Vũ Luyện Điên Phong Chương 399: Nghèo thế?



 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 399: Nghèo thế?

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com

 
    Trong bốn người vịđánh chết, ngoại trừ một vịThần Du Cảnh nhất tầng, ba người còn lại đều là cảnh giới Chân Nguyên Cảnh bát tầng, cửu tầng.

    Tu vi mức này nếu đặt vào toàn Trung Đô thì cũng bình thường, nhưng với Trúc Tiết Bang mà nói, lại là nhân tài hiếm có. Người ở đây xuất thân hèn mọn, không có công pháp và võ kỹ tốt, có thểnâng công lực lên tới mức này cũng không phải dễ dàng gì.

    Nhưng chỉtrong chớp mắt, bốn người này đã lần lượt mất mạng!

    Vịcông tử dưới trướng Dương tứgia này rõ là tàn nhn vô tình, ác nghiệt quyết đoán.



    Những người khác trong điện, vô cùng thất sắc, tất cảđều kinh hoàng nhìn vào Dương Khai, trong lòng đầy tràn cảm giác sợ hãi, dường như cho tới giờlúc này, họ mới tht sự mục sở thịsự lợi hại của con cháu Bát đại gia.

    Trong số những người ở đây, công lực cao nhất cũng chỉlà Bàng Trì, cảnh giới Thần Du Cảnh lưỡng tầng nhỏ nhoi, y tự vấn rằng mình không thểgiết chết bốn người kia trong thời gian ngắn ngủi như vy, nhưng Dương Khai lại làm được.

    Thế há chẳng phải là nói, nếu đánh tht, thì đến cảmình cũng không phải là đối thủ của hắn?

    Một gã trẻ tuổi quá ghê gớm! Chân Nguyên Cảnh thất tầng lại có thểcó sức chiến đấu mạnh mẽ đến vy.

    - Còn ai muốn quy thun Hoắc gia nữa? Ta không ngại tiễn đường đâu!
    Dương Khai lạnh lùng quét mắt xung quanh, mọi người đều thản nhiên, không hề có chút hổ thẹn.

    - Công tử... Kính xin thủ hạlưu tình!
    Bàng Trì giọng run rẩy khẩn cầu, bốn người cố ý quy thun Hoắc gia đã bịgiết chết cảrồi, những người còn lại đều là ct lực phản đối chuyện này trong cuộc thương thảo vừa rồi. Bàng Trì sợ Dương Khai nổi máu sát sinh mà giết nhầm người, như thế thì khó dọn dẹp rồi.

    Chỉlà... Vừa rồi vịcông tử này rõ ràng ở bên ngoài điện, bằng cách nào mà có thểtìm ra vịtrí chính xác của bốn người kia? Bản lĩnh này tht sự không ai có thểlý giải được.

    Dương Khai nhẹ nhàng gt đầu, không có ý tiếp tục giết người nữa. Thu hồi hai món bí bảo, chm rãi ngồi xuống, những người còn lại bất giác thở phào một hơi.

    Bàng Trì lau mồ hôi lạnh đầy trên trán, quát lên một tiếng với bên ngoài.

    Không lâu sau, có người vội vàng chạy vào, kính cẩn nói:
    - Bang chủ có gì cần phân phó?

    - Lôi mấy kẻ vong ân phụ nghĩa này ra chôn đi.
    Bàng Trì chỉvào bốn thi thểkia.

    Thịvệ nọ liền sững sỡ, đến khi nhìn thấy máu đổ lênh láng trên mặt đất, sắc mặt liền tái nhợt, vội đáp lại một tiếng, chạy ra gọi người đến giúp, run rẩy kéo những thi thểkia ra ngoài.

    Trong điện còn xộc đầy mùi máu tanh, mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh, toàn bộ đều đang đợi Dương Khai lên tiếng.

    - Từ hôm nay trở đi, Trúc Tiết Bang sẽ do ta tiếp quản!
    Dương Khai điềm đạm lướt mắt qua một vòng.
    - Có ai ý kiến gì không?

    - Không dám ạ! Trúc Tiết Bang được tứgia âm thầm nâng đỡ. Các hạlại là công tử của tứgia, thuộc hạnguyện ý tuân mệnh!
    Bàng Trì vội nói.

    - Ừm, kểqua chuyện Hoắc gia xem nào.

    Vừa rồi lúc ở ngoài điện, Dương Khai chỉnghe được vài ba câu, cũng không biết được toàn bộ câu chuyện.

    Bàng Trì trầm ngâm một chút, lúc này mới đem nội dung vụ cãi vã lần này ra kểliền một hơi.

    Hoắc gia, cũng là một trong Trung Đô Bát đại gia, ắt cũng sẽ bợ đỡ một vài thế lực ngầm. nguồn tunghoanh.com

    Lần này kẻ muốn Trúc Tiết Bang quy thun không phải là chính Hoắc gia, chỉmột thế lực khác ngang tầm Trúc Tiết Bang được Hoắc gia nâng đỡ mà thôi. Chúng hứa hẹn không ít ưu đãi, đại đểcũng đã mua được vài nhân vt nòng cốt của Trúc Tiết Bang, nên vừa rồi trong đại điện, mới nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa như vy.

    Những người theo Bàng Trì không hề muốn phản bội Dương Ứng Phong, nhưng những bốn người kia lại không nghĩvy. Người đi lên cao, nước chảy về chỗ trũng, tuy Trúc Tiết Bang là do Dương tứgia nâng đỡ, nhưng bao nhiêu năm nay họ còn chưa từng gặp mặt Dương Ứng Phong, ắt chẳng trung thành gì mấy với ông, có chút ngoại lực càn quấy một chút, khó tránh sẽ động lòng.

    Hơn nữa, kểcảcó phản bội Dương Ứng Phong, thì với tính tình chất phác của Dương tứgia, có lẽ cũng sẽ không truy cứu, nhưng nếu cự tuyệt thành ý của Hoắc gia, e rằng sẽ chịu cảnh phiền toái quấn thân.

    Nghĩvy, bốn người kia liền muốn đầu quân cho Hoắc gia đểtìm kiếm môi trường phát triển tốt hơn, là điều khó tránh khỏi.

    Tuy nhiên hiện giờ, bốn người nọ đã bịgiết, dĩnhiên không còn ai tranh cãi nữa.

    Nghe xong lời trần thut của Bàng Trì, Dương Khai lặng lẽ gt đầu, biết y không hề lừa gạt mình.

    Nói xong, Bàng Trì cũng lẳng lặng cúi đầu đứng cạnh Dương Khai, không nói gì nữa, những người khác cũng đều trố mắt lên nhìn Dương Khai, dường như đang đợi chỉthịgì đó.

    Trầm mặc hồi lâu, Dương Khai mới nói:
    - Lần này trước khi tới đây, ý của cha ta là muốn đểta lấy đức phục nhân, khiến các ngươi quy thun ta một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng ta không có thời gian, cũng chẳng có lòng dạnào cho việc này.

    - Ta sắp tham gia đoạt đích chi chiến, đi theo ta, đồng nghĩa với việc các ngươi cũng sẽ tham gia vào đoạt đích chi chiến, đây là một cơ duyên, đồng thời cũng sẽ có nguy hiểm, tất cảđều không phải là trẻ con, điều này hẳn là các ngươi hiểu được.

    Mọi người nhất tề gt đầu, chư vịđang tại tọa, không có ai là tuổi chưa đầy tam tuần, trước mặt họ, Dương Khai mới là đứa trẻ con, thế mà giờlại bịhắn nói như vy, cũng không tránh khỏi buồn bực.

    - Các ngươi tự chọn đi, không muốn tham gia đoạt đích chi chiến lần này, thì có thểđi ngay bây giờ, ta sẽ không truy cứu. Nhưng cơ hội cũng chỉcó một lần vy thôi, giờcác ngươi không đi, sau này chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.

    Nói xong, hắn im lặng chờđợi.

    Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, Dương Khai thẳng thắng đến vy, tht sự vượt ngoài dự liệu của họ, cộng thêm màn sát phạt quyết đoán vừa rồi, tất cảbọn họ đều bất giác ý thức được, vịcông tử Dương gia này hình như là một người rất nhanh gọn dứt khoát, làm chuyện gì không thích dài dòng dây dưa.

    Mãi lâu sau, chẳng có ai dám đứng dy bỏ đi cả.

    Bàng Trì khẽ mỉm cười, lên tiếng:
    - Bọn thuộc hạđây, mặc dù chưa gặp tứgia bao giờ, nhưng bao nhiêu năm nay, cũng nhờđược bảo bọc dưới bóng râm cây đại thụ của tứgia, mới có thểsống yên ổn đến giờ, nay công tử cần đến, bọn thuộc hạkhắc không thểthoái thác.

    Lời nói không mặn không nhạt, rõ ràng tự thâm tân vn chưa thán phục Dương Khai.

    Về điểm này, làm sao Dương Khai không rõ cho được. Chỉcó điều, hắn quảtht không có thời gian, cũng không có lòng dạnào đi thu phục Trúc Tiết Bang này như thu phục hai vịhuyết thị.

    Lơ đễnh gt đầu, hắn nhếch miệng cười:
    - Ta có thểnói rõ cho chư vịhay, theo ta, chưa chắc đã có chuyện tốt, nhưng không theo ta, nhất định sẽ có chuyện không hay!

    Nụ cười gian manh toát ra tà khí, khiến người ta nhìn vào không khỏi sởn cảgai ốc.

    Chúng nhân đang tại tọa, vội vàng đứng dy, đồng thanh:
    - Chúng thuộc hạnguyện vì công tử ra sức khuyển mã!

    Dương Khai đã nói thẳng thừng vy rồi, bọn họ mà tiếp tục không tỏ thái độ gì thì đúng là một lũ ngốc.

    - Ngồi cảđi.
    Dương Khai mỉm cười gt đầu.
    - Bàng Trì ngươi cũng ngồi đi!

    - Vâng!
    Bàng Trì quệt mồ hôi lạnh trên trán, bụng nghĩvịcông tử này tính cách chẳng giống tứgia, như hai người hoàn toàn tương phản.

    - Trúc Tiết Bang hiện tại có bao nhiêu người?
    Dương Khai điềm đạm hỏi.

    - Có chừng hơn sáu trăm nhân ạ.

    - Sáu trăm người...
    Dương Khai nhíu nhíu mày, con số này, quảtht có hơi ít, nhưng cũng không đến nỗi tệ.
    - Thực lực ra sao?

    Bàng Trì cười gượng gạo, vẻ mặt có vẻ xấu hổ nói:
    - Phần lớn đều ở Li Hợp Cảnh, có ba phần là Chân Nguyên Cảnh, vàng thau ln lộn, về phần Thần Du Cảnh, thì chỉcó ba người. Tuy nhiên vừa mới có một người đã...

    Chỉvẹn vẹn có ba tên Thần Du Cảnh, còn bịgiết mất một tên, còn lại hai người. Một người là Thần Du Cảnh nhất tầng, một người nữa là lưỡng tầng, sức mạnh thế này quảtht khó coi hết đỗi.

    Tuy nhiên Dương Khai cũng không có vẻ thất vọng. Hắn cần Trúc Tiết Bang, cũng không phải là đểhọ đi chiến đấu.

    - Sáu trăm người này, hiện tại đều đang ở Trung Đô?

    - Vâng, nếu công tử cần, chỉviệc hạlệnh một tiếng, là có thểtriệu tp toàn bộ.
    Bàng Trì gt đầu.

    - Chia ra hai trăm người thảđi, ta cần dò la tung tích của một nhóm người.

    - Xin công tử chỉthị!

    Dương Khai kểqua số người và đặc điểm của vài nhân vt chủ chốt trong nhóm người của Tô Nhan, Bàng Trì vội đểtâm ghi nhớ.

    - Ngoài ra tìm thêm cho ta năm mươi người đưa tin nhanh nhẹn một chút, đợi lệnh mọi lúc mọi nơi!

    - Vâng!
    Tuy Bàng Trì không biết Dương Khai cần người đưa tin nhiều như vy đểlàm gì, nhưng lệnh đã hạrồi, chỉviệc làm theo là được.

    - Đúng rồi, Trúc Tiết Bang chủ yếu làm gì đểkiếm sống?
    Dương Khai hỏi.

    Bàng Trì cười lúng túng:
    - Chủ yếu là kinh doanh một vài khách điếm, quán trà, tửu lâu, đệ tử trong Bang thi thoảng cũng nhn việc vặt trong thành, toàn là làm ăn nhỏ thôi ạ.

    - Lời lãi thì sao?

    Bàng Trì càng lúng túng hơn, ngp ngừng hồi lâu, mới nói:
    - Tính đến nay, chỉtích góp được năm mươi vạn lượng.

    - Nghèo thế?
    Dương Khai ngạc nhiên.

    Tất cảbọn họ đều đỏ mặt cảlên. Bàng Trì bất lực nói:
    - Kiếm kế sinh nhai ở nội thành Trung Đô, quảtht có không dễ dàng gì ạ.

    Đầu gió của Bát đại gia quá sức thịnh, những thế lực ngầm này, có chủ gia tốt nâng đỡ thì còn được, thường được phía chủ gia ban thưởng. Trúc Tiết Bang thì không ổn rồi, họ do Dương Ứng Phong nâng đỡ, nhưng địa vịcủa Dương tứgia trong Dương gia không cao lắm, bao năm nay đểtrịcăn bệnh kín của mình, mà tìm danh y khắp nơi, tiêu tốn không hề ít, hầu bao đâu có dư tài nguyên và tiền bạc đểmà thưởng cho Trúc Tiết Bang.

    Cũng khó trách bốn người lại có ý nghiêng về Hoắc gia.

    Ngm nghĩmột lúc, Dương Khai lấy ra một xấp ngân phiếu, đưa cho Bàng Trì, bảo:
    - Số tiền này, cứlấy dùng trước đi.

    Nhìn xấp ngân phiếu to tướng đó, tất cảbọn họ đều bất giác thở dốc.

    Nhiều ngân phiếu đến vy, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn lượng bạc, vịtân chủ gia này ra tay tht quá hào phóng.

    Bàng Trì ngớ người ra, nhưng cũng không chối từ, chỉtạơn nhn lấy.

    Liếc nhìn y, Dương Khai cười khẽ khàng.

    - Chuyện ta dặn ngươi, làm cho tốt vào, hôm khác ta sẽ tới nữa.
    Nói vy xong, Dương Khai liền đứng dy đi ra ngoài.

    Cảđám người vội vàng cung kính đưa tiễn.

    Đợi Dương Khai đi khỏi, tất cảvõ giảtrong điện mới đưa mắt nhìn nhau.

    - Bang chủ, vịcông tử đó cho bao nhiêu tiền vy.
    Có người không kìm nổi tò mò bèn hỏi.

    Bàng Trì cẩn thn đếm qua, thất thanh nói:
    - Tròn ba trăm vạn!

    Ba trăm vạn, đó là số ngân phiếu hồi trước Lã Lương đưa cho Dương Khai, bây giờhắn chuyển hết qua cho Trúc Tiết Bang, không sót một xu.

    Tiếng kinh hô vang rộn lên, có người hưng phấn nói:
    - Con trai của tứgia ra tay hào phóng hơn tứgia nhiều.

    - Phải đó. Gã trẻ tuổi đó tuy thủ đoạn tàn độc, tác phong hành sự cũng thẳng thừng, có điều xem ra cũng rất được.

    Bàng Trì điềm tĩnh nói:
    - Giờđã cầm tiền của người ta rồi, không thểtái diễn chuyện có người nói phản bội gì nữa, vịcông tử đó là một kẻ giết người không chớp mắt chứkhông đùa!

    Tất cảbọn họ đều kinh hãi ra mặt, nhớ lại bốn tên võ giảđã chết, không kìm được nhất tề gt đầu.


Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-399-gmpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận