Vũ Luyện Điên Phong Chương 394: Ai kéo ta ta đánh tiểu nhân hắn.


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 394: Ai kéo ta ta đánh tiểu nhân hắn.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


    Rời khỏi Dương gia đã năm sáu năm nay, năm đó rời đi, là một người bình thường không thểtu luyện, mà hôm nay quay về, đã tới cảnh Chân Nguyên thất tầng.

    Như cách cảmột đời!

    Lòng Dương Khai cũng rất nhớ mong nhịlão trong nhà, trở ngại của gia pháp lại không có cách nào quay về thăm hỏi, thêm vào đó lần trước Đổng Khinh Hàn nói với hắn, mu thân vì lén lút tới thăm hắn, kết quảbịgia tộc phát hiện, Dương tứgia lấy thân chịu tội thay, bịđánh ba mươi gy, càng khiến cho Dương Khai lo lắng không thôi.



    Cũng không biết mấy năm nay, nhịlão thế nào.

    Tâm trạng php phồng, bước vội rời khỏi cấm địa Hóa Long Trì, mới vừa ra khỏi đám mây mù, đã nhìn thấy hai bóng người đứng nghiêm, lẳng lặng ở đó ngển cổ ngóng trông.

    Nhìn nhau, tất cảđều git mình kinh ngạc.

    Dương Khai không ngờ, nhịlão sẽ chờở đây, dù sao mình quay về gia tộc mới chưa đến nửa ngày. Nếu không phải có người truyền tin, nói không chừng nhịlão còn chưa biết mình đã quay về.

    Dương Ứng Phong và Đổng Tố Trúc cũng không ngờ, con trai lại có thểxuất hiện trước mặt mình nhanh đến như vy.

    Làm cho cảhai cũng chưa kịp lấy lại tinh thần.

    Trước đó Tứgia nói, Dương Khai vào trong Hóa Long Trì, tối thiểu cũng phải hai ngày mới có thểra ngoài, đó cũng là nơi có thểđánh giá tư chất của Dương Khai.

    Từ chỗ Đồ Phong, bọn họ đã biết được tu vi hiện giờcủa Dương Khai, cũng biết hắn đã thoát khỏi mớ phiền phức do kém cỏi của năm đó, nhưng còn về tư chất của Dương Khai như thế nào, trong lòng bọn họ cũng thiếu tự tin.

    Tính ra ở trong Hóa Long Trì một hai ngày, tư chất chắc chắn không tốt lắm, nhưng cũng là bình thường.

    Tuyệt đối không ngờ, không quá thời gian nửa ngày, Dương Khai đã ra khỏi Hóa Long Trì. Thời gian ngắn như vy, cho thấy tư chất của Dương Khai rất có vấn đề.

    Ba người nhìn nhau một hồi, Dương Khai chợt cười, như là mấy năm nay không có được sự an tâm như vy, nét cười vui sướng thế này.

    Miệng của Đổng Tố Trúc đột nhiên như con ba ba, nước mắt rơi lã chã xuống đất, không nói nổi một câu, bước nhanh về phía trước. Một tay ôm đứa con trai vào lòng.

    Nhưng Dương Khai hiện giờđã không thểso với năm đó, những năm này ở bên ngoài, đã cao lớn hơn không ít, Đổng Tố Trúc còn thấp hơn hắn nửa cái đầu, bất đắc dĩ, chỉcó thểkiễng chân, bàn tay nhỏ bé đưa lên cổ Dương Khai, kéo đầu hắn đặt lên đầu vai mảnh khảnh của mình, một tay vuốt tóc hắn, một tay đặt trên tấm lưng dài rộng của hắn.

    Mấy lần muốn mở miệng, đều bịthay thế bằng tiếng nấc nghẹn, khóc không thành tiếng.

    Nước mắt rơi trên vai Dương Khai, cảm giác ấm áp truyền đến, ngửi mùi khiến mình say đắm khi còn nhỏ, cảm thấy bình an. Sự thảlòng hoàn toàn chưa từng có trước đây trong lòng nổ tung.

    Con thuyền đi xa đã lâu, cuối cùng cũng về tới bến cảng thanh bình ấm áp.

    Mũi Dương Khai cay cay.

    Dương tứgia như người đàn ông làm bằng sắt, giờphút này cũng đôi mắt đỏ, lặng lẽ phủi đầu, ra sức chớp mắt.

    - Mẹ, con về rồi!
    Dương Khai nhỏ giọng nỉnon.

    Đổng Tố Trúc cuối cùng cũng trấn tĩnh được sự xúc động. Vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Dương Khai, vừa liên tục gt đầu:
    - Trở về là tốt, trở về là tốt!

    Nói liên tục mười mấy lần, giọng nói dần dần không còn run nữa, nói đến lần cuối cùng, tự mình không kìm nổi từ khóc thành cười, lúc này mới buông Dương Khai ra, hai cánh tay nắm bờvai con, cứđứng trước mặt hắn như vy, quan sát trên dưới, trong mắt tràn ngp vẻ vui mừng.

    Cao hơn, to hơn, không còn vẻ trẻ con yếu đuối năm đó, đứa con đang đứng trước mặt mình bây giờ, cho mình cảm giác có thểdựa vào.

    Nghĩđến đây, Đổng Tố Trúc lại bắt đầu khóc.

    Người trưởng thành, luôn song hành với đau khổ, Dương Khai trở nên như vy, mấy năm nay ở ngoài với hắn không thoát khỏi chịu khổ.

    Dương Khai đang muốn trao đổi bằng ánh mắt với tứgia, kêu lão tới an ủi một tiếng, ai ngờcha của mình đang quay đầu sang một bên, ngửa cổ bốn mươi lăm độ lên trời, như là trên trời có cánh chim bay qua, chắp tay sau lưng thần trí lão đang ở nơi nào.

    Khóe mắt ươn ướt!

    Dương Khai bất đắc dĩ, chỉcó thểtự mình mở miệng an ủi:
    - Được rồi, đừng khóc nữa!

    - Ừ, đểngười khác thấy lại cười cho.
    Đổng Tố Trúc nhẹ nhàng gt đầu, hai con mắt sưng lên như quảđào mt.

    Dương Khai lúc này mới mỉm cười nhìn Dương Ứng Phong.

    Tứgia vn tư thế như cũ, bát phong bất động.

    - Cha…
    Dương Khai kêu nhẹ một tiếng.

    Cũng không biết Dương tứgia nghĩthế nào, git mình một cái, vội vàng quay đầu, lại nghiêm sắc mặt hướng về phía Dương Khai mà ôm quyền, miệng há ra, rồi bỗng phát hiện có gì đó không đúng.

    Mình gặp con trai, chứđâu phải là gặp đồng bối, trưởng bối, ôm quyền làm gì, không lẽ lại đi hành lễ cảvới hắn?

    Nét mặt già nua trong phút chốc đỏ bừng, không đểlại dấu vết đưa tay rũ rũ ống tay áo, gạt đi đám bụi không hề có ở đó, lại đưa hai tay ra sau mông, khẽ gt đầu, một vẻ trầm ổn:
    - Ờ, về rồi à?

    Dương Khai hít mũi một cái, cảm thấy vấn đề này có chút khó hiểu, đành gt đầu:
    - Vâng, về rồi ạ.

    - Vy… về nhà đi!
    Dương tứgia tâm thần bất định, vung tay lên, bước đi trước, tai đỏ hết cảlên.

    Dương Khai và Đổng Tố Trúc nhìn nhau, đi theo sau tứgia, đều hé miệng cười trộm.

    Tuy rằng lúc Dương Ứng Phong gặp được Dương Khai không có biểu cảm gì thái quá, nhưng ai cũng có thểnhn ra, y lúc này đang có chút cảm giác của bệnh ngựa đắc ý phi trong gió xuân, ngay đến bước chân so với trước cũng nhẹ nhàng không ít.

    Tứgia phủ.

    Ba người lao nhanh trên đường, chốc lát đã về đến nhà.

    Phủ đệ của tứgia không lớn, nhưng cũng không nhỏ, suy cho cùng cũng là con cháu của thế hệ dòng chính, gia đinh tỳ nữtrong phủ cũng chỉvẻn vẹn có mười mấy người, so với những phủ khác rõ ràng có phần tĩnh mịch.

    Vào trong phủ, gia đinh tỳ nữgặp trên lối đi đều cung kính thi lễ với Dương Khai.

    Dương Ứng Phong lp tức kêu người đi chuẩn bịđồ ăn cho đứa con tiếp phong tẩy trần, Đổng Tố Trúc lại kéo Dương Khai, đưa hắn tới phòng ngủ ngày trước của hắn.

    Mở cánh cửa phòng trong trí nhớ, Dương Khai chm rãi bước vào, lọt vào tầm mắt, không khác gì trong trí nhớ, ngay cảvịtrí bày biện đồ đạc trong phòng vn y nguyên, không hề có một chút thay đổi, cái bàn ghế giường, cũng không có một hạt bụi, rõ ràng mỗi ngày đều có người đến quét dọn.

    Dương Ứng Phong xuất hiện như ma quỷ tiến vào, thấp giọng nói:
    - Sau khi con đi, mẹ con vn thường đến chỗ này, nhìn nơi này, giống như khi con còn ở đây.

    Đổng Tố Trúc lén nhéo Dương Ứng Phong một cái, da thịt tứgia dày, không kêu một tiếng. Chỉhồ nghi liếc nhìn phu nhân một cái.

    - Đừng nghe cha con nói bừa, ta chỉthỉnh thoảng đến xem xem.
    Đổng Tố Trúc vội nói.

    Dương Khai gt đầu, trong lòng rõ hơn ai hết. Căn phòng này, e là không chỉcó mu thân lui tới thường xuyên, ngay cảphụ thân, chắc cũng hay ghé tới.

    Cảcăn phòng, đều ngp tràn hương vịnhớ nhung của nhịlão ở nhà.

    Có thểtưởng tượng, Dương Ứng Phong đứng ở đây, bộ dạng thở ngắn thở dài, có thểtưởng tượng, Đổng Tố Trúc ngồi trên giường, lấy nước mắt rửa mặt.

    Năm sáu năm, hơn một nghìn ngày đêm…

    Không phải người làm cha mẹ, thì vĩnh viễn không thểhiểu được những ngày tháng khó khăn ấy.

    Trong lòng Dương Khai kích động, hơi thở có chút dồn dp, cũng không biết nên nói gì.

    - Ta đi bảo người mang rượu và thức ăn tới đây, chúng ta hôm nay sẽ ăn ở đây.
    Dương tứgia phát hiện hình như mình đã nói sai gì đó, lại vội vàng mượn cớ ra ngoài.

    - Thiếp giúp chàng. Con trai con nghỉngơi chút đi.

    Không lâu sau, bọn hạnhân đã đem rượu và đồ ăn tới, tất cảthức ăn, đều là Đổng Tố Trúc đích thân xuống bếp nấu, Dương Ứng Phong cũng lấy ra rượu ngon cất giữnhiều năm, cứkhông nỡ uống.

    Một nhà ba người, bao năm nay mới được một lần ngồi cùng bàn dùng cơm, vui vẻ hòa thun.

    Lát sau, tứgia uống quá chen rồi, rượu không say người người tự say.

    Lại lát nữa trôi qua, Đổng Tố Trúc cũng uống đến mơ mơ màng màng, chỉcòn Dương Khai còn coi là tỉnh táo.

    - Hôm nay tới đây thôi, mai ta lại tới tìm con nói chuyện.
    Cho dù trong lòng có vô vàn nghi vấn, ngày đầu tiên Dương Khai về nhà nên Dương Ứng Phong cũng không hỏi ngay, nói rồi lảo đảo đứng dy.

    Đổng Tố Trúc tay chống má, mắt say lờđờmông lung, nói:
    - Chàng tự về đi, đêm nay thiếp ngủ với con, lâu lắm rồi không cùng ngủ với nó.

    Dương Khai thất kinh.

    Tứgia lại bình thản, nghe vy gt đầu ồ một tiếng, xoay người bước ra khỏi cửa.

    - Cha…
    Dương Khai vội gọi.

    - Sao thế?
    Dương Ứng Phong quay đầu hỏi.

    - Người không cảm thấy có vấn đề gì sao?
    Dương Khai đầu óc đen tối.

    Tứgia suy nghĩnghiêm túc đến cực điểm một hồi, nhíu mày nói:
    - Có vấn đề gì?

    Dương Khai một tay ôm trán, trong lòng biết nhịlão say tht rồi, còn xem mình là đứa trẻ nữa?

    Bây giờcó nói gì, sợ bọn họ cũng nghe không vào, hết cách, Dương Khai đành gọi tỳ nữở ngoài vào, đỡ Đổng Tố Trúc về phòng nghỉngơi.

    Tiếng bước chân càng lúc càng xa, tiếng Đổng Tố Trúc than thở từ xa truyền tới:
    - Đừng làm ồn, tối nay ta phải cho con trai ngủ, ai kéo ta ta đánh kẻ tiểu nhân đó chửi rủa y!

    Sau này tuyệt đối tuyệt đối không đểnhịlão uống say nữa! Dương Khai thầm quyết.


    Bình minh ngày hôm sau.

    Dương Khai dy từ rất sớm, đón ánh mặt trời luyện Ngạo Cốt Kim Thân, chân nguyên trong cơ thểdi chuyển bất định, khiêu thoát không ngừng, dường như lại sắp có đột phá.

    Ở Lã gia, đã hấp thụ được chiếc Dương Tinh Ngọc Sàng lớn như vy, mấy ngày nay ngày nào cũng dùng Vạn Dược Linh Dịch tẩy kinh phạt tủy, bây giờnếu đột phá cũng là chuyện bình thường.

    Trong lòng bình tĩnh, không buồn không vui, thun theo tự nhiên.

    Sau nửa canh giờ, cảngười mồ hôi mới thu công.

    Ăn xong điểm tâm, tôi tớ đến thông báo, tứgia cho gọi!

    Dương Khai biết nhịlão có nhiều điều muốn nói với mình, cho nên cũng không nằm ngoài dự liệu, thu dọn một chút rồi nhanh chóng đến thư phòng.

    Không ngạc nhiên, chẳng những Dương Ứng Phong đứng chờtrong thư phòng, Đổng Tố Trúc cũng ngồi ở bên cạnh, đôi mắt mong ngóng nhìn ra cửa.

    Nhìn thấy Dương Khai bước vào, Đổng Tố Trúc nhanh chóng đứng lên, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh.

    Ba người ngồi vào chỗ của mình, Dương tứgia ho một tiếng, nhìn Đổng Tố Trúc nói:
    - Nàng hỏi trước hay ta hỏi trước?

    - Chàng hỏi đi, ta hỏi đều là mấy chuyện cỏn con như lông gà.

    Dương Ứng Phong gt đầu, nghiêm mặt, trầm ngâm chốc lát nói:
    - Quan hệ của ta với Lăng Tiêu Các, sư công con nói với con rồi chứ?

    - Vâng, đã nói rồi.
    Dương Khai gt đầu.

    - Vy con chắc đã biết vì sao ta đưa con đến Lăng Tiêu Các. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
    Dương Ứng Phong hít nhẹ một cái
    - Ta hỏi con, tình hình Lăng Tiêu Các bây giờthế nào?

    Dương Ứng Phong cũng chỉbiết Lăng Tiêu Các đã bịđốt sạch trong cơn lửa gin của cao thủ Thu gia, mấy nghìn đệ tử Lăng Tiêu Các đều bịphân tán, mà các vịbề trên trong môn cũng không rõ tung tích.


Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-394-Mgpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận