Vũ Luyện Điên Phong Chương 395: Dược dịch tự con điều chế..


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 395: Dược dịch tự con điều chế..

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Lăng Tiêu Các không những là sư môn của Dương Khai, cũng là sư môn của Dương tứgia, y làm sao có thểkhông quan tâm?

    Dương Khai trầm mặt, đem tất cảnhững chuyện bất công xảy ra ở sư môn kểđơn giản một lượt, Dương Ứng Phong ở một bên nghe mà sắc mặt tối sầm, tức sùi bọt mép.

    - Nhưng mà bây giờthì tốt rồi, Thu Ức Mộng đang giúp xây dựng lại Lăng Tiêu Các, hơn nữa nơi đó bây giờđã thuộc về danh tiếng của con, trước khi tông môn chưa chính thức chính danh, nó vn là sản nghiệp của con!


    Hai đầu lông mày âm trầm của Dương Khai dần dần giãn ra.

    - Thu Ức Mông?
    Dương Ứng Phong và Đổng Tố Trúc ngạc nhiên nhìn Dương Khai
    - Thu đại tiểu thư?

    - Đúng.

    - Nó sao có thểgiúp xây dựng Lăng Tiêu Các? Tông môn đó bịcao thủ nhà nó một mồi lửa thiêu rụi mà, cái này không đúng.
    Dương Ứng Phong cau mày suy nghĩ, nghĩcảtrăm lần vn không ra lời giải, chm rãi lắc đầu, hỏi:
    - Trong này chắc phải có duyên cớ gì?

    - Con đã giúp nàng ta một chút, có qua có lại mới toại lòng nhau mà, xây lại Lăng Tiêu Các với nàng ta cũng không phải chuyện to tát gì.
    Dương Khai thản nhiên nói.

    - Con giúp no một chút?
    Thần sắc Dương tứgia càng quái dị, có phần khó mà tin được nhìn Dương Khai, dường như không ngờđược hắn mấy năm nay ở ngoài lại có thểtạo được mối quan hệ với Thu gia đại tiểu thư.

    Đổng Tố Trúc lại cười duyên dáng, nhìn Dương Khai đầy thâm ý: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
    - Con trai, con thân với người ta lắm à?

    - Không thểcoi là thân lắm, nhưng cũng không phải xa lạ.
    Dương Khai gt gt đầu.

    Đổng Tố Trúc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, như có điều suy nghĩ, cười hì hì:
    - Cô nương của Thu gia đó tuy là nhân vt lợi hại, nếu là thân nam nhi, nhất định là ứng cử viên thừa kế vịtrí gia chủ của Thu gia. Con trai, cố gắng nỗ lực, giữlấy nàng ta.

    Dương Khai chm rãi lắc đầu.

    Đối với Thu Ức Mộng, hắn một chút cảm tưởng cũng không có, không phủ nhn nữtử này có sức hấp dn, cũng rất có bối cảnh, nếu có thểcó được sự ưu ái của nàng, trong cuộc chiến đoạt đích cũng sẽ như có thần trợ, nhưng Dương Khai lại có chut bài xích nàng theo bản năng.

    Nàng cho người ta cảm giác quá tinh minh rồi. Khôn khéo kiểu này, không nên có ở một nữtử, có lẽ đây cũng là nỗi buồn của xuất thân đại gia tộc.

    Có thểhợp tác, nhưng tuyệt đối không thểnảy sinh bất cứgì khác với nàng ta.

    - Là tông môn chính danh…
    Dương Ứng Phong thấp giọng nói
    - Thu Ức Mộng không thểlàm chủ Thu gia, không thểlàm được điều này.

    Nếu có bất kì nhà nào trong Bát đại gia ở Trung Đô vì Lăng Tiêu Các chính danh mà mở miệng, vy thì tiếng xấu chụp trên đầu Lăng Tiêu Các có thểlấy xuống không chút khó khăn.

    Tên của tà tông. Kỳ tht chảcó gì lớn.

    Cái quan trọng nhất là, Lăng Tiêu Các đã sản sinh ra một Tà chủ! Đây mới chính là nguyên nhân khiến cho người đời kiêng kịvà oán hn.

    - Có tin gì của sư công không?
    Dương Khai trầm giọng hỏi.

    Dương Ứng Phong lắc đầu chua xót:
    - Ta đã phái người điều tra nhiều nơi, nhưng sau trn chiến ấy sư công của con và các vịtrưởng lão trong môn đều không có tung tích, căn bản không tra được manh mối.

    Dừng một chút, Dương Ứng Phong như nhớ ra cái gì đó, hỏi đầy chờmong:
    - Sư công con tht đã tấn nhp Thần Du Chi Thượng rồi?

    Lúc cao thủ Thu gia truyền tin quay về, Dương Ứng Phong nhanh chóng có được tin tức, nhưng điều này suy cho cùng chỉlà lời nói một phía từ cao thủ của Thu gia, có thểbọn họ vì muốn trốn trách nhiệm mà bịa ra, Dương tứgia không dám tin hoàn toàn.

    Không nói Dương Ứng Phong, người khác nghe được tin này đến bây giờvn còn thái độ hoài nghi!

    Chỉlà mộttông môn nhịđẳng cỏn con, tại sao lại có thểxuất hiện một cao thủ siêu cấp như vy?

    - Thực sự thăng cấp rồi.
    Dương Khai gt đầu nặng nề.

    Được sự khẳng định của Dương Khai, Dương Ứng Phong mới nhếch miệng mỉm cười, đi lại trong thư phòng, bỗng nhiên dừng lại. Vỗ đùi mạnh một cái:
    - Phải, phải! Ta biết sư phụ chắc chắn là có thểthăng cấp rồi, chỉlà không ngờlại muộn như vy!

    Lúc nói chuyện, thần sắc Dương tứgia thảlỏng, như là thảđược tảng đá lớn trong lòng.

    Lăng Thái Hư năm đó vì chuyện của hai đệ tử mà buồn bực không vui, khúc mắc trong lòng. Lãng phí thời gian mười mấy nắm, bây giờcuối cùng cũng có đột phá, chắc chắn là đã có được nguyên cớ của khúc mắc, Dương Ứng Phong dĩnhiên là mừng cho lão.

    - Sư công đúng là nhân họa đắc phúc.
    Con ngươi của Dương Khai đảo một vòng, chợt nảy ra chủ ý:
    - Tà chủ xuất thế từ Khốn Long Giản, đại chiến với các cao thủ trong môn, một vịtrưởng lão bịđánh chết tại chỗ, sư công cũng bịthương nặng.

    - Đệ tử bất hiếu!
    Dương Ứng Phong tức gin mắng một tiếng, đuôi mắt như muốn rách ra.

    Tà chủ kia, suy cho cùng vn là sư đệ của Dương Ứng Phong, hôm nay y làm ra chuyện khinh sư diệt tổ, thí giết đồng môn, tứgia đương nhiên nổi gin.

    - Sớm muộn gì cũng có ngày ta khiến y phải quỳ trước sư phụ dp đầu nhn tội!
    Dương Ứng Phong căm tức một hồi, lại vội vàng hỏi:
    - Sau đó thì sao?

    - Sau đó sư công bịtà khí vào thân, tính mạng bịđe dọa, thấy không còn cách nào đểxoay chuyển, con liền thử cho sư công dùng một thứ.

    - Con cho sư công dùng?
    Mắt Dương Ứng Phong còn lớn hơn trứng chim bồ câu, Đổng Tố Trúc cũng che cái miệng nhỏ lại, phu thê hai người nín thở, vô cùng căng thẳng.

    - Vâng, một ít dược dịch con tự điều chế ra, không ngờchữa trịrất tốt, không những kéo sư công từ quỷ môn quan về, còn làm tiêu tan tà khí trong cơ thểngười.
    Dương Khai kiên trì tưởng tượng đến cùng, lời kểsinh động,
    - Đợi đến khi sư công khỏi hẳn, người mới thăng cấp.

    - Dược dịch con tự mình điều chế?
    Biểu cảm của Dương Ứng Phong nghĩmà hãi, sắc mặt trắng như tuyết.

    Đổng Tố Trúc thì dùng tay liên tục vỗ ngực, thầm thấy may mắn không xảy ra chuyện gì ghê ghớm, nếu không cái tội diệt sư không chỉở trên đầu Tà chủ mà còn cảtrên người Dương Khai.

    Nếu tht là như vy, tứca chắc áy náy mà chết.

    Dương Khai hít mũi một cái nói:
    - Thực ra con có hiểu một chút dược lí, học được trên đỉnh Vân Ẩn Dược Vương Cốc.

    - Ra là thế!
    Dương Ứng Phong bừng tỉnh ngộ.

    - Mọi người biết?
    Dương Khai ngạc nhiên, nhịlão không hề tỏ ra bất ngờ, như sớm đã biết việc này.

    - Ừ, Khinh Hàn lén lút truyền tin cho chúng ta biết.
    Đổng Tố Trúc gt đầu.

    Vy là hiểu rồi, Đổng Khinh Hàn coi như là cháu ngoại của mu thân, truyền tin về cũng không có gì lạ.

    - Tiêu đại sư không hổ là đại sư.
    Dương Ứng Phong thổn thức một tiếng,
    - Không cần tự thân xuất mã, chỉdạy con vài thứđã có thểcó thần hiệu như vy.

    Cảm khái một chút, sắc mặt lại ngưng trọng gt đầu nói:
    - Hôm nào phải cảm ơn đại sư đàng hoàng mới được.

    Dương khai cười ha hả, cũng gt đầu:
    - Nên thế.

    - Rảnh rỗi, ta đích thân đi đỉnh Vân Ẩn một chuyến, đối với mạng sống của sư phụ có ân, chẳng khác nào có ân với mạng sống của ta, không thểkhông cảm tạ.
    Dương tứgia cảm kích, lời nói khẩn thiết.

    Dương Khai lp tức buồn bực.

    Tứgia nếu lên đỉnh Vân Ẩn, hai bên gặp nhau, mình không phải bịlộ là nói dối sao? Liền nói:
    - Cha, hay là người đừng đi, tính tình đại sư hơi cổ quái, cha đi cũng chưa chắc đã gặp được người, đểcon đi tốt hơn.

    Dương Ứng Phong ngm nghĩmột chút, cảm thấy Dương Khai nói cũng đúng, mấy năm nay Bát đại gia có bao nhiêu người muốn đi đỉnh Vân Ẩn xin Tiêu Phù Sinh chế thuốc, nhưng người đi đi về về nhiều như thế, lại chẳng được mấy người được như ý, toàn là còn chưa thấy bóng dáng đại sư đã xám xịt quay về, liền gt đầu:
    - Thế cũng được, lúc đi nhớ chuẩn bịnhiều lễ vt một chút.

    - Vâng, con biết rồi.
    Dương Khai âm thầm lau mồ hôi lạnh.

    Thần sắc Đổng Tố Trúc bỗng nhiên trở nên kích động, nhẹ giọng hỏi:
    - Con trai, cách điều chế dược dịch, con còn nhớ không?

    Dương Khai mỉm cười:
    - Đương nhiên nhớ.

    - Thế…
    Đổng Tố Trúc không kìm được tim đp dồn dp, tràn đầy mong đợi nhìn Dương Khai.

    Dương Khai sao lại không biết mu thân đang chờđiều gì?

    Dương tứgia năm đó bịtà chủ đảthương, thân mang bệnh, tới giờtrong cơ thểvn còn chút tà khí. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Nếu không phải vì điều này, Dướng Ứng Phong làm sao mới chỉđến Thần Du Cảnh tam tầng? Ngay cảĐổng Tố Trúc, bây giờcũng đã Thần Du Cảnh thất tầng rồi!

    Dương tứgia năm đó là đại đệ tử của Lăng Thái Hư, còn Tà chủ là nhịđệ tử. Tà chủ tư chất nghịch thiên, cơ duyên tạo hóa, hôm nay đã Thần Du Chi Thượng. Dương Ứng Phong là sư huynh, có thểđược Lăng Thái Hư xem trọng như vy, tư chất đương nhiên không thểkém hơn Tà chủ, nếu không phải tại năm đó, thì bây giờlàm sao mới chỉThần Du Cảnh tam tầng, ít nhất cũng phải Thần Du Cảnh bát tầng.

    Tính ra, tà khí trong cơ thểDương Ứng Phong và Lăng Thái Hư, đều chung nguồn gốc, người sau ngược lại còn nhiều hơn.

    Dược dịch thần kì kia đã hóa giải được tà khí trong người Lăng Thái Hư, chưa chắc đã không có cách hóa giải tà khí trong người Dương Ứng Phong. Nếu có thểchữa khỏi bệnh cho tứgia, tiền đồ của y sẽ thênh thang, nói không chừng còn thăng lên Thần Du Chi Thượng!

    Dòng chính của Dương gia năm đó, tư chất của Dương Ứng Phong là đứng đầu, so với gia chủ Dương Ứng Hào bây giờcòn xuất sắc hơn.

    - Dược dịch có thểđiều chế, nguyên liệu cũng không phức tạp lắm.
    Dương Khai khẽ gt đầu.

    Hô hấp của phu thê Dương tứgia trở nên dồn dp.

    - Cha, con muốn xem trước tình trạng trong cơ thểcha.

    - Được!
    Dương Ứng Phong gt đầu, ngồi xuống bên cạnh Dương Khai, vươn một tay ra.

    Dương Khai đặt hai ngón tay lên, hơi vn chuyển chân nguyên, cẩn thn xem xét.

    Chân nguyên tiến vào cơ thể, thần sắc Dương Ứng Phong đột nhiên cảkinh, nhìn Dương Khai đầy kinh ngạc, không ngờchân nguyên của con trai mình lại có thểtinh thuần hùng hồn như vy.

    Tuy chỉmột luồng chân nguyên nhỏ, như một đốm trên mình con báo, nhưng chân nguyên của con trai rõ ràng không tầm thường, so với mình trấn định mấy năm nay, cũng không kém hơn là bao.

    Nó mới chỉChân Nguyên cảnh tầng bẩy, nếu cho nó thời gian tích lũy, cho nó thăng cấp cảnh giới, chân nguyên của nó còn có thểtinh thuần hùng hồn đến mức độ nào nữa?

    Đứa nhỏ này… có chút kì lạ.

    Đây là con trai của mình sao? Dương tứgia phút chốc nảy sinh cảm giác không chân thực.

    Rất lâu sau, Dương Khai mới vẻ mặt nghiêm nghịthu tay lại.

    - Thế nào?
    Đổng Tố Trúc run giọng hỏi.

    - So với sư công lúc trước đỡ hơn chút, có thểtrịkhỏi, nhưng vì thời gian quá lâu, tà khí đã vào trong đan điền, không dễ gì hóa giải được, cha phải uống dược dịch này hằng năm, cho đến khi chữa tn gốc.

    - Có thểtrịkhỏi là tốt rồi!
    Đổng Tố Trúc nghe con nói vy, không kìm được vui mừng, liếc nhìn Dương Ứng Phong, cũng lộ vẻ mừng vui.

    Bao năm này, hai vợ chồng cũng đi khắp nơi tìm danh y, thử bao nhiêu cách, nhưng đều không hóa giải được đám tà khí đó trong đan điền, ngay cảHóa Long Trì của Dương gia cũng không có tác dụng.

    Nhưng bây giờ, sự ưu phiền quấn lấy vợ chồng bao nhiêu năm, sau khi con trai quay về không ngờlại giải quyết dễ dàng như vy.

    Bỗng nhiên cảm thấy, người trong thiên hạkhông ai lợi hại bằng con trai!

Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-395-shpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận