“Đi theo tôi.” Nói xong Lý Đốc Sát xoay người, Diệp Hân Đồng ngờ vực chạy theo.
Vừa đến phòng Lý Đốc Sát, bắt gặp một ông lão tóc bạch kim ngồi trên ghế salon, thoạt nhìn rất nho nhã nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm trông hơi đáng sợ, có cảm giác áp bức như kẻ bề trên.
Ông lão quan sát Diệp Hân Đồng đang đi vào. Lý Đốc Sát đi về phía bàn làm việc, lấy một tập hồ sơ đưa cho Diệp Hân Đồng. Cô nghi hoặc mở ra, trong đó có tấm hình một người thanh niên, mái tóc hơi xoăn, đôi mắt hẹp dài một bên nhắm, trong tay là một khẩu súng lục Desert Eagle, anh tuấn hướng về ống kính. Khóe miệng khẽ nhếch, tự tin ngạo mạn, bên dưới gương mặt đẹp trai là một thân hình cường tráng, một bộ vest đen mặc trên người hết sức xa hoa.
Nếu nói Vũ Văn Thành là người đẹp trai nhất cô từng gặp thì người này có ngoại hình sánh ngang với anh.
“Tên cậu ta là Mặc Tử Hiên! Mang hai dòng máu Trung-Hàn, mẹ là vương tộc Hàn Quốc, cậu hiện nay là đức vua Lý Trí của Hàn Quốc. Cậu ta quay về xử lý công việc của cha ở tập đoàn Mặc Tường. Hoặc tiếp nhận, hoặc giải tán, hoặc chuyển nhượng, cũng có thể bán đấu giá. Trong lúc cậu ta ở Trung Quốc, cục cảnh sát phái cô là cảnh sát nằm vùng bảo vệ cậu ta.”
“Cảnh sát nằm vùng, tôi ư?” Diệp Hân Đồng không tin vào lỗ tai mình, đã một năm rồi, đây là lần đầu tiên cô được cắt cử làm nhiệm vụ.
Lý Đốc Sát buồn phiền gật đầu.
“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.” Diệp Hân Đồng ưỡn ngực, vừa vui mừng vừa kích động, bỏ qua sự đả kích vừa rồi của Vũ Văn Thành.
Ông lão đứng dậy gật đầu với Lý Đốc Sát. Sau đó quay sang Diệp Hân Đồng vẻ mặt vẫn không có biểu hiện gì nói: “Bây giờ đi theo tôi”
Lời ít, ý nhiều, nói xong ông quay người đi ra ngoài.
Diệp Hân Đồng theo sát.
Bên ngoài cục cảnh sát, một chiếc Rolls-Royce sang trọng lẳng lặng đứng giữa ban ngày, ánh sáng bạc xa xỉ cho thấy chủ xe là một người cao quý. Bên trong cửa kính đen, một đôi mắt u ám nóng nảy nhìn về phía cô gái đang chạy tới.
Đôi môi đầy đặn kiên nghị tuyệt đẹp khẽ nhếch lên, có chút đùa cợt. Vung tay một cái.
“Diệp Hân Đồng, sẽ sớm gặp nhau.” Giọng nói trầm ấm giàu từ tính, vừa hài hước lại kiêu ngạo.
Vũ Văn Thành vội vàng chạy vào phòng làm việc của Lý Đốc Sát.
“Gọi cô ấy lại!” Đứng trước mặt Lý Đốc Sát đã lớn tuổi, sắc mặt Vũ Văn Thành lạnh như băng.
“Thành.” Tổng giám sát khẽ nhíu mày, dừng lại một chút rồi nói rất ý tứ: “Cậu rốt cuộc muốn bảo vệ cô ấy đến khi nào? Theo năng lực của cậu bây giờ đã có thể lên đến Tổng cảnh ty rồi, cậu rốt cuộc nghĩ gì thế?”
Vũ Văn Thành mặt lạnh như băng không nói gì.
“Cậu cứ như vậy sẽ làm khó cho tôi! Bề ngoài thì vị trí của tôi cao hơn cậu, nhưng tôi và cậu đều hiểu, chỉ cần cậu muốn lúc nào cũng có thể làm cấp trên hơn tôi vài cấp.”
“Rất xin lỗi, chuyện khác tôi không phản đối, nhưng, nhiệm vụ này không thể giao cho cô ấy, cô ấy không đủ năng lực.” Vũ Văn Thành hơi phiền não, nhíu chặt lông mày khiến một người vốn lạnh như núi băng cũng động chút cảm giác con người.
“Nhưng, vì là người bí mật bảo vệ, chỉ có mặt cô ấy là mới, nhiệm vụ này cô ấy có thể hoàn thành. Huống hồ bên đó chỉ rõ muốn cô ấy làm nhiệm vụ.”
“Chỉ rõ cô ấy? Ông có biết việc này nguy hiểm thế nào không? Hiện tại cô ấy thấy không sao, nhưng cô ấy là người tính cách mơ mộng, căn bản không thích hợp.” Vũ Văn Thành càng kiên quyết.
Lý Đốc Sát thở dài.
“Rốt cuộc hãy thừa nhận đi. Cậu ở đây chẳng qua là vì cô ấy.”
Tay Vũ Văn Thành bóp chặt nắm đấm không nói gì.
Lý Đốc Sát nở nụ cười như một người cha: “Tôi còn không biết tính cậu sao? Từ bé đã không chịu học trường quý tộc, cố tình chạy đến cái trường hẻo lánh của con bé, chẳng qua là để bảo vệ nó, cứ phải cùng nó học lên trường cảnh sát. Ba cậu còn đang chờ cậu về thừa kế công ty.”
Bàn tay rộng của Lý Đốc Sát vỗ lên bả vai Vũ Văn Thành.
“Công ty đã có anh trai.”
“Vậy làm Tổng cảnh ty
Chỉ bằng việc nhận được hoa từ Diêu Tử Chính, đạo diễn đã nâng cô lên tận trời xanh, giá trị của cô có thể so sánh bước lên một bậc.
Nên nói Diêu Tử Chính quá mạnh về tài chính, hay do bản thân cô tội nghiệp?!
Những lần nhận hoa sau, Gia Di đều nhờ người trả về.
Mặc dù vậy đạo diễn Trương vẫn chưa hết hy vọng, cách ngày tổ chức lễ ra mắt phim, ông vẫn nói bóng gió thăm dò: "Trước mắt thì phần hậu kỳ đã chuẩn bị xong, nhưng tôi cảm thấy phần diễn của cô vẫn còn gượng gạo, về sau nên học hỏi nhiều. Mấy ngày nay các nhà tài trợ cũng rút đi bớt, tiếc là...... Tôi làm đạo diễn nhiều năm như vậy nhưng cũng không mấy nổi tiếng, vả lại tài chính còn bị thiếu hụt, nếu như có thể lôi kéo những nhà đầu tư......"
Cô nhất định đã để đạo diễn thất vọng.
Tự mình sai người gửi trả lại hoa, Diêu Tử Chính cũng không liên lạc hỏi, hắn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Sinh hoạt cứ lặng lẽ trôi qua, Gia Di vẫn duy trì công việc như cũ. Mặc dù mức độ phủ sóng vẫn không có gì tiến triển, nhưng bản thân cô cảm thấy thỏa mãn.
Cô và trợ lý riêng của mình đã làm việc chung từ khi bắt đầu tốt nghiệp đại học, hiện tại người đó sắp phải lên chức làm mẹ, tạm thời nghỉ đẻ. Công ty đến giờ vẫn chưa tuyển người trợ giúp, mọi việc bây giờ cô phải tự thân vận động.
Nhìn vào trong gương có thể thấy phía đối diện, hai người con gái kia cùng lắm chỉ mới độ tuổi đôi mươi, đã cả thợ trang điểm cùng trợ lý bên cạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, Tư Gia Di bắt đầu nghiêm túc suy tư về lời đề nghị của Phó Dĩnh, chuyển việc về sau hậu trường, sẽ là lối thoát duy nhất......
Điện thoại di động chợt vang lên, kéo cô trở về thực tại, đầu dây bên kia lo lắng thông báo: "Về công ty ngay!"
"Sao vậy?!"
"Đừng hỏi nhiều, anh bảo em về ngay!"
"Nhưng em đang quay quảng cáo."
"Tạm thời xin phép trước!" Nói xong liền cúp điện thoại.
Gia Di không hiểu lý do tại sao, đến khi chạy về mới biết thì ra nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong công ty đang gặp tai nạn, ngược lại muốn cô thay thế. Sau khi trang điểm và chọn quần áo xong, Gia Di bị người đại diện đẩy lên xe.
"Lúc anh mang Na Na đi thử kính, đạo diễn Trương bước tới hỏi thăm em" Kinh Kỷ Nhân lưu loát nói.
Tư Gia Di sửng sốt thật lâu: "Đừng nói là đạo diễn Trương...."
Trên mặt cô hoảng sợ nhiều hơn mừng rỡ, Kinh Kỷ Nhân cũng không để ý, tiếp tục phối hợp nói: "Bộ phim này khác với vai diễn lần trước, mặc dù nữ chính lúc đầu là......"
Cô thất thần, trong đầu cũng không muốn nghe tiếp.
***
Đã không thể giúp người ta lôi kéo nhà tài trợ, lại có thể ngang nhiên nhận được vai diễn. Kinh Kỷ Nhân còn khẩn trương hơn cả Gia Di, vừa đến trường quay đã mời các nhân viên hút thuốc, còn phải vội vàng giải thích tình huống cùng cô.
Đạo diễn Trương đảm nhiệm chức vụ lớn nhất, ngoài ra còn có thêm giám chế Bành. Mặc dù đạo diễn Trương chỉ mới lấn sân vào giới điện ảnh, nhưng nhờ có giám chế Bành hướng dẫn, khác nào hổ mọc thêm cánh. Chọn một vai diễn thôi mà đã thấy hai nữ minh tinh khác đứng chờ ngoài cửa.
Cô là người cuối cùng quay thử, vào vai Phí Văn Lệ trong《Gone with the Wind》, diễn xuất ở phân cảnh này bắt buộc hốc mắt của người diễn viên phải đỏ, nhưng tuyệt đối không được rơi lệ. Tư Gia Di từ trong phòng bước ra, cắn cắn vành môi, Kinh Kỷ Nhân thấy vậy vội vàng tiến lên: "Thế nào rồi?!"
Đạo diễn Trương từ cánh cửa đi về phía Gia Di, nói nhỏ bên tai cô: "Thay tôi cám ơn Diêu tiên sinh."
Nói thế nào, nói rằng tại sao hắn ta lại giúp ông sao?!
***
Vừa mới thực hiện phỏng vấn xong, Gia Di cùng người đại diện lên xe, chế tác đã gọi điện đến: "Nhà tài trợ mở một bữa tiệc, chẳng may cô Gia Di có thời gian tham dự không?!"
Diêu Tử Chính...... Tên người này vọt ra trong đầu, cô theo bản năng cự tuyệt: "Thật ngại quá, tôi còn một show quảng cáo đang chờ......"
Lời còn chưa dứt đã bị Kinh Kỷ Nhân ngăn lại.
"Vâng, được chứ. Cô ấy đang rãnh. Đương nhiên là có thời gian!" Người đại diện thay cô hồi đáp.
Để làm cho chế tác vui lòng, Kinh Kỷ Nhân kéo cửa xe lên, quay mặt, hướng phía Gia Di dạy bảo: "Giới nghệ sĩ không nhất thiết phải xinh đẹp, diễn tốt là có thể nổi tiếng ngay được, quan trọng là cơ hội, cô hội đấy. Bà cô à, em cũng đã 25 tuổi rồi, còn muốn ngu ngốc tới khi nào đây?! Em tưởng ai cũng được như Lâm Chí Linh, Lý Băng Băng, đến năm 30 còn có cơ hội bước lên thảm đỏ?!"
***
Một bữa cơm tối từ 7 giờ cho đến 9 giờ, vẫn chưa thấy Diêu Tử Chính xuất hiện, Tư Gia Di thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi cùng bàn ăn còn có một nữ nghệ sĩ nổi danh mời rượu, khiến người ta nhân đôi niềm vui. Kinh Kỷ Nhân kề tai nói nhỏ với Gia Di, ý bảo muốn cô học hỏi.
Uống rượu đến đỏ mặt tai hồng, Gia Di xin phép đi vào phòng vệ sinh. Cánh cửa trước đó vốn đã đang đóng, phút chốc tạo ra khe hở, cô đẩy cửa đi vào, lại nghe giọng nói men say: "Diêu tiên sinh đúng là bận rộn, tiệc đã gần tàn mới thấy mặt cậu?!"
Giọng nói trầm tĩnh, lành lạnh như hồ nước sâu yên tĩnh cất lên: "Tôi tự phạt mình ba ly!"
Tư Gia Di cầm tay cánh cửa, cứng đờ đứng ở nơi đó.
***
Lo lắng, bồn chồn, Kinh Kỷ Nhân vội vàng gởi tin nhắn cho cô: "Em chạy đâu rồi?! Người quan trọng nhất của bữa tiệc cũng đã tới, em mau quay trở lại đi!"
Tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến Gia Di khó lòng suy nghĩ, câu cú tin nhắn rely hết sức bực tức: "Táo bón trong toalet, đợi em lát nữa!" Quay đầu đi.
Cánh cửa lúc này chợt mở ra, Gia Di trở nên sửng sốt.
Đối diện với người đang hướng mình mỉm cười, hắn ta không nói lời nào, đưa tay kéo cô: "Thậm chí còn có người đến trễ hơn tôi!"
Người bị kéo tay trầm mặc giãy nãy trong lòng.
Hắn nắm chặt hơn: "Cũng nên tự phạt ba ly?!"
Trong khoảng thời gian ngắn, Gia Di như thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Kinh Kỷ Nhân, nháy mắt ý bảo chấp nhận đi. Còn tầm mắt của đạo diễn Trương giống như đang nhìn hai người yêu đương giận dỗi...... Cô nhìn ly rượu đưa tới trước mặt, không quá do dự, nhận lấy, ngửa đầu uống.
Ba ly...... Đâu chỉ là ba ly?!
Cô say choáng váng bị Kinh Kỷ Nhân nhét vào trong xe, cái đầu ong ong, tựa hồ nghe hắn hỏi: "Nhà em ở đâu?!"
"Nhà em là do anh tìm, chẳng lẽ còn không biết sao?!" Vừa quát vừa sẵn giọng cáu kỉnh.
Không biết qua bao lâu, xe ngừng lại.
Gió đêm từ từ thổi, Gia Di bắt đầu thanh tỉnh, chống tay ngồi dậy, nhìn áo tây trang được đắp trên người.
Thương hiệu này, không phải của Kinh Kỷ Nhân. Kích cỡ này, càng không thể nào.
Tư Gia Di kinh ngạc nghiêng đầu, thấy chỗ phía sau tay lái là một khói thuốc mịt mù.
Hắn đang hút thuốc.
Diêu Tử Chính đang hút thuốc.
Thấy cô tỉnh dậy, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn qua chiếc gương, liếc cô một cái. Tâm tình cô giống như bị đâm vào ngay chỗ hiểm, thần kinh chợt căng thẳng, quay đầu kéo cửa xe.
Hắn nghiêng người tới, đè tay cô lại.
Động tác thật nhanh, khiến tay hắn còn vương cả mùi thuốc lá. Chưa kịp trở tay đã nghe hắn nói: "Tiễn em về nhà, cũng không nhận được một lời cảm ơn, trước khi đi cũng không muốn chào tạm biệt, Tư Gia Di, em nên học lại một ít lễ phép tối thiểu!"
Cô nghẹn họng không nói lời nào.
Mùi thuốc lá cách cô rất gần, có chút nồng, cô cố gắng bỏ qua cảm giác đàn áp này: "Cám ơn, tôi phải đi trước. Như vậy được chưa?!"
Thật lâu sau Gia Di mới biết, trầm mặc chính là phương thức biểu đạt từ chối của hắn. Thời khắc đó cô giống như bị một động vật xâm chiếm lãnh thổ, miệng không đắn đo: "Kinh Kỷ Nhân đâu?! Vai diễn của tôi còn chưa nhận được, anh ta đã liền gấp rút bán tôi cho anh?!"
Hắn nhíu mày.
"Diêu tiên sinh, nếu như anh nghĩ có thể tùy tiện lấy được mọi thứ......"
Hắn hung hăng dập tắt điếu thuốc, hôn cô.
Không kiên nhẫn nâng gáy cô, tiếp tục hôn.
đi, ở đây, chức của tôi to hơn cậu, cho nên cậu phải nghe tôi.”
“Cậu…” Vũ Văn Thành muốn nói lại thôi, anh không nói được những lời cầu cạnh nhẹ nhàng, “Dù sao cũng không thể để cô ấy nhận nhiệm vụ này, cậu có thể điều động người khác, hoặc tìm người mới. Trong vòng ba ngày, cháu muốn cô ấy xuất hiện ở phòng làm viêc.” Vũ Văn Thành không giải thích gì thêm đi ra ngoài, phong thái đĩnh đạc vương giả.
Trở lại phòng làm việc, Vũ Văn Thành rầu rĩ lấy ra từ ngăn kéo một chiếc hộp màu xanh dương tinh xảo.
“Tạch…!” Mở hộp ra, bên trong là một viên Huyết Hồng Ngọc, loại ngọc được chế tác bằng Platin, không có hình dạng cố định, vừa nhìn đã biết rất có giá trị. Vũ Văn Thành tỏ vẻ đau thương vuốt ve từng đường vân, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng xuất hiện một nét dịu dàng.
(Ghi chú: Cấp bậc cảnh sát TQ sắp sếp từ trên xuống: Tổng Cảnh ty, Cao cấp cảnh ty, Cảnh ty, Tổng Đốc sát, cao cấp Đốc sát, Đốc sát, Tập sự đốc sát, cảnh cục cảnh trưởng, cảnh trưởng, cao cấp cảnh viên, cảnh viên)