Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 11


Chương 11
Nụ hôn đầu. Trao cho ai?!

Tôi vừa mở mắt ra thì khuôn mặt của An Mạnh Tùng đã kề sát bên cạnh. Tôi còn tưởng mình đang xem phim kinh dị, đến đoạn gay cấn, một con ma hiện ra làm tôi sợ chết khiếp. Gì chứ với tôi, cái khuôn mặt của tên yêu quái đầu xù này cũng đủ để tôi gặp biến chứng về tim rồi.

Suýt chút nữa thì tôi đã hét lên. Cũng may là tôi kiềm chế lại được.

- Anh làm cái gì thế? Mau buông tôi ra.

Sự thật là tôi đang được anh giai An Mạnh Tùng ôm như chó cún. Mặt kề mặt, môi kề môi, cảnh tượng mờ ám vô cùng.

An Mạnh Tùng trưng ra một bộ mặt nghiêm trọng, giải thích cho tôi biết vì sao anh ta và tôi lại "vô tình" lăn lên trên giường thế này:

- Rốt cuộc thì em có não không vậy? Đã nói là không được động vào rồi, tại sao lại còn cố tình?

Tôi như động phải lửa, chiếc mũ đó thực sự làm tôi muốn động vào mà! An Mạnh Tùng hiểu sao được nỗi lòng của tôi, sao hiểu được sự chờ đợi của tôi, và sao có thể hiểu được những hy vọng của tôi. Hắn ta nói không được động vào thì tôi phải nghe theo hay sao? Chiếc mũ đó cũng đâu phải của hắn!


Vậy, chiếc mũ đó là của ai?

Không, không phải là của Chris đó chứ?

Tuy IQ của tôi chỉ có hai con số, nhưng nếu xâu chuỗi tất cả lại, tôi cũng có thể lờ mờ đoán ra. Lần đầu tiên gặp anh là lúc phỏng vấn. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi...Tại sao tôi vẫn được nhận vào làm? Chẳng lẽ là do may mắn? Ngày đầu tiên tôi đã đi muộn, với tác phong của anh thì tôi đã sớm bị sa thải rồi. Ấy thế mà giờ này tôi vẫn ngồi trong phòng kế hoạch cùng tên An Mạnh Tùng này chiến đấu ngày đêm. Lại là may mắn nữa hay sao? Rồi anh mời tôi đi ăn. Lúc tôi tăng ca thì đưa tôi đi ăn thịt bò áp chảo. Khi tôi hỏi tên thì trông anh có vẻ tức giận, còn không muốn nói tên thật của mình ra nữa...Mọi chuyện sẽ không bao giờ trùng hợp và may mắn đến kỳ diệu như vậy được. Cổ tích vốn không có thật mà. Nhưng nếu không phải là trùng hợp, nếu Chris là Việt Phong thì tôi biết phải làm sao đây?

Tôi đã chờ đợi anh mười một năm, đến khi gặp lại mà chẳng thể nhận ra...Rốt cuộc là tôi đợi anh hay anh đợi tôi?

Trong lòng mang theo mối tờ vò rất lớn. Tôi vừa chống tay lên định ngồi dậy thì An Mạnh Tùng đã kéo tôi xuống. Còn gằn giọng nói:

- Tôi đã nói em nằm yên đi mà. Muốn bảo toàn sắc đẹp không đáng có thì đừng có ra ngoài lúc này.

Tôi như người vừa tỉnh mộng, ngu nga ngu ngơ nhìn An Mạnh Tùng như một con thiểu. Hắn ta nói cái gì? Sắc đẹp không đáng có là ý gì? Anh đừng có nổi lòng tốt một cách trá hình như vậy chứ.

Tôi bặm môi kiềm chế rồi ngước mắt lên nhìn An Mạnh Tùng, nói:

- Cho tôi hỏi anh một câu.

An Mạnh Tùng lại cúi mặt xuống nhìn tôi. Làm ơn đi, khoảng cách này không phải là quá gần rồi sao? Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trên da thịt mình, có thể nhìn thẳng vào đôi mắt không - hề - nghiêm - túc của hắn. Có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người hắn...Quả thực, con người này cũng có những lúc khiến người ta đứng tim.

An Mạnh Tùng mỉm cười nói:

- Muốn hỏi Chris có phải người trong mộng của em không hả?

Cái, cái gì? Sao hắn đoán được? Chẳng có lẽ...mọi chuyện là thật sao? Tổng giám đốc, anh ta đúng là Việt Phong của tôi. Là người mà tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm qua? Nhưng, anh ấy mang họ An...

Hầy, đến giây phút này tôi mới thấy những lời Mai Tuyền bà bà nói là thật. Đầu óc tôi đúng là rất ít nếp nhăn, chi bằng mang rau thơm ra gieo trồng thì còn có thể thu lãi suất cao. Chứ dùng vào công việc mang chất suy ngẫm thì...Haizz! Bằng chứng là sau mười một năm, tôi đã quên mất Việt Phong mang họ gì. Tất cả những gì tôi nhớ về anh chính là chiếc mũ trắng, chính là nụ cười toả nắng và ánh mắt sáng trong đó. Còn những chuyện khác liên quan đến Việt Phong thì quên tiệt.

Mai Tuyền bà bà, ngày mai bà hãy mua hạt giống đi, con sẽ chuẩn bị tinh thần mang não ra đào xới.


Ngẫm lại mới thấy, tôi đúng là mê trai quá rồi. Chỉ nhớ đến vẻ đẹp bề ngoài của người ta thôi. Còn những thứ khác thì không thèm bỏ vào trong não. Chúng tôi học cùng nhau năm năm, cơ mà chưa một lần nói chuyện. Cái hôm tôi tỏ tình với anh là lần đầu tiên, và đó cũng coi như là lần cuối cùng.


Bị An Mạnh Tùng nói trúng tâm, tôi không biết phải trả lời ra sao. Hắn ta sao lại hiểu suy nghĩ của tôi đến vậy? Từ trước tới nay, cãi nhau với hắn, tôi chưa một lần thắng được. Có phải là vì nhìn vào cái bản mặt này mà hắn ta có thể đoán được ý nghĩ của tôi hay không? Quả nhiên An Mạnh Tùng là một con người thâm độc. Hắn ta còn biết cả thuật đọc tâm!

Tôi sợ hãi hơi dịch người ra xa hắn một chút, ánh mắt đề phòng, nói:

- Cái gì mà người trong mộng? Tôi biết tổng giám đốc đã có bạn gái rồi. Và tôi cũng không hề có tơ tưởng gì tới anh ta. Tuy tôi mê tiền, nhưng tôi vẫn hiểu thế nào là cóc ghẻ không thể sánh được cùng thiên nga...Tôi...A...

Tôi còn chưa kịp nói xong thì An Mạnh Tùng đã chặn họng tôi bằng đôi môi của hắn.

Người ta hỏi tôi, đây là phim hay tiểu thuyết?

Con tôi thì chỉ dùng khuôn mặt tím như gan heo, nghiến răng nghiến lợi đáp: Tôi bị hắn ta cưỡng hôn!

Đúng vậy, An Mạnh Tùng, không ngờ hắn ta lại còn có thể bỉ ổi đến mức này. Tôi, tôi thực không còn lời nào để diễn tả cảm xúc nữa.

Môi quyện môi.

Lưỡi quyện lưỡi.

Ngay cả vi khuẩn cũng được dịp giao lưu tình bạn nha!

Lạy chúa tôi, vì tiền lương mà con phải nhẫn nhịn như thế này sao? Đây là nụ hôn đầu của tôi, đây là nụ hôn tôi dành cho Việt Phong - người tôi chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Vâỵ mà An Mạnh Tùng chỉ cần một bước đã đoạt được tất cả. Trời ơi, một cô gái còn zin một trăm phần trăm, nay đã bị yêu quái đả thương mất hai mươi phần trăm. Trạch nữ đã sắp không còn là trạch nữ nữa rồi...

Người ta có câu quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn. Tôi có thể đợi được, nhưng tôi không thể nhịn được lâu như vậy. Sợ rằng chưa tới mười năm nữa, tôi đã chết vì nội thương.

Nhẫn chứ không phải nhịn, nhịn chữ không phải nhục. Tuy tôi sống trong hận thù, tuy tôi hận trong lặng câm, nhưng tôi đang âm thầm đợi ngày trả thù.


Khi An Mạnh Tùng buông môi tôi ra, cũng là lúc tôi sắp bị hắn làm cho chết ngạt. Khuôn mặt thì đỏ lên vì bị nén khí quá lâu, ánh mắt thấm đẫm đau thương cùng cừu hận. Chỉ cầu mong một con ong nào đó lọt được vào mà đốt chết hắn ta.

Chúng tôi nhìn nhau một hồi, mỗi người có một tâm sự thầm kín. Tâm sự của tôi thì không có nhiều đâu, chỉ là đang tính toán đến mười năm nữa sẽ trả thù hắn như thế nào thôi. Lúc đó, Tường Vy tôi đã con đàn cháu đống rồi. Tôi nhất định sẽ sai các "cháu nó" đi giết chết mầm mống gây hoạ cho thế giới loài người là An Mạnh Tùng đây. Rồi sau đó sẽ bảo các cháu nó đi nhận giải Nô ben vì hoà bình thế giới.

Ý tưởng này cũng thực là tuyệt vời!

 

- Đừng nói đây là nụ hôn đầu của em đấy nhé? - An Mạnh Tùng nhìn tôi nói.

Quả nhiên là một câu hỏi rất trí tuệ. Nếu đem ra phân tích thì có thể kết luận như thế này: An Mạnh Tùng muốn giết người diệt khẩu.

Không phải sao? Hôn người ta xong, sợ quá nên muốn dùng câu hỏi này để ép tôi chết nghẹn.

Thấy tôi vẫn đang trong tình trạng vô cùng sốc, còn An Mạnh Tùng thì lại đủng đỉnh xoa đầu tôi giải thích:

- Thứ nhất, nụ hôn này là để trấn áp em khỏi cựa quậy. Em biết đấy, anh là đàn ông, một thằng đàn ông rất bình thường. Người ta có câu gì nhỉ? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy giường thì chưa động thân. Bây giờ chúng ta đang ở trong tình trạng báo động đỏ, chỉ cần em có một hành động nhỏ thôi, anh cũng sẽ đè ngửa em ra đấy.

Tôi sốc gần chết. Bị cưỡng hôn mà cuối cùng không thể nói lời nào để dìm chết hung thủ. Cuối cùng, hình như người bị cưỡng hôn lại thành An Mạnh Tùng. Bởi theo như lời hắn nói, nếu không phải vì "trấn áp" tôi, thì hắn đã không phải đại ân đại xá ban cho tôi nụ hôn nồng thắm tới chết ngạt kia.

Tim tôi đập càng ngày càng nhanh. Khuôn ngực phập phồng, nhấp nhô như thuỷ triều cuộn sóng. Nếu có thể, mày hãy khoét ngực chui ra và bắn thẳng vào mặt tên yêu quái đầu xù này cho tao!

An, An Mạnh Tùng, sao anh có thể nói không ngượng miệng như thế được?

Tôi quên mất rằng An Mạnh Tùng không có liêm sỉ. Hắn ta nói như vậy, kể ra thì cũng đúng lắm!

Tôi thở dài, thở dài, lại thở dài.

 

An Mạnh tùng thấy tôi liên tục thở dài, liền tiếp tục phân bua:

- Rồi tiếp đến là ở bên ngoài kia đang có một bầy ong đang chờ chúng ta. Em quả nhiên là một cô gái không biết nghe lời, chiếc mũ đó có liên quan mật thiết với cái tổ ong trên trần nhà. Em chỉ cầm chạm nhẹ, bầy ong nó sẽ chích cho em không còn ra hình người. Em xem, sắc đẹp của em vốn đã không thu hút rồi, đừng có làm người ta vừa nhìn vào đã muốn chạy như thế chứ?

Nghẹn.

Nghẹn tới nỗi không còn gì nghẹn hơn.

Trời bảo: Con nuốt sao đây?

Tôi trả lời: Không nuốt được thì khạc ra bắn vào mặt tên yêu quái đầu xù đó.

Phật nghe thấy, lắc đầu cảm thán: Thiện tai thiện tai. Ta mong con hãy biết thương đồng loại.

Tôi chắp hai tay lại, giọng nói đầy thương tâm: Cũng may là con biết thương loài người nên mới làm thế!

 

Tên chết bầm đó mà còn sống ngày nào trên thế giới này thì Trái Đất rất có nguy cơ sẽ bị sao quả tạ phi vào. Hắn ta không sỉ nhục sắc đẹp trời cho của tôi thì hắn sợ mình xấu hơn người khác sao? Đồ thần kinh!

Cuối cùng thì tôi cũng đã bình ổn được thần trí, sẵn sàng cho cuộc trả thù cấp độ ngàn sao. Bây giờ tuy đã bình tĩnh, nhưng mối hận này sao có thể quên ngay cho được. Tôi lập tức co chân lên, đầu gối húc thẳng vào nơi tuyệt tử tuyệt tông của ai kia. Thấy hắn đang cợt nhả, đột nhiên "hự" một tiếng là tôi biết mình thành công một nửa rồi. Nếu sau đó hắn phải lên viện để kiểm tra thì tôi sẽ nổ pháo ăn mừng.

Ai ngờ An Mạnh Tùng "hự" lên một tiếng rồi nằm im luôn. Im như chết vậy đó. Không phải chứ? Mới có một chiêu mà đã lăn đùng ra như vậy? Sinh lí của hắn liệu có vẫn đề gì đó chăng? Tôi bỗng nhớ tới nguyên nhân dẫn tới cái chết của mấy tên thái giám ngày xưa. Nguyên nhân thứ nhất, bị hoạn, mất máu quá nhiều mà chết. Nguyên nhân thứ hai, bị hoạn, đau quá mà chết. Nguyên nhân thứ ba, bị hoạn, tự kỷ (vì mất quyền làm bố) mà chết. Nguyên nhân thứ tư, bị hoạn, muốn nổi thú tính nhưng không thể phát tiết, ức quá mà chết. Nguyên nhân thứ năm, hoạn xong, bị người ta coi là - thái - giám mà chết. Nguyên nhân thứ sáu, vì hoạn nên đem lòng yêu mỹ nam, nhưng không được đáp lại, đau buồn dẫn đến tự tử, chết...Nguyên nhân thứ bảy...có lẽ tôi phải nghiên cứu thêm. Nếu nói nữa, nội dung sẽ càng ngày càng YY, càng ngày càng mang chủ nghĩa của hội hủ nữ và sắc nữ. Amen!

Suy đi tính lại, nguyên nhân gây ra cái chết nhiều nhất cho thái giám chính là bị hoạn. An Mạnh Tùng bây giờ tuy không biết có còn hay không, nhưng cứ nhìn cái kiểu nằm im bất mãn của hắn là tôi có thể đoán ra được phần nào.

Nhưng, nhưng mà tôi không muốn gây ra án mạng đâu nha. Cùng lắm tôi cũng chỉ có ý nghĩ muốn triệt đường "hành động" của hắn thôi mà.

Cuối cùng thì vẫn là sợ hãi, cuối cùng thì kẻ không chịu được nhất vẫn là tôi. Nếu có mẹ già tôi ở đây thì tốt rồi, tôi sẽ không phải suy nghĩ xem nên làm thế nào với An Mạnh Tùng nữa. Trời phật ơi, cho con cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon đi, con muốn về với mẹ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đành phải lay lay người An Mạnh Tùng, nhẹ giọng nói:

- Hầy, không phải là tôi cố ý đâu...

-...

- Thật đó, là tôi mỏi chân quá thôi.

-...

Sao lại im lặng dữ vậy? Hôm nay không đấu khẩu với tôi nữa sao? Hắn ta càng im lặng thì tôi lại càng nói hăng hơn, kiểu như là nói nói thay hắn ta vậy.

- An Mạnh Tùng, anh là đàn ông mà cũng chấp nhặt với con gái nữa à? Là vô ý chứ không phải là cố ý, anh có biết cái gì gọi là phân biệt không hả? Sống ở đời phải cho con người ta một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Bây giờ tôi đang cố gắng mà anh không chịu hợp tác. Anh...

Tôi còn chưa nói hết, cả người đã bị An Mạnh Tùng đè xuống.

Tôi nhìn hắn.

Hắn nhìn tôi.

Tự hỏi lòng rằng: Mình bị lừa hả? Rồi thì hỏi tiếp là tại sao lúc nào hắn cũng nhảy vào đúng đoạn gay cấn. Ít nhất thì cũng phải đợi tôi nói xong đã chứ? Mẹ tôi dạy những người kiểu này thực rất bất lịch sự. Cứ xông vào mà rủa xả cho mẹ, đừng có ở đó nói lý với hắn làm gì. Chỉ tiếc là khi tôi nhận ra bản chất, thì cũng là lúc trinh tiết của tôi sắp đi đời nhà ma rồi.

- Anh, anh...- Tôi lắp bắp không thể nói thành câu.

Còn An Mạnh Tùng thì nheo mắt lại, che đi ý cười trong đó. Rồi hắn nói bằng một giọng âm hiểm hết sức:

- Không phải em muốn có một cơ hội để sửa sai hay sao? Anh sẽ cho em. Hơn nữa, còn cho em thấy, rốt cuộc...của anh còn hoạt động tốt hay không?
Tôi trợn mắt lên nhìn An Mạnh Tùng, cầu mong hắn ta đừng có dại quá mà làm liều. Cái gì mà hoạt động tốt với chả không tốt? Nhìn hắn ta như thế kia, dù có hoạt động tốt bao nhiêu tôi cũng không thèm. Nghĩ lại thì thời gian qua, tôi cũng có làm gì để An Mạnh Tùng phải thù tôi tới mức độ này đâu! Người thù phải là tôi mới đúng.

Tôi vội vàng hét lên:

- Khoan đã, anh không được làm bậy?

An Mạnh Tùng cười cười:

- Làm bậy? Làm bậy cái gì?

Hừ, hắn ta còn giả bộ nữa. Chẳng phải hắn ta muốn cưỡi lên người tôi sao?

- Anh, anh không được ấy ấy...

Thấy tôi nói không rõ ràng, An Mạnh Tùng bắt đầu trêu chọc:

- Anh muốn nghe cả câu.

Tôi nhắm mắt đáp bừa:

- Anh không được...không được ấy tôi.

- Vẫn còn thiếu!

Tên chết bầm này, muốn ép tôi thổ huyết đây mà. Cái từ đó sao tôi có thể nói công khai ra được. Tuy là mặt tôi rất dày, nhưng đứng trước một An Mạnh Tùng đang sắp nổi thú tính, nói ra rồi chẳng phải sẽ giống như đổ thêm dầu vào lửa hay sao?

- An Mạnh Tùng, anh không được, không được làm vậy...

An Mạnh Tùng bật cười, hàm răng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, cũng như vẻ gian tà trên mặt hắn cứ mờ mờ ảo ảo, khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần.

Thế rồi tôi thấy hơi thở của mình bắt đầu nhẹ dần, không còn khó nhọc như lúc An Mạnh Tùng đè lên nữa. Hoá ra là An Mạnh Tùng đã nằm sang bên cạnh từ lúc nào. Và điều đáng nói nhất là hắn ta đang úp mặt xuống gối cười rũ rượi.

Có cái gì đáng để cười cơ chứ? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra một bộ phận nào đó bên trong cơ thể tôi có vấn đề? Vậy nên hắn đã buồn cười tới nỗi không thể nổi thú tính được?

An Mạnh Tùng thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, vội vàng giải thích:

- Đùa em thôi, nhìn mặt em khẩn trương như vậy thực là buồn cười quá.

Mặt tôi đực ra một hồi, phải mất một lúc lâu tôi mới tiêu hoá được những lời An Mạnh Tùng nói. Khoé môi không kìm được cũng hơi nhếch lên theo tiếng cười của hắn. Ha ha, buồn cười ghê, buồn cười không chịu được, buồn cười đến phát rồ nha.

Tôi có cảm giác mình là nhân viên kiêm đồ chơi của An Mạnh Tùng vậy. Chỉ cần khi nào hắn ta buồn, là tôi lại phải chạy tới nhảy tới nhảy lui để mua vui cho hắn. Cái đáng hận nhất ở đây chính là tôi không hề biết chuyện mình đang bị đem ra làm trò đùa.

- An Mạnh Tùng, rốt cuộc khi mang thai anh, mẹ anh đã ăn những gì vậy? Tại sao anh có thể kinh dị tới mức này?

An Mạnh Tùng chống tay lên gối nhìn tôi vẻ hứng thú. Đang định thao thao bất tuyệt về đồ ăn thức uống cho bà bầu thì...

Vụt!

Tôi cùng An Mạnh Tùng vẫn còn đang trốn bầy ong. Thấy chăn bỗng dưng bị ai đó lật lên thì không khỏi kinh sợ, vội vàng ôm chầm lấy nhau rồi hét toáng lên:

- AAAAA, đừng!

...
...

Không gian im lặng tới nỗi, ngay cả tiếng ong bay cũng không còn nghe thấy nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy có một luồng hơi lạnh từ đau đó truyền đến. Cái kiểu trời không rét mà vẫn run như thế này thực là nguy hiểm nha.

Tôi cùng An Mạnh Tùng từ từ mở mắt...

Hi hi hi...Bất ngờ quá, Chris sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại hiện thân vào đúng lúc này.

Trong cảnh tình thương mến thương, nối vòng tay lớn, tôi và An Mạnh Tùng vẫn trân trân nhìn người đang đứng cạnh giường. Anh cũng nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt...Biết nói thế nào nhỉ? Đau buồn? Không, không phải. Hạnh phúc? Haizz, làm quái gì có kiểu mặt hạnh phúc nào lại như mất sổ gạo thế kia. Vậy thì là gì đây?

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao bài văn tả cây chuối của tôi ngày xưa bị điểm bốn rồi!

Chris nhìn chúng tôi một hồi. Rồi mới nói:

- Hình như tôi vào không đúng lúc.

Tôi và An Mạnh Tùng như được cởi chốt, lập tức tách rời nhau ra. Phải nói rằng tốc độ như lò xo bật, thực là nhanh quá đi.

Tôi nhảy xuống giường, vỗ hai bàn tay vào nhau rồi cười giả lả:

- Ha ha, về đúng lúc, rất đúng lúc. Anh thật là người đúng lúc đó tổng giám đốc à.

Quả nhiên là đúng lúc tới nỗi khiến chúng tôi không kịp trở tay.

An Mạnh Tùng thì vẫn nằm chồm chỗm trên giường. Tôi thực muốn xông đến đạp cho hắn ta một phát. Sao vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, hắn ta vẫn đủng đỉnh như không vậy được chứ?

- Chris, em đúng là về không đúng lúc rồi. Người em chờ đợi bao năm qua...haizzz

Tôi đỏ mặt nhìn An Mạnh Tùng rồi lại liếc nhìn Chris. Suýt chút nữa thì quên chuyện Việt Phong. Trời phật ơi, con biết phải làm sao đây? Bao nhiêu năm qua, con tự huyễn hoặc ra một đống tình huống gặp lại anh, nhưng tại sao lại không trúng cái nào? Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình lại nằm cùng giường, đắp cùng chăn với tên khốn An Mạnh Tùng. Cũng chưa bao giờ sẽ nghĩ bản thân lại chủ động ôm hắn ta. Rồi lại càng càng càng không thể tưởng được những việc mình chưa bao giờ làm bị Chris bắt gặp.

Ông trời thực muốn trêu người.

Hoàn cảnh ** le, ho he là chết!

Chris quay sang nhìn tôi, khuôn mặt vẫn rất chi là phức tạp. Hầy, ánh nhìn của anh thực là nguy hiểm quá đi, nó khiến cho tôi có cảm giác mình đang khoả thân đứng trước hai người họ.

Khi tôi đang khóc thầm thì Chris liền cười nói:

- Lần sau anh phải chốt cửa vào chứ. Nhỡ có người vào thì...

Thì? Thì làm sao? An Mạnh Tùng khốn kiếp kia, anh phải giải thích đi chứ, sao cứ nằm thù lù một bãi một đống ra như thế!

Đừng nha, thời đại học của tôi đã đủ tồi tệ lắm rồi, đừng bắt tôi mơ lại cơn ác mộng đó. Thực là rất khủng khiếp! Trời ơi, ông mà còn ru ngủ con vào địa ngục, con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Con sẽ chết bất đắc kì tử trong giấc ngủ đó.

Sau một hồi im lặng, An Mạnh Tùng liền ngồi dậy, cào cào mái tóc rối rồi nói:

- Em đừng hiểu lầm, là Tường Vy động đến cái tổ ong đó. - Nói tới đây hắn ta liền ngẩng mắt nhìn lên trần nhà, rồi tiếp tục - Sau này chắc phải phá đi thôi, để thế này nguy hiểm quá.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Coi như là An Mạnh Tùng vẫn còn chút tình người.


Hầy, tổng giám đốc quả nhiên là một người thông minh, chỉ cần nói ngắn gọn như vậy đã hiểu ngay ra vấn đề. Anh ta vội mỉm cười, nhìn lên cái tổ ong rồi lại nhìn xuống chiếc mũ kia. Ánh mắt có vẻ rất phức tạp, không hề giống với những gì tôi đã nghĩ. Rốt cuộc thì tổng giám đốc là một con người như thế nào đây? Việt Phong xưa kia không hề có ánh mắt này. Và anh cũng sẽ không bao giờ tỏ ra âm hiểm như thế đâu.

- Tường Vy, trông cô có vẻ lo lắng! - Đây là lời hỏi thăm của Chris dành cho tôi.

Tôi lại cười hề hề:

- Làm gì có ạ? Tại sếp về bất ngờ quá.

Tôi liếc sang An Mạnh Tùng, thấy hắn đang ngoác miệng ra cười. Cười, cười, suốt ngày cười. Hắn ta không cười thì không chịu được hả? Cầu cho hắn bị sái quai hàm, bị trật hàng tiền đạo luôn đi.

Chris đưa tay vào túi quần, phong thái uy nghiêm khiến người ta phát cuồng. Trông anh có vẻ nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng hình như cũng chưa hề để bụng chuyện vừa rồi. A, quả thực là khó hiểu nha, rốt cuộc là như thế nào đây?

Khi tôi sắp chết ngạt trong mớ bòng bong, thì Chris liền quay ra nói với An Mạnh Tùng:

- Vừa rồi lại bắt Tường Vy tăng ca hả?

Đúng, đúng đó sếp. Tôi nhìn Chris bằng một ánh mắt bi phẫn cực độ. Trong thâm tâm không ngừng gào thét hòng mong anh hãy đòi lại công bằng cho nhân dân lao động.

Chỉ tiếc là anh ta không thèm liếc nhìn tôi một cái.

- Ừ, cô ta phá hỏng đống tài liệu của cả phòng rồi.

Oan quá, oan ức quá! Người gián tiếp gây ra vụ này là hắn ta mà.

- Sau này có gì cứ trừ lương được rồi, đừng bắt cô ấy tăng ca nữa.

Cái, cái gì? Giám đốc, anh còn độc ác hơn cả An Mạnh Tùng. Tôi thà tăng ca còn hơn là để người ta cuỗm mất đồng tiền bát gạo. Anh nói như vậy khác nào cướp đi bát cơm đang đưa đến miệng của tôi. Tôi nói thật nha, tuy anh là người mà tôi coi trọng nhất và cũng có cảm tình nhất trong công ty này, nhưng anh chỉ cần nói một câu nữa, tôi sẽ xếp anh vào danh sách thù hận của tôi đó.

An Mạnh Tùng nhếch môi cười nhạt, đưa tay lên sờ mũi rồi nói:

- Không có gì muốn thổ lộ hả?

Ê, lạc đề rồi cha nội! Người ta đang nói về công việc, anh lại đưa xe đi đâu vậy? Chẳng lẽ việc hắn ta bảo mới học lái xe là thật?

Chris cúi xuống mỉm cười nhìn rất có phong cách. Còn tôi thì chẳng hiểu họ đang đối thoại kiểu quái gì nữa. Làm ơn đi, mỗi ngày hai người đều nói chuyện như thế này sao? Anh nói đông, tôi nói tây, cuối cùng mục đích là bắc và chúng ta sẽ đi về hướng nam.

Tôi thở dài cảm thá 24a9 n, quả nhiên là những con người thâm thuý. Tôi còn non và xanh lắm.

 

 

Con đuờng phía trước được trải bằng ánh sáng vàng mờ ảo của đèn đường. Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô kính xe. Cố gắng không để mình bị thu hút bởi người bên cạnh. Mùi nước hoa xe vương vất quanh mũi, khiến tôi có cảm giác muốn hắt xì hơi! Ở thành phố này, mọi thứ đều rất đẹp, rất xa hoa nhưng cũng rất hủ hoá. Tất nhiên, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Càng hiện đại thì lại càng đen tối. Tôi không cần nói chắc các bạn cũng tự hình dung ra được chứ hả? Thôi thôi, đừng có giả vờ, phim truyện trên tivi giờ không phải đều xoay quanh những chủ đề này hay sao? Nào là thế giới ngầm; nào là các nhà chức trách tranh giành với nhau; nào là quan đấu với dân; dân đấu với cướp giật, giá cả, công việc...vân vân và mây mây. Cứ như tôi với Mai Tuyền, thuộc tầng lớp tiểu tư sản. Nghĩa là cũng đã có thể kiếm ra tiền, dành dụm tiền để đưa về cho cha mẹ và làm nhiều thứ khác. Nhưng khi đứng trong thành phố này, lại chẳng khác nào một con muỗi đang vo ve giữa không trung. Người ta chỉ cần đưa tay đập cái bốp, thế là chết thè lưỡi ngay tắp lự!

Xã hội giờ khác xưa rất nhiều. Mẹ già tôi luôn nói vậy!


- Tường Vy!

Tôi cố gắng ép mình không đáp lại.

- Tại sao lại không nói gì?

Nói nữa là chết nghẹn!

- Không phải em cũng kìm nén quá lâu rồi sao?

Miễn là tôi không kìm nén sinh lý như anh là tốt rồi.

- Đừng có giả vờ ngủ nữa.

Tôi thở dài, quay sang nhìn An Mạnh Tùng bằng một ánh mắt hình viên đạn. Hắn ta chẳng lẽ không giả vờ được như tôi hả? Hãy đánh lừa bản thân là tôi đã ngủ rồi, và tôi không muốn nói chuyện với hắn ta.

- Tôi không kìm nén, nhưng tôi muốn chắc chắn.

An Mạnh Tùng nhếch môi cười nhạt:

- Chris nó đã nhận ra em ngay từ lần đầu tiên. Em không nhận ra nó hả? Mà không...

Còn chưa đợi An Mạnh Tùng nói hết thì tôi đã cắt ngang:

- Anh ta không phải là Việt Phong. Và tôi cũng muốn hỏi, tại sao anh phải xen vào chuyện của tôi?

- Ngày xưa, câu chuyện đầu tiên trong bữa ăn mà Chris kể cho anh chính là một cô bé ngồi bàn đầu dãy trong. Suốt ngày chỉ quay xuống nhìn nó ngồi ở bàn cuối dãy ngoài, rồi cười ngốc nghếch, rồi làm đủ mọi cách để gây được sự chú ý của nó, rồi thì gì nữa nhỉ?

Nữa cái tát! Tôi chỉ mong anh ngậm ngay cái miệng của anh vào. Tôi hỏi một đằng, hắn ta trả lời một nẻo. Chẳng lẽ cái kiểu nói chuyện này đã ăn sâu vào trong máu của hắn rồi hay sao?

- An Mạnh Tùng, tôi muốn về nhà đi ngủ.

An Mạnh Tùng không nói gì nữa, hắn ta chuyên tâm vào lái xe.

Cuối cùng thì cũng yên bình rồi.

Chiếc xe này chính là chiếc Nissan màu bạc hôm qua. An Mạnh Tùng được tổng giám đốc ân chuẩn việc đưa tiểu thư là tôi đây về nhà. Ít ra thì tôi cũng không phải bắt taxi về. Nên nhớ là nhà tôi và nhà An Mạnh Tùng cách nhau khá xa, tôi không muốn mình đã bị trừ lương rồi mà vẫn phải bắt taxi về đâu.

 


Xe vừa dừng lại, An Mạnh Tùng có ý tốt muốn đưa tôi tận lên trên nhà. Hầy, sao tự dưng lại có tình người đến như vậy? Tất nhiên là tôi sẽ không từ chối. Vì hắn ta sẽ phải leo mười tầng cầu thang đó. He he, tôi xem đại thiếu gia nhà anh làm kiểu gì để xuống được.

Vừa mới bước qua khu bảo vệ, một người đàn ông trung tuổi đã ngó đầu ra nhìn tôi đầy ẩn ý. Làm ơn đi bác bảo vệ, cái ánh mắt mờ ám này thực là rất giống vũ khí sinh học đó.

- Cháu gái à, làm tốt lắm! Nissan sáng bóng trong đêm nha.

Aiz, sao con mắt bác lại sáng hơn cả xe vậy?

Tôi cố gắng không để ý gì đến lời nói cũng rất ngụ ý của bác bảo vệ. Tiếp tục bước những bước hùng dũng lên khu chung cư.

 

Sau khi leo mười vòng cầu thang, người thở không ra hơi lại chính là tôi. Haizz, ngày nào cũng đi mà sao vẫn chưa thể quen được. Cơ thể tôi đũng là rất khó để thích nghi.

Thật là mất mặt quá!


Đến trước cửa phòng, tôi quay ra mỉm cười với An Mạnh Tùng. Xin thề với bóng đèn trên đầu, đây là nụ cười tử tế nhất của tôi với hắn từ trước đến giờ. Cảm ơn hắn vì đã không ngại hoài phí sức lực mà đưa tôi lên tận đây, rồi lại mất sức bò xuống dưới.

Đúng là có vấn đề về thần kinh mà!

- Đến nhà rồi, chúng ta tạm chia tay ở đây.

An Mạnh Tùng vẫn chưa có vẻ là muốn đi, anh ta nháy mắt nói:

- Vào nhà đi!

Lạ thật, hắn ta hôm nay rất quái lạ!

Tôi không thèm để ý gì đến hắn, vội lấy chìa khoá mở cửa ra.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, câu đầu tiên mà tôi thốt lên chính là:

- Ồ ôi!

Tôi đứng như phỗng trước cửa, ánh mắt kinh ngạc tới nỗi con ngươi sắp lòi ra khỏi tròng.

Sao cái mỏ của Mai Tuyền với anh chàng kia lại dính chặt vào nhau thế hả? An Mạnh Tùng cũng như xem được chuyện vui, liền liên tục chép miệng cảm thán. Đến giờ thì tôi càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Đó là chỗ nào có An Mạnh Tùng, là chỗ đó có chuyện!

Mai Tuyền phát hiện tôi đang đứng ở cửa, lập tức bắn người ra sau. Cái bắn người này làm tôi nhớ đến cú phi người vừa nãy của chính mình. Chỉ khác một chỗ đó là tôi thì dùng tay, còn Mai Tuyền bà bà thì thâm hậu hơn, bà bà dùng chân làm bàn đạp để phi người ra. Tôi chau mày cảm thán hộ anh chàng kia. Chắc là đau lắm, không nội thương thì cũng thổ huyết mất!

Mai Tuyền lườm hắn ta một hồi, không kìm được lại lao vào đấm đá túi bụi. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi còn rất mặn nồng như phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc mà. Sao đùng một cái lại chuyển qua thể loại hành động Hồng Kông thế này?

Quả thực là bộ kịch câm này rất hại não nha!

Thấy tôi nhìn với một ánh mắt kinh ngạc, An Mạnh Tùng vội kéo tôi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi đang đực mặt ra không hiểu, bị người khác kéo liền la oai oái lên:

- Sao lại kéo tôi ra đây?

An Mạnh Tùng dựa người vào tường, nhìn tôi rồi đáp với vẻ hiểu biết:

- Nụ hôn đầu bị mất trắng, xem ra cuộc chiến này máu đổ không ít. Em không nên nhìn thì hơn!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38914


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận