Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu đáng tiếc, vừa rồi hắn dốc toàn lực một chiêu vốn muốn đối phương không thể xác định. Nhưng Cửu Trọng Thiên cường giả quả nhiên không dễ đối phó, mặc dù thần binh đã bị phá hỏng nhưng Ngao Bác Duệ vẫn thừa dịp chạy thoát.
Động Thiên Phúc Địa không phải là môn phái sở trường về thân pháp nhưng thân pháp Ngao Bác Duệ thi triển qua nhiên cường đại, tựa hồ ngay cả Hoàng Tuyền Lão tổ cũng không hơn gì.
Cũng làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng cảm thán, cường giả bước vào Nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới mấy trăm năm quả nhiên không còn bất cứ nhược điểm gì.
Nhìn Ngao Bác Duệ không chút nào giấu được vẻ kinh hãi, Hạ Nhất Minh hai tay chắp sau lưng, cao giọng nói:
- Không sai. Là Quang Ám hợp bích.
Ngao Bác Duệ nhìn Hạ Nhất Minh thật sâu, chậm rãi gật đầu, nói:
- Hay cho một chiêu Quang Ám hợp bích. Có thể thua vì lực lượng này cũng không tính là oan uổng.
Hạ Nhất Minh khẽ giật mình, cười nói:
- Hạ mỗ bất quá chỉ phá hủy của Ngao huynh một kiện thần binh mà thôi. Thắng bại chưa phân cần gì phải nói thế?
Ngao Bác Duệ ánh mắt khôi phục vẻ bình tĩnh, trên mặt không chút nào giữ lại sự phẫn nộ ban đầu.
Nhìn Hạ Nhất Minh, lão tỉnh táo nói:
- Hạ huynh. Nếu ngươi đã dung hợp thành công Quang Ám lực lượng, có thử nữa cũng không còn ý nghĩa. Lão phu nhận thua.
Hạ Nhất Minh trong mắt hiện lên chút kỳ quái. Nghĩ không ra vị Động Thiên Phúc Địa Lão tổ này lại sảng khoái nhận thua như vậy, điều này cũng gần như trò đùa rồi.
Với kinh nghiệm tấn gian Nhân đạo đỉnh cấp trăm năm, nếu nói không có tuyệt kỹ ẩn giấu, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không tin.
Âm thanh Tử Lỗ Li đột nhiên vang lên:
- Ngao huynh nói không sai. Nếu Hạ huyng đã dung hợp Quang Ám, trận này không cần phải đánh nữa.
Hạ Nhất Minh nhíu mày, nhưng chỉ một nháy mắt đã giãn ra.
- Hai vị không cần nói thế. Quang Ám hợp bích của Hạ mỗ vẫn chưa hoàn toàn thành thạo, nếu tiếp tục kết quả thắng bại chưa thể nói được.
Ngao Bác Duệ lặng lẽ cười, trong giọng nói mang theo cảm khái không nói thành lời:
- Ngày trước Lão tổ tông khai sáng Ngũ Hành Môn từng nói qua. Quang Ám hợp bích của phương Tây chỉ có Ngũ hành hợp nhất của phương Đông mới có thể chống lại. Ngao mỗ mặc dù tự phụ nhưng cũng biết vô duyên với Ngũ hành thân thể, càng không thể đem Ngũ hành hợp nhất, bởi thế chỉ có thể nhận thua.
Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu, thì ra vẫn còn duyên cớ như vậy.
Tại phương Đông, Ngũ hành Lão tổ địa vị chí cao vô thượng, vị này đã khái sáng đệ nhất môn phái Ngũ Hành Môn truyền thừa ngàn năm, lời nói của lão tới hôm nay vẫn còn sức ảnh hưởng.
Lúc trước Hoàng Tuyền Lão tổ không chiến mà lui hẳn cũng bởi những lời này.
Tử Lỗ Li ôm quyền thi lễ với Hạ Nhất Minh, nói:
- Hạ huynh. Ngươi vốn sở hữu Ngũ hành thân thể, không biết vì sao lại tu luyện Quang Ám hợp bích? Chẳng lẽ có liên quan tới Phất Lan Khắc Lâm cùng Gia Phỉ Nhĩ Đức?
Hạ Nhất Minh không chút do dự gật đầu nói:
- Không sai. Có liên quan tới bọn họ.
Nếu như không phải gặp hai người kia phóng xuất Quang Ám hợp bích, Hạ Nhất Minh tại Quỷ Khốc Lĩnh sao có thể xuất hiện suy nghĩ hợp nhất hai lực lượng này.
Ngao Bác Duệ sắc mặt khẽ biến, nói:
- Ngươi đã cùng hai vị cường giả phương Tây giao thủ?
Hạ Nhất Minh ngạo nghễ cười, cũng không trả lời, mà Tử Lỗ Li cười khổ một tiếng nói:
- Ngao huynh. Giáo hoàng bệ hạ cùng Hắc ám nghị trưởng phương Tây đã vẫn thân rồi.
Những lời này như âm thanh long trời lở đất vang bên tai Ngao Bác Duệ, hai vị cường giả đồng giai với lão vẫn thân, tin tức này quả là kích thích bọn họ tới không thể tưởng tượng.
- Bọn họ đã chết?
Ngao Bác Duệ hỏi lại.
Tử Lỗ Li chăm chú gật đầu, nói:
- Hai người bọn họ hẳn là chết trong tay Hạ huynh.
Ngao Bác Duệ gương mặt không nhịn được run lên. Hạ Nhất Minh hắn làm sao có thể giết được hai vị Nhân đạo đỉnh cấp cường giả?
Bản thân lão vừa rồi làm gì? Không ngờ hướng quái vật này khiêu chiến.
Mơ hồ Ngao Bác Duệ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ hàn khí bốc lên, cảm giác không cam lòng khi nãy đã biến mất không còn dấu vết, cảm giác này trăm năm qua lão chưa từng cảm nhận.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comSợ hãi...
Cảm giác này cơ hồ đã biến mất lúc này đột nhiên xuất hiện trong lòng.
Hạ Nhất Minh đón ánh mắt Tử Lỗ Li tươi cười, nói:
- Không sai. Hai người bọn họ chết trong tay Hạ mỗ.
Cổ tay hắn run lên, Ngũ Hành Hoàn lập tức xuất ra.
Quang mang lóe lên, Hắc ám tỏa liên cùng Quang minh trượng, hai kiện thần khí mô phỏng theo đó xuất hiện.
Mặc dù Hạ Nhất Minh không thể sử dụng Ngũ hành lực lượng nhưng Ngũ Hành Hoàn đã bị hắn quang hóa, không gian bên trong vẫn có thể điều khiển được.
Bất quá sau khi hắn đem đồ vật ra đã không tiếp tục mở miệng nữa.
Hai vị cường giả phương Tây mặc dù chết trong tay hắn nhưng trước đó đồng bọn của hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn. Sở dĩ có thể đánh chết hai người, trừ thực lực của hắn còn có sự giúp sức của bạch mã cùng Thần đạo Ngưng huyết nhân. Nếu không bằng thực lực vừa tấn giai chưa tu luyện Quang Ám hợp bích, quả thật không thể giết chết hai người này.
Tử Lỗ Li cùng Ngao Bác Duệ liếc mắt nhìn nhau, hai kiện thần binh quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến bọn họ không còn chút hoài nghi nào, mà trong lòng chợt phát lạnh.
Hai vị cường giả phương Tây quả nhiên đã chết, hơn nữa người xuống tay đang đứng trước mặt họ lúc này.
Ngao Bác Duệ trên mặt hiện lên vẻ khỗ não, nói:
- Tử huynh. Việc này ngươi đã biết vì sao không nói một tiếng.
Những lời này của lão có đôi chút oán giận. Quả thật nếu sớm biết có chuyện này, cho dù lão tức giận hơn nữa cũng không dám mở lời khiêu chiến.
Trên thế giới có bao nhiêu Nhân đạo đỉnh cấp cường giả? Đa phần bọn họ đều quen biết nhau hoặc đã từng giao thủ, căn bản không ai nắm chắc đánh chết đối phương tại chỗ.
Mà Hạ Nhất Minh không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã thịt luộc hai vị, chuyện này thật sự khó tin.
Nhất thời địa vị của Hạ Nhất Minh trong lòng bọn họ đề thăng không hạn chế.
Tử Lỗ Li đưa tay cầm lấy Quang minh trượng.
Hạ Nhất Minh cũng không cản trở mà chỉ tủm tỉm cười. Dưới tình huống này, Tử Lỗ Li tuyệt đối sẽ không tham hai kiện thần khí mô phỏng, bởi thế hắn rất yên tâm.
- Phất Lan Khắc Lâm.
Tử Lỗ Li giọng điệu đầy cảm khái nói tiếp:
- Năm đó lão phu từng cùng hắn gặp nhau tại Quỷ Khốc Lĩnh, Nam Cương tranh hùng. Sau đó trăm năm tranh đấu không dưới mười lần. Nghĩ không ra...
Lão lắc đầu, nhìn Quang minh trượng trong tay, thật có cảm giác nhìn vật nhớ người.
Mặc dù Phất Lan Khắc Lâm là địch nhân một khi biết hắn đã chết, bất luận thế nào cũng không tránh khỏi hai chữ khoái trá. Nhưng một khi biết đối thủ vẫn thân, trong lòng vẫn không khỏi cảm khái vạn phần.
Ngao Bác Duệ di tới trước Hắc ám tỏa liên, lão cũng không cầm kiện thần binh này trong tay chỉ khẽ lắc đầu, trên mặt biểu tình không khác Tử Lỗ Li.
Hạ Nhất Minh vừa thấy điều này biết rõ bọn họ đã gặp nhau nhiều lần. Cho dù trong lòng ước đối phương sớm chết đi nhưng nhiều năm tranh đấu không tránh khỏi cảm giác thương xót.
- Hạ huynh. Hai vị Cửu Trọng Thiên phương Tây lúc này đã chết, đám người còn lại có rơi vào nội loạn không?
Ngao Bác Duệ cảm thán hồi lâu đột nhiên hỏi thăm.
Vị lão nhân này ngữ khí đã hoàn toàn bình phục, trước mặt Hạ Nhất Minh cũng không có nửa điểm xấu hổ, tựa hồ như người vừa cùng hắn chiến đấu, cuối cùng nhận thua không phải là lão.
Khí độ trầm ổn như vậy khiến Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm cảnh giác.
Trộm nhìn về hướng Tử Lỗ Li, thấy vị cường giả đồng giai này đối với biểu hiện của Ngao Bác Duệ không có nửa điểm kinh ngạc, phảng phất như hết thảy là đương nhiên, Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm cảm khái.
Mặc dù tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới trình độ này nhưng so về phương diện da mặt thì còn xa mới sánh bằng các lão quái vật đã sống mấy trăm năm.
Đối với câu hỏi của Ngao Bác Duệ, Hạ Nhất Minh cười cười nói:
- Hạ mỗ tại Thần điện giết chết Phất Lan Khắc Lâm liền lập tức rời đi. Về phần nơi đó có nổi loạn hay không quả thật tại hạ không biết.
Ngao Bác Duệ sắc mặt khẽ biến, nói:
- Hạ huynh trước Thần điện Tây phương giết chết Phất Lan Khắc Lâm?
Tử Lỗ Li ánh mắt lóe lên tia kỳ dị, hai người bọn họ hiểu rõ, trước Thần điện giết chết Phất Lan Khắc Lâm khó khăn cỡ nào.
Nếu Hạ Nhất Minh thật sự có thể giết chết Giáo hoàng bệ hạ trước cửa Thần điện, như vậy thực lực của hắn đủ để tất cả Nhân đạo đỉnh cấp cường giả phải kinh hãi.
Hạ Nhất Minh nghiêm nghị gật đầu, nói:
- Phất Lan Khắc Lâm mặc dù điều động Quang lực lượng nhưng đáng tiếc lực lượng này đối với ta vô dụng.
Ngao Bác Duệ cùng Tử Lỗ Li liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không giấu được vẻ kinh hãi không nói thành lời.
Phất Lan Khắc Lâm quả nhiên phát động lực lượng thủ hộ Thần điện. Nhưng không cách nào tổn thương Hạ Nhất Minh, cuối cùng còn táng mạng. Như vậy nếu bọn họ tại môn phái cũng hành động như vậy, kết quả ra sao?
Khi nghĩ tới điều này trong lòng bọn họ đột nhiên phát lạnh.
Nếu Hạ Nhất Minh nguyện ý, chẳng phái có thể chém giết tát cả các cường giả đồng giai? Mà lực lượng thủ hộ của môn phái cũng theo đó biến mất?