Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 56

Chương 56
Sáng sớm, khi trời chỉ vừa lờ mờ sáng, Tâm Ngạn, nói đúng hơn là Tiểu Mạn đã bị Xuân Hạ lôi từ trên giường dậy, ngồi mơ mơ màng màng,

Xuân Hạ cùng một nha hoàn khác hầu hạ nàng rửa mặt sạch sẽ rồi mặc giá y. Cả quá trình nàng đều vô cùng phối hợp cũng im lặng không nói một lời khiến cho hai nha hoàn có chút bất ngờ, rõ ràng trong một tháng nay, tiểu thư vì chuyện không muốn xuất giá mà náo đến cả Dương gia đều gà bay chó sủa, thế nhưng hôm nay có thể bình tĩnh như vậy, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, tùy ý để hai nàng hầu hạ mặc lên lễ phục tân nương.

Tiếng bước chân, nói cười bên ngoài thu hút chú ý của Tiểu Mạn, nàng chậm rãi nâng mắt, nhìn về phía ngoài. Cửa được đẩy ra, người đến là Dương phu nhân cùng Tú cô, là một bà mai khá nổi danh của An Xuyên thành. Phía sau còn có một nha hoàn bưng một chiếc khai đựng lược gỗ. Tiểu mạn vừa nhìn lướt qua đã biết đây là chuyện gì.

“Nương.” Nàng thấp giọng gọi nhỏ, Dương phu nhân nhìn nữ nhi xinh đẹp dịu dàng trong bộ giá y có chút ngẩn người. Giá y đỏ rực ôm lấy cơ thể,trên áo thêu phượng hoàng giang cánh bằng hai màu chỉ vàng chỉ bạc sống động như thật trải từ vai xuống vạt váy, đường thêu tinh tế sinh động vô cùng. Thắt lưng kết một chuỗi hạt phỉ thúy xanh bóng rũ xuống, viên nào viên nấy như giọt nước, lung linh dễ thươngsau lại nghi hoặc, nữ nhi của bà từ lúc nào lại gắn với hai từ dịu dàng này? Thật kỳ lạ. Chỉ là ngay lập tức, suy nghĩ này lại bị bà quẳng ra sau đầu.

“Hôm nay Tâm Ngạn thật đẹp. Lấy được con chính là phúc của tên tiểu tử Tây Môn Xuyên kia.”

Tiểu Mạn im lặng, hơi cúi đầu, trong mắt mọi người xung quanh thì chính là tân nương tử xấu hổ thẹn thùng.

Dương phu nhân mỉm cười, cùng Tú cô bên cạnh mỗi ngươi cầm lấy một chiếc lược gỗ trên khai đựng.

“Để nương giúp con chải tóc.”

Tiểu Mạn dạ một tiếng, trong lòng vẫn còn chút lo lắng... dù gì nàng cũng không thật sự là Tâm Ngạn.

Dương phu nhân và Tú cô đến cạnh nàng, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài, mềm mại như dải lụa.

“Một chải trăm năm đầu bạc.” Giọng Tú cô vang lên bên tay, hai chiếc lượt gỗ trượt nhẹ trên tóc đen đến tận đuôi tóc dài ngang thắt lưng.

“Hai chải con cháu đầy đàn.” Dương phu nhân nhìn nữ nhi ngoan ngoãn ngồi im, hốc mắt bỗng đỏ hoe, nữ nhi lớn rồi...

“Ba chải vợ chồng hạnh phúc.” Cũng may nữ nhi chỉ gả đến đối diện, nếu không bà thật sự sẽ nhớ con đến sinh bệnh mất... Lược gỗ lần thứ ba lướt nhẹ trên tóc, lần này ngay cả Tiểu Mạn dường như cũng bị cảm xúc rối bời của Dương phu nhân ảnh hưởng mà khóe mắt bắt đầu hoe đỏ.

“Bốn chải phú quý vinh hoa.” Lượt gỗ trên tay Dương phu nhân chậm lại, đây là lượt chải cuối cùng, xong lần này, tân nương sẽ đội lên mũ phượng, chuẩn bị đợi tân lang đón về. Bây giờ... bà lại có chút không nỡ.

Qua tục chải đầu tân nương trước khi xuất giá, Dương phu nhân vẫn không ngừng chăm chú theo dõi quá trình nha hoàn trang điểm cho nữ nhi, toàn bộ phấn dùng đều là mới được mua về dùng riêng cho Tâm Ngạn, đều là do bà đích thân trăm chọn ngàn lựa mà tuyển ra.

Xuân Hạ cầm mũ phượng, vừa định đội lên cho tiểu thư lại bị phu nhân ngăn cản, bà cầm lấy mũ phượng trên tay Xuân Hạ, cẩn thận đội lên cho nữ nhi.

Mũ phượng khảm chín mươi chín viên bạch ngọc, phía trước là một hàng hoa mẫu đơn hoàng kim kéo dài ra phía sau, trên cùng là đôi phượng tinh xảo khảm bích thạch, phỉ thúy, vô cùng mỹ lệ.

Dương phu nhân nhìn nữ nhi xinh đẹp của mình, bên tai nàng thì thầm vài câu dặn dò, rồi mới choàng khăn hỷ trùm qua mũ phượng, che khuất gương mặt nữ nhi.

Tiểu Mạn tiếng bước chân vang lên, dường như tân lang đã đến trước cửa, người đến là để gọi mẫu thân nàng ra ngoài.

Một hồi sau, tiếng cửa phòng bật mở, Tú cô và Xuân Hạ bước vào trong, chỉ một tấm lụa hỷ mỏng manh, còn chưa ngăn cản được tầm nhìn của nàng, dù sao... nàng cũng là Ti Mệnh thượng thần.

Hai người mỗi người dìu một bên, cẩn thận dẫn nàng ra khỏi khuê phòng, tiến vào chính sảnh, lại trải qua một vài lễ, tân lang đã có thể đưa tân nương về nhà. Thường thì tân lang sẽ dùng kiệu hoa đến rước tân nuông tử, chỉ là Tây Môn gia và Dương gia thật sự quá gần, chỉ sợ bước lên kiệu, kiệu phu không cần mấy bước đã có thể chạm cửa Tây Môn gia. Chính vì thế, hai vị phụ thân quyết định dùng một đoạn lụa đỏ để tân lang dẫn tân nương tử về.

Bước qua cửa Tây Môn, lại một loạt nghi thức bái lạy, tiếng ồn ào huyên náo chung quanh khiến Tiểu Mạn có chút không quen. Chỉ là Xuyên một thân hỷ phục đỏ rực, trên miệng treo nụ cười nhàn nhạt, làm cho nàng như thấy lại cảnh ngày đó trên đỉnh Lăng Vân, hai người bọn họ... cũng một thân hỷ phục đỏ thẫm như thế này. Nhưng trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cảnh khác, Lưu Ly kiếm gắt gao xuyên qua ngực nam tử, bạch y cũng vì thế hóa đỏ như hỷ phục...

Tay Tiểu Mạn khẽ run rẩy, đến khi được Xuân Hạ dìu vào tân phòng cũng không khống chế được. Một màn năm đó, đến giờ vẫn khắc sâu vào tâm trí nàng.

Thiên Chiếu nhìn Âm Dương Kính, cười bất đắc dĩ, hai người này, đã hai lần bái đường, một lần Tiểu Mạn không đoán trước được tân lang là Mộc Hy... à nên gọi là Xuyên, còn lần này tân lang lại không đón được tân nương là Tiểu Mạn...

Chỉ là... bây giờ Tiểu Mạn đóng vai Tuyết Y, đây vốn là bí mật, không có người nào biết, nếu không phải y thân là Đế Quân nắm trong tay Âm Dương Kính thì có lẽ cũng bị hai tiểu cô nương này qua mặt.

Thiên Chiếu thầm than trong lòng, nếu Đồng Lâm thấy cảnh này, “Tuyết Y” mặc giá phục đỏ thẫm, gả cho nam tử khác, không biết sẽ có chuyện đây...

Nhưng mà nghĩ lại, chuyện này có vẻ thật thú vị,...

Rừng bạch mai một màu trắng xóa, nơi này tựa như Tuyết Lâm của Tuyết Y nhưng chỉ là không lạnh lẽo như vậy. Nhìn mặt nước trong hồ nhỏ gần nhà tre đang phản chiếu đôi tân nhân hành lễ cùng phụ mẫu, Tuyết Y mím môi, đáng lẽ người mặc giá y, đội mũ phượng kia phải là nàng... trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu... tuy nàng không muốn cùng Tây Môn Xuyên thành thân, nhưng tận mắt nhìn người khác thay nàng xuất giá, nàng lại cảm thấy như... những gì vốn của nàng đều đã bị người kia đoạt đi.

Tiểu Mạn một mình trong phòng, xuyên qua khăn lụa đỏ nhìn về một góc trong phòng, nơi đó một bóng người cao gầy đang tựa vào tường, ánh mắt đen thẫm nhìn về phía nàng, Tiểu Mạn có thể nhận ra một tia bi thương trong mắt hắn...

“Tuyết Y...” Nam tử vẫn im lặng trong góc tường thấp giọng gọi nhỏ, chỉ là cái tên này khiến Tiển Mạn kinh ngạc không thôi. Hắn thế nhưng lại gọi Tuyết Y mà không phải Tâm Ngạn... Nàng còn tưởng người đến là đóa hoa đào nào của Tuyết Y ở nhân gian chứ, thật sự không ngờ, đúng là hoa đào của Tuyết Y, nhưng không phải dưới nhân gian mà là ở Thiên giới, hơn nữa người này nàng cũng không xa lạ gì... Đồng Lâm thượng thần...

“Năm đó nàng cũng một thân hỷ phục rực rỡ như vậy đứng trước mặt ta... Nàng đã nói sẽ chỉ vì một mình ta mặc lên hỷ phục... Năm đó là ta không biết quý trọng...”

Tiểu Mạn thật sự không biết nói gì, người kia như chìm vào hồi ức nào đó, không ngừng thấp giọng kể lại chuyện năm xưa, giọng nói bi thương, thống khổ như vậy, khiến nàng cũng muốn rơi lệ. Đồng Lâm càng nói càng nhỏ giọng, lời như đều như nghẹn lại, ánh mắt ảm đạm nhìn nàng...

“Tuy ta biết nàng bây giờ không nhớ rõ... nhưng nhìn nàng vì nam nhân khác mà khoác lên giá y, ta thật sự... rất đau...” Ánh mắt chứa chan tình cảm, thâm tình lại bi thương, khiến nàng không nỡ để hắn tiếp tục...

Đồng Lâm mấp máy miệng, định nói thêm gì đó, chỉ là cứ muốn nói lại thôi, vẻ mặt có chút mờ mịt, ngơ ngác, có lẽ hắn cũng ý thức được “Tuyết Y” bây giờ vốn chỉ là một phàm nhân, không thể nhìn thấy, nghe tới những gì hắn nói. Nhưng nếu hắn hiện thân, nhất định sẽ dọa nàng sợ.

Tiểu Mạn thật sự không thể im lặng được nữa, vừa định lên tiếng, ngoài phòng lại truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng bật mở, là Tây Môn Xuyên... phu quân vừa bái đường của nàng...

Lúc ánh mắt nàng dời khỏi người y, chuyển về chỗ Đồng Lâm đứng lúc nãy, thì người đã biến mất.

Tây Môn Xuyên bước đến trước mặt Tâm Ngạn, y thật sự không ngờ có một ngày Tâm Ngạn sẽ trở thành nương tử của y... Chỉ là hôm nay, y thật sự không hiểu... Tâm Ngạn sao lại im lặng như vậy... Theo như tính cách thường ngày thì hẳn là không phải như vậy.

Nghi hoặc thì nghi hoặc, lễ cũng bái rồi, bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Tây Môn Xuyên đứng trước mặt Tâm Ngạn, chậm rãi giở khăn hỷ, Tiểu Mạn ngước mặt, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, Tây Môn Xuyên kinh ngạc, ánh mắt này... dường như không thuộc về Tâm Ngạn, đôi con ngươi trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ thu xoáy sâu vào tâm y, hoàn toàn không giống với đôi mắt đen lúng liếng giảo hoạt của Tâm Ngạn...

“Tâm Ngạn?” Tây Môn Xuyên khó tin dò hỏi, dù người trước mắt thật sự rất giống nàng, nhưng cảm giác lại bảo y không phải, Tâm Ngạn sẽ không làm cho tâm y rối loạn như thế này, cảm giác lúc này... thật khó để diễn tả.

Tiểu Mạn chớp chớp mắt, trong lòng đè nén hồi hộp kích động, vâng nhẹ một tiếng.

Lần này đến phiên Tây Môn Xuyên lúng túng, không biết phản ứng ra sao, trên tay nắm chặt khăn hỷ, xoay người rời khỏi tân phòng, ngay cả rượu giao bôi cũng không chạm đến.

Tiểu Mạn ngây ngẩn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu lại lóe lên một đoạn hình ảnh, năm đó người xoay người rời đi trước là nàng, lại bị y bắt lại uống rượu giao bôi, bây giờ chính y lại dứt khoát xoay lưng, ngay cả một lời cũng không nói. Tiểu Mạn nhìn hai ly rượu trên bàn trải khăn đỏ, ánh nến lập lòe như sắp tắt, trong lòng một mảnh bi thương.

Tuyết Y ngơ ngác nhìn Đồng Lâm xuất hiện trong tân phòng của Ti Mệnh, khóe mắt bỗng chốc hóa hồng. Thì ra Ti Mệnh... mới là người trong lòng huynh ấy sao? Nhìn ánh mắt thâm tình của Đồng Lâm, Tuyết Y cắn chặt môi, nàng không nghe thấy Đồng Lâm nói gì cùng Ti Mệnh, nhưng ánh mắt kia cũng đủ làm trái tim nàng siết chặt

Một chút oán giận lúc nãy, bây giờ lại càng thêm sâu... Tại sao nàng làm nhiều chuyện vì huynh ấy như vậy vẫn không bằng một Ti Mệnh vừa xuất hiện không lâu? Chẳng lẽ vì nàng không phải là thượng thần như hai người họ, nên không đủ tư cách đứng bên cạnh huynh ấy sao?

Càng nghĩ lại càng khó chịu. Nàng... thật sự không cam tâm.

“Tuyết Y... Tuyết Y...” Bên tai văng vẳng tiếng gọi. Tuyết Y giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh, nàng bí mật về Cửu Trùng Thiên, nếu để người khác biết...

“Ai... là ai?” Nàng lắp bắp hỏi, trái tim đập loạn không thôi. Cuối cùng là ai đang gọi nàng?

“Tuyết Y...” Tiếng gọi vẫn không ngừng vang lên, chỉ là nàng tìm như thế nào cũng không thấy một bóng người.

Tuyết Y đứng giữa rừng bạch mai, luống cuống xoay vòng. Bạch mai vẫn nở rộ như trước, phủ trắng xóa như hoa tuyết mùa đông, hương hoa nhẹ nhàng, thanh khiết lan tỏa khắp một vùng.

“Tuyết Y, có phải ngươi rất không cam lòng? Có phải ngươi rất hận Ti Mệnh? Hận nàng cướp đi tất cả những gì vốn dĩ phải của ngươi? Giá y rực rỡ, phụ mẫu hiền từ... tất cả đáng lẽ phải là của ngươi. Ngay cả tâm của Đồng Lâm thượng thần, đáng lẽ cũng nên thuộc về ngươi. Nhưng Ti Mệnh đã cướp đi tất cả...” Tiếng nói nhẹ nhàng bên tai, không ngừng cùng nàng đặt ra nghi vấn.

Tuyết Y trong phút chốc khựng người. Nàng... dường như bị những lời này đánh động. Tuyết Y cúi đầu, tay siết chặt làn váy mềm mại. Không phải, Ti Mệnh không phải là loại người đó.

“Ti Mệnh thay ngươi xuống trần, chẳng qua là không muốn ngươi độ kiếp thành thượng thần, không muốn ngươi có cơ hội đứng bên cạnh Đồng Lâm...”

Tiếng nói lại dịu dàng vang lên, mỗi câu mỗi chữ đều đánh sâu vào nơi yếu ớt nhất của Tuyết Y. Đúng vậy... Ti Mệnh... nàng... nàng...

“Ngươi hận Ti Mệnh. Ngươi muốn giết nàng ấy. Chỉ có ngươi mới xứng đứng cạnh Đồng Lâm thượng thần.” Nếu lúc đầu đều là câu hỏi, thì bây giờ chính là một loạt câu khẳng định, trong lời nói còn có chút ý cười.

Tuyết Y như bị mê hoặc, lập lại từng câu từng chữ theo giọng nói bí ẩn kia, trong tim cũng gieo xuống một chấp niệm rõ ràng. Giết Ti Mệnh, giành lại Đồng Lâm.

Nguồn: truyen8.mobi/t123958-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-56.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận