Vũ Luyện Điên Phong Chương 368: Hóa ra ta vẫn luôn nhìn lầm


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 368: Hóa ra ta vn luôn nhìn lầm

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Tên này... hay tht đấy.

    Y đòi công tử dòng chính của Dương gia giúp y xây dựng lại đống đổ nát này, lại còn trơ trẽn nói cái gì mà thi triển thân thủ.

    Nơi mà Dương Khai cần thi triển thân thủ là Trung Đô, là cuộc chiến đoạt đích của Dương gia! Chứkhông phải là nơi này.

    - Hai vịnày là bằng hữu của đệ à?
    Giải Hồng Trần hướng ánh mắt về phía Đồ Phong và Đường Vũ Tiên, thản nhiên hỏi.



    - Ừ.
    Dương Khai gt đầu.

    Đồ Phong và Đường Vũ Tiên chợt khẽ động sắc mặt, nhưng chẳng nói gì. Hai người họ là huyết thịcủa Dương gia, địa vịthấp hơn công tử Dương gia, đương nhiên là không có tư cách làm bằng hữu của Dương Khai. Thế mà Dương Khai lại thừa nhn một cách dứt khoát, khiến cảhai đều không khỏi xúc động.

    Giải Hồng Trần cười cợt, có vẻ không đểý gì mấy, nói:
    - Đã là bằng hữu của Dương sư đệ thì cũng là bằng hữu của Lăng Tiêu Các ta. Hai vịnếu không đểtâm, thì cũng giúp một tay đi, tất nhiên là cũng có ưu đãi cho các vị.

    Hai vịhuyết thịđều chau mày lại, mang vẻ mặt suy ngm.

    Đưa mắt nhìn nhau, cảhai đều thấy rõ sự nực cười trong mắt đối phương.

    Họ tuy là huyết thịcủa Dương gia, địa vịthấp hơn công tử Dương gia, nhưng đó chỉlà chuyện ở trong Dương gia mà thôi. Nếu bước ra khỏi Dương gia, trưởng lão của những thế lực nhất đẳng khác mà thấy họ thì cũng chẳng dám cư xử tùy ý như vy, chứđừng nói đến việc chỉtrỏ họ phải làm gì.

    Ấy vy mà tên tiểu tử trước mặt này lại đòi họ giúp trùng kiến Lăng Tiêu Các, và còn có cảưu đãi?

    Cái gọi là ưu đãi có thểlàm huyết thịDương gia hài lòng thì không phải người bình thường có thểvới tới được, tên tiểu tử này tự tin đến thế sao?

    Giải Hồng Trần ngẩng đầu lên trời nhìn, lát sau yhắn chợt nhíu mày, nói:
    - Con chim ưng ở đâu ra không biết, ồn ào quá sức.

    Dương Khai chợt nhéo mũi, còn Đồ Phong và Đường Vũ Tiên thì sắc mặt càng lúc càng kỳ quái.

    Kim Vũ Ưng theo Dương Khai về đến đây, lúc này đương bay liệng trên trời, tiếng ưng kêu vang lên từng hồi, dĩnhiên sẽ khiến Giải Hồng Trần chú ý đến.

    - Có điều con chim ưng này thần thái cũng tht bất phàm.
    Giải Hồng Trần gt gù, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.

    Nói xong, yhắn sang một bên hô lên:
    - Chung sư thúc.

    - Sư điệt có việc gì?
    Một lão trung niên tầm bốn mươi, năm mươi tuổi bước đến. Người này cũng là người của Lăng Tiêu Các, song lại là đệ tử thế hệ trước, đến nay cũng đã đạt công lực Thần Du Cảnh nhất tầng, không phải hạng kém cỏi.

    Giải Hồng Trần nhìn con Kim Vũ Ưng trên trời, chép miệng hỏi:
    - Với bản lĩnh của sư thúc, liệu có thểđánh cho con chim ưng kia rơi xuống không? Đểtránh gây ồn đến hai vịcô nương kia.

    Vịsư thúc này ngẩng đầu lên nhìn nó, một lát sau lắc đầu:
    - Cao quá, hơn nữa con chim ưng này có vẻ rất mạnh, ta e là mình không đủ sức.

    Giải Hồng Trần nhíu mày, vẻ mặt có vẻ không vui, khoát tay nói:
    - Vy thì thôi, thúc đi làm việc đi.

    - Ừ.

    Đợi người này rời khỏi hẳn, Giải Hồng Trần mới chợt mỉm cười:
    - Xem ra phải đểta tự ra tay mới được. Dương sư đệ đợi một lát, ta đi giải quyết con chim kia rồi hẵng nói chuyện tiếp.

    - Ờ.
    Dương Khai gt đầu, vẻ mặt chưng hửng.

    Liền sau đó, Giải Hồng Trần phóng người lên cao, bay thẳng về phía con Kim Vũ Ưng giữa khoảng không.

    Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng chẳng có ý ngăn cản, mà chỉchăm chăm nhìn theo Giải Hồng Trần đểchờxem kịch hay.

    Kim Vũ Ưng của Dương gia, nếu dễ dàng bịtóm hoặc đánh hạđến thế, thì nó đã chẳng phải là yêu thú do Dương gia nuôi dưỡng rồi.

    - Tên này có thù oán với tiểu công tử ạ?
    Đường Vũ Tiên mỉm cười nhìn Dương Khai. Thái độ lúc nãy của Giải Hồng Trần với Dương Khai đều không qua khỏi mắt nàng, giờhắn lại cố ý thểhiện khảnăng trước mặt Dương Khai, rõ ràng là giữa đôi bên đã từng có xích mích nào đó.

    - Chuyện cũ rồi!
    Dương Khai dửng dưng, khẽ khàng lắc đầu.

    Xích mích với Giải Hồng Trần chỉlà chuyện trong nội bộ tông môn, nay tông môn đã không còn, Dương Khai không muốn đểbụng chuyện quá khứnữa.

    - Con chim ưng ở đâu ra vy?
    Đang nhìn theo Giải Hồng Trần, thì chợt có tiếng hỏi dồn dp vang lên bên cạnh.

    Lp tức, có hai bóng người vụt bước tới.

    Người đi đầu tuổi trạc đôi mươi, dáng người cao gầy, gương mặt sáng ngời, da trắng như tuyết, vòng eo thon thả, chiếc váy dài màu tím càng tôn thêm khí chất cao quý của nàng.

    Đi bên cạnh còn có một cô nương hoạt bát, trông còn khá trẻ. Cô nương này thoạt nhìn thì nhỏ nhắn, nhưng đôi gò bồng đào lại cứrung rinh, cứnhư muốn xé tung ngực áo, nhấp nhô lên xuống mỗi lần nàng bước vội. Sắc hồng mê người phảng phất trên khuôn mặt nhỏ bé, cặp mông đầy đặn tung tẩy, khiến ai nhìn vào cũng đều không thểdứt mắt khỏi.

    Mắt nhìn chăm chăm vào con Kim Vũ Ưng trên trời cao, hai người họ mang vẻ mặt cứng đờ, cứnhư thứmà họ nhìn thấy không phải là một con chim ưng đang chao liệng, mà là một con quái vt khổng lồ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Lúc hai cô nương này bước ra, mọi đệ tử Lăng Tiêu Các, bất lun nam nữlão thiếu, dù đang tất bt cũng đều ngừng tay lại, cung kính hành lễ:
    - Bái kiến Thu tiểu thư, bái kiến Lạc tiểu thư!

    Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn phớt lờbọn họ, mắt vn dán lên bầu trời và dừng chân lại, ngơ ngác đứng nhìn.

    - Thu tỷ tỷ, là con chim ưng đó tht sao?
    Lạc Tiểu Mạn vừa nhìn vừa thủ thỉ, vn ngây thơ hồn nhiên như ngày nào.

    - Chắc vy.
    Thu Ức Mộng gt đầu một cách nặng nề:
    - Có điều ta cũng chỉmới nghe qua thôi chứchưa thấy tn mắt bao giờ.

    - Cái tên Giải Hồng Trần đó bay lên trời rồi kìa.
    Lạc Tiểu Mạn chỉtay lên cao.

    - Đồ đần độn đó tính làm gì chứ?
    Ánh mắt cùng thần sắc Thu Ức Mộng chợt lạnh băng:
    - Đừng nói là y định giết con chim ưng đó chứ.

    Con chim ưng đó đâu phải ai nói giết là giết được? Kểcảcó đảthương được nó thì cũng chỉchuốc lấy rắc rối lớn mà thôi. Tuy đã sớm biết tên Giải Hồng Trần này khoái khoe khoang, nhưng đến giờThu Ức Mộng mới nhn ra, yhắn là một tên ngu đần cộng não cạn.

    Ai mà tinh ý một chút, thì chắc đều có thểnhìn ra lai lịch không tầm thường của con ưng này.

    - Thu tiểu thư?
    Đường Vũ Tiên nhìn Thu Ức Mộng ngờvực, khẽ khàng gọi một tiếng.


    Khi Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn xuất hiện, cảDương Khai và hai vịhuyết thịđều phải git mình.

    Chẳng ai ngờđược là sẽ gặp hai người họ ở nơi này.

    Dương Khai biết bọn họ bịPhiến Khinh La khống chế, nhưng còn Đồ Phong và Đường Vũ Tiên thì không, vì kểtừ sau khi mất tích ở Lăng Tiêu Các, Thu Ức Mộng vn luôn bặt vô âm tín.

    Nhìn kỹ lại Thu Ức Mộng một hồi lâu, Đường Vũ Tiên mới xác nhn được rằng, người trước mặt chính là đại tiểu thư Thu gia đã mất thích mấy tháng ròng!

    Nàng bèn buột miệng kêu lên.

    Nghe tiếng, Thu Ức Mộng ngoảnh lại, khi nhìn thấy Dương Khai, nàng chợt ngẩn cảngười ra.

    Còn Lạc Tiểu Mạn thì lại sợ đến xanh mặt, vội vàng trốn sau lưng Thu Ức Mộng, trợn trừng mắt nhìn Dương Khai.

    - Ơ?
    Đồ Phong lp tức sinh nghi, vẻ mặt kỳ quái lạthường, y cảm thấy vịđại tiểu thư Thu gia này hình như có quen biết tiểu công tử nhà mình.

    Mãi tht lâu sau, Thu Ức Mộng mới chợt nở nụ cười với Dương Khai, ánh mắt chuyển hướng sang Đồ Phong và Đường Vũ Tiên, quan sát từ trên xuống dưới.

    Đường Vũ Tiên nhn ra nàng, nhưng nàng lại không biết Đường Vũ Tiên. Có điều khi nàng nhìn thấy miếng ngọc bội đeo bên hông hai vịhuyết thị, thì sắc mặt chợt thay đổi, thất thanh:
    - Huyết thịDương gia?

    - Bái kiến Thu tiểu thư.
    Đồ Phong và Đường Vũ Tiên vội vàng hành lễ.

    Lun về địa vị, Thu Ức Mộng ngang hàng với Dương Khai, thm chí có thểnói là cao hơn hắn một bc trong thời điểm hiện tại. Du sao thì cô gái này cũng là thiên tài xuất thế của Thu gia, nức danh trong thế hệ trẻ tuổi ở Trung Đô, còn Dương Khai hãy còn là một đệ tử chưa quay về gia tộc.

    Đối diện với nhân vt như thế, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng không thểqua loa đại khái được.

    Vẻ mặt Thu Ức Mộng thay qua đổi lại đến mấy lần, ánh mắt lướt đi lướt về giữa ba người trước mặt, tht lâu sau nàng mới nhìn đau đáu vào Dương Khai, bt cười khanh khách:
    - Huyết thịcó mặt ở đây, cộng thêm Ngân Huyết Kim Vũ Ưng chỉriêng Dương gia mới có, vy ra ngươi là con cháu dòng chính của Dương gia?

    Rành rành trước mắt, nếu Thu Ức Mộng mà còn không biết thân phn tht sự của Dương Khai, thì nàng đã chẳng phải là Thu Ức Mộng rồi.

    - Ừ.
    Dương Khai gt đầu.

    - Hóa ra từ trước đến nay ta vn luôn nhìn lầm rồi.
    Thu Ức Mộng thầm đay nghiến. Tuy biết Dương Khai không bao giờtiết lộ thân phn của mình là vì gia quy gia tộc, nhưng giờnghĩlại, nàng cô vn không khỏi sầu não.

    Buồn cười làm sao, khi còn ở hành cung của Phiến Khinh La, nàng còn ra điều kiện hu hĩnh nhằm lôi kéo Dương Khai về với Thu gia, dốc sức mình vì Thu gia.

    Người ta vốn đã là công tử dòng chính của Dương gia rồi, còn lôi kéo làm cái gì?

    Chẳng trách lúc đó hắn chẳng động lòng một chút nào, Thu Ức Mộng còn tưởng hắn ưa trèo cao, nhân tình bạc bẽo, giờnghĩlại, đúng ra là hắn chưa bao giờđắn đo suy nghĩvề điều đó, và cũng chẳng cần phải suy nghĩlàm gì.

    Cay cú nhìn Dương Khai, Thu Ức Mộng hn không thểrút gân lột da hắn đểgiải tỏa sự lúng túng bứt rứt trong lòng.

    Nàng chưa từng bịai dắt mũi như vy cả.

    - Ngươi là công tử Dương gia?
    Lạc Tiểu Mạn cũng ngây ra, ngơ ngác hỏi Dương Khai.

    - Dĩnhiên rồi!
    Thu Ức Mộng cười nhạt.

    Lạc Tiểu Mạn á khẩu ngay tức thì, nhất thời không biết nói gì cho phải cả.

    Nàng hãy còn nhớ, trước đây có lần Thu Ức Mộng đã đánh giá con người gã Dương Khai này rằng, may mà hắn chỉlà tên nhãi nhép, chứnếu hắn mà xuất thân từ thế lực lớn mạnh nào đó, thì chỉe cảthiên hạnày sẽ bịhắn khuấy đảo kinh hoàng.

    Giờthì xem ra, gia thế của hắn không những lớn mạnh, mà còn rất vững chắc! Tht sự thì chẳng ai bì được.

    - Hai vịquen công tử nhà tiểu nhân?
    Đường Vũ Tiên giương ánh mắt quái lạ, hiếu kỳ nhìn Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn.

    Là một nữnhân, nàng có thểngửi thấy mùi bất thường trong lời nói của bọn họ. Dường như tiểu công tử có quan hệ không hề bình thường với hai vịcô nương này.

    - Quen, dĩnhiên là quen rồi!
    Thu Ức Mộng cười nhạt, khẽ nghiến răng.

    Đồ Phong chợt rùng mình, chẳng hiểu tại sao mà cảngười sởn hết gai ốc.

    - Đừng nhìn ta với ánh mắt thù hằn đó chứ, ta cũng đâu có nợ hai người cái gì đâu.
    Dương Khai nhìn Thu Ức Mộng cười như mếu, hắn ắt có thểcảm nhn được địch ý toát ra từ cô nương này.

    - Không nợ bọn ta cái gì ư?
    Thu Ức Mộng cười khẩy một tiếng
    - Nợ nhiều là đằng khác.

    Câu nói này quá đỗi ám muội, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên liền ngóng theo, trông nhiều chuyện hết chỗ nói.

    - Có cần ta đếm rõ từng món nợ một cho ngươi nghe không?
    Thu Ức Mộng nhìn thẳng vào mắt Dương Khai.

    Hắn vn treo bộ mặt hờhững:
    - Ngươi cứnói, ta xin nghe.

    - Được.
    Thu Ức Mộng nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, khẽ nhếch môi, nàngnói:
    - Vy thì bắt đầu từ Phiến...

    - Này...
    Dương Khai biến sắc, vội vã che miệng nàng lại.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-368-L3obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận