Xoạc Cẳng Đợi Mùa Xuân Truyện 4. Email muộn màng

Truyện 4. Email muộn màng
– Nguyễn Thị Minh Thúy

... Đã đến lúc anh từ bỏ vai diễn ấy

và trở lại là chính mình.

 

Anh là thầy giáo, là con trong một gia đình trí thức, anh có một mái trường và đám học trò ngày ngày vẫn gọi anh là thầy... Tất cả sẽ ra sao nếu họ biết anh là gay?

Tôi sững sờ nghe anh nói trong cơn say. Chính tôi cũng bàng hoàng và có chút gì đó “ghê sợ” anh sau khi nghe anh kể bí mật này. Biết là xã hội và bản thân tôi đã có những hiểu biết nhất định để thông cảm với những người như anh, nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó ngại ngần. Có lẽ, tôi cần thời gian, để nghĩ rằng anh là một người hoàn toàn “bình thường.”

Anh đã phải dối lừa cuộc đời này suốt gần ba mươi năm. Tôi vẫn thấy anh xem bóng đá, anh tập thể hình, anh tán tỉnh trêu ghẹo những cô gái xinh đep. Nhưng thực chất, anh vô cùng mềm yếu và cần một bờ vai vững chãi có thể che chở, nâng niu... Tôi bỗng thấy thương anh khi nhớ lại những ngày mẹ anh hay sang nhà tôi xin mấy quả cam về vắt vội cho anh uống giải rượu. Anh không triền miên trong cơn say nhưng bố mẹ tôi thi nhau kể tội anh là thầy mà “nghiện rượu”, “say bí tỉ”, “làm hỏng lũ học sinh”...

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định soạn một email gửi cho anh với nội dung:

“... Đã đến lúc anh từ bỏ vai diễn ấy và trở lại là chính mình. Anh đã sống gần nửa cuộc đời vì gia đình, và cũng chỉ còn hơn nửa cuộc đời nữa để anh sống thật là chính mình.

Con người sinh ra đã có quyền sống anh T à! Và quyền sống này bao gồm cả việc được sống đúng với giới tính của mình mà không ai có quyền ngăn cấm, cản trở, xúc phạm.

Anh nghe em, anh chẳng cần ai thông cảm, thấu hiểu hoặc có “cái nhìn bao dung” ... Đó là giới tính của anh chứ anh có lỗi gì đâu? Có chăng, là lỗi của tạo hóa.

 Anh vẫn mãi là người thầy đáng kính trong mắt đám học trò. Anh hãy nghe em, mạnh mẽ bước tiếp và dạy chúng biết tôn trọng những quyền con người, những bài học về giá trị sống, hay gần gũi hơn, anh cho chúng biết thế giới của những người đồng tính.

Tin rằng anh sẽ làm được!”

Email vừa gửi đi, tôi nghe thấy tiếng dân làng xôn xao... Vậy là anh đã tự chấm dứt cuộc đời bằng những viên thuốc ngủ liều cao. Mọi người bàn tán không hiểu vì sao anh lại tự tử. Có lẽ đã đến lúc tôi phải nói ra sự thật này... Tôi sợ sẽ có những người tiếp theo sẽ lại kết thúc cuộc đời mình bằng những viên thuốc ngủ.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t104011-xoac-cang-doi-mua-xuan-truyen-4-email-muon-mang.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận