Vũ Luyện Điên Phong Chương 406:. Các ngươi nguyện ý làm địch của ta?.


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chương 406:. Các ngươi nguyện ý làm địch của ta?.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com

 
    Con cháu dòng chính, lão tứtrong hàng ngũ của thế hệ trẻ tuổi của Dương gia, Dương Tân Vũ, trên đường trở về Trung Đô đã bịngười ta phục kích, trọng thương!

    Nghênh đón y hồi tộc là hai vịhuyết thị đã dùng hết toàn lực thi triển Bá Huyết Cuồng Thut, nhưng vn không thểbảo vệ chu toàn cho y.

    Đành phải vội vàng mang về gia tộc trịliệu, tình huống cũng càng ngày càng ác liệt, cho dù uống linh đan diệu dược gì cũng không khởi sắc chút nào, chung qui vào ngày hôm qua do bịthương quá đã rời khỏi nhân gian.



    Cho đến tn lúc này, con cháu Dương gia trở về Trung Đô, đã có đến năm người bất ngờ bị phục kích, ngoại trừ Dương Khai, còn có lão đại Dương Uy, lão ngũ Dương Kháng, lão thất Dương Ảnh. Tuy nhiên bốn người này đều là hữu kinh vô hiểm, ngoại trừ Dương Kháng và Dương Ảnh lúc ấy bịmột vết thương nhỏ ở ngoài da, còn Dương Uy và Dương Khai đều không hề hấn gì, so với hoàn cảnh của Dương Tân Vũ thì may mắn hơn nhiều.

    Đoạt đích chi chiến chưa bắt đầu, trong tộc đã có con cháu chết, lúc trước chưa bao giờphát sinh sự tình như vậy.

    Dương môn tức gin, thề phải tìm được đầu sỏ gây nên chuyện này, chu di cửu tộc.

    Mà Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lần này tới tìm Dương Khai, nguyên nhân chính là vì hai vịhuyết thị được phân công nghênh đón Dương Tân Vũ hồi tộc.

    -Gia tộc phải xử tử hai người kia sao?
    Dương Khai nhướn mày, nghĩđến một khảnăng.

    Dương TứGia chm rãi lắc đầu:
    -Gia tộc không có ý này, dù sao hai người bọn họ lúc ấy cũng đã dùng hết toàn lực, trên người vết thương chồng chất, cũng đều bịthương nặng, cho tới hôm nay vn chưa thểkhỏi hẳn, làm huyết thị như vậy coi như bọn họ cũng đã làm hết chức trách, gia tộc sẽ không đối xử với họ như vy.

    Mỗi một vịhuyết thị đều bồi dưỡng không dễ, đối với Dương gia cũng hết sức trung thành và tn tâm, những người thuộc Trưởng Lão Điện đó chỉcần còn có chút lý trí, sẽ không vì vy mà xử tử hai vịhuyết thị.

    Nếu tht sự làm như vy, cũng sẽ khiến những huyết thị khác thất vọng và đau khổ.

    -Tuy thế việc bị trừng phạt nhất định là không thể tránh khỏi.
    Dương tứgia bất đắc dĩlắc đầu.

    Đồ Phong chán nản nói:
    -Hai vịhuynh đệ thương thế chưa lành, hiện tại lại bịđánh một trăm gậy, kinh mạch đứt gãy vô số, thành tựu cảđời này chỉsợ sẽ dừng tại bước này rồi...

    Gy mà Dương gia dùng đểđánh người cũng không phải là loại bình thường. Mà là một món bí bảo đặc biệt. Bị đánh liên tiếp một trăm gậy, cho dù là huyết thịđang ở trạng thái đỉnh cao cũng không chịu nổi, huống chi bọn họ vốn đang có thương tích trong người.

    Năm đó Dương tứgia chỉ phải chịu ba mươi gậy mà đã nằm trên giường mấy tháng.

    Đứng một bên thần sắc Đường Vũ Tiên cũng rất khổ sở, vẻ mặt u sầu.

    -Không bảo vệ tốt Tứcông tử, trong lòng bọn họ vốn đã áy náy vạn phần, hiện tại gặp phải chuyện như vy, hai vịhuynh đệ đều có chút... mản lòng thoái chí.
    Đồ Phong mấp máy đôi môi khô khốc, trên mặt hiện lên vẻ bi thương.

    -Chừng ấy đảkích đã chịu không được, vy thì làm sao làm được huyết thị nữa?
    Dương Khai hừ nhẹ một tiếng.

    - Khai nhi!
    Dương Ứng Phong khẽ quát một tiếng, lắc đầu nói:
    -Con không biết huyết thị đối với gia tộc chúng ta trung thành như thế nào nên mới nói vy. Bọn họ không phải vì thực lực bản thân không thểtăng tiến mà nản lòng thoái chí. Bọn họ không thể bảo vệ tốt cho Tứca con, nên cảm thấy thẹn với sự bồi dưỡng của gia tộc, nếu Tứca con không chết, tình trạng của bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng hiện tại. Ai...

    Dương Khai liếc mắt nhìn Dương tứgia một cái, trầm mặc hồi lâu mới gt đầu nói:
    -Có lẽ con đã đánh giá thấp sự trung thành của huyết thị rồi.

    Quay đầu lại nhìn Đồ Phong, nói:
    -Vy lần này các ngươi tới cầu ta xử lý chuyện gì? Chữa khỏi cho hai người kia sao? Bản lĩnh của ta không lớn như vy đâu.

    -Không phải.
    Đồ Phong nhẹ nhàng lắc đầu,
    -Thuộc hạcùng Vũ Tiên, muốn mời tiểu công tử tham gia đoạt đích chi chiến, đểhai vịhuynh đệ kia nguyện dốc sức vì người!

    Dương Khai ngạc nhiên:
    -Vì sao?

    Đồ Phong nói:
    -Tuy bọn họ không hề nói gì cả, nhưng bọn thuộc hạcó thểcảm nhận được, lần đoạt đích chi chiến này, nếu không có vị công tử nào mời bọn họ tham gia. Nói không chừng hai người bọn họ sẽ tự phế tu vi, tạtội với gia tộc, thoái ẩn sơn lâm.

    Hai vịhuyết thị kia từng bảo hộ cho Dương Tân Vũ nhưng cũng gặp phải cảnh bất lợi, khiến con cháu Dương gia đối với bọn họ có ấn tượng không tốt, hiện tại lại trong người bịthương, không biết phải mất bao lâu mới có thểkhỏi hẳn. Lần đoạt đích chi chiến này, chỉsợ không có người nào dùng bọn họ.

    -Chuyện cười!
    Dương Khai quát lên một tiếng:
    -Gia tộc mất tài lực vt lực lớn như vy bồi dưỡng, bọn họ mới có được thành tựu như bây giờ, bọn họ nói phế liền phế sao? Nếu huyết thị trung thành với Dương gia, thì tu vi của bọn họ cũng do Dương gia ban cho, còn chưa tới phiên bọn chúng làm chủ!

    Mặc dù lời nói khó nghe, nhưng Đồ Phong cũng nghe ra được một ít bất thường, hưng phấn nói:
    -Nói như vy, tiểu công tử nguyện ý dùng bọn họ?

    Đường Vũ Tiên cũng vội vàng nói:
    -Chỉcần làm cho bọn họ cảm giác mình còn hữu dụng, bọn họ cũng sẽ không bi quan như vy đâu.

    -Ta nói như thế khi nào?
    Dương Khai không khỏi liếc mắt nhìn hai người, chợt phát hiện Đồ Phong không ngờlại được đằng chân lân đằng đầu như vy.

    Tuy Dương Khai cuối cùng cũng hiểu được hai người Đồ Phong và Đường Vũ Tiên hôm nay tìm đến mình rốt cuộc là vì sự tình gì rồi, cũng biết bọn họ tại sao phải nói nếu như hắn đồng ý sẽ nguyện ý đi theo mình, lấy công báo đáp.

    Nếu quảtht mình đáp ứng yêu cầu của Đồ Phong, vy cũng chỉcó thểlựa chọn hai vịhuyết thị kia, về phần Đồ Phong và Đường Vũ Tiên luôn theo mình bấy lâu nay, nhất định phải để cho người khác.

    -Vốn yêu cầu này cũng quá đáng, chỉcó điều trong số công tử thế hệ trẻ tuổi, thuộc hạcùng Vũ Tiên chỉ quen biết với tiểu công tử, những vị huyết thị và công tử khác cũng chưa nói qua mấy câu, chứ đừng nói chi đến giao tình, cho nên chỉcó thểmặt dày đến cầu công tử.

    -Ai dạy cho huyết thị các ngươi ra vẻ thanh cao như vy, cảđám đều tự ví mình với những đại nhân vt.
    Dương Khai bĩu môi.

    Đồ Phong cười khan một tiếng:
    - Các công tử khác cũng không có thủ đoạn và năng lực thuyết phục bọn thuộc hạ.

    Dương Ứng Phong và Đổng Tố Trúc nghe được những lời này, thì đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc và mừng rỡ.

    Nói một cách khác, Dương Khai đã hàng phục được hai người Đồ Phong và Đường Vũ Tiên.

    -Tiểu công tử...
    Đồ Phong xoa xoa bàn tay to, vẻ mặt lắp bắp, Đường Vũ Tiên đứng ở một bên cũng dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khẩn cầu.

    Dương Khai không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh, ngón tay liên tục gõ nhẹ vào thành ghế dựa, phát ra tiếng vang cọc cọc.

    Nhất thời trong phòng yên tĩnh không tiếng động, hai người Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lời định nói ra nhưng lại giống như bị mắc ở cổ họng, một thoáng lại nhìn chằm chằm Dương Khai, chờđợi quyết định của hắn.

    Tứgia nâng chén trà lên nhấm nháp, sắc mặt cẩn thn tỉmỉ, dường như không có ý muốn nhúng tay vào việc này, Đổng Tố Trúc lại cúi đầu, hai ngón tay cứ đan vòng quanh, có vẻ buồn chán.

    Hai người hiển nhiên không muốn can thiệp vào quyết định của Dương Khai.

    Thời gian ước chừng một chén trà trôi qua, Dương Khai mới bỗng nhiên dừng động tác, vẻ mặt Đồ Phong và Đường Vũ Tiên nghiêm túc hẳn lên, vội vàng nín thở ngưng thanh.

    - Nếu như ta nói là, ta không muốn dùng bọn họ thì sao?
    Dương Khai nhìn hai người, nghiêm túc hỏi.

    Đồ Phong chua xót cười, nói:
    -Tiểu công tử có tâm suy xét, cũng đã đủ rồi. Tối thiểu thuộc hạcùng Vũ Tiên biết tiểu công tử đúng là người đáng đểbọn thuộc hạthành tâm đi theo, đây là vinh hạnh của bọn thuộc hạ!

    Đường Vũ Tiên ở một bên trịnh trọng gt đầu, mặt lộ vẻ cảm kích.

    Ánh mắt Dương Khai bỗng nhiên trở nên lợi hại như chim ưng rình mồi, tràn đầy vẻ đe dọa, trầm giọng nói:
    -Các ngươi nguyện ý làm địch thủ của ta?

    Sắc mặt của Đồ Phong và Đường Vũ Tiên nghiêm túc, nghiêm nghị đáp:
    -Chỉmong ngày đó vĩnh viễn không đến!

    -Cầu nguyện đi, cầu nguyện các ngươi không bịcông tử khác tuyển chọn.
    Dương Khai nhếch miệng cười rộ lên, hai má tràn đầy tự tin,
    -Tuy nhiên cho dù các ngươi bịngười khác chọn. Ta cũng sẽ cướp các ngươi về!

    Nghe ra được ý từ lời nói của Dương Khai, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên vui mừng quá đỗi, vội vàng từ trên ghế đứng lên, kinh hỉnói:
    -Tiểu công tử đã đáp ứng chuyện đó?

    Dương Khai gt gt đầu, có chút không quá tình nguyện nói:
    -Kỳ tht... ta cũng không thích gì hai người kia, tuy nhiên các ngươi đã đến cầu, ta sẽ cố gắng để cho bọn họ đi theo bên người.

    - Bọn thuộc hạthay mặt toàn bộ Huyết ThịĐường, tạơn tiểu công tử!

    -Tạơn ân điển của tiểu công tử!
    Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vũ Tiên hiện lên một chút hồng quang, vui vẻ cười rộ.

    -Đi đi, ngày mai ta sẽ báo với Trưởng Lão Điện việc này.
    Dương Khai phất phất tay.

    -Vâng!
    Hai người cực kỳ hưng phấn đi ra khỏi cửa, hiển nhiên là muốn đem tin tốt này nhanh chóng báo cho Huyết Thị Đường biết.

    Thời điểm họ đi tới cửa, Đồ Phong lại quay đầu lại nói:
    -Đúng rồi tiểu công tử, hai vịhuynh đệ kia hiện tại tuy bản thân bịtrọng thương, không thểtrợ giúp cho người quá nhiều, nhưng... tư chất của hai người bọn họ tương đối xuất sắc.

    -Tương đối xuất sắc? So với các ngươi như thế nào?
    Dương Khai kinh ngạc hỏi.

    -So với bọn thuộc hạcòn xuất sắc hơn!
    Thần sắc Đồ Phong nghiêm nghị.
    -Đường chủ đã từng nói, nếu hai vịhuynh đệ có đầy đủ cơ duyên kia, rất có thểsẽ đột phá đến Thần Du Chi Thượng!

    -Ta biết rồi.
    Dương Khai thản nhiên gt đầu, cũng không thể hiện niềm vui bất ngờ, cũng không chờmong.

    Đồ Phong khẽ vuốt cằm, lúc này mới cùng Đường Vũ Tiên rời đi.

    Lúc trong phòng chỉcòn lại ba người, Dương Ứng Phong mới nói:
    -Tên của hai người kia ta nghe qua, nghe nói đúng là hai vị huyết thị có tư chất tốt nhất trong Huyết ThịĐường. Nếu bởi vì nguyên nhân này mà để cho bọn họ phế bỏ tu vi rời khỏi gia tộc, quy ẩn núi sơn lâm thì Dương gia đúng là bị tổn thất lớn.

    Bao năm qua, nhiều thế hệ, cũng chỉcó một vịcao thủ huyết thị tấn thăng đến Thần Du Chi Thượng, hiện giờđã được tôn làm Dương gia thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng.

    Dương Khai chm rãi lắc đầu:
    - Nói một câu mà cha không muốn nghe... thì Dương gia tổn thất hay không tổn thất, con không cần quan tâm.

    Dương Ứng Phong kinh ngạc bt cười:
    -Ta hiểu rồi.

    Chính vì thanh thế của gia tộc quá lớn, nên thân tình trong tộc cũng rất lãnh đạm, cho nên con cháu của dòng chính vừa mới trở về, lòng trung thành đối với gia tộc cũng sẽ không quá lớn, bằng không cũng sẽ không có đoạt đích chi chiến khiến huynh đệ phải tương tàn lẫn nhau.

    -Tuy nhiên, lần này con cũng coi như kiếm được lợi lớn.
    Dương Ứng Phong vui mừng cười, ý hữu sở chỉ.

    Dương Khai thản nhiên gt đầu:
    -Coi như cũng có một chút, chẳng qua con vn hy vọng hai người Đồ Phong và Vũ Tiên đi theo con, dù sao được người quen giúp đỡ vẫn tốt hơn.

    -Có chuyện gì sao? Phụ tử hai người các ngươi không cần bí ẩn như thế chứ?
    Đổng Tố Trúc nghe mấy câu này giống như lọt vào trong sương mù, trăm mối lo,
    -Nhìn thế nào cũng là con ta chịu thua thiệt phải không?

    Hai vịhuyết thị không biết danh tính kia bản thân bịtrọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không thểtrợ giúp cho Dương Khai, cho dù bọn họ khôi phục lại, cũng không nhất định so được với Đồ Phong và Đường Vũ Tiên.

    Dương Khai và Tứgia ngồi đối diện cười cười, người trước chm rãi đứng lên nói:
    -Cha cùng mẹ nói chuyện một chút đi, con muốn chuẩn bịchu đáo một phen, ngày mai còn phải đi Trưởng Lão Điện một chuyến.

    -Đi đi.
    Dương Ứng Phong phất tay, nhìn bóng lưng to lớn của Dương Khai, không khỏi sinh ra cảm giác không quá chân tht.

    Trưởng thành, tht sự trưởng thành rồi! Bất kểlà tâm cơ, thủ đoạn, tựa hồ so với người cha này còn mạnh hơn rất nhiều, trên người còn có vt gì đó hết sức thần kì, tht không biết mấy năm nay hắn đã trải qua những gì.

    Trong phòng, Đổng Tố Trúc vẫn còn đang dây dưa không ngớt, thân mình nhoáng lên một cái liền ngồi ở trên đùi Tứgia, níu lấy một tay y, vừa hỏi:
    -Nói cho ta biết đi, con trai rốt cuộc kiếm được cái gì?

    Tứgia khẽ mỉm cười, thủ thỉnói những huyền cơ bên trong.


Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-406-aspbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận