Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 10


Chương 10
Chiếc mũ trắng

Tôi theo chân An Mạnh tùng vào ngôi nhà nhỏ xinh này. Bên trong, các đồ vật được bài trí tương đối đơn giản và gọn gàng. Nhà không có nhiều phòng, nên không gian nhìn rất rộng. Tường được sơn màu trắng. Trên đó có treo vào bức tranh. Bên trên trần nhà thì có một cái đèn chùm to bự chảng. Một chiếc đó thôi cũng đủ chiếu sáng cả căn phòng này rồi. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tôi không kìm được mà trầm trồ: Thật là có phong cách!

An Mạnh Tùng đưa cho tôi một cốc nước lọc rồi nói:

- Có muốn ăn gì không?

Tôi hoài nghi nhìn hắn. Chẳng lẽ An Mạnh Tùng lại nấu cơm cho tôi ăn sao? Không được đâu, đồ hắn nấu không độc thì cũng là kịch độc. Tôi đâu dám mang tính mạng của mình ra đặt cược chứ?

Như đã đọc được suy nghĩ của tôi, An Mạnh Tùng liền nhếch môi cười nói:

- Xem ra anh có ý tốt thì em cũng không nhận. Chi bằng em vào nấu đi, trong tủ lạnh có đồ ăn đó.

Tôi lườm hắn ta một hồi rồi cũng đứng dậy. Đành phải thế thôi. Ở chỗ hoang vu hẻo lánh này, muốn đi mua đồ ăn sẵn cũng thực là khó. An Mạnh Tùng quả nhiên là muốn tu thành chính quả nên mới chọn nơi này để sống. Tuy là yên tĩnh thật đó, nhưng yên tĩnh cái kiểu này thì chắc trước khi thành chính quả, hắn đã thăng thiên gặp Như Lai phật tổ rồi.


Tôi mở tủ lạnh ra, thấy bên trong có rau và trứng. Hừ, cứ tưởng là lắm đồ ăn, ai ngờ cũng chỉ có thế này thôi. Bởi vậy cho nên người ta mới nói, gì chứ chuyện bếp núc đừng bao giờ tin lời bọn đàn ông. Với họ á, một gói mì cũng được coi là đủ rồi đó. Thế cho nên lúc nào họ cũng khao khát có một bữa cơm ngon...Họ còn nói cái gì nữa nhỉ? Muốn chinh phục người đàn ông mình yêu, thì trước tiên phải chinh phục được cái dạ dày của hắn ta đã. Tất nhiên là tôi không hề thích thú gì tên yêu quái đầu xù ngoài kia. Mặc dù thỉnh thoảng hắn cũng dở chút mị thuật ra hòng mê hoặc tôi, nhưng trái tim trạch nữ của tôi cứng như bê tông cốt thép, hắn có làm gì thì cũng vậy thôi.

Kể cả khoả thân!

 

Sau một hồi khua muôi múa đũa, tôi đã làm được một bữa tối để nhét vào dạ dày của mình.

Vừa bê thức ăn ra, tôi phát hiện An Mạnh Tùng vẫn đang ngồi làm việc. Tên này coi bộ rất chăm chỉ, đã đói mờ cả mắt ra rồi mà vẫn còn dán mắt vào mấy cái tờ đó. Tôi phải ho khẽ để đánh tiếng thì hắn ta mới chịu ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi bước đến bàn ăn.

 

Cạch!

Khi An Mạnh Tùng vừa thò đũa vào đĩa trứng của tôi, tôi liền dùng công phu nhất dương chỉ, lấy đũa của mình kẹp đũa của hắn lại. Ánh mắt hiện lên vẻ thích thú, tôi nói trong niềm hạnh phúc mơn man vì đã phần nào trả được mối thù:

- Thức ăn của anh nằm ở bên tay phải.

An Mạnh Tùng nghe vậy liền đánh mắt sang bên cạnh. Tôi âm thầm vui sướng. Đó là một đĩa rau luộc rối, rất rối, rối như tóc của hắn vậy. Hờ hờ, tôi đâu phải bảo mẫu của hắn. Người ta có câu muốn ăn thì tự lăn vào bếp, hắn ta đói thì tự đi mà nấu chứ. Tôi luộc cho hắn một đĩa rau là đã nể tình đồng nghiệp lắm rồi đó.

An Mạnh Tùng hình như hơi tức giận, khuôn mặt tím như gan heo, lại còn trợn mắt nhìn tôi nữa chứ. Chẳng hiểu sao cái bộ dáng này của An Mạnh Tùng khiến tôi hơi chột dạ, hơn nữa còn thấy rất áp lực. Nhưng Tường Vy tôi từ xưa đến giờ có thù là phải báo, có ân là phải trả. Không sợ cường quyền áp bức. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng tôi lại cảm thấy vững vàng hơn. Tôi liền ngồi thẳng dậy rồi vênh mặt lên nói:

- Cái gì? Anh muốn ăn thì tự đi mà nấu chứ!

An Mạnh Tùng vẫn nhìn tôi, không hề nói câu gì. Chỉ có khuôn mặt tím đang dần dần chuyển sắc sang màu gì đó thẫm hơn.

Trong lòng tuy khẩn trương, nhưng tôi vẫn lì lợm. Tôi cố trợn mắt to hơn để đe doạ hắn:

- Anh đê tiện nó vừa vừa thôi chứ. Tôi không phải là người hầu của anh nha.

Lúc này, An Mạnh Tùng mới nhếch môi cười hờ hững. Hắn buông đũa xuống, rồi lại hướng mắt lên nhìn tôi đầy vẻ khinh thường. Kiểu như đang muốn nói rằng: Muốn đấu với tôi sao? Còn khuya đi!


- Tường Vy, em nên nhớ tháng lương đầu của em là do anh "cầm tạm" đó.

Uy hiếp sao? Hắn ta không còn công phu gì khác ngoài uy hiếp hả? Tôi mím môi kiềm chế, cố gắng nói qua từng kẽ hở của hai hàm rằng đang không ngừng nghiến chặt:

- Anh tưởng có quyền thì làm gì cũng được à? Anh dám trừ lương của tôi chỉ vì tôi không nấu cơm cho anh ăn? Tôi sẽ kiện anh lên Chris.

An Mạnh Tùng nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, rồi cuối cùng như cũng hiểu ra vấn đề. Hắn ta đưa tay nghịch nghịch đôi đũa bên dưới, phong thái rất bình tĩnh chứ không hề kích động như tôi. khoé môi vẫn nhếch lên theo một góc hoàn hảo, vừa đủ để khiến người ta bồn chồn mà chết vì nó. Mái tóc xù hơi rủ xuống che đi đôi mắt của hắn. Rồi cuối cùng An Mạnh Tùng "đại nhân" cũng chịu mở miệng vàng ra nói với tôi:

- Chris à? Nếu thế thì em không hiểu tính của nó rồi. Nó là người làm việc công tư phân mình, sẽ không vì chuyện gì mà nâng đỡ cho em đâu. Huồng hồ...- Nói tới đây, An Mạnh Tùng ngẩng đầu lên nhìn tôi một lượt từ đầu tới cuối rồi mới tiếp tục - Huống hồ em lại chẳng có chút hấp dẫn nào đối với đàn ông. Chris thì lại càng không thể.

- Anh...

Tôi tức đến nỗi nội thương. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, hận không thể róc xương, xẻ thịt, lột da, uống máu quân thù.

Hắn ta có ý gì? Bảo tôi không quyến rũ được đàn ông hả? Tuy chân tôi không dài cũng chưa đến độ ngắn một mẩu. Tuy mặt tôi không đẹp nhưng cũng chưa tới nỗi xấu đau xấu đớn. Tuy dáng tôi không chuẩn nhưng cũng chưa tới độ béo ú béo ịch hay là gầy còm ốm yếu. Bộ anh không có mắt hay sao mà bảo tôi không quyến rũ được đàn ông. À, phải rồi, An Mạnh Tùng đâu phải người! Tư duy của hắn cũng không hề giống một con người. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nghĩ vậy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút. Tâm cũng tịnh đi phần nào. Tôi dần coi hắn như âm hồn bất tán, rồi gắp một miếng trứng lên tự thưởng cho mình. Đồng thời cũng là trêu tức An Mạnh Tùng. Tôi cố gắng bỏ qua ánh mắt đang trông chờ của hắn, rồi lại cố gắng coi miếng trứng trong miệng là hắn, ra sức cắn thật mạnh. Tôi cho hắn chết, nát đi, nát hết đi...

Sau khi đã thoả mãn thú tính, bản cô nương mới ngẩng đầu lên ân chuẩn nói:

- Cái gì mà công tư phân minh ở đây. Anh lấy tiền lương, lấy quyền để uy hiếp tôi. Tôi kiện anh là hoàn toàn thoả đáng.

Tôi cứ tưởng mình đã làm cho An Mạnh Tùng phải ngậm ngùi mà im miệng, ai ngờ hắn ta lại chẳng hề hấn gì, liền lao lên phản công:

- Thoả đáng sao? Việc em huỷ đi tư liệu của cả phòng mà là thoả đáng hả? Việc em ngày đầu tiên đã đi muộn là thoả đáng hả? Rồi còn cả việc em...vô lễ với sếp mà gọi là thoả đáng sao?

- ...

Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên được ba dấu chấm đen xì đó thôi. Một từ một chữ để đối khảng lại với tên yêu quái tu vi cả ngàn năm kia cũng không có. Suýt chút nữa thì tôi đã hộc máu mà chết. Tôi thở hổn hển cho lần vận nội lực quá sức vừa rồi. Quả thực là đã đến giới hạn của tôi rồi. Từng câu từng chữ mà An Mạnh Tùng nói ra đều chặn mọi đường chạy của tôi. Chết tiệt, hắn ta rốt cuộc là từ cái lỗ nào chui lên vậy không biết. Thốt ra câu gì là khiến người ta chết nghẹn câu đấy. Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật...Rõ ràng hắn ta không còn là một con người nữa rồi.

An Mạnh Tùng thấy tôi không cãi lại được thì coi bộ hả hê lắm. Hắn ta nhìn tôi bằng một ánh mắt rất hứng thú, rồi chống tay lên bàn nói:

- Xem ra em không thể suy nghĩ cho đại cục được rồi.

Cảm giác bị người ta cầm dao đâm sẽ không bao giờ đau bằng tự đưa dao cho người ta đâm mình. Tôi đây, lúc đầu còn hả hê đến nỗi tưởng mình đã dập tắt được ngọn lửa yêu ma trong An Mạnh Tùng. Ai ngờ cuối cùng, lại bị hắn quay ra phun lửa vào mông. Tôi khóc thầm, đau âm ỉ. Quả thực là bây giờ tôi rất nhớ mẹ. Nếu có mẹ già tôi ở đây thì An Mạnh Tùng đã chết từ lâu rồi. Mẹ tôi sẽ không bao giờ để con gái bà uất ức. Nhất là cái kiểu bị giai cấp tư sản đè đầu cưỡi cổ thì bà càng chiến đấu dữ dội hơn. Nếu để bà nhìn thấy, e là bà sẽ dùng tăng đơ làm một đường cơ bản lên mái tóc rối kia...Chậc chậc, mới nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi.

- Không nói được gì à?

Tôi vẫn im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng. Tự mặc niệm rằng An Mạnh Tùng là đồ ăn, đồ ăn rất ngon...và tôi cần phải nhai ngấu nghiến nó ra.

 


Cuối cùng thì bữa cơm hành hạ cũng đã kết thúc. Tôi có cảm giác quai hàm mình lúc này chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi là sẽ rụng rời ngay tắp lự. Cũng chỉ tại vừa rồi máu hận đời nổi lên, bộ hàm được sử dụng triệt để, khiến cho bây giờ đau thấy mồ thấy mả luôn.

Tôi xoa xoa quai hàm, tự kỷ một hồi rồi cũng lấy được tinh thần.

Chúng tôi lại tiếp tục công việc đuổi hình bắt chữ của mình. Giả dụ như cứ thấy cái chữ gì dài dài là tôi đoán đó là chữ "l". Cứ thấy chữ gì tròn tròn là chữ "o" không thể chạy nổi óc tư duy của tôi rồi. Dần già, tôi nhập tâm tới mức bên ngoài có xảy ra hoả hoạn cũng thây kệ. Chơi với đống giấy vụn này cũng thực là vui quá đi. Hình như óc tư duy của tôi đã được nâng lên một tầm cao mới.

An Mạnh Tùng gõ lạch cạch vào laptop. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn vào bảng số liệu bên cạnh. Tôi không hiểu lắm về mấy cái này nên cũng chỉ lờ đi, cố gắng tập trung vào đống giấy vụn đã không còn hình dạng trước mặt. Quả nhiên là bao năm qua sống với mẹ già, võ công của tôi đã ảnh hưởng từ người không ít. Các quyền cước mạnh tựa vũ bão. Đạp phát nào là chết phát đấy. Tôi hận mình vì chưa cho An Mạnh Tùng được diện kiến mấy khả năng này của tôi.

Chỉ vì một điều, hắn ta là sếp.

 

- A, mỏi mắt quá đi!

Mỏi thật đó, mỏi đến nỗi muốn lòi ra luôn rồi nè.

Tôi bắt đầu không thể trụ nổi nữa mà buông tờ giấy trong tay ra. Vừa mới thoát được ra khỏi thế giới mê loạn ấy, mắt tôi như thấy được ánh sáng. Tôi ngẩng mặt nhìn An Mạnh Tùng đang ngồi đối diện. Khuôn mặt bị một vầng ánh sáng xanh mờ bao lấy, chắc là từ màn hình máy tính hắt vào. Ánh mắt hắn có vẻ chăm chú, không thèm để ý đến lời cảm thán vừa rồi của tôi.

Tôi chống cằm phân tích. Kể ra thì ngũ quan của hắn cũng không đến nỗi. Mũi cao, môi mỏng, khoé môi cong lên khiến người ta cảm giác khuôn mặt hắn lúc nào cũng mang ý cười. Chả trách cứ mỗi lần cãi nhau với hắn ta, tôi lại thấy nụ cười cố hữu luôn nở trên môi, hoá ra bẩm sinh đã là vậy.

Nếu An Mạnh Tùng mà chịu thay đổi style, thì xem ra cơ may được hoa khôi Cẩm Vân chấp nhận cũng là có thể lắm. Không hiểu sao nghĩ tới đây, trong lòng tôi bất giác lại muốn cười khinh bỉ. Tôi hồ đồ rồi, ngay cả thằng cha đại gia nhất trường tôi ngày xưa cũng không thể cưa đổ cô ta, thì cái tên chân đất mắt toét như An Mạnh Tùng chắc phải đợi tới kiếp sau mất. Nhà hắn ta có giàu thật đấy, có quyền thật đấy...nhưng hoa khôi Cẩm Vân đường rộng thênh thang, được trải toàn đô la, lót toàn kim cương. Cô ta còn sợ cả đời này không lấy được anh giai nào hơn An Mạnh Tùng hay sao?


Vừa lúc tôi đang chăm chú phân tích, đánh giá An Mạnh Tùng thì bỗng dưng có một tiếng động nhẹ ngoài cổng. Tôi cùng An Mạnh Tùng nhìn nhau. Không phải chứ? Là trộm hay là ma đây?

Thấy tôi có vẻ hoang mang, An Mạnh Tùng vội mỉm cười an ủi:

- Chắc là Chris về đấy. Nó vừa bảo anh về nhà có việc mà.

Tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng vừa đứng lên ngó ra bên ngoài thì lại chẳng thấy ai cả. Liệu, liệu có phải...? Không phải đâu. Mà có An Mạnh Tùng ở đây rồi thì tôi còn sợ cái gì nữa chứ? Cơ mà, nhỡ đâu hắn ta là đồng bọn của "ai đó" thì sao? Ngay lập tức, trong đầu tôi lại hiện lên mấy vụ hiếp dâm tập thể trên báo. Mẹ ôi! Tôi sợ đến nỗi chân tay bủn rủn, đứng cũng không vững nữa rồi.

Tôi hướng ánh mắt cảnh giác về phía An Mạnh Tùng. Có phải ngay từ đầu hắn ta đã có ý đồ bất chính với tôi hay không? Lúc nào cũng để ý tôi, rồi làm mọi cách để trù dập tôi. Hoá ra mục đích cuối cùng chính là đưa tôi về nhà để nổi thú tính. Tên chết tiệt này, không ngờ anh cũng đáng mặt đàn ông lắm. Tôi lại cứ tưởng cả đời anh bị rối loạn sinh lí vì mái tóc xù cắm rễ xuống tận ngón chân cơ. Không ngờ lại có dâm tính như vậy. Ha ha, cũng máu mặt ra phết. Để tôi xem anh còn cái trò quỷ gì nữa. (Cô ta điên rồi chăng? =__=)

An Mạnh Tùng cũng thấy ngạc nhiên vì bên ngoài cổng không có ai. Hắn ta trầm mặc một hồi rồi mới nói:

- Xem ra là tại gió rồi. Chúng ta làm việc tiếp thôi.

Còn tâm trí nào mà làm việc nữa, khi trong đầu tôi không ngừng hiện lên mấy cảnh tượng dâm loạn kia. Haiz, đã nói đầu óc tôi được thừa hưởng những tinh hoa vô cùng thâm thuý từ Mai Tuyền bà bà mà.

Cuối cùng, để tránh đánh rắn động cỏ, tôi đành vứt tờ giấy xuống bàn rồi đi tham quan một vòng quanh nhà. Như thế cũng tốt, cũng coi như tôi vận động để giảm áp lực đi.

Đầu tiên là nhà bếp, vừa rồi mải nấu nướng quá nên cũng không chú ý mấy. Đúng là nhà giàu có khác, đồ đạc trong bếp trông sang trọng khỏi nói. Tôi ghét nhất là cái đám người tư bản hách dịch này, có tiền là khuân hàng đống về rồi dính vào nhà...Còn tôi thì suốt từ thời đại học đến bây giờ vẫn phải dùng bếp ga du lịch kia kìa. Không kìm được sự uất ức, tôi liền len lén nhìn ra ngoài. Khi đã chắc chắn An Mạnh Tùng không thể vào đây bất chợt, tôi mới lấy vài cái bát, chui vào một góc rồi....

Phì!

Hà hà, đây gọi là nước bọt thần công. Tôi cho anh biết thế nào là tuyệt đại vi khuẩn!

Nhìn đám bát bị phun nước bọt hành hạ, Trong lòng tôi thấy dễ chịu khôn cùng. Tôi hả hê đặt chúng lại chỗ cũ rồi lại tiếp tục đi tham quan tiếp ngôi nhà này.


Mở cửa rồi ngó đầu vào một căn phòng. Tôi chun mũi nghĩ: Nhà vệ sinh sao? Rồi sau đó lại được dịp chun mũi tiếp: Trời ơi nhìn cái bồn tắm to bự chảng kia kìa. Tôi cảm thấy trước mắt liền hiện lên hình ảnh bản thân được ngập chìm vào đó. Nước nóng, hoa hồng thơm ngát...Tâm hồn tôi như treo ngược lên tận mây xanh, bay bổng cùng các vị thần trên đỉnh Olympia.

Hầy, không được rồi, mị lực lớn quá!

Tôi vội vàng đóng cửa lại rồi vuốt ngực nhủ thầm: Cũng may là chưa đến độ thoát y nhảy múa ở đây.

 

Sau đó là phòng ngủ. Tuy có hơi mạo phạm một chút, nhưng với An Mạnh Tùng thì tôi không thể cảm thấy tội lỗi. Với ai chứ với hắn ta thì tôi không có đặc quyền e thẹn, mà chỉ có đặc quyền chết nghẹn thôi.

Tôi đưa mắt dạo xung quanh. Bỗng nhiên, một thứ đập vào mắt tôi...

Là ngỡ ngàng, là hạnh phúc.
...

Màu trắng ấy đã lâu tôi không còn nhìn thấy nữa.

Màu trắng tinh khôi. Màu trắng xa vời....

Chiếc mũ của mười một năm về trước!

Trong đầu tôi chợt vang lên tiếng nổ mạnh. Mạnh đến nỗi thần trí của tôi như ngừng trệ hẳn đi. Cảm giác thời gian cũng dừng lại. Cái gì gọi là tình yêu có kết quả? Chẳng lẽ là thế này sao? Là sự đợi chờ của tôi đã làm cảm động được đất trời. Chiếc mũ ấy, cho dù có cháy thành tro bụi thì tôi vẫn sẽ nhận ra.

Dưới nắng hè năm ấy, nó làm mắt tôi cay nồng. Chói chang và phơi phới...Nhưng khi tôi dám nhìn thẳng vào nó thì nó đã rời xa tôi rồi.

Không kìm được bước chân, tôi chầm chậm lại gần chiếc mũ được treo trên tường. Mười một năm qua, màu sắc của nó đã ngả theo thời gian. Quả nhiên là thời gian chẳng chờ đợi ai hết, cũng không sống vì ai. Mọi người vẫn thường nghĩ thời gian vô tình, nhưng làm gì có tình để mà vô...Thời gian chính là dòng chảy, dòng chảy thì phải trôi. Mãi mãi không thể dừng lại.

Chỉ có lòng người là vô tình mà thôi. Tôi chờ đợi anh, nhưng liệu anh có chờ đợi tôi hay không?

Đời thực không phải cổ tích. Nhưng cổ tích thì lại là một giấc mơ giữa đời thực, giúp con người ta tự đưa mình thoát khỏi những hoang mang của sự thật hiển hiện trước mắt.

Tôi đưa tay lên hướng về phía chiếc mũ, chạm vào nó rồi... để biết được rằng trái tim tôi chưa bao giờ đổi thay. Cô bé mười một tuổi năm nào vẫn đứng dưới trưa hè đợi anh, vẫn đứng trong ánh nắng nhìn theo chiếc xe anh khuất xa.

Khi ngón tay tôi chỉ còn cách nó một xentimet nữa, thì đằng sau bỗng vang lên tiếng quát:

- Đừng có chạm vào...

Tôi khựng lại, cảm thấy nhịp đập con tim càng trở lên dồn dập hơn. Bất giác phát hiện khoé mắt tôi đã ướt tự bao giờ. Nếu tôi quay lại, người sau lưng sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt này.

Vì thế nên tôi đã không quay lại và nói:

- Ai?

- Em không nhận ra giọng của anh nữa hả? Mau lại đây.

Là An Mạnh Tùng, tại sao hắn ta lúc nào cũng phá đám tôi? Tại sao lúc nào cũng xen vào chuyện của tôi? Tôi ghét hắn, ghét cay ghét đắng, ghét đến nỗi tôi từng có ý nghĩ một là sống hai là chết với hắn ta.

- Tại sao tôi phải qua đó?

Giọng nói của An Mạnh Tùng bắt đầu trở lên khó chịu:

- Đây là nhà của anh, chưa được phép của chủ nhà thì em không được động vào bất cứ thứ gì.

Trong lòng tôi quặn lên một trận. Thật là nực cười, tôi đã nói rồi. Đặc quyền ở bên An Mạnh Tùng của tôi chính là chết nghẹn. Với hắn ta, một là hận đời hai là **** thề, muốn chọn cái nào thì chọn. Đủ thấy là tôi ghét hắn tới mức độ nào rồi. Cái gì mà chủ nhà với không chủ nhà? Tôi cứ động vào đấy, thì làm sao nào? Phun nước bọt vào bát cho hắn ta ngộ độc tôi còn có thể làm, huống hồ chỉ là chạm vào một chiếc mũ.

Tôi không thèm để lời nói của An Mạnh Tùng vào tai, lập tức đưa tay tháo chiếc mũ xuống.

Bỗng nhiên vù một tiếng....

Tôi thấy đầu óc váng vất rồi nhói lên một cái. Lúc mở mắt ra thì đã thấy một bầy ong đang thân thương tiến thẳng về phía mình.

Không phải chứ? Chẳng lẽ đây là đội tự vệ nhà An Mạnh Tùng, hắn ta có năng lực nói chuyện với ong sao?

Dị nhân, hắn ta đúng là dị nhân. Không ngờ lại biết ngôn ngữ của ong, gọi chúng đến để trừng phạt tôi.


- Cẩn thân!

Khi tôi còn chưa kịp tránh thì cả người đã bị ai đó kéo đổ xuống chiếc giường cạnh đó. Mắt mũi còn chưa kịp mở ra để cười với bầy ong thì một tấm chăn đã trùm lên người. Che kín cả cơ thể của tôi và An Mạnh Tùng.

Gì, gì đó? Hắn cuối cùng cũng nổi thú tính lên rồi sao?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38912


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận