Lương Ngữ Hinh chưa từng nghĩ đến, trong một ngày tươi sáng như thế này, dậy sớm giống như những ngày bình thường khác, cho Hạo Tử ăn sáng xong thì mở cửa tiệm, vừa quay lại, liền có thể gặp được người đàn ông mà mình ái mộ nhất khi còn trẻ.
6 năm rồi, bọn họ 6 năm rồi chưa hề gặp mặt nhau, Lục Hạo của bây giờ, đã thay đổi không ít, trên mặt lại còn thêm chiếc kính gọng vàng, hoàn toàn che lấp đi cặp mắt nhỏ dài kia của anh.
Lương Ngữ Hinh cúi đầu nhìn nhìn Hạo Tử, Hạo Tử ngẩng mặt lên làm biểu cảm nghịch ngợm với mẹ.
Diện mạo của hai ngươi thật sự là không giống nhau, Lương Ngữ Hinh lặng lẽ thốt lên trong lòng.
Lúc này, điện thoại của Lục Hạo lại lần nữa vang lên ồn ào, Lương Ngữ Hinh ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Lục Hạo trực tiếp tắt máy.
Hôm nay anh mặc rất là chỉnh tề, là chú rể phải không? Cô dâu xinh đẹp không? Chắc là phải rất xinh đẹp rồi! Bọn họ chắc là rất yêu nhau? Cho nên anh mới đích thân đến mua hoa cưới cho cô dâu đúng không!
*********************************
“Ngữ Hinh?” Lục Hạo gọi cô, “Anh hơi vội một chút”.
Phải rồi, đương nhiên là vội, hôm nay tổ chức tiệc rượu nữa! Vậy mình nên làm như thế nào? Màu sắc gì kiểu dáng gì cô dâu mới thích? Nhất định phải bó đẹp một chút, hôm nay là ngày quan trọng mà!
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay đương nhiên là ngày quan trọng, nhưng đương sự lại không phải là Lục Hạo, mà là Quản Tử có diện mạo trông còn xinh đẹp hơn cả con gái bị dập điện thoại bây giờ đang nhảy lên kia.
Lương Ngữ Hinh đang suy nghĩ rất nghiêm túc, phải làm thế nào để hỏi được đây? Dùng giấy bút chắc chắn không được, cô không muốn, cũng không hy vọng hôm nay, trong ngày Lục Hạo kết hôn hạnh phúc như thế này, để anh biết được sự thực là bản thân mình đã không thể nói được nữa.
Cô cứ đứng ở đó suy nghĩ, trái tim của Lục Hạo, khẽ khẽ thắt lại, cô gái trước mắt này, ồ, không, nên nói là người phụ nữ này, vẫn là tiểu sư muội thường xuyên ngẩn người ra lơ đễnh trước kia của anh, dường như vẫn quen thuộc như vậy, nhưng lại xa lạ làm sao.
“Ờ, tùy ý giúp anh bó một bó là được.” Lục Hạo đột ngột nói, cảm thấy khung cảnh quá buồn tẻ thì không tốt.
Đây là Lục Hạo, một người khí chất mạnh mẽ, hơn nữa luôn ở vị trí cao đến mức căn bản không cần để ý khung cảnh sẽ như thế nào, thế mà bây giờ, anh cảm thấy khung cảnh quá buồn tẻ thì thật sự không tốt chút nào.
Lương Ngữ Hinh khẽ mỉm cười, làm sao có thể tùy ý, đây là bó hoa mà cô dâu của anh cầm trên tay trong nghi thức, anh là cảm thấy lúng túng nên mới nói với em như thế phải không? Vậy thì anh yên tâm, em nhất định sẽ khiến cô dâu của anh vui mừng.
Đi vào bên trong một lát, từ trong những chiếc xô nhựa màu đỏ chọn ra vài bông hoa loại khác nhau, cô ra hiệu với Lục Hạo, dùng ánh mắt hỏi anh: Thích loại nào?
Lục Hạo không có nghiên cứu những loài hoa cỏ này, nheo mày lại cảm thấy lễ động phòng của Quản Nhị vào buổi tối hôm nay anh nhất định phải tìm lại vị thế của mình, để tôi đây ra ngoài mua hoa cưới cho cậu? Tôi nhất định phải đánh cho mông cậu nở hoa mới thôi Quản Tiểu Thiên!!!
“Em thấy đẹp là được.” Lục Hạo nói.
Lương Ngữ Hinh gật gật đầu, quay người, bắt đầu lựa chọn giấy bọc hoa.
Từng có thời, em cũng đã mơ ước đến khung cảnh bản thân mình được cầm hoa cưới của cô dâu, nhưng sau đó, quá nhiều hoa cưới của cô dâu được bó ra từ bàn tay em, thì em cũng đã không còn mong nghĩ nữa.
Chỉ đơn giản nhìn qua chiếc eo thon thả của cô, đã cảm thấy mềm mại đến không lý giải nổi, Lục Hạo ngẩn ngơ nhìn, đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá đường đột, cô đã là vợ của người khác, hơn nữa còn là mẹ của một cậu nhóc đáng yêu.
Lương Ngữ Hinh cắt sửa cành hoa, lựa chọn những bông hoa nở rộ tươi tắn nhất, phối hợp màu sắc, trắng thuần khiết tím nhạt trở thành sư phối hợp tốt nhất, dùng dây thép mảnh cố định xong thì lấy kìm nhọn cắt phần dây thép thừa ra đi, hai tay linh hoạt khéo léo lật gấp, bọc lên một lớp lưới sợi màu tím nhạt trước, rồi lại cuốn một tầng giấy bọc màu nhạt hơi cứng một chút, sau đó tầng ngoài cùng là một lớp sợi lưới đăng ten, màu trắng tinh khiết hoàn hảo, mang chút bột vàng dưới ánh nắng mặt trời có thể khúc xạ ra hào quang lấp lánh.
Lương Ngữ Hinh đem thành phẩm hoàn thành một nửa đưa cho Lục Hạo xem, ý nghĩa là: Có thích không?
Lục Hạo nhìn hiểu, nhưng anh nghĩ chẳng phải là mình kết hôn, anh thích thì có tác dụng gì? Hơn nữa, cô nàng đàn ông đó căn bản là có xứng với bó hoa đẹp như thế này không!!
Tuy trong lòng đang lầm bẩm, nhưng bề ngoài, Lục Hạo vẫn thản nhiên, anh khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng.
Như vậy, Lương Ngữ Hinh thấy yên tâm rồi, lúc cô quay người mái tóc đen trên đầu vòng một đường, những sợi tóc lướt nhẹ qua một bên khóe miệng của Lục Hạo.
Hai người đều sững lại, loại cảm giác này, làm thế nào cũng không che lấp được, lần đầu gặp gỡ của bọn họ, cũng là trong trường hợp như thế này.
Lục Hạo muốn đưa tay ra vuốt những sợi tóc đó, nhưng vào lúc sắp đến gần Lương Ngữ Hinh vội bước mấy bước, kéo dãn khoảng cách của hai người.
Lương Ngữ Hinh cuối cùng dùng sợi ruy băng rộng bản, kết thành hình một cái nơ bướm xinh đẹp ở chỗ tay cầm phần đuôi của bó hoa.
Hoàn thành rồi, cô thở phào một hơi, lưu luyến nhìn mấy cái, rồi duỗi tay ra, đưa cho Lục Hạo, trong lòng nói: Chúc anh kết hôn vui vẻ.
Lục Hạo đón lấy, mặt trên vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Lương Ngữ Hinh, anh không biểu cảm gì nắm lại trong tay, lấy ví ra chuẩn bị trả tiền.
Lương Ngữ Hinh vội vàng xua tay lắc đầu, làm sao có thể nhận tiền chứ, cứ coi như là quà tặng, là em thật lòng thể hiện chúc phúc với sư huynh anh đó.
Thực ra, Lục Hạo muốn nói, em nhận lấy đi, thuận tiện viết cho anh tờ hóa đơn, anh phải bắt tên Quản Tiểu Nhị kia trả anh gấp 20 lần. Nhưng mà một giây sau, tay của Lương Ngữ Hinh chạm lên bàn tay cầm ví của anh, một mực đẩy vào trong lòng anh, biểu thị mình thật sự không nhận tiền.
Có lẽ là do biểu cảm kiên quyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó, cũng có lẽ là do cảm giác tiếp xúc ấm nóng mềm mại trên mu bàn tay, Lục Hạo khẽ gật đầu, không cố nài nữa.
Sắp trưa rồi, ánh nắng mặt trời càng lúc càng nóng rực, Lục Hạo đi ra khỏi tiệm hoa, bị mặt trời chói chang chiếu rọi vào, quay đầu, Lương Ngữ Hinh đã không đứng ở cửa, cô nấp mình ở trong góc của cửa tiệm nhỏ.
Nhưng mà cậu bé đáng yêu kia đi ra ngoài, đôi mắt to to chuyển đảo đảo chớp chớp, chiếc rubik trong bàn tay vẫy vẫy với Lục Hạo, nói với Lục Hạo: “Chú ơi, bai bai!”.
Lục Hạo không kìm được nghĩ, đứa trẻ này diện mạo thật giống mẹ! Có người phụ nữ như thế này đứa con như thế này, là người đàn ông thế nào mà qua được mặt anh cướp lấy?!
Chầm chậm quay về Broom, lên chiếc Land Rover, lái thẳng vào trong thành phố nhanh như bay, sau đó đến khách sạn, Lục Hạo liền trở lại là Lục Hạo trước kia rồi.
Lúc đem ném bó hoa cho chú rể, Lục Hạo nghĩ ngẫm, rồi vẫn hỏi: “Cậu quen than với bà chủ tiệm?”
Quản Tử mặt mày mờ ám, “Đúng vậy, tôi rất thân với Ngữ Hinh đó! Sao nào, thật hiếm khi có thể nghe được chủ đề gì liên quan đến phụ nữ từ trong miệng của anh nhỉ!! Tôi cảm thấy điều này rất không bình thường tí nào! Á á, tôi phải nói với Hạo Tử, tôi phải nói với Ninh Tử, tôi phải nói cho Quản Nguyên Soái, sau đó để Quản Nguyên Soái gọi điện bảo cho mẹ anh, là con trai bà ấy động lòng phàm rồi!! Aiz za za, Lục Tử anh chỉ là giúp tôi mua bó hoa đã tìm được người ưng ý rồi sao? Ừm ừm, tôi cảm thấy anh được lắm đó ~””.
Lục Hạo nói: “Đưa trả tôi tiền mua hoa”.
Quản Tử bỗng chốc nổi khùng, “Xí! Anh em bao nhiêu năm rồi mà anh còn đòi tiền của tôi?!! Tôi không có tiền!! Bây giờ cả người và thịt đều là của Tiểu Dịch nhà tôi rồi!!”
Lục Hạo cảm thấy, kiểu khoe khoang rất thô này không thể nào nhân nhượng được, cho nên anh phải nhắc nhở thị trưởng Tiểu Tông nhớ lại một chút, đêm tân hôn của cậu ta một năm trước là tình hình như thế nào.
Lục Hạo không có bất cứ trách nhiệm gì trong chuyện đó, bởi vì đêm tân hôn một năm trước của thị trưởng Tiểu Tông anh không có mặt, tuy sau này vô cùng tiếc nuối, chỉ có thể ôm băng ghi hình hiện trường mang đi xem cho đã, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy vạn phần may mắn, vì chỉ có như thế, hôm nay anh mới có thể liên thủ thành công với thị trưởng Tiểu Tông!
Tuy ôm mộng dẹp tan sự kích động của chú rể xinh đẹp bên cạnh này, nhưng anh vẫn là hỏi một câu cuối cùng: “Cậu còn dám nói thân với cô ấy? Cậu không biết cô ấy đã kết hôn còn dám làm mối cho tôi?!!
Chỉ là, Quản Tử cười thần bí, hơn nữa cảm thấy bản thân mình nhìn thấy được kì tích trong nhân gian rồi, Lục Tử có hứng thú với phụ nữ à, có đúng hay không đây!! Lục Tử nói với mình anh ấy cho rằng cô chủ tiệm hoa đã kết hôn rồi à phải không đấy!! Aiz za za, Tiểu Lục Lục anh không cam tâm sao? Ừm ừm, như vậy tôi sẽ giúp anh!
Cho nên, Quản Tử nói: “Không có đâu, Ngữ Hinh vẫn chưa kết hôn!”.
Lục Hạo bây giờ muốn gào thét, Quản Tiểu Nhị sao cậu không đi chết đi?!! Tin tức quan trọng như thế này lại để đến bây giờ cậu mới chịu nói cho tôi? Tôi thật sự muốn băm cậu ra!!
***********************************
Buổi tối, mọi người vô cùng vui vẻ trong căn nhà mới, thù mới hận cũ gì đó tất cả cùng nhau giải quyết một lượt, nhìn thấy Quản Tử bị giày vò kha khá rồi, Lục Hạo hài lòng gật đầu với Tông Chính Hạo Thần, đỡ gọng kính cất bước rời đi.
Lái xe lòng lòng vòng vòng, nghĩ ngẫm về các anh em bên cạnh, Hạo Tử lập gia đình sinh con sớm nhất, bây giờ giữ chức thị trường thành phố L làm việc xuôi chèo mát mái. Quản Tử thứ hai, lấy công chúa của tập đoàn Tử Kim, từ nay bán mạng bán thịt cho bà xã cũng chẳng có gì không tốt, lại nhìn đến em gái ruột Lục Ninh của mình, nha đầu này từ nhỏ đã bị Minh Tử quây nuôi, tên đó vẫn luôn thèm thuồng như hổ đói đợi con bé trưởng thành, bây giờ dưa chín cuống rụng rồi, đã sắp nước đến cừ thành[1] rồi. Tiếp theo là Đại Pháo, thôi không cần so sánh nữa, một con gấu lớn vô tâm vô tính. Chỉ có Lục Hạo anh, đột nhiên cảm thấy bản thân mình cô đơn lẻ loi, nhiều năm như vậy, anh rốt cuộc là đang làm gì?
Bắt đầu từ buổi trưa hôm nay sau khi nghe thấy Quản Tử nói Ngữ Hinh chưa kết hôn, trong đầu óc của Lục Hạo đều tràn ngập hình ảnh hai mẹ con họ, người phụ nữ tốt như thế, cậu con trai đáng yêu như thế, rốt cuộc là gã đàn ông khốn kiếp thế nào mới có thể lòng lang dạ thú bỏ rơi họ, không thèm để ý?!!
Lục Hạo tức giận điên rồi, cảm thấy như đồ của mình bị đã người ta chà đạp.
Đây là một loại trạng thái thần kì, anh luôn cảm thấy trên thế giới này căn bản không có sự việc gì có thể khiến mình xuất hiện loại cảm xúc buồn bực hoặc tức giận. Nhưng anh đã tức giận thật rồi, bởi nghĩ rằng Lương Ngữ Hinh sống không tốt, tức giận bản thân mình vì cái gì mà làm mất Lương Ngữ Hinh trong những năm qua!
Trong lòng trống rỗng, Lục Hạo lái xe đến Broom, cảm thấy mình rất muốn lén lút nhìn cô thêm lần nữa, cho nên lặng lẽ xuống xe đi về phía tiệm hoa, trên đường đã không còn bóng người qua lại nữa, thời gian muộn quá rồi, thỉnh thoảng có chiếc xe lái qua đường, bánh xe cọ vào mặt đường phát ra tiếng.
Đến cửa tiệm hoa, Lục Hạo liền cười, hơi hơi nhếch khóe miệng lên, làm ra một biểu cảm bất lực, vì sao? Bởi vì tiệm hoa đóng cửa rồi.
Lục Hạo nhìn đồng hồ, rõ ràng biết thời gian đã rất muộn rồi, nhưng không hề nghĩ rằng người nào đó có thể đã đóng cửa tiệm về nhà, chỉ là trong đầu óc gào thét muốn đi nhìn một cái, liền một mình ngốc nghếch như thế này đứng trước cửa tiệm hoa của một người nào đó, nhìn khung cửa kính đen xì xì.
Bỏ đi, ngày mai lại đến là được rồi, Lục Hạo nói với chính mình, một giây sau đó, giọng nói đó lại chất vấn chính mình, mày ngày mai lại còn muốn đến nữa, Lục Hạo mày bị làm sao thế?
Đúng vậy, anh bị làm sao thế?
Quay về khách sạn, tắm rửa xong nằm lên giường, Lục Hạo gỡ kính ra trầm tư, Lương Ngữ Hinh, em không kết hôn, vậy đứa trẻ đó là của tên khốn nạn nào? Em cùng với đứa trẻ đáng yêu đó sống như thế nào? Vì sao em không đến tìm anh? Anh, có thể giúp em.
Mơ mơ màng màng, đã đến sáng hôm sau, bởi vì cả đêm không đóng cửa sổ, Lục Hạo nghìn năm không biết đến bệnh, đã bị cảm.
Đầu choáng choáng nặng nặng, mũi tắc nghẹt l giống như bị tưới xi măng, Lục Hạo đầu tóc rối bù làm tổ trong chăn, chuyện đầu tiên nghĩ đến, lại là Lương Ngữ Hinh.
Hôm nay chắc sẽ mở cửa tiệm nhỉ? Buổi tối anh lại đến xem xem.
Sau đó, điện thoại vang lên, Lục Ninh lớn tiếng nói trong điện thoại: “Anh! Tên Quản Tiểu Nhị đàn bà kia lại vứt bỏ mấy người bọn em, đưa chị Dịch ra nước ngoài chơi rồi!! Như thế này không được! Chúng ta cùng nhau đến Broom uống hết sạch toàn bộ rượu trong quán bar có được không?!!”
Lục Hạo cổ họng khản đặc nói với em gái ruột: “Gọi người đàn ông của em đến nói chuyện với anh”.
Một giây sau, điện thoại bị Lục Ninh đơn phương ngắt máy, phải nói thế nào? Nếu như em nói: anh ơi, anh Tiểu Minh tối qua ngủ ở trong phòng của anh ấy! Như thế, sẽ có người tin không?!!
Lục Hạo ho hai tiếng, cảm thấy bản thân mình có thể bị cảm nặng trong mùa thu thật sự là quá thần kì.
**************************************
Lục Hạo cứ như thế ở lại trong khách sạn, ngủ từ sáng sớm đến tận tối, chẳng muốn ăn gì cả, thấy thời gian cũng gần đến lúc rồi, liền bò dậy, toàn thân mềm nhũn đi tắm rửa, chải đầu tóc chỉnh tề, âu phục cà vạt, lái xe đến Broom.
Đến cửa thì xuống xe, anh hỏi cậu nhân viên trong quán một câu: “Có một cô gái rất ồn ào mang theo môt người đàn ông còn ồn ào hơn đến uống rượu không?”
Mấy câu nhân viên đều nhận ra Lục Hạo, toét miệng cười biết người Lục gia nói đến chính là em gái mình, quả quyết lắc đầu, biểu thị hôm nay Broom rất yên tĩnh.
Lục Hạo hài lòng khẽ gật đầu, anh cảm thấy, tiệm hoa mở ở bên cạnh quán rượu thực sự rất không an toàn, tuy đây là địa bàn của Quản Tiểu Nhị, nhưng không đảm bảo được có vài người đàn ông thối tha uống nhiều rượu rồi đầu óc không tỉnh táo, ngộ nhỡ đi được vài bước phát hiện cô chủ trong tiệm hoa nhỏ ở bên cạnh nhìn trông rất xinh đẹp, liền đi vào trong trêu ghẹo vài câu gì đó, vậy thì nguy hiểm lớn rồi.
Thế là, Lục Hạo gọi điện thoại cho Quản Tử đang ở mãi tận Mianmar, Quản Tử ngẩng đầu lên khỏi ngực của vợ mình, vô cùng tức giận nhận điện thoại hét nói: “Đồ khốn! Lục Tử anh cố ý chứ gì!! Kì nghỉ trăng mật của tôi, mà tại sao anh lại gọi điện thoại đến cho tôi vào buổi tối!! Vận động vào buổi tối của tôi vô cùng quan trọng anh có biết không!! Lẽ nào NH muốn để toàn thế giới đều biết Lục Hạo anh là tên quỷ đáng ghét không có phụ nữ nên buổi tối đều rất nhàn rỗi, liền gọi điện khắp nơi cho những người anh em có phụ nữ sao!!!”.
Lục Hạo cầm điện thoại để cách xa tai một cánh tay, đợi Quản Tử thừa lời xong rồi mới nói chuyện: “Trong quán của cậu sau này sạch sẽ chút, nhanh chóng đổi thành hiệu sách cho tôi xem thì tốt hơn đó, còn nữa, không được lớn tiếng với tôi, cậu ấy à ở Bắc Kinh xảy ra chuyện tôi là người lo lắng nhất, cậu là tên quỷ đáng ghét vong ân phụ nghĩa!”.
“Cậu đang nói với tôi về quán nào? Tôi nhiều quán như vậy, làm sao biết được rốt cuộc cậu đang nói đến quán nào?!!” Quản Tử nổi khùng rồi, đã biết nợ người khác món nợ nhân tình thế này rồi cũng sẽ phải trả, xem xem, ở Bắc Kinh có rắc rối làm phiền đến huynh đệ, bây giờ cũng coi như là cảm thấy thấp hơn huynh đệ một chút à!!
“… Broom.” Lục Hạo không biết vì sao mình phải ngừng lại một chút, hơn nữa lại lúng túng thế này,
“Hì hì,”Quản Tử như tóm được đuôi chuột cười đểu một tiếng, cũng không hỏi nhiều, thực ra là không có nhiều thời gian để hỏi, Tiểu Quản Tử nhà anh ta vẫn đang nằm trong tay của vợ, đã sắp nổ rồi, “Biết rồi!! Sau này không cho phép nửa đêm gọi điện thoại cho tôi nữa đấy!”
Lục Hạo tắt điện thoại, nhìn nhìn đồng hồ, 9 rưỡi tối là nửa đêm sao?
Sau đó, liền nhìn thấy bóng dáng đã nhớ nhung suốt cả ngày, đang gắng sức chuyển một chậu hoa.
[1] Ý chỉ điều kiện đã chín muồi, sự việc ắt sẽ thành công.