Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 376: Rảnh rỗi đến nhàm chán..
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương - metruyen.com đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com
Lúc thất thần, Dương Khai hỏi ba lần, Đồ Phong mới kịp phản ứng:
- Vết thương nhỏ, tiểu công tử không cần lo lắng.
Nói vừa mới nói xong, lại nôn ra một ngụm máu tươi.
Vết thương nhỏ gì? Đó là hai người toàn lực nhất kích, kết quảtự cơ thểbạo phát ra, chẳng khác gì không đề phòng tự mình hung hăng đánh mình, không bất tỉnh ngay tại chỗ là may lắm rồi.
- Thuốc chữa thương, có không?
Dương Khai trầm giọng hỏi.
Trong MịẢnh Không của hắn có chút thuốc trịthương, nhưng những đan dược đó là năm đó Lăng Thái Hư chuẩn bịcho hắn, cấp b
ậc cũng không phải là quá cao. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên thân là Dương gia huyết thị, trên người nhất định mang theo đan dược Dương gia luyện chế, nhất định còn tốt hơn của Dương Khai nhiều
Cho nên Dương Khai cũng không đi bêu xấu
- Có
Đường Vũ Tiên g
ật đầu, lấy trong lòng ra một bình nhỏ, đổ ra một viên huyền đan màu nâu duy nhất
Trên mặt hai người đều hiện ra thần sắc đau đớn, dở khóc dở cười
Huyền đan màu đen này, là đan dược huyết thịthường mang theo, ước chừng là Huyền cấp hạphẩm, vết thương lớn nhỏ bình thường đều có thểtrịđược
Loại đan dược này vô cùng quý giá, mỗi người cũng chỉmang theo một viên trong người, hai người tự nhiên lúc này có chút luyến tiếc không nỡ nuốt
Nhưng chức trách của bọn họ là bảo vệ Dương Khai an toàn, nếu không nhanh chóng dưỡng thương cho tốt, nếu chẳng may xảy ra biến cố gì lớn thì không ổn
Cho nên ngay cảđau lòng, ngay cảcó thểuống hoặc không, hai người v
ẫn quyết tâm nuốt Huyền đan.
Hết thảy, đều đểbảo vệ Dương Khai
Sau khi hai người ăn đan dược vào, thần sắc Dương Khai bỗng nhiên gi
ật gi
ật, vội vàng kéo bọn họ lên, sau đó đưa chân trên mặt đất lau vài cái, che dấu máu trên đất
Ngay sau đó, Lã Lương liền d
ẫn rất nhiều cao thủ Lã gia đến
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lã Lương sắc mặt hốt hoảng, vội vàng hỏi
Động tĩnh lúc nãy lớn như v
ậy truyền đi, cao thủ Lã gia đều phát hiện, biết nơi truyền ra tiếng động là nơi ở của Dương Khai, cũng không dám do dự vội vàng chạy tới
Tất cảđều sợ Dương Khai xảy ra chuyện gì. Nếu công tử Dương gia gặp chuyện gì không may ở Lã gia, mặc dù có Thu gia làm chỗ dựa vững chắc, Lã gia cũng xong rồi
Với sự ương ngạnh, ngạo mạn của Dương gia nh
ật định sẽ san bằng nơi này
Liên quan đến tồn vong của gia tộc, Lã Lương có thểnào không khẩn trương, có thểnào không hốt hoảng?
Sau khi hỏi, mọi người đều nhìn Dương Khai, thấy hắn bình an vô sự, trên người cũng không có vết thương gì, đều thở phào nhẹ nhõm
Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng che giấu rất tốt. Hai người hơi v
ận chuyển chân nguyên đểhuyết khí hiện len khuôn mặt, thoạt nhìn nét mặt toảsáng, căn bản không lộ ra dấu vết bịthương.
- Không có việc gì.
Dương Khai ha hảcười.
- Bản công tử vừa rồi bảo Đồ Phong và Đường Vũ Tiên so chiêu cho ta xem, không nghĩnáo động hơi lớn
- So chiêu?
Lã Lương thần sắc ngạc nhiên.
Dương Khai cười nói:
- Rảnh rỗi đến nhàm chán. Xem cao thủ so chiêu cũng có thểgiải buồn.
Nghe hắn nói như v
ậy, thần sắc mọi người cổ quái, cau mày
Nhìn hai cái hố to trên mặt đất, vết rạn tứphía, bọn người Lã Lương âm thầm kinh hãi trước sức mạnh của hai hai vịhuyết thị
Chỉcó điều so chiêu đã gây ra động tĩnh lớn như v
ậy. Nếu là cuộc chiến sinh tử còn lợi hại đến mức nào?
Sang sảng cười, Lã Lương nói:
- Hoá ra Dương công tử còn nhàn tình nhã trí như thế, Lã mỗ khinh suất rồi, các ngươi tiếp tục, ta xin cáo từ!
- Đi thong thả!
Dương Khai tao nhã mà cười , còn không đợi Lã Lương rời khỏi, lại giương giọng hô:
- Đúng rồi Lã gia chủ.
Lã Lương nhướn mày, quay người lại hỏi:
- Dương công tử còn có gì chỉbảo?
Giọng điệu thần thái không ngưng trọng như hôm qua, ngược lại có chút không kiên nh
ẫn, vô tình, dường như thái độ có chút thay đổi
Dương Khai cũng không thèm đểý, chỉnói:
- Lã gia địa linh nhân kiệt, nơi đây cũng non xanh nước biếc, ta cùng với hai vịhuyết thịmuốn ở vài ngày, sẽ không phiền toái cho các ngươi chứ?
Lã Lương hơi có chút không ngờ, cũng không nghĩnhiều, chỉcười nói:
- Dương công tử có thểlàm khách Lã gia, là vinh hạnh của Lã gia, sao lại nói đến phiền toái
- Ừ, như thế là tốt rồi.
Dương Khai thản nhiên g
ật đầu.
Lã Lương lại chắp tay, d
ẫn mọi người thối lui.
Đợi cho bọn họ rời đi, Dương Khai mới quay đầu lại, nhìn về phía lầu các cách hơn mười trượng
Tại lầu hai, Thu Ức Mộng đang dựa vào lan can, tươi cười đầy thâm ý, dù b
ận v
ẫn ung dung trông lại bên này
Bốn mắt nhìn nhau, Thu Ức Mộng hơi hơi nâng cằm, có chút hương vịthịuy, Lạc Tiểu Mạn cũng là cười hắc hắc, dường như phát hiện cái gì bí m
ật
Dương Khai nhếch mép cười với các nàng, d
ẫn hai vịhuyết thịđi vào phòng
Trong sương phòng, Dương Khai cũng không kiêng dè trước mặt hai vịhuyết thị, chỉtự lo thay quần áo ướt đ
ẫm
Ánh mắt Đồ Phong và Đường Vũ Tiên phức tạp, tâm tình rối rắm, bất ổn chờđợi .
Đọi lúc lâu sau, Dương Khai cũng không có ý muốn nói
Sau khi thay y phục xong, liền trực tiếp ngồi xuống ghế
Hai người liếc nhìn nhau, lúc này mới bạo gan tiến lên, cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói:
- Bọn tại hạcó tội, kính xin công tử trách phạt
Dương Khai nhìn bọn họ một cái, thần sắc đạm mạc nói:
- Tội gì?
Đồ Phong sắc mặt xấu hổ, trầm giọng nói:
- Bởi vì bọn ta khinh suất lỗ mãng, làm ch
ậm trễ hành trình của công tử!
Lúc cuối cùng Dương Khai nói với Lã Lương muốn lưu lại chỗ này vài ngày, rõ ràng đểĐồ Phong và Đường Vũ Tiên an toàn chữa thương
Điều này, bất kểĐồ Phong hay Đường Vũ Tiên đều biết rõ, cũng bởi vì v
ậy, trong lòng hai người đều có chút cảm kích
Công tử Dương gia có rất ít người thương cảm thuộc hạnhư v
ậy, vết thương bọn họ không nhẹ, cũng không nặng, nhưng nếu không dưỡng thương tốt, nói không chừng lại có ẩn họa
Đồ Phong nói xong, Dương Khai không lên tiếng
Đường Vũ Tiên cũng nói:
- Bởi vì bọn tại hạkhiến công tử bịLã gia coi thường! Bọn tại hạcó tội!
Thái độ của Lã Lương trước sau biến hóa rất nhỏ, cũng không thểgiấu diếm được ánh mắt mọi người
Vì sao y biến hóa như v
ậy, chỉlà bởi vì Dương Khai nói một câu, hắn nhàn rỗi nhàm chán, bảo hai vịhuyết thịso chiêu cho hắn giải buồn!
Huyết thịlà ai? Là cao thủ trung thành t
ận tâm qua bao nhiêu năm thủ hộ Dương gia, vì Dương gia l
ập được biết bao nhiêu công lao hiển hách, dùng tính mạng của mình đểcứu tính mạng đệ tử dòng chính Dương gia
Bất kểđời nào, huyết thịđều dùng máu của mình, lưu màu mực đ
ậm!
Dương gia phồn vinh hưng thịnh, huyết thịcông cao lao khổ!
Lòng trung thành và sự hi sinh của huyết thịrõ như ban ngày
Tuy người bên ngoài không thích Dương gia, nhưng đều rất khâm phục đám người huyết thịnày
Mà hiện tại, hai người trong đám người huyết thịnày lại ra tay đánh nahu chỉvì giải buồn cho một công tử còn chưa về đến gia tộc? Tình thân bọn họ như huynh đệ tỉmuội, ngày thường cũng không cãi nhau bao giờ, chỉvì một mệnh lệnh như có như không mà lại đảthương l
ẫn nhau
Bọn họ cũng không phải khỉ, tại sao có thểđùa giỡn đểgiải buồn?
Hành vi phón túng, ăn chơi kiểu con ông cháu cha của Dương Khai quá rõ ràng
Cho nên Lã lương mới thay đổi thái độ như v
ậy
Nếu không bởi vì Dương Khai chịu trách nhiệm, hắn cũng không bịcoi thường
Chuyện như v
ậy nếu lan truyền ra ngoài, không chừng cảthiên hạcho rằng Dương Khia bùn đất không tạo nổi hình, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của hắn
Trong phút chốc, hai vịhuyết thịliền nghĩrất xa, cho nên trong lòng Đồ Phong và Đường Vũ Tiên mới áy náy vạn phần
- Còn gì nữa không?
Dương Khai cười khẽ nhìn bọn họ
Đồ Phong và Đường Vũ Tiên liếc nhìn nhau, không biết đáp lại như thế nào
- Đứng lên đi.
Dương Khai cười cười,
- Ta biết, huyết thịchỉquỳ chủ của mình, các ngươi hiện tại còn chưa nh
ận ta. Cái quỳ này, miễn!
Hai vịhuyết thịđều có chút đỏ mặt.
Dương Khai nói trắng ra nhưng cũng là biểu hiện tâm lý của bọn họ. Trên đoạn đường này, Dương Khai quảth
ật mang lại không ít bất ngờcho bọn họ, hôm nay càng làm cho bọn họ có chút cảm kích, nhưng v
ẫn còn cách thần phục và nguyện trung thành hơi xa
- Đợi cho có một ngày, các ngươi nguyện ý đi theo ta, lại đến quỳ.
Dương Khai thần sắc bình thản.
Đồ Phong và Đường Vũ Tiên xấu hổ đứng d
ậy
Đồ Phong ch
ậc ch
ậc miệng, chần chờnói:
- Nhưng hiện tại Lã gia nhất định đã không hề xem trọng tiểu công tử rồi
- Ta nói, ta đối với bọn họ cũng không có ý kiến gì, bọn họ xem trọng hay coi thường ta, không liên quan gì đến ta! Coi thường ta, cũng là bọn họ có mắt không tròng!
Dương Khai cười ha hả, lời nói xoay chuyển, thần sắc lạnh lùng, nói:
- Nhưng hai người lần sau không lặp lại như thế nữa
Thần sắc Đồ Phong và Đường Vũ Tiên khẽ biến đổi, nhớ tới uy lực thiên địa gia tăng lên người vừa rồi cũng sợ hãi
Hai người biết, vừa rồi thăm dò khiến Dương Khai trong lòng có chút không thoải mái, l
ập tức nhất tề g
ật đầu
Nói đùa, nếu hai người còn chịu áp lực khủng khiếp như v
ậy, nhất định sẽ bịđè thành thịt nát, không rõ vì sao Dương Khai có thểchịu được
- Mấy ngày này, các ngươi cứyên tâm tĩnh dưỡng, khi nào khỏi chúng ta tiếp tục lên đường về Trung Đô
- Ah.
Đường Vũ Tiên kinh ngạc địa lên tiếng.
Sau khi sự tình xảy ra, Lã Lương cũng không đểý Dương Khai, cao tầng Lã gia nhất trí cho rằng, vịDương gia công tử này không đủ đểthành đại sự.
Dù là Lã Lương khôn khéo cơ trí, cũng bịDương Khai ngụy trang che mắt
Một tiếng ưng gáy thanh thúy, Kim Vũ Ưng từ không trung xoay quanh hạxuống, đứng ở trên vai Dương Khai, mỏ cong như lưỡi câu, thân thiết cọ vào đầu Dương Khai
Trong khoảng thời gian này Kim Vũ Ưng đi theo Dương Khai cũng không phải chịu khổ, khi chưa về Lã gia, nó ra ngoài kiếm ăn.
Tới Lã gia thức ăn phong phú, các loại thịt tươi cung ứn , cũng đã giảm bớt phiền toái phải đi kiếm ăn, tuy nhiên nó chỉăn sống, mỗi lần đưa thức ăn đều có chút máu tanh
Dương Khai nhìn Kim Vũ Ưng, nhỏ một giọt Vạn Dược Linh Dịch trên tay, đưa vào trong miệng Kim Vũ Ưng
Mấy ngày nay, mỗi một ngày Dương Khai đều đút cho nó một giọt Vạn Dược Linh Dịch, qua một thời gian, Kim Vũ Ưng dường như lại thần tuấn đi một tí.
Tuy nhiên Dương Khai đối với Kim Vũ Ưng v
ẫn còn có chút ý tưởng đấy.
Hắn rất muốn biết nó có thểtiến hóa đến trình độ lục giai hay không. Nếu như có thể, lúc nào sẽ tiến hóa?