phải đưa đi rồi!
- Ngươi cho rằng mình có tư cách đó sao?
Nghiêm Mạch nhếch mép khinh thường.
Lâm Động nửa cười nửa không nhìn Nghiêm Mạch, gật gù:
- Có lẽ là có!
Nghe thấy vậy, ánh mắt Nghiêm Mạch biến thành lạnh băng. Nhưng ngay khi hắn định ra tay thì bỗng giật mình một cái, lập tức quay đầu lại nhìn, thì thấy trên ngọn cây đại thụ phía sau lưng Lâm Động có hai đạo thân ảnh, một kẻ ánh mắt hung tàn và một kẻ ánh mắt thích thú đang nhìn cuống bọn chúng. Ánh mắt của hai kẻ ấy giống hệt như ánh mắt của bọn chúng vừa nhìn ba người Tô Khôi lúc nãy.
- Giải quyết bọn chúng đi!
Lâm Động nở nụ cười nhìn Nghiêm Mạch, trong mắt hàn quang nhất thời lóe, rồi hắn vẫy tay khẽ nói, sát ý lập tức lan tỏa.