Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 13


Chương 13
-Tỷ tỷ,sao có thể như thế được, muội ko dám!

Tú phi trong lòng ghen tức đến điên lên khi nhìn thấy mái tóc vàng óng ánh của nó nhưng ngoài mặt thì nhìn nó dịu dàng ,yếu ớt cười khiến người nam nhân nào nhìn thấy chắc cũng tình nguyện bảo vệ nàng chỉ có điều nụ cười của nàng vào mắt nó thì chỉ thấy toàn là toan tính cùng ngứa mắt thôi.


-Thôi,chúng ta ko bàn luận vấn đề này nữa,ta và muội nguồi xuống cùng ngắm hoa đào,tết sắp đến nên hoa đào nở ngày càng đẹp._Nó nhẹ nhàng cùng nàng ngồi xuống ghế:”nàng ta đúng là biết đóng kịch,mà một vở kịch hay thì nên có 2 nhân vật chính trở lên,vậy để ta đây cùng nhau diễn kịch với nàng”


-Tạ tỷ tỷ,tỷ tỷ muội hôm nay đến chẳng đem theo quà gì to tát chỉ muốn dâng lên tỷ tỷ một chén trà dược của Ánh Dương quốc đem tặng,nghe nói loại trà này rất tốt cho sức khỏe uống vào sẽ giúp cơ thể chống lại mọi bệnh tật.Hoàng thượng đã ban tặng cho muội rất nhiều nhưng muội lại ko đau ốm gì nên đem đến đây để tỷ tỷ bồi bổ.Người đâu bưng trà lên_Tú phi đắc ý nói.


Nó nhìn chén trà:”Này ko phải là muốn thị uy ta sao,ý nàng muốn nói rằng cả hoàng cung này cũng ko có ai nhận được ưu ái như nàng đi?Bất quá cũng chỉ là chén tra thôi, mà nhìn loại trà này sao thấy quen ghê,hồi trước vì gia đình nó rất gia giáo nên nó cũng phải học qua trà đạo,tuy nó thông minh nhưng cái môn này là môn nó sợ nhất nên học cũng ko vào cho lắm”


-Vậy sao,vậy người làm tỷ tỷ ta ko thể từ chối lòng tốt của muội rồi!_Nó ko hề ngần ngại tiếp lấy chén trà,đang lúc chuẩn bị tiếp lấy chén trà từ tay Tú phi thì nàng ta bỗng thả tay ra,cả chén trà thẳng tắp rơi xuống.Nhưng ko ngờ giây phút tiếp theo cả chén tra đã nằm gọn trên mu bàn chân của nó rồi.Nó mỉm cười nhìn Tú phi mặt vẫn đang ngơ ngác với hành động vừa rồi của nó


-Muội muội ,lần sau cẩn thận một chút,trà rất nóng nha._Nó nhìn Tú phi nói,trong lòng thầm ckửi:”Con bà nó chứ!Định dùng cái chiêu cũ rích thế này để hại cô nãi nãi sao,trò này cô nãi nãi đây xem qua nhiều rồi”


-Thỉnh tỷ tỷ thứ tội,là muội bất cẩn suýt nữa làm nước trà nóng đổ vào người tỷ tỷ._Tú phi vừa nói vừa giúp cầm lên chén trà.


-Không sao!lần sau chú ý 1 chút._Nó lại lôi cái bộ mặt hiền từ giả tạo đó ra.


-Tạ ơn tỷ tỷ.Thỉnh tỷ tỷ dùng trà._Tú phi ngọt ngào mời nó dùng trà,nhưng trong lòng thì:”Tiện nhân,thật ko ngờ ngươi lại biết võ công,được lắm, lần sau ta sẽ khiến ngươi ko ngóc đầu lên được”.


Nó nâng lên chén trà miệng nhấp thử một ngum,1 chút cũng ko sợ trong trà có độc bởi nó biết chắc chắn Tú phi sẽ ko dám hạ độc nó lúc này,vì nàng ta biết nó bây giờ đang mang trên người cái danh hiệu thần nữ,ko chỉ thế,nàng ta vẫn chưa xác định rõ tình cảm của hoàng thượng đối với ta thế nào,nếu giờ mà manh động chỉ sợ đi sai 1 nước thua cả ván cờ.
Thấy nó tự tin uống trà mà ko sợ nàng hạ độc,Tú phi tức điên lên được,liền tiếp tục nâng cao giá trị của trà này lên để nhằm khoe mẽ sự sủng ái của hoàng thượng dành cho nàng:


-Tỷ tỷ thấy sao,trà này tốt chứ?nghe nói trà này tên……………………………..

Tú phi chưa kịp giới thiệu tiếp tên loại trà thì đã bị lời của nó chặn lại.


-Bồ công anh!._Nó vừa nói trên mặt còn mang theo thưởng thức : ” Ta thừa nhận trà này rất ngon , rất tốt cho sức khỏe nhưng cũng ko đến mức chống lại được mọi bệnh tật như nàng nói.Ta xem chừng thì nàng là đang tâng bốc loại trà này lên để nhằm dụng ý rằng nàng được sủng ái tới mức bao nhiêu thứ trân quý tên hoàng thượng kia cũng tặng hết cho nàng.Nếu ko phải ta ở hiện đại cũng hiểu biết qua về trà thì có lẽ cũng bị nàng gạt,có khi lại tưởng đây là thứ trà gì đại trân quý lắm”


-Tỷ tỷ đã từng dùng qua trà này sao?_Tú phi ngạc nhiên trước câu trả lời của nó,ko nghĩ nó lại từng đã dùng qua trà này.Nhưng nàng ko cam tâm,có thể nó đã dùng qua nhưng đã chắc gì biết được công dụng của trà.Tú phi đang định tiếp tục phóng đại lên công dụng của trà thì


-Tỷ tỷ ko chỉ dùng qua mà còn biết trà bồ công anh có tác dụng tốt cho sức khỏe . Trên thực tế, hoa bồ công anh rất giàu canxi và kali. Nó rất tốt cho hệ tiêu hóa._Nó một mạch nói ra công dụng của trà này khiến Tú phi nhất thời ngây người.


” Không thể thế được,loại trà này chỉ có ở Ánh Dương quốc,ko những thế đây còn là 1 loại trà quý hiếm,thế mà ả tiện nhân này lại nói đã từng dùng qua lại còn kể rất rõ công dụng của nó,tuy nàng ko biết cái gì là can xi rồi li li gì gì đó.(tg:là kali chứ ko phải li li bà chị ơi)Nhưng nàng biết những công dụng mà ả vừa đọc ra hầu như hoàn toàn giống với lời mà vị sứ giả nói hôm đến dâng trà cho hoàng thượng,hôm đó nàng cũng có mặt tại đó.Thật không ngờ đến ả lại hiểu biết nhiều đến thế,vậy mà nàng lúc nãy lại ở trước mặt ả nói cái gì mà rất tốt,cái gì mà chống lại mọi bệnh tật.Quả thực là tự làm mình mất mặt.Thôi,đành tạm thời rút lui trước đã , nàng sẽ về Tú Nghi Cung để từ từ nghĩ cách đối phó tiện nhân này”(tg:Cái con Tú phi này đúng là đồ ko biết ngượng,không biết ai mới là tiện nhân đây)


-Muội muội,muội trong người ko khỏe sao,sao tự dưng lại ngẩn người ra thế?_Nó ngữ khí vờ quan tâm hỏi , :Hứ,ngạc nhiên chưa,định lừa cô nãi nãi sao,về luyện thêm đi nha”


-Là muội muội thất thố._Tú phi lúc này mới giật mình hoàn hồn lại.


-Tỷ tỷ,muội thấy trong người không khỏe,thứ lỗi muội muội không thể tiếp tục phụng bồi tỷ tỷ tiếp được._Tú phi nhu nhược nhìn nó nói,cố tỏ ra là mình đang rất mết mỏi.


-Không sao?Sức khỏe quan trọng, muội muội về nghỉ trước đi,lát nữa ta sẽ cho mời thái y sang cung bắt mạch giúp muội._Nó nhẹ nhàng nói : ” Hừ!lại dùng chiêu này để đánh bài chuồn sao!Nhưng thôi,ngươi thích thì tỷ tỷ ta đây xin chiều”


-Tạ tỷ tỷ quan tâm,nhưng muội chỉ cần nằm nghỉ là sẽ đỡ thôi,ko cần phiền đến thái y.
-Vậy được,vậy muội về nghỉ sớm đi._Nó thầm cười trong lòng : “Càng tốt!Ta đây cũng ko rảnh cho người đi mời thái y dùm ngươi,mất thời gian!”


-Vậy muội muội cáo lui._Nói rồi Tú phi xoay người đi ra


Nó khoái chí nhìn theo bóng lưng Tú phi,nó thừa biết lúc này mặt Tú phi là cỡ nào vặn vẹo,chắc tức đến điên luôn quá : “thật sự muốn nhìn ghê!”


-Ha..ha…..haha……..ha..ha…………….ha!!!!_Tú phi vừa bước ra khỏi Phượng Dương Cung thì hai nha hoàn phía sau nó đã đem toàn bộ nhẫn nhịn lúc nãy xuất ra ngoài,đúng là từ ngày 2 nàng theo nó thì càng ngày càng trở nên sảng khoái hơn,tự nhiên hơn.Đúng là “Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng” chỉ có điều thật không biết nó rốt cuộc là đèn hay là mực đây nhưng dù sao nó vẫn nghĩ nó là đèn hơn là mực.Hai nàng nha hoàn từ nãy tới giờ cười ngặt ngẽo,vừa cười vừa ca tụng nó.


-Nương nương,người quả nhiên lợi hại a!Hoàn nhi thật sự bội phục người,thử hỏi xem cả cái hậu cung này đếm trên đầu ngón tay cũng ko có mấy ai có thể chọc tức Tú phi thế này,đã vậy nàng còn ko thể làm gì được nương nương mới hay chứ!_Hoàn nhi vừa nói vừa khâm phục nhìn nó.


-Đúng đúng,nương nương quả thật là cao thủ nha,cứ nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì kiềm chế tức giận của Tú phi là em lại ko thể nhịn cười được._Tiểu Thanh tiếp lời.


-Hỳ hỳ,chưa hết đâu,màn kịch hay còn ở phía sau mà, 2 em làm gì mà đã cười sớm thế._Nó nhí nhảnh nháy mắt với 2 tiểu a hoàn.


-Nương nương,người lại nghĩ ra cái gì mới rồi phải ko?_Hoàn nhi hỏi,nàng ở lâu với nó 1 thời gian nên hiểu nó khá rõ.


-Hoàn nhi,em càng ngay càng thông minh nha!Em biết mà,ta sẽ ko bỏ dở cuộc chơi giữa trừng,đã chơi thì phải chơi đến cùng._Nó ánh mắt gian tà đáp lại : “Phải rồi , phải rồi,Tú phi muội muội,ta đây sẽ cùng muội chơi đến cùng thì thôi!hehe”(Tg:Thảm rồi,thảm rồi,quả này bà Tú phi chết chắc , nó ko nhúng tay vào thì thôi chứ đã nhúng tay vào rồi thì đừng mong giữa chừng nó tha cho)

-Haizzzzz……..nương nương, người thật là……………_Hoàn nhi vừa nhỏ giọng vừa bất đắc dĩ lắc đầu :”Thật ko biết trên đời nào có vị hoang hậu nào như nương nương nhà nàng ko cơ chứ.Lúc nào cũng nghĩ chuyện đi chọc phá người khác,đã vậy nhiều lúc lại còn nói mấy câu gì gì đó ,nghe rất kì cục.Nhưng nàng mặc kệ,chỉ cần nương nương cảm thấy vui thì người làm gì nàng cũng ủng hộ”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53655


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận