Vũ Luyện Điên Phong Chương 421: Tinh quái như hồ ly


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 421: Tinh quái như hồ ly

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com




    Chiêu này Hướng Thiên Tiếu đã rèn luyện trong thời gian dài, là tự y lĩnh ngộ được thông qua bí mt bất truyền của Hướng gia, trong đó có xen ln sức mạnh sấm sét, không gì ngăn được, được rất nhiều cường nhân của Hướng gia tôn sùng.

    Đây là một sát chiêu của y, trước giờchỉkhi đối mặt với địch nhân cực mạnh, y mới dùng đến, uy lực vô song, thường chỉmột kích là có thểđịnh đoạt thắng bại.


    Vừa thấy y xuất ra một chiêu như vy, đám võ giảHướng gia đã biết nhịcông tử tht sự nổi gin rồi, nếu không thì đâu thểvừa ra tay đã đằng đằng sát khí như vy.

    Xem ngươi ngăn cản thế nào! Trên mặt mấy vịThần Du Cảnh của Hướng gia phảng phất vẻ khoái trá, cười khẩy liên hồi, họ nghĩđợi sau khi nhịcông tử đánh bại Dương Khai, họ cũng sẽ lp tức rời khỏi nơi này, không cần phải ở lại giúp hắn tham gia cuộc chiến đoạt đích nữa.

    Vũng nước đục này, không dính vào vn tốt hơn.

    Còn về những vt tư này, là của Nam gia bồi thường cho Dương Khai, giữlại cũng chẳng sao.

    Thu Ức Mộng cũng thầm lấy làm kinh hãi, vẻ mặt ưu tư, nàng không ngờlực chiến đấu của Hướng nhịcông tử này lại mạnh đến thế, hơn nữa vừa đánh đã dùng sát chiêu, chiêu số như vy, võ giảdưới Thần Du Cảnh căn bản không cách nào ngăn chặn chính diện được, kểcảnàng, Thần Du Cảnh nhất tầng, cũng phải tránh mũi nhọn trước, rồi mới tìm cơ hội.

    Nàng không biết Dương Khai có thểđỡ được hay không, tuy đã từng chứng kiến sức mạnh của Dương Khai, nhưng đã lâu rồi không giao thủ, Thu Ức Mộng không chắc chắn lắm Dương Khai đã mạnh đến trình độ nào rồi.

    Nhưng vừa nhớ lại, ngày đó bên bờLam Giang, một mình Dương Khai giết chết một cao thủ Thần Du Cảnh tam tầng, Thu Ức Mộng lp tức bình tĩnh trở lại.

    Hương Thiên Tiếu kểcó mạnh đi nữa, cũng không thểmạnh hơn vịThần Du Cảnh tam tầng kia được.

    Ầm ầm ầm.
    Quảcầu sấm sét trên mũi đao của Hướng Thiên Tiếu bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, bện thành tấm lưới tia chớp chằng chịt không một kẽ hở, bao trùm phạm vi phải vài chục trượng.

    Mấy nghìn luồng điện như linh xà vần vũ, mỗi một luồng điện đều ẩn chứa đao khí của Hướng Thiên Tiếu, vô cùng sắc bén, che phủ bầu trời nơi này, bao vây khắp nơi.

    Hoắc Tinh Thần trợn tròn mắt, thần sắc trước giờvn luôn thoải mái cuối cùng cũng vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt kinh hãi.

    Dương Khai vn đứng nguyên tại chỗ cũ, như băng sơn tự cổ không tan chảy, thần sắc lạnh như đao, hờhững chú mục vào vô số luồng điện đang thi nhau lao đến.

    Thần sắc Hướng Thiên Tiếu không hề lung lạc, khóe miệng y vô tình lộ ra một nụ cười hờhững.

    Y thắng rồi! Bịchiêu này chế ngự, dưới Thần Du Cảnh không ai có thểthoát khỏi. Chỉcó nước bịsức mạnh của đao khí vào sấm sét của y đánh ngã. Về điều nà có mười phần tự tin.

    Ánh sáng chói lóa như ban ngày lóe lên, sáng đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, đúng lúc này, hình bóng Dương Khai trở nên mơ hồ, rồi biến mất không chút dấu vết.

    Ngay sau đó, vô vàn luồng điện ầm ầm tan nát giữa sóng khí chân nguyên như cuồng phong vũ bão.

    Một đại thủ ấn nhanh chóng phóng lớn trong tầm mắt Hướng Thiên Tiếu, dường như che hết cảthiên không. Khiến người ta không kìm được có ảo giác rằng tránh cũng không tránh được, suýt thì ấn vào lồng ngực y.

    Tiếng kêu đau đớn vang lên, Hướng nhịcông tử như con diều đứt dây, bay ra tht xa, sắc mặt tái đi giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi.

    - Nhịcông tử!
    Mấy vịcảnh Thần Du đang xem trò hay vừa thấy tình hình bất ổn, không khỏi biến sắc, giơ tay đỡ Hướng Thiên Tiếu đang rơi từ trên không.

    Kết thúc, Dương Khai như chưa hề động đy, vn vẻ mặt hờhững, đứng nguyên tại chỗ, thần sắc ung dung thản nhiên.

    Hoắc Tinh Thần bỗng thấy hơi buốt răng, y chợt phát hiện, đêm đó Dương Khai đối phó với mình, hình như vn còn nhẹ tay chán.

    Đám võ giảcủa Hướng gia thì lại kinh hãi, tròng mắt như muốn rách ra, không thểtin nổi vào mắt mình.

    Khóe miệng Hướng Thiên Tiếu ứa máu, người y lảo đảo, vùng thoát khỏi đám người đang dìu đỡ, y cau mày, ánh mắt đầy bất cam.

    Sững sờnhìn Dương Khai, tht lâu sau, vẻ không cam lòng trong mắt Hướng Thiên Tiếu mới từ từ vơi bớt, chuyển thành hụt hng, chán nản.

    Y căn bản không ngờtrong số Chân Nguyên Cảnh, lại có người có thểdễ dàng đánh bại hắn như v là thiên tài giấu mặt của Hướng gia, tư chất xuất sắc hơn Hướng Sở nhiều. Hướng gia cũng ra sức bồi dưỡng y, tuổi còn trẻ mà đã gần chạm đến tu vi của Thần Du Cảnh, một thời gian nữa, tương lai y là điều không thểlường được.

    Trước giờy luôn luôn thắng, chưa một lần nào bịbại hoàn toàn như hôm nay.

    Chiêu số của y, thm chí ngay cảgóc áo của đối phương còn chưa bay lên, đây là một sự đảkích to lớn đối với y.

    - Nhịcông tử…
    Vịcường nhân Thần Du Cảnh tứtầng kia sợ Hướng Thiên Tiếu chịu không nổi đảkích, dn đến mất hết ý chí, bèn bất chấp tất cả, vội vàng an ủi:
    - Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ngài không cần phải đểtâm.

    Hướng Thiên Tiếu nhẹ nhàng gt đầu, nét suy sụp trong mắt biến mất ngay sau đó, lúc nhìn lại Dương Khai, hai mắt y như ngọn lửa bùng cháy.

    Dương Khai nhìn mà thầm kinh ngạc, tên Hướng Thiên Tiếu này… tố chất tâm lí không tồi, nếu cho y đủ thời gian tôi luyện, thành tựu của y trong tương lai có khi còn tốt hơn vài công tử bát đại gia.

    Thu Ức Mộng ở một bên cười hì hì, vẻ mặt hài lòng, Hoắc Tinh Thần lại lắc đầu thở dài, chép miệng không ngừng:
    - Bà nó, lợi hại như vy? Tu luyện thế nào vy?

    - Thu Ức Mộng, sắp xếp cho bọn họ đi. Ngoài ra cho người của Thu Vũ Đường chuyển bốn cái rương kia vào trong phòng ta.
    Dương Khai thản nhiên ra lệnh, không hề nhìn đến Hướng Thiên Tiếu, quay người đi thẳng vào phủ.

    Trước khi đi, lại làm như vô ý liếc qua một phía.

    Ở đó, hai vịcường nhân công lực cao tới Thần Du Cảnh bát tầng không khỏi biến sắc.

    Một người trong đó ngơ ngác, hồ nghi hỏi:
    - Vịcông tử kia phát hiện ra chúng ta rồi?

    Thần sắc người kia cũng kinh ngạc, y lắc đầu:
    - Không đến nỗi thế đâu, chúng ta ẩn nấp kĩnhư vy, cũng không có địch ý gì, chỉlà âm thầm quan sát, hắn làm sao phát hiện ra được?

    - Vy vì sao hắn liếc mắt về phía chúng ta?

    - Kì lạ…
    Vịcao thủ kia nghi ngờkhông hiểu
    - Tạm kệ hắn đi, gia chủ chỉbảo chúng ta, xem xem biểu hiện của vịKhai công tử này đêm nay như thế nào, nếu đêm nay hắn bại trn, thì chúng ta đoạt lại thiếu gia về. Ầy, thiếu gia chọn ai không chọn, sao lại đi chọn tên công tử chẳng có tiền đồ này làm đồng minh?

    - Nhưng mà nói ra thì, lực chiến đấu của Khai công tử đúng là mạnh, ta thấy người mới nhp Thần Du Cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn.

    Ngoài phủ đệ, Thu Ức Mộng tươi cười đi đến chỗ đám người Hướng gia.

    Vịcường nhân cảnh Thần Du tầng bốn kia vội cung kính:
    - Hướng gia Hướng Phi bái kiến Thu tiểu thư.

    Đồng thời lộ vẻ hồ nghi trên mặt, Thu gia với Dương gia lão lục Dương Thn đã kết làm đồng minh, việc này bọn họ đã nghe nói, nhưng vịđại tiểu thư Thu gia này giờsao lại ở phủ Dương Khai? Hơn nữa thái độ của Dương Khai đối với nàng ta, cứnhư đang sai bảo thuộc hạ, ngược lại, vịThu đại tiểu thư nổi tiếng thiên hạnày, không một câu oán trách, vn bình tâm tĩnh khí, tình nguyện nghe lệnh.

    Nghĩkhông ra, trong lòng Hướng Phi đầy nghi hoặc.

    Hướng Thiên Tiếu cũng chắp tay, coi như bái lễ.

    Thu Ức Mộng cười khẽ, nói:
    - Không cần khách khí, sau này mọi người coi như cùng làm việc rồi.

    Hướng Phi gt đầu:
    - Khai công tử đã có thểthắng nhịthiếu gia nhà tiểu nhân, thì Hướng gia cũng đã nói là làm, chỉcần Khai công tử không bịđánh bại trong cuộc chiến đoạt đích, tiểu nhân xin đợi đểtn tâm tn lực phò trợ. nguồn tunghoanh.com

    Thu Ức Mộng gt đầu hài lòng.

    - Chỉcó điều Thu đại tiểu thư người sao lại…
    Hướng Phi nói ra nghi ngờtrong lòng.

    - Ta là đồng minh của hắn, hì hì.
    Thu Ức Mộng cười một tiếng, cũng không giải thích nhiều.

    Hướng Thiên Tiếu và Hướng Phi hơi động sắc mặt. Bỗng nhiên phát hiện, vịKhai công tử không được mọi người xem trọng này, đã có được hai vịcông tử tiểu thư của bát đại gia làm đồng minh trong âm thầm lặng lẽ, trong số tám vịcông tử, chắc có mình hắn là độc nhất đây.

    - Vào trong trước đi, ta sắp xếp cho các ngươi.
    Thu Ức Mộng nói, lắc đầu cười khổ:
    - Không ngờchạy đến đây, lại phải gánh công việc của bà quản gia.

    Dn đám người Hướng gia vào trong, Hoắc Tinh Thần phe phẩy quạt đi tới, ôm bảHướng Thiên Tiếu một cách thân thiết:
    - Người cùng cảnh ngộ! Ta mời ngươi uống rượu!

    Hướng Thiên Tiếu giọng buồn bực nói:
    - Được!

    - Uống rượu xong, ta dn ngươi đi Xuân Phong Đắc Ý Lâu chơi bời!

    - Cái đó thì khỏi cần!

    …

    vài tiếng soạt soạt truyền đến, Dương Khai hướng mắt lên:
    - Vào đi!

    Cửa phòng bịđẩy ra, Thu Ức Mộng cùng dung mạo đoan trang và một làn hương thơm bước vào, vào trong phòng, không hề khách khí, nàng tự rót chén trà uống cho thông họng, phía sau nàng có mấy người của Thu Vũ Đường đang khiêng bốn cái rương lớn vào trong phòng, rồi mới khom người lui ra.

    Thu Ức Mông không đi ra mà ngồi xuống, duyên dáng nhìn Dương Khai cười:
    - Ngươi khiến hai nhà Hướng, Nam gặp nạn lớn đến thế khi nào vy?

    - Sau khi chia tay ngươi và Lạc Tiểu Mạn khoảng ba tháng.

    - Kểta nghe đi, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Ta hỏi Hướng nhịcông tử, hắn cũng không rõ, chỉbiết đại ca và biểu ca hắn vừa hn lại vừa kiêng dè ngươi, hơn nữa nghe nói Nam Sênh của Nam gia còn bịngươi ép tự chặt hai ngón tay. Con người ngươi độc ác tht đấy, đó là công tử của nhất đẳng thế gia, còn là người thừa kế Nam gia tương lai!

    - Bọn chúng tự chuốc lấy thôi.
    Dương Khai cười khẩy một tiếng, hắn nhíu mày, thut lại đơn giản tình hình khi đó.

    Thu Ức Mộng nghe đến sáng rực hai mắt, không kìm được âm thầm khoái trá, đặc biệt là lúc người của hai nhà Hướng, Nam bịlàm nhục, lại vô lực phản kháng, trong lòng càng sung sướng hảhê.

    - Nói như vy, hai nhà bọn chúng chịu nhịn cũng đúng thôi. Mưu đồ giết hại một vịcon cháu dòng chính Dương gia, đâu phải chuyện nhỏ, đặc biệt là sau cái chết của lão tứDương gia các người, nếu như bịai đó đểtâm, xâu chuỗi hai chuyện này lại, hai nhà Nam, Hướng thế là xong.

    - Nói ta nghe thử tình hình của Hướng gia xem, đặc biệt là quan hệ giữa Hướng Thiên Tiếu và Hướng Sở.
    Dương Khai đứng lên, đi đến bên bốn chiếc rương, vừa kiểm tra vt tư bên trong, vừa thun tiện hỏi.

    - Tinh quái như hồ ly!
    Thu Ức Mộng bĩu môi.

    Dương Khai khẽ cười một tiếng:
    - Hướng Sở rõ ràng đã không kểlại toàn bộ tình hình lúc đó cho đệ đệ hắn biết, nếu không hôm nay Hướng Thiên Tiếu cũng chẳng tùy tiện khiêu chiến với ta. Làm ca ca mà giấu giếm đệ đệ, quan hệ của hai người này rõ ràng không hòa thun gì, ta mà nhìn không ra, khác nào kẻ mù?

Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-421-99pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận