Vũ Luyện Điên Phong Chương 400: Huynh đệ gặp lại.


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 400: Huynh đệ gặp lại.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com

 
    Đối với Trúc Tiết Bang, Dương Khai cũng không đểtâm, hắn chỉdùng bọn họ tìm hiểu tình báo, truyền lại tin tức.

    Bang chúng, nói khó nghe là một đám ô hợp, bất kỳ một vịcao thủ nào cũng có thểgiết sạch bọn họ, nếu không phải trên tay không có người nào đểđiều động, Dương Khai cũng sẽ không dùng.

    Bàng Trì không do dự liền nhn số tiền lớn kia, rõ ràng là đang bày tỏ sự trung thành, điều này, Dương Khai hiểu rõ.

    Rời Trúc Tiết Bang, lên đường về nhà.



    Mới đi được nửa đường, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng hét của một người nào đó.

    Men theo âm thanh rồi quay đầu nhìn lại, thấy trên tầng hai của một tòa tửu lâu, Dương Chiếu đang mỉm cười hướng mình vy tay:- Khai đệ, đi lên trò chuyện một lát đã nào.

    Dương Khai nhíu mày, không nghĩtới chỗ này sẽ gặp lại y, không thểchối từ, đành trở mình xuống Đạp Vân Câu, rồi đi thẳng vào bên trong tửu lâu.

    Đi lên đến tầng hai, bước vào gian phòng chỗ Dương Chiếu, mới vừa vào cửa, liền có vài ánh mắt sắc bén hướng hắn nhìn qua.

    - Nhịca.

    Dương Khai chắp tay chào hỏi, đồng thời liếc nhìn xung quanh, trong lòng hơi động một chút.




    Mặc dù hắn không nhn ra phần lớn những người ở đây, nhưng theo cách ăn mặc, quần áo và dáng vẻ của các vịcông tử tiểu thư, Dương Khai có thểđoán ra lai lịch không nhỏ của bọn họ.

    - Đến đây đến đây.

    Dương Chiếu nhiệt tình lôi kéo Dương Khai, chỉvào một người đang ngồi trên ghế, đưa tay sờsờlên cằm, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía người đó rồi nói:

    - Nhn ra ai đây không?



    Dương Khai nhìn thoáng qua, mỉm cười trảlời:

    - Ngũ ca!




    Dương Kháng đứng hàng thứnăm trong lớp trẻ Dương gia . Dương Chiếu và Dương Kháng là hai anh em ruột, Dương Khai đương nhiên nhn ra, chỉcó điều không ngờy cũng trở về Trung Đô.

    Dương Kháng liếc nhìn Dương Khai từ trên xuống xuống dưới, cũng không nói câu nào, chỉnhẹ nhàng gt đầu một cái, trên mặt xuất hiện nụ cười không mặn không nhạt.

    Huynh đệ gặp lại, đáng lẽ không nên vô vịnhư vy. Nhưng Dương Kháng lại không nói câu nào, vẻ khinh thường đã lộ ra trên nét mặt.


    Mặt khác những người đang ngồi ở đây đều nghiền ngm mà nhìn Dương Khai, dường như muốn trông thấy vẻ khó chịu và xấu hổ sẽ hiện lên trên mặt của hắn. Nhưng vẻ mặt của hắn lại không thay đổi chút nào, không khỏi có phần thất vọng.

    Dương Chiếu dường như không phát hiện, vn nhiệt tình vô cùng mà giới thiệu từng người đang ngồi cho hắn

    Quảnhiên đều là nhân vt có bối cảnh không nhỏ. Tất cảđều là con cháu của Bát đại gia tộc.

    Khang gia Khang Trảm, Cao Gia Cao Nhượng Phong, Diệp gia Diệp Tân Nhu, hai nam một nữnày, tất cảđều là những người đứng đầu lớp trẻ của Bát đại gia tộc, giờđây đang ngồi cùng dòng chính của Dương gia, hiển nhiên là dự định tham dự Đoạt Đích Chi Chiến.

    Chỉlà bọn họ cuối cùng sẽ chọn ai thì không ai biết.

    Giới thiệu xong xuôi, mọi người đều ngồi xuống, bỗng nhiên Dương Khánh khẽ mỉm cười, nhìn Dương Khai rồi nói:

    - Khai đệ, nghe nói đệ ở Hóa Long Trì lần trước chỉchịu được nửa ngày liền đi ra?

    Dương Khang gt đầu:

    - Vâng, tư chất quá kém, ở bên trong cũng không được ích lợi gì.


    Dương Khánh cười khẽ, nghênh ngang mà nói:

    - Đối với đệ mà nói, như vy đã là rất tốt.

    - Lão ngũ!

    Dương Chiếu khẽ khiển trách một tiếng. Trừng mắt nhìn y, vỗ vỗ vào bảvai của Dương Khai, khuyên giải:

    - Ngũ ca của đệ nhanh mồm nhanh miệng, miệng cứnhư chưa bao giờđược nói, đừng chấp nhặt với y, Hóa Long Trì cũng không thần kì như đồn đãi. Ta ở trong được bốn ngày, cũng không được bao nhiêu lợi ích.

    - Nhịca lợi hại!

    Dương Kháng kinh hãi

    - Ta chỉở trong đó có ba ngày đã không thểchịu nổi.

    - Nghe nói Hóa Long Trì của Dương gia, là nơi kiểm tra tư chất của một người đúng không?

    Diệp Tân Nhu cười hỏi.

    Dương Kháng cùng Cao Nhượng Phong cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú, Khang Trảm còn xen vào nói:

    - Ta còn nghe nói, ở trong đó càng lâu, thì chứng tỏ tư chấy càng càng tốt.

    Dương Chiếu khó xử mà nhìn Dương Khai, lúc này mới khẽ gt đầu:

    - Nói là như vy, nhưng trên thực tế như thế nào, thì cũng không ai biết, tư chất của một người, Hóa Long Trì có thểkiểm tra được hay sao?

    - Nhưng ở trong đó thời gian càng ngắn, tư chất càng kém, đây là điều chắc chắn.

    Vẻ mặt của Dương Kháng tràn đầy vẻ đắc ý, nhìn Dương Khai rồi nói:

    - Khai đệ ngươi không nên đểý nhiều, năm đó đệ gần như không thểluyện võ, nhưng bây giờta nghe nói đệ cũng đã bước vào Chân Nguyên Cảnh, đây là phúc lộc đầy trời, đệ nha, nên vui mừng mới phải.

    - Cũng không nên có lòng tham, Ngũ ca, huynh nói có đúng hay không?

    Dương Khai lãnh đạm trảlời, Dương Khánh đang châm chọc chính mình, hắn làm sao không nhn ra. Đối với mấy vịđường huynh, Dương Khai không quá thân mt, nhưng cũng không ác cảm, những câu nói bén nhọn của Dương Kháng, khắp nơi đeo gy kẹp súng, vn làm cho hắn rất khó chịu.

    Nửa câu không hợp, hắn cũng lười nhìn vẻ mặt của người khác.

    Hình như không nghĩtới Dương Khai dám nói chuyện như vy với bản thân, Dương Kháng hơi sửng sốt, ba người còn lại của Bát đại gia tộc lại càng ngạc nhiên vô cùng, không nghĩtới vịcông tử ít tuổi này lại cường thế như vy.

    Ánh mắt của Dương Chiếu lóe lên một tia sáng, rồi cười ha ha nói:


    - Không cần nói nữa, Hóa Long Trì chỉlà một cái ao, nó không thểquyết định được tương lai của con cháu Dương gia.

    - Không tồi!

    Khang Trảm gt đầu, rồi lại lắc đầu cười khổ:
    - Con cháu của Dương gia các người, mỗi người đều là sài lang mãnh hỗ, ngày trước, thiên hạlà của chúng ta thất đại gia tộc, bây giờDương gia các ngươi đã trở lại, chúng ta đành phải đứng sang một bên rồi.

    - Khang huynh không nên nói như thế, Trung Đô lớn như vy, một nhà Dương gia sẽ ăn không hết, tương lai của nơi này, là tương lai của thế hệ chúng ta.

    Cao Nhượng Phong nhíu mày hỏi:

    - Đệ tử của Dương gia đã mấy người trở về?

    - Bốn.

    Sắc mặt của Dương Chiếu hơi buồn bã, trảlời:

    - Trừ ba người chúng ta, còn có tứđệ Dương Tân Vũ đã trở về, nhưng đang trên đường trở về thì bịđánh trọng thương, suýt nữa là chết, hiện giờcác vịtrưởng bối ở trong tộc đang chữa thương cho đệ ấy, cũng không biết tình hình thế nào rồi…


    Sắc mặt của Dương Khai trở nên lạnh lẽo, sắc mặt của Dương Kháng cũng biến thành khó coi. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Bọn họ đang trên đường về đều gặp phải cao thủ phục kích, may mà hai người vn khí tốt, mới có thểbình an vô sự, nhưng lão tứDương Tân Vũ lại không tránh được vn rủi.

    - Cây to đón gió.

    Dương Chiếu liên tục cười khổ, vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị

    - Tuy nhiên gia tộc đã phái đi rất nhiều cao thủ nghênh đón, những người còn lại chắc là không có việc gì, có tin tức truyền về, đại ca Dương Uy ít ngày nữa sẽ trở về.



    - Đại ca về rồi hả?

    Dương Khánh âm thanh kinh sợ hỏi:

    Dương Chiếu cười dài liếc y một cái:

    - Ngắn thì ba ngày, lâu thì năm sáu ngày sẽ về tới Trung Đô

    Vẻ mặt của Dương Kháng lp tức trở nên sầu khổ, bộ dạng dường như rất sợ hãi Dương Uy.

    - Trung Đô, sắp náo nhiệt rồi.

    Diệp Tân Nhu thản nhiên cười, đôi mắt trở nên dịu dàng

    - Liễu gia Liễu Khinh Diêu sẽ không còn cô đơn, haha.

    Nhắc đến tên Liễu Khinh Diêu, sắc mặt mặt của mọi người tại đây đồng loạt thay đổi, ngay cảDương Chiếu cũng trở nên hết sức nghiêm túc.

    Liễu gia Liễu Khinh Diêu, Trung Đô đệ nhất công tử, nghe đồn tuổi của người nãy cũng không lớn, vy mà đã tu luyện đến Thần Du Cảnh tam tầng, tư chất như thế, đúng là trăm năm khó gặp. Lực ảnh hưởng của người này ở Trung Đô đều không gì sánh nổi, Đoạt Đích Chi Chiến, nếu ai có thểlội kéo y, thì chắc chắn sẽ có một trợ lực rất lớn.

    - Tht hi vọng Đoạt Đích Chi Chiến bắt đầu, đểcho ta nhìn xem phong thái của con cháu Dương gia.

    Khang Trảm khẽ mỉm cười, vẻ mặt hiện lên vẻ chờmong.

    - Huynh đệ tương tàn, ha ha ..

    Dương chiến liên tục cười khổ

    - Khiến cho người đời chê cười

    Cao Nhượng Phong nói:
    - Ta chỉhi vọng, nếu tương lai chư vịđang ngồi đây là địch, chư vịhãy hạthủ lưu tình.

    - Đúng thế đúng thế!

    Lại nói chuyện một trn, Dương Khai mới đứng dy cáo từ rời đi.

    Nhìn bóng lưng của hắn biến mất, con cháu ba nhà Khang, Cao, Diệp đều thất thần, Dương Chiếu và Dương Kháng tuy rằng không nói gì với họ, cũng không có ý tứlôi kéo, nhưng ba người đều hiểu, nếu đã ngồi ở chỗ này, tự nhiên sẽ có ý nghĩđó.

    Ở trong lời nói ít nhiều có ý giao hảo.

    Nhưng Dương Khai này thì có chút thú vị, không tỏ vẻ cái gì, Đoạt Đích Cuộc Chiến, hắn lấy đâu ra trợ thủ đây?

    Đây là tự đại hay là tự tin? Hay là cảm thấy không hề có hi vọng?

    Lông mày của ba người đều nhíu lại, như đang suy nghĩđiều gì.

    Nhn thấy sắc mặt của ba người không đúng, Dương Khánh hừ nhẹ một tiếng:

    - Nhịca, không phải ta chĩa vào Khai đệ, chỉlà ta cảm thấy bản thân hắn, không nên tham gia Đoạt Đích Chi Chiến, đỡ phải mất thểdiện.

    Dương Chiếu khẽ cười một tiếng:

    - Lão ngũ ngươi không nên xem thường Khai đệ, hắn rất có bản lĩnh đấy.

    -Có bản lĩnh, ta không thấy như vy

    Dương Chiếu nghiêm mặt, nhẹ giọng hỏi:

    - Ta hỏi ngươi, hai vịhuyết thịđưa người trở về, thái độ trên đường như thế nào?



    Dương Khánh không kiên nhn nói:

    - Đừng có nhắc tới bọn họ, nhắc tới liền tức gin, hai tên kia cảngày giống như đầu đất, hỏi một câu cũng không nói, giống như bọn chúng là công tử không bằng.


    Dương Chiếu mỉm cười nói:

    -Hai vịđón ta mặc dù không đến mức như thế, nhưng cũng không khác nhau cho lắm. Nhưng hai vịhuyết thịnghênh đón Khai đệ trở về, rất là cung kính đối với hắn, ngươi nói là lạhay không?

    -Không thểnào?

    Huyết thịmỗi vịđều kiêu ngạo, làm sao sẽ cung kính với hắn? Nhịca huynh có phải nhìn lầm rồi hay không?



    Vẻ mặt của Dương Kháng rất không tin, vừa nói vừa lắc đầu.

    - Cho nên ta mới nói, Khai đệ rất có bản lĩnh.

    Dương Chiếu trầm giọng nói


    Dương Kháng ngạc nhiên, chau mày, cũng không biết đang suy nghĩcái gì, tht lâu mới than thở một câu:

    - Nhịca huynh quá đề cao đệ ấy rồi, đệ ấy tư chất kém như vy, nhất định sẽ không có gì thành tựu.

    Hai huynh đệ nói chuyện, ba người còn lại nghe được đều khẽ mỉm cười, không có ý tứchen vào, chỉcó điều mơ hồ cảm thấy biểu hiện hôm nay của Dương Khai bình thản đếnlạ, giống người muốn tham gia Đoạt Đích Chi Chiến

    Phát hiện này làm cho họ vừa nghi hoặc lại vừa ngờvực vô căn cứ, không biết vịcông tử này sẽ biểu hiện như thế nào trong Đoạt Đích Chi Chiến.


    Tứgia quý phủ



    Đến khi trời đã bắt đầu tối Dương Khai mới trở về, vừa mới bước vào cửa chính, quản gia của phủ liễn kinh hãi, hốt hoảng chạy tới, trên khuôn mặt còn mang theo nức nỡ nói:

    - Thiếu gia ngài đã trở về.

    Dương Khai git mình, vội hỏi:

    - Làm sao vy?



    - Lão gia và phu nhân đã xảy ra chuyện

    Quản gia vừa nói vừa lôi kéo Dương Khai đi vào trong

    - Thiếu gia mau đi xem một chút


    - Xảy ra chuyện gì?

    Sắc mặt của Dương Khai chợt lạnh xuống, đồng thời đem thần thức thảra, không một tiếng động bao trùm cảtòa phủ đệ, trong nhát mắt tìm được vịtrí của Dương TứGia và Đổng Tố Trúc.


Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-400-hmpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận