Yêu Đi Rồi Khóc Truyện ngắn 3.2


Truyện ngắn 3.2
Làm sao để em mô tả lại hết cảm xúc của em lúc đó cho anh bây giờ?

Em chỉ biết là em đã đứng chết trân, trong khi đầu dây anh bên kia cũng là khoảng lặng im đến đáng sợ. Lúc đó nói thật là em sợ anh ạ! Em sợ rằng rồi tiếp sau đây, vì câu nói này mà em tiếp tục cho mình cái quyền gieo thêm một hàng dài những mệnh đề “Nếu như…” khác nữa với anh, trong khi em vẫn chưa giải được mệnh đề.

“Nếu như sau này, người anh yêu tiếp theo vẫn-không-thể là em, thì…”

Em dành thêm một ngày nữa để tìm cách trả lời mệnh đề “Nếu như…” kia. Khẳng định lại một lần nữa rằng: tình cảm của em là chuyện chỉ có thể do con tim em quyết định, nên em yêu hay không yêu anh nữa thì anh cũng không thể điều khiển được. Thế nhưng, cũng lại một lần nữa, em trao quyền cho anh gián tiếp quyết định thay con tim em.

“Nếu như sáng sớm ngày mai em về lại thành phố trên chuyến tàu X, thì anh có ra tận nơi chờ đón em không?”

[Em sẽ tắt điện thoại cho tới khi đến nơi.]

Em chỉ cho phép mình nhìn quanh một lượt, đi lướt qua hết dãy ghế dài nơi phòng đợi. Em không cho phép mình dù chỉ một chút cái gọi là chần chừ chờ đợi. Kéo va li giữa làn không khí mỏng nhẹ buổi sớm tinh sương, lần đầu tiên, em thấy Sài Gòn lạnh đến thế!

Gọi taxi ra thẳng trung tâm quận 1 khi mà dư âm của một phố đêm nhộn nhịp đã hoàn toàn nhường chỗ cho khoảng lặng hiếm hoi ở thành phố không ngủ này. Em tìm mua cho mình một cái bánh ngọt trong cửa hàng 24h gần đó, nhỏ-và-ngọt. Em ngồi tại đúng nơi mà cách đây gần nửa năm, biết anh có còn nhớ!? Em đã ngồi đó và nhắn tin cho anh, biết anh có còn nhớ!?

“Nếu như em nói em đang ngồi ở My Corner và có một ly trà sữa đang đợi anh, thì anh có ra không?”

“Nếu như em nói em vẫn đang đợi anh ở đây và có một ly trà sữa khác thay cho ly kia thì anh có ra không?”

“Nếu như em nói em vẫn còn đang ngồi ở đây, chỉ ngồi đây… mà không phải là để đợi anh nữa thì… anh có tin không?”

Cũng tại đây, bốn tháng trước, anh phát hiện ra hình xăm trên ngón tay áp út của em.

- Sao em lại xăm ở đây?

- Anh không biết thật sao?

- … Không!

- Nếu như em nói… hình xăm này em dành cho anh, thì anh có tin không?

- Lần này thì em quá là điên rồi!

Lần này thì em sẽ không điên và sẽ không nhắn cho anh bất cứ mệnh đề “Nếu như…” nào nữa! Em nghĩ đã đến lúc tim em cần hít thở một buổi sớm tinh mơ trong lành… và em cần tự cho mình một cái bánh ngọt.

Một tháng sau…

Lần này chắc chắn là sẽ chẳng có tin nhắn với mệnh đề “Nếu như…” nào được gửi đi. Vì sau một tháng cố tình vùi dập những cơn sóng cảm xúc chực trào trong tim bằng hàng đống thứ giấy tờ, thủ tục, em đã quên dần mình từng có khoảng thời gian thảnh thơi để hằng ngày chơi trò giải-đáp-mệnh đề “Nếu như…”.

Em nhét tấm vé vào túi xách và tần ngần lôi ra cái điện thoại. Em chẳng còn chờ đợi hay còn điều gì thắc mắc, muốn đòi hỏi câu trả lời từ anh. Đã qua một tháng, em nghĩ là em có thể chịu được. Rồi đây sẽ là một năm, một năm cho chuyến đi lần này, em nghĩ là em rồi-sẽ chịu được.

Lần cuối. “Nếu như, em nói: lúc này đây, em đã không còn yêu anh nữa thì… anh có tin không?”

Máy bay cất cánh!

Anh!

“Nếu như lần này, khi em về, em gọi cho anh, thì… anh sẽ chờ đón em bất cứ lúc nào!”

Nếu như… tin nhắn này đến kịp trước lúc em thay vào máy chiếc sim quốc tế, thì…

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65818


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận