Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 373: Lã Lương dò xét..
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com
Còn chưa đi xa lắm, nhiều người từ phía trước chạy như bay đến, đứng đầu là gia chủ Lã gia, Lã Lương
Lã Lương mặc áo dài màu xanh, thân hình cao ráo, có hai đoạn râu ngắn trên khóe miệng, có vẽ tinh anh nho nhã, đôi mắt nhỏ dài nhưng luôn tỏa ra hào quang cơ trí
Ấn tượng đầu tiên đối với người này là sự khôn khéo, ấn tượng thứhai vẫn là khôn khéo
Y từ bên trong đi nhanh tới, sắc mặt vô cùng mừng rỡ, miệng cười ha hả, cấp tốc đi tới trước mặt Thu Ức Mộng khom mình thi lễ:
- Thu tiểu thư đại giá quang lâm, là vinh dự cho kẻ hèn Lã gia này!
Tuy rằng y là gia chủ, nhưng Lã gia cũng là Thu gia d
ẫn lên, mà thân ph
ận Thu Ức Mộng ở Thu gia cũng không thấp, cho nên lúc Lã Lương nhìn thấy Thu Ức Mộng cũng không dám qua loa sơ suất.
Hơn nữa, cho tới bây giờđều là Lã gia lên Trung Đô thăm hỏi Thu gia, dòng chính Thu gia lần đầu đến Lã gia bọn họ, nhất thời Lã Lương vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nên lấy đại lễ đối đãi.
Thu Ức Mộng hào phóng cười:
- Biểu thúc khách khí, đi ngang qua nơi này, qua đây nghỉchân chút, sẽ không quấy rầy các ngươi chứ?
Lã Lương vội vàng xua tay:
- Làm sao lại như v
ậy? Đại điệt nữcó thểtới, là vinh hạnh Lã gia ta, trên dưới Lã gia sẽ quét dọn giường chiếu đón chào, làm sao lại là quấy rầy?
Thu Ức Mộng xưng hô một tiếng biểu thúc thân thiết, khiến Lã Lương vô cùng vui vẻ, thầm nhủ không uổng công mình hàng năm bôn ba ở Trung Đô. Hiện giờmối quan hệ với Thu gia cũng coi như đã bền chắc rồi
Dăm ba câu nói chuyện, quan hệ giữa hai người liền thân m
ật lên rất nhiều, cao tầng Lã gia phía sau Lã Lương đều tươi cười, đều tiến lên thi lễ
Hàn huyên một hồi, Lã Lương mới nghiêm sắc mặt, ngưng trọng nhìn thoáng qua hai vịhuyết thị, lại nhìn Dương Khai, nghiêm nghịhỏi:
- Đại điệt nữ, vịcông tử này là…
Nhãn lực Lã Lương không tầm thường, có thểnhìn ra thân ph
ận Dương Khai không thấp, nếu không sẽ không có hai cao thủ Thần Du Cảnh đi theo phía sau
Thu Ức Mộng hé miệng cười cũng không đáp lại, chỉđưa tay chỉbầu trời
Vừa lúc này, một tiếng Ưng gáy truyền đến, mọi người trong Lã gia ngẩng đầu nhìn lên, trong phút chốc, Lã Lương liền hiểu rõ thân ph
ận của Dương Khai
L
ập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói:
- Hóa ra là Dương công tử!
- Lã gia chủ!
Dương Khai thần sắc thản nhiên, chắp tay chào hỏi.
Tất cảcác cao tầng khác của Lã gia sợ hãi cảkinh, âm thầm đánh giá Dương Khai.
Dương Khai triệu t
ập các công tử dòng chính tán lạc bên ngoài, Ngân Huyết Kim Vũ Ưng gáy kêu vang vọng cảĐại Hán, cao thủ Huyết ThịĐường liên tiếp xuất hiện, chuyện này Lã gia sao lại không biết?
Nhưng không ngờlúc này có thểgặp một vịDương gia công tử
Cẩn th
ận đánh giá, rõ ràng phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này ánh mắt trầm ổn, thần sắc kiên nghị, vẻ mặt thản nhiên. Mặc dù nhìn không ra có gì đặc biệt, nhưng lại có phong thái của công tử đại thế gia, l
ập tức cũng thầm rùng mình, biết người xuất thân từ Dương gia không ai dễ đối phó
Lã Lương lại cười ha hả, nghiêng người giơ tay ra hiệu, nói:
- Đại điệt nữ, Dương công tử, mời vào trong, mời vào trong
Vừa tiếp đón vừa nói với người phía sau:
- Đi chuẩn bịrượu và thức ăn hảo hạng, hôm nay hai vịkhách quý đến, đây là vinh hạnh của Lã gia ta, tuyệt đối không thểch
ậm trễ.
- Vâng!
Thu Ức Mộng khẽ mỉm cười, kéo Lạc Tiểu Mạn đi vào phía trong, Dương Khai cũng không nhanh không ch
ậm theo sát.
Trong đại điện Lã gia, bày đầy đủ loại mỹ vị, hoa quảquý hiếm rực rỡ muôn màu, từng bình từng bình rượu ngon được bọn thịnữxinh đẹp mang ra
Không khí trong điện náo nhiệt, mọi người nâng ly cạn chén, vô cùng vui nhộn
Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn hai người là nữtử, đương nhiên không nên uống rượu. Lã Lương hiển nhiên e dè đến điểm này, cố ý chuẩn bịcho họ rượu trái cây Lã gia độc chế, mùi thơm ngát hợp lòng người, cũng sẽ không bịsay.
Hai nàng cũng uống nhiệt tình.
Thân ph
ận Dương Khai khác biệt. Tuy là nam tử, nhưng cũng không ai dám đểhắn uống nhiều, phần đông cao tầng Lã gia tiến đến mời rượu đều là tự mình uống cạn hết một hơi, đểDương Khai tùy ý
Đãi ngộ dành cho Đường Vũ Tiên với Thu Ức Mộng, Lạc Tiểu Mạn giống nhau, đều là rượu trái cây
Duy chỉcó Đồ Phong, uống đến hào khí vạn trượng.
Y là Dương gia huyết thị, trước mặt những người Lã gia này, địa vịcủa y cũng tương đối cao.
Thần sắc các vịcao tầng Lã gia đều hưng phấn, liên tiếp nâng chén với Đồ Phong
Đồ Phong ngồi phía dưới Dương Khai, không nhúc nhích, có người đến mời rượu, cũng là uống một hơi cạn sạch, hào sảng đến cực điểm, khiến không khí náo nhiệt hơn
Những người Lã gia ở đây, trong vòng ngàn dặm đều là thế lực hùng mạnh, nhưng trước mặt Dương gia huyết thịlại chẳng là cái gì, hạthấp thái độ và tư thế vô cùng.
Lúc trước, bọn họ cũng chỉlà nghe qua đại danh huyết thị, chưa bao giờthấy t
ận mắt. Hiện giờxuất hiện hại vị, tự nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng
Cách giao tiếp của Lã Lương không phải là hư danh, tài ăn nói đó là nhất đẳng xuất chúng, trong lời nói có tán dương thổi phồng, nhưng lại làm cho người ta nghe không ra dấu vết nịnh hót, càng khiến người ta có cảm giác thoải mái.
Rượu quá ba tuần, tất cảmọi người ngạc nhiên phát hiện, vịcông tử Dương Khai này dường như không ngang ngược như trong lời đồn, mà cư xử cực kì thân m
ật, điều này không khỏi làm đám người Lã gia ngạc nhiên
Nếu Thu Ức Mộng không nói Dương Khai là Dương gia công tử, nếu thân ph
ận hai vịhuyết thịkhông phải giả, Lã Lương chỉsợ sẽ hoài nghi rốt cuộc người này có phải là công tử Dương gia không
- Biểu thúc, đi đường mệt nhọc, ta cùng tiểu Mạn đi nghỉtrước, các ngươi cứtự nhiên!
Ăn uống một hồi, Thu Ức Mộng cảm thấy có chút vô vị, liền đứng d
ậy nói một câu.
- Người đâu!
Lã Lương khẩn trương nói một tiếng, l
ập tức liền có hai nha hoàn xinh đẹp ch
ậm rãi bước vào,
- D
ẫn hai vịtiểu thư đi sương phòng nghỉngơi!
- Vâng!
Sau khi hai nha hoàn d
ẫn Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn rời đi, tiệc rượu tiếp tục.
Có một vịcao tầng Lã gia bỗng nhiên mỉm cười thâm ý sâu xa. Nói:
- Gia chủ, chỉcó điều uống rượu như v
ậy cũng là không thú vị, không ngại gọi người đến giúp vui?
Lã Lương nghe xong khẽ g
ật đầu, nói:
- Đúng rồi, ta th
ật là sơ suất
Vừa nói, vừa giơ tay vỗ vỗ.
Chợt, liền có một đám các cô nương ăn mặc cực kì mát mẻ, hát hay múa giỏi đi ra
Hiển nhiên là bên ngoài đã sớm chuẩn bị, chỉđợi Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn rời khỏi liền có thểra tr
ận.
Những cô gái này mỗi người đều xinh đẹp như hoa, trên người sa mỏng, eo thon, xinh đẹp, hai cánh tay trắng ngần, đùi thon dài đều lộ ra ngoài
Bốn phía chiêng trống trỗi lên, diễn tấu nhạc khí vang lên.
Các cô gái trẻ đẹp khom người thi lễ bốn phía, trong tiết tấu của thanh nhạc nhạc, khóe miệng mỉm cười, vũ động cánh tay yêu tuyết, vừa múa vừa hát.
Dáng người thướt tha, quay vòng xê dịch vào giữa, từng cảnh xuân mê đắm lòng người hiện ra.
Những nữnhân này không ngừng ném ánh mắt quyến rũ về phía đám người Dương Khai, làm bộ lấy lòng, mỗi người đều làm vẻ thẹn thùng, ngây ngô động lòng người.
truyện copy từ tunghoanh.com Đường Vũ Tiên không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
Tuy rằng nàng không thích nhìn những cảnh này, nhưng hiểu được dụng ý của Lã lương, l
ập tức cũng lặng lẽ dụng tâm, len lén điều tra phản ứng của Dương Khai.
Đồ Phong không kiêng nểgì nhìn ngắm, vết sẹo trên khuôn mặt cơ hồ càng trở nên dữtợn.
Ngược lại là Dương Khai vẻ mặt thản nhiên, truy trong ánh mắt có ý thưởng thức, đôi mắt cũng đang lưu chuyển không ngừng trên cơ thểcủa những nữnhân kia, nhưng không hề có chút tia dâm dục nào, thản nhiên đến cực điểm. Mặc dù là những cô gái kia múa trước mặt hắn, tư thế lẳng lơ nhìn hắn, hắn cũng không có phản ứnggì lớn lắm.
Nhìn thấy điểm này, tất cảmọi người đang ngồi không khỏi âm thầm kinh hãi.
Người trẻ tuổi, nhất là nam tử trẻ tuổi, thích mỹ nữlà chuyện đương nhiên. Các vịcao tầng Lã gia đang ngồi đây ai là không có thời trẻ tuổi? Lúc trẻ như Dương Khai, bọn họ h
ận không thểđem mỹ nữkhắp thiên hạđến bên giường của mình, ch
ậm rãi thưởng thức mĩvị.
Chỉkhi tuổi lớn chút nữa, tâm tính thay đổi, mới có thểđuổi theo mục tiêu cao sùng hơn
Lã Lương cũng là có ý mượn cơ hội này tìm hiểu sở thích của Dương Khai, xem hắn có phải là kẻ háo sắc không?
Nhưng không ngờ, đối mặt với sự hấp d
ẫn này hắn lại thản nhiên, cũng không có biểu hiện gì quá động lòng
Vịcông tử Dương gia này, có chút... bất thường
Đứng trước sự hấp d
ẫn có thểgiữlòng, còn trẻ như v
ậy mà nghịlực kinh người. Chỉcần có nghịlực, có thểthành đại sự.
Trong phút chốc, Lã Lương trong lòng liền có chút tính toán, âm thầm g
ật đầu
Đường Vũ Tiên cũng là sán mắt, kinh ngạc đến cực điểm
Hàng năm sống ở Trung Đô, nàng tự nhiên rõ sắc mặt bộn công tử con nhà quyền thế, đừng nói là tiểu cô nương trẻ tuổi, kểcảnàng, cũng có một số công tử thểhiện sự hứng thú mãnh liệt, khiến Đường Vũ Tiên có nhiều khi rất phiền.
Biểu hiện lúc này của Dương Khai, không thểnghi ngờgì nữa khiến Đường Vũ Tiên rất là vui mừng.
Th
ật không ngờ, những cô gái này tuy xinh đẹp động lòng người nhưng làm sao có thểsánh với những mĩnhân mà Dương Khai đã từng gặp qua. Tô Nhan, HạNgưng Thường, Phiến Kinh La, Hồ gia tỷ muội, là những mĩnhân tuyệt sắc hàng đầu, đều là những mối họa khuynh thành hại nước
Hơn nữa hàng năm chịu biết bao độc hại của Hợp Hoan Công, sớm đã không thểbịsắc đẹp dụ dỗ
Trong thiên hạ, trừ phi Phiến Khinh La tự động hấp d
ẫn Dương Khai, chi sợ không có người nào có thề khiến Dương Khai động lòng khi hắn không muốn.
Những cô nương trẻ trung hát hay múa giỏi ở trước mặt Dương Khai chỉlà một bữa ăn sáng.
Không bao lâu, một khúc ca múa xong, Lã Lương mỉm cười phất phất tay, bọn nữtử trẻ tuổi cung kính thối lui
Lúc các nàng thối lui, tất cảđều ẩn tình nhìn Dương Khai. Dường như cũng biết thân ph
ận người này cao quý, nếu có thểlàm hắn vui, mình cũng có thểchim sẻ hóa thành phượng hoàng, không cần làm vũ nữkhoe thân của Lã gia rồi
Lã Lương cười lớn:
- Những cô gái này đều là con cái của những gia đình nghèo khổ quanh đây, Lã gia ta thu nạp nuôi dưỡng từ nhỏ, bồi dưỡng đến nay, mỗi người đều là bạch ngọc không tỳ vết. Ngày thường chỉcó khách quý lâm môn mới có thểđểcác nàng múa một khúc. Dương công tử nếu vui lòng có thểthu một hai người? Mỹ nhân làm bạn, trong đoạt đích chi chiến cũng có thểthăng quan tiến chức thu
ận lợi.
Dương Khai khẽ mỉm cười, ch
ậm rãi lắc đầu
Hai con mắt dài nhỏ lóe tinh quang. Lúc này Lã Lương mới xác định Dương Khai thực sự không phải là giảbộ, mà là không quan tâm gì đến những cô gái kia
Nếu là có ý, Dương Khai chỉcần g
ật nhẹ, Lã Lương nhất định sẽ an bài thỏa đáng.
Một vịcao tầng Lã gia khác Lã Trường Mộc nhân lúc nói:
- Nói đến đoạt đích chi chiến, lão phu cũng nhớ tới chuyện cũ gần hai mươi năm trước. Đoạt đích chi chiến lần đó có thểnói là thảm thiết vô cùng
- Đúng vậy
Có người khác phụ họa,
- Bao nhiêu nhà quyền quý yên tiêu vân tán. Đáng tiếc năm dó thực lực Lã gia không đủ, không thểtham gia, không khỏi tiếc nuối.