Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 422: Ở đó có hai lão già
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com
Ban đầu Dương Khai nói với hai nhà Hướng, Nam, trong vòng ba tháng hắn phải thấy được thành ý của bọn họ ở Trung Đô.
Nam gia đưa tới bốn rương vật tư, cũng coi như đã từ bỏ vốn gốc. Nhưng Hướng gia đem đến một nhóm người, hơn nữa còn do Hướng gia nhịcông tử đích thân dẫn đầu, điều này khiến Dương Khai có chút khó hiểu.
Nhưng sau dăm ba câu qua lại, trong lòng hắn cũng nảy sinh vài phỏng đoán, cho nên mới hỏi Thu Ức Mộng vài chuyện.
VịThu đại tiểu thư này không giống hắn, nàng sống ở Trung Đô đã lâu, rất rõ chuyện thiên hạ. Hướng gia có nội tình gì, với thế lực và thủ đoạn của Thu gia nàng, chắc chắn là đã nghe qua chút phong thanh. Nghe Dương Khai nói v
ậy, Thu Ức Mộng cười gượng mãi, sự nhanh trí của tên nam nhân này, thực khiến nàng khó mà chấp nh
ận nổi.
- Ngươi đã gặp Hướng Sở của Hướng gia rồi, đó là đại công tử Hướng gia, cũng là người kế nhiệm tương lai. Vịnhịcông tử này là con của thê thiếp, lu
ận địa vịtrong tộc đương nhiên không bằng đại ca hắn, nhưng người này rất có tư chất, cũng có thiên phú tu luyện, là thiên tài xuất sắc nhất của Hướng gia mấy chục năm nay. Ngươi vừa giao thủ với hắn, có lẽ đã nhìn ra, trẻ như v
ậy đã là Chân Nguyên Cảnh cửu tầng, rất hiếm thấy.
- Ờ.
Dương Khai g
ật đầu. Trong thế hệ trẻ của Dương gia, cũng không có mấy người Chân Nguyên Cảnh cửu tầng, có điều đó là vì con cháu trong tộc tu luyện ở bên ngoài, không có được nhiều tài nguyên.
Nhưng tư chất của tên Hướng Thiên Tiếu này đúng là không thểphủ nh
ận.
Trong các thế lực nhất đẳng, cũng có thiên tài.
Chẳng hạn như Võ Thừa Nghi, cao đồ Cửu Tinh Kiếm Phái hắn từng đụng độ khi khổ luyện ở nơi tha hương, lúc ấy tu vi của gã cũng đã là Chân Nguyên Cảnh thất, bát tầng. Nếu còn sống đến giờ, có khi đã lên đến Thần Du Cảnh. Nhưng mà so ra, Võ Thừa Nghi có lớn hơn Hướng Thiên Tiếu một chút.
- Con người Hướng Sở hay mưu tính, nhưng đệ đệ hắn lại hoàn toàn tương phản với hắn. Hướng Thiên Tiếu khá chính trực, là người ngay thẳng, thêm vào đó tư chất của hắn xuất sắc, còn được không ít trưởng bối Hướng gia quý mến.
Thu Ức Mộng khẽ mỉm cười.
- Như v
ậy, là có vấn đề rồi.
- Vấn đề liên quan đến người thừa kế?
Dương Khai hơi nhíu mày.
- Không sai, trong tất cảthế lực lớn, chỉcó Dương gia ngươi là dùng cuộc chiến đoạt đích này đểquyết định người thừa kế. Thất đại gia Trung Đô còn lại, th
ậm chí là toàn bộ thế lực nhất đẳng trong thiên hạ, về cơ bản đều do trưởng tử kế nhiệm.
Lúc Thu Ức Mộng nói lên những điều này, thần sắc có phần chua chát, nàng nói tiếp:
- Chỉcần trưởng tử không quá kém cỏi, vịtrí này coi như đã cầm chắc. Vì người kế nhiệm gia chủ không yêu cầu tu vi quá cao siêu, chỉcần biết quản lí gia tộc là được. Giống như Lã Lương của Lã gia, tu vi của lão cũng chỉcó Thần Du Cảnh thất tầng. Ở Lã gia, người mạnh hơn lão cũng có, nhưng lão v
ẫn là gia chủ. Một là vì lão có năng lực này, hai vì lão là trưởng tử của Lã gia. Thu gia ta sau này cũng giống thế….
- Mà ở Hướng gia, Hướng Sở chính là người kế nhiệm chính thống. Nhưng mặt xuất sắc của Hướng Thiên Tiếu lại khiến Hướng Sở ý thức được mối nguy. Ta nghe nói… à, chỉlà nghe nói thôi, Hướng Sở thường giở thủ đoạn đểđối phó với đệ đệ mình, mà Hướng Thiên Tiếu chưa bao giờphản kháng lại. Dường như hắn không hề muốn tranh quyền đoạt vị.
Dương Khai nghe những lời này, cũng xác nh
ận phán đoán trong lòng mình, g
ật đầu nói:
- Với tính cách của Hướng Sở, đúng là có thểlàm ra những chuyện như v
ậy.
- Theo đó, ngươi đã hiểu vì sao Hướng Thiên Tiếu lại xuất hiện trong phủ đệ của ngươi rồi chứ?
Thu Ức Mộng cười hỏi.
- Ta biết rồi.
Vẻ mặt Dương Khai đã tỏ tường.
Hướng Sở kiêng dè năng lực của đệ đệ mình, vừa lúc Dương Khai lại đang đe dọa liền phái đệ đệ tới đây hiệp trợ Dương Khai tham gia cuộc chiến đoạt đích.
Thứnhất, Dương Khai thực sự cần trợ thủ trong cuộc chiến. Làm theo ý hắn muốn, thành ý như v
ậy có khi còn hữu dụng, thực tế hơn cảbốn rương v
ật tư của Nam gia.
Thứhai, Hướng Thiên Tiếu ở chỗ Dương Khai, còn y chỉcần hiệp trợ các công tử Dương gia khác đánh bại Dương Khai trong cuộc chiến. Như v
ậy đồng nghĩa với việc, chứng minh với gia tộc rằng y có năng lực hơn đệ đệ, làm v
ậy, vịtrí người thừa kế của y càng vững chắc.
Chiêu một mũi tên trúng hai đích này của Hướng Sở rất khá.
Rất có khảnăng, y còn định loại bỏ hết người bên cạnh Hướng Thiên Tiếu trong cuộc chiến đoạt đích này. Vì họ chính là những nhân v
ật nòng cốt trong tộc ủng hộ Hướng Thiên Tiếu.
- Ngươi cảm thấy người này có thểdùng không?
Dương Khai đưa mắt nhìn Thu Ức Mộng.
Dương Khai hạgiọng hỏi ý kiến như v
ậy, l
ập tức khiến Thu Ức Mộng cười tươi như hoa, nàng vui vẻ nói:
- Ta thấy có thểdùng! Nhưng mà suy cho cùng v
ẫn là do ngươi quyết định.
- Cứđểđấy đã.
Dương Khai không thểkhông đặt nghi vấn, vịHướng nhịcông tử này liệu có thành tâm thành ý đến giúp đỡ mình không, thì hắn v
ẫn chưa biết. Dương Khai trước nay luôn là người cẩn th
ận, không thểchỉvì một chút tin tức này đã hoàn toàn tin tưởng một người xa lạ.
Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
- Ừ.
Biết trước hắn sẽ nói như v
ậy, Thu Ức Mộng g
ật đầu, chỉnói:
- Có điều ta biết được một tin không tốt cho ngươi lắm từ Hướng Thiên Tiếu, ngươi muốn nghe không?
- Tin gì?
- Đại ca hắn và Nam Sênh của Nam gia cũng đang ở Chiến Thành!
Thu Ức Mộng cười hì hì.
Dương Khai không hề bất ngờ, lạnh nhạt hỏi:
- Chọn ai rồi?
- Nhịca ngươi, Dương Chiếu!
- Tầm nhìn không tồi!
Dương Khai hừ nhẹ một tiếng.
- Xem ra đêm nay náo nhiệt phải biết.
Thu Ức Mộng cũng mỉm cười, nhưng thần sắc không còn vẻ mù mờcăng thẳng như trước. Dương Khai đã bảo nàng tối nay chờxem kịch hay, nàng đương nhiên không cần phải lo lắng chuyện khác.
- Khai công tử còn việc gì nữa không ạ? Nếu không thì nô tỳ xin cáo lui!
Thu Ức Mộng cười hỏi.
Dương Khai nhìn nàng một cách cổ quái, bĩu môi nói:
- Đừng trêu ta, ta chịu không đặng đâu.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Dương Khai, Thu Ức Mộng cười ha hả, vui như chưa từng được vui.
- Nhưng đúng là còn có một chuyện cần ngươi đi làm.
Thần sắc Dương Khai nghiêm túc trở lại.
- Chuyện gì?
- Trên cây du cách phủ trăm trượng, có hai lão già, ngươi kiếm ai mang hai hũ rượu đem tới cho họ đi.
Thu Ức Mộng ngạc nhiên:
- Hai lão già? Là ai?
- Ta đoán là người của Hoắc gia, chắc là đến đểbảo vệ Hoắc Tinh Thần.
nguồn tunghoanh.com Thu đại tiểu thư chớp mắt mấy cái, vẻ mặt mù mờ, nàng không hiểu tại sao Dương Khai có thểkhẳng định là có hai người ở đó.
Hơn nữa, đã đến bảo vệ Hoắc Tinh Thần, chắc chắn phải là cao thủ luôn theo sát Hoắc công tử lang sói Trung Đô đó. V
ậy thì là cường nhân Thần Du Cảnh bát tầng!
Với tu vi của họ, sao có thểđểDương Khai phát hiện ra hành tung?
Mù mờthì v
ẫn mù mờ, Thu Ức Mộng lại không cảm thấy phán đoán này của Dương Khai có gì bất ngờ.
Tuy Hoắc Chính bịcon trai mình làm cho tức gần chết, nhưng suy cho cùng, Hoắc Tinh Thần v
ẫn là độc đinh của Hoắc gia, giờlại một mình ở trong phủ Dương Khai, lão muốn cẩn th
ận phòng vệ cũng không có gì đáng trách. Nếu th
ật sự có hai người ở đó, thì chắc chắn họ do Hoắc Chính âm thầm phái đến.
Thu Ức Mộng hồ nghi lui ra ngoài, nhíu mày suy nghĩmột lát, song v
ẫn đi lấy hai hũ rượu, cẩn th
ận bưng đi ra ngoài.
Cách phủ đệ Dương Khai một trăm trượng, trên đỉnh cây du.
Bóng dáng hai vịcường nhân bịtán lá r
ậm rạp che khuất, hơi thở họ kéo dài đều đặn, khí tức kìm nén đến cực hạn, từng vòng sáng mông lung bao phủ trên người họ, di duyển theo quỹ đạo thần kỳ huyền diệu, khiến hai người họ hoàn toàn phai nhạt giữa không khí.
Cho dù có người đứng dưới gốc cây nhìn lên, cũng không thểthấy họ, trừ phi dùng thần thức, mới có thểtìm ra chút sơ hở.
Lúc này, hai người đang tĩnh tọa v
ận công trên cành cây v
ận công một cách chán ngắt.
Thần thức vô ảnh vô hình, bao trùm toàn bộ phủ Dương Khai. Mọi động tĩnh dù là gió thổi cỏ bay ở đó, cũng không thểqua khỏi tầm kiểm soát của họ. Thần thức mạnh mẽ khi tụ khi tán, bất cứlúc nào cũng có thểcông kích.
Cho nên, ngay cảkhi đang trốn ở đây, họ cũng không phải lo sẽ có người gây bất lợi cho thiếu gia của mình.
Thần thức của hai người bao phủ càn quấy đến v
ậy, đương nhiên không giấu được Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu. Nhưng họ cũng không có ác ý, Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu lại đang trịthương, bèn mắt nhắm mắt mở với hành vi của họ.
Bên dưới có tiếng bước chân sột soạt. lúc đầu, hai người không hề đểý. Trong Chiến Thành hiện tại cũng có mấy vạn người sinh sống, vịtrí phủ đệ của Dương Khai tuy hẻo lánh, nhưng thi thoảng cũng có người đi lại.
Song, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, hai cường nhân không kìm được mở mắt nhìn nhau, có chút kì quái.
Tiếng bước chân này… hình như đang đi về phía hai người.
Cúi đầu nhìn xuống, hai người không khỏi sợ hãi.
Họ thấy Thu đại tiểu thư Thu Ức Mộng lúc này trông như một đứa nha hoàn, trên tay bưng cái khay đặt hai hũ mỹ tửu, nàng nở nụ cười, từng bước từng bước đi về phía này.
Bước đến gốc cây, Thu Ức Mộng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đối diện với một vịcao thủ của Hoắc Chính.
Người này bỗng gi
ật thót mình, bản năng mách bảo rằng võ kỹ ẩn thân của mình đã mất hiệu lực rồi. Nhưng kiểm tra lại, võ kỹ rõ ràng v
ẫn còn tác dụng, hơn nữa ánh mắt của Thu Ức Mộng lại trống rỗng, chắc chỉnhìn về hướng này, chứkhông phải là nhìn thấy y.
Nàng không hề thấy được y.
- Tiết trời hanh khô, hai vịtiền bối ở trên cây lâu như v
ậy, chắc là khát rồi, hai hũ rượu này tặng hai vịuống cho thấm giọng, mong hai vịkhông chê.
Nghe xong, hai vịcường nhân của Hoắc gia ngơ ngác nhìn nhau, liền đưa tay ra.
Một làn sóng rung động, bóng dáng hai người đột ngột hiện lên trong tầm mắt Thu Ức Mộng.
Đã bịvạch trần rồi, hai người cũng không cần giấu giếm nữa, thân ph
ận Thu Ức Mộng cũng đâu phải bình thường.
Thấy hai người hiện thân, Thu Ức Mộng ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang thán phục Dương Khai.
Hai cao thủ Hoắc gia nhẹ nhàng bay từ trên cây xuống, đến trước mặt Thu Ức Mộng chắp tay nói:
- Bái kiến Thu tiểu thư, làm phiền Thu tiểu thư rồi.
Vừa nói vừa đưa tay nh
ận hũ rượu.
- Hai vịtừ từ dùng.
Thu Ức Mộng mỉm cười g
ật đầu, xoay người đi về.
- Thu tiểu thư xin dừng bước!
Một trong hai người vội vàng gọi.
- Sao thế?
Thu Ức Mộng nhìn y hoài nghi.
Người kia nhíu mày ng
ập ngừng một lát, mới nói:
- Tiểu nhân dám hỏi, Thu tiểu thư phát hiện ra hành tung của bọn tiểu nhân bằng cách nào? Là hai vịhuyết thịcủa Dương gia báo cáo với người phải không ạ?