“Trong gia đình tôi từng cóngười vìquân nhân mà bỏ.” Cô giậtkhóe miệng,hơi hơi nhíu lại, có chút tự chế giễu: “Anh có biết , người mẹ trong nhà tôi bây giờphải là mẹ ruột của tôi.”
Tịch Hạo Trạch nheonhìn, hơi ngngười ra, dường nhưđoán được câu trả lời.
“Mẹ ruột của tôi lúc tôi năm tuổi…” Cô nuốt cổ họng, lòng chua xót:”vứt bỏ chúng tôi.” Sơ Vũ tiếp tục: “Lúc cấp ba tôi muốn ghi danh vào trường văn nghệ quân đội , học trong đấy được trợ cấp, tôi nghĩ nếu như thếcó thể tiết kiệm đượcít, cuộc sống cũngphải quá khó khăn. Nhưng ba tôi sống chết cũngđồng ý. Sau này tôi mới dần dần đoán ra, mẹ tôi năm ấytheoquân nhân. Hôm nay anh cũngrồi đấy. Ba tôi bởi vì chuyện này nên luôn thành kiến với các anh.” Tóc dài phủ xuống che hơn nửa khuôn mặt, sắc mặttái nhợt gần như trong suốt.
“Cho nên ông ấy nhìnemcùng tôi nên mới đánh em, đuổi em ra khỏi nhà?” Tịch Hạo Trạchthể tin, mày chau lại.
Sơ Vũ ngg đầu nhìn chằm chằm vào Tịch Hạo Trạch, khóe miệng giậtcái,, “Tôi là concủa bà ấy, bà ấy nợ ba tôi, tôi trả nợ, có gìđúng .”
“Ít nhất, ông ấy vẫn còn người để oán hận.” Cô cắn chặt môi dưới,bỗng chảy xuống.
Một câu ấy như giày xéo lòng của anh, trong chớptim Tịch Hạo Trạch bỗng mềm nhũn, nhìn bộ dáng bất lực của, cókhắc, anhmuốn buông tay. Nhưng anh vẫn cố gắng quyết t, nếu ngay từ đầudây dưa , giữa đường dừng lạiphải là tác phong trước sau nhưcủa anh. Anh trầm mặc rời khỏi phòng,lát sau lúc vào, Sơ Vũ vẫn ngồi ở tư thế đấy, ngườihơi run, anh biếtkhóc.